Phượng Hoàng Nghịch Ngợm Động Tâm

Chương 22: Bắt cóc chịu khổ




Ngày lại qua ngày, mấy chốc lặng lẽ qua hết một tháng.

“Tiểu Tôn….” Thiên Phượng ngồi đằng sau ôm lấy người luyện game online nhõng nhẽo kêu lên.

“Ân?” Quay qua hôn cái người đang gác cằm trên vai mình, chỉ phân thần có một chút mà nhân vật trong game của mình đã bị người ta chém chết rồi.

“Ta muốn quay về Nhân Thọ Đường hai ngày nga.” Cọ cọ Đoan Mộc Thanh Tôn, Thiên Phượng chớp chớp mắt: “Bị Hồng Nương đá xuống trần gian, ta không thể rời khỏi Nhân Thọ Đường quá lâu, cho nên một tháng phải về đó một lần.”

“Ân, ta đưa ngươi về.” Gõ lọc cọc lên bàn phím mấy phát, Đoan Mộc Thanh Tôn lập tức đứng dậy.

“Không cần, ngươi không phải có hẹn với bạn bè rồi sao?” Ấn Đoan Mộc Thanh Tôn ngồi trở lại ghế, Thiên Phượng ngọt ngào cười: “Ta tự mình về là được rồi!!”

“Rất xa.” Nhíu mày, rõ ràng là không đồng ý.

“Ta trước kia đều đi như vậy thôi mà, ngươi ngoan ngoãn đi cho xong cái hẹn của ngươi đi, nếu không đám bạn của ngươi sẽ lải nhải bên tai ngươi cho xem!” Hôn lên môi Đoan Mộc Thanh Tôn một cái, gương mặt Thiên Phượng ửng đỏ lên, y vẫn chưa quen với mấy loại hành động thân mật này.

“Ân…… Vậy được rồi.” Đưa tay gạt vài sợi tóc tán loạn hai bên má giúp Thiên Phượng, nhìn gương mặt ửng đỏ kia, trong mặt Đoan Mộc Thanh Tôn hiện lên một tia sủng nịch: “Chừng nào muốn về đây thì gọi điện cho ta, ta tới đón ngươi.”

“Được!” Gật gật đầu, khóe miệng Thiên Phượng gợi lên cái cười ngọt ngào.

“Hai ngày nay ta không ở bên cạnh ngươi, không thể dùng phép thuật, ngoan ngoãn chờ ta tới đón.”

“Ân, ta đi nha.” Nghịch ngợm chớp mắt mấy cái, Thiên Phượng vác balô lên, giống như con chim cho được cho phép bay lượn liền đi mất tiêu.

Nhìn bóng lưng rời đi kia, Đoan Mộc Thanh Tôn khẽ lắc đầu, trong mắt lộ rõ vẻ sủng nịch.

Giống như lúc trước, Thiên Phượng đeo balô trên lưng đi dọc theo tường rào học viện mà đi ra ngoài. Có thể hiện tại là trưa thứ sáu, cho nên người ra vào trường cũng không nhiều lắm.

Thiên Phượng đi a đi, tâm tình vô cùng tốt, đến nỗi y không chú ý tới từ lúc y vừa rời khỏi trường đã có một chiếc xe màu đen bám theo.

Lúc Thiên Phượng phản ứng lại, chiếc xe kia đã dừng lại bên cạnh y, có ba bốn người từ trong xe bước ra ngoài.

“Ngươi là Thiên Phượng?” Một nam tử khá đẹp trai đeo kính mặc tây trang lên tiếng hỏi.

Nhìn người ngăn trở trước mặt, Thiên Phượng khẽ nhíu mày: “Đúng vậy, ngươi biết ta sao?”

Cho dù đã sống ở nhân giới được một thời gian, nhưng tiểu phượng hoàng vẫn còn rất đơn thuần, vì vậy hoàn toàn không có nghĩ đến đối phương sắp sửa gây bất lợi cho mình.

“Đúng người, bắt y đi.” Nam nhân hất đầu cho đám người vây quanh Thiên Phượng, hạ lệnh.

Nhìn mấy người vây quanh dần tiến gần mình, Thiên Phượng khẽ nhíu mày, chậm rãi lui bước.

“Đừng lại đây… Bằng không đừng trách ta không khách khí.” Đôi mày tinh tế nhẹ nhăn lại, Thiên Phượng nắm lại thành quyền.

“Hừ, chỉ bằng tên nhóc con ngươi sao, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi, bằng không…. Ai nha~”

Một tên hung ác lên tiếng đe dọa, nhưng chưa nói xong đã bị Thiên Phượng đánh tới một đòn cho ngã đập đất.

“Coi thường bổn thiếu gia ta sao, coi như ngươi xui xẻo!” Thiên Phượng kéo khóe miệng cười nhạt, bày ra tư thế sẵn sàng phản kích: “Đến đây đi, bổn thiếu gia đã lâu không được đánh lộn rồi, để cho ta chơi đùa chút cũng tốt!!”

Nhìn thiếu niên xinh đẹp hăng hái kia khiến mọi người cảm thấy cực kỳ đẹp mắt, nhưng cũng không dám buông lỏng đề phòng.

“Lên, bắt lấy y!!”

Một tiếng thét vang lên, mấy người lập tức bị đánh bay.

“Quả là thằng nhóc phiền phức.” Nam nhân đeo kính nhìn thiếu niên nằm trong ngực mình, khóe miệng gợi chút cười nhạt: “Bất quá cho dù có giỏi đánh lộn đến cỡ nào, làm sao có thể địch lại một lọ mê dược chứ!!”

Khóe miệng cười khẽ, ôm lấy Thiên Phượng đang ngất xỉu nhét vào trong xe. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi. Không ai phát hiện ra tại phía sau một thân cây, có một thiếu niên dáng người thon dài bước ra.

“Thiên Phượng…..”