Phượng Hoàng Tại Thượng

Quyển 2 - Chương 90: Viện binh




Trong Lâm Nguyệt các, Trầm Chu đang bị cơn đau đớn giày vò, liên tục ngất đi tỉnh lại. Sau khi Phù Uyên rời đi, dường như trùng độc trong người lại phát tác khiến thị giác của nàng một lần nữa biến mất, mắt không nhìn thấy thì càng thêm nhạy cảm với đau đớn.

Nàng cắn chặt răng nhẫn nại chờ cơn đau qua đi, song cảm giác quặn thắt vẫn như thủy triều, liên tục ập hết đợt này đến đợt khác.

Phượng Chỉ… tại sao vẫn chưa đến…

Nghĩ đến Phượng Chỉ, nàng không khỏi nhớ lại câu Phù Uyên nói trước khi rời đi, ngữ điệu bâng quơ nhưng lại khiến tim nàng như bị bóp nghẹn, “Có biết Tố Ngọc chết thế nào không? Không phải là chém giết với Tu Ly mà chết đâu, năm đó Không Động đại loạn, Thiên đế sợ ảnh hướng đến tiên giới nên đã mời vài vị thượng thần đến đó bình loạn, và Phượng hoàng là một trong số đó. Phong ấn ngũ hành của Thần mộ thiếu mất nguyên tố hỏa, liệu có liên quan đến chuyện này không nhỉ?”

Dĩ nhiên Trầm Chu sẽ không dễ dàng bị đối phương khích bác ly gián, song nàng vẫn không nhịn được suy nghĩ về khả năng của những lời này. Long thần mọc cánh trưởng thành sẽ kết ra một hạt châu cất giữ lực bổn nguyên tinh túy nhất. Long châu của đế quân Không Động tất mang hệ hỏa, còn gọi là diễm linh châu, là thánh vật vô cùng hiếm có trong thiên địa. Tố Ngọc là vị đế hoàng thứ ba nên Không Động có tổng cộng ba viên diễm linh châu, viên của hai vị trước đó đều được dùng để hóa giải đại kiếp của Long tộc, còn viên của Tố Ngọc thì đã bị Mặc Hành đưa vào cơ thể nàng.

Lúc ấy Phượng Chỉ đã sống ẩn dật được vài ngàn năm, đột nhiên đồng ý đến Không Động giúp đỡ, chẳng lẽ là vì diễm linh châu? Nếu thật là vậy, bây giờ hắn tiếp cận nàng…

Trầm Chu lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp nữa. Loại người nói dối thành thói như Phù Uyên, nàng sao có thể để bị lời của hắn mê hoặc.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng kia, tim nàng lại đau như muốn vỡ.

Giằng co qua lại như thế, lúc Phượng Chỉ tìm đến thì nàng đã mê man thiếp đi.

Hắn vội vàng chạy đến cạnh giường, Trầm Chu cuộn mình nằm đó, mặt bị che khuất bởi mái tóc dài xõa tung, vết thương trên người tuy đã được xử lý sơ qua nhưng vẫn liên tục rỉ máu, cánh tay dưới ống tay áo chi chít vết cắt, xương cổ tay tuy đã được nối lại nhưng vẫn còn vết rạn.

Trong lúc kiểm tra thân thể nàng, một người trước giờ luôn thong dong như hắn cũng không kiềm được phải run tay, chỉ sợ bản thân bất cẩn làm đau nàng.

Đây chắc là… quan tâm quá sẽ bị loạn…

Nha đầu này, rốt cục đã làm gì để bản thân ra nông nỗi này vậy…

“Ưm…” Vừa bị hắn chạm vào xương đùi, nàng bỗng run lên một cái, đau đến cong người lại.

“A Chu.” Hắn cúi người xuống, thấp giọng gọi tên nàng, gọi chừng hai ba lần nàng mới có phản ứng.

Nhìn nàng chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt trống rỗng không thần sắc, hắn trầm giọng hỏi: “Mắt nàng sao thế này?”

Nàng đưa ra sờ soạng trước mặt, yếu ớt gọi: “Phượng… Chỉ?”

Hắn nắm lấy tay nàng, kiềm chế cảm xúc trong lòng, ấm giọng nói: “Là ta. Ta phải bồng nàng lên, có lẽ sẽ làm đau nàng, cố chịu một chút.”

Trầm Chu ngoan ngoãn *ừm* một tiếng, để mặc Phượng Chỉ ôm mình lên.

Phượng Chỉ đã rất cẩn thận nhưng vẫn không tránh được đụng phải vết thương trên người nàng, Trầm Chu bất giác nhíu mày, hơi thở cũng hơi rối loạn, nhưng không hề rên tiếng nào, chỉ nhỏ giọng oán trách: “Chàng… chậm chạp quá.”

Hắn thành thật nhận sai, “Là ta không tốt, lần sau sẽ không có chuyện này.”

Nàng cố nhích người rúc sâu vào lòng hắn hơn, hơi bất mãn nói: “Nếu có lần sau…”

Hắn điềm nhiên nói: “Nếu có lần sau, Phượng Chỉ ta sẽ dùng mạng đền bù.”

Trầm Chu thoáng thất thần, sau đó nói nhỏ: “Phượng Chỉ, ta mệt quá.”

Hắn nhẹ giọng: “Vậy thì ngủ một giấc đi.”

Căng thẳng qua đi, mệt mỏi tựa như dây leo quấn chặt lấy tứ chi, nhanh chóng kéo nàng vào cõi mộng.

Cùng lúc đó, Mục Thanh Nhượng cũng đang vội vã tìm đến cửa tử thứ tám của Thiên La trận. Xác định được đã đến đúng vị trí, hắn mới mở miệng: “Đại sư huynh, đây là cửa cuối cùng. Mở hết tám cửa tử thì có thể phá Thiên La trận.”

Đồng hành với hắn là một nam tử mặc thường phục màu lam, khí khái tiên nhân lồ lộ, tóc đen nhánh, khuôn mặt trầm tĩnh như tượng tạc nhưng ánh mắc lại vô cùng sắc bén. Nam tử tự mình thăm dò thuật trận trước mặt, sát khí từ thuật trận lập tức bộc phát, khiến vạt áo bào và tóc hắn lay động.

Hắn chưa lên tiếng thì sau lưng chợt truyền đến một giọng nữ: “Không được. Cố tình dùng sức mở cửa tử này sẽ khiến Thiên La trận sụp đổ trong nháy mắt, người bị vây trong trận cũng sẽ không còn đường ra.”

Mục Thanh Nhượng quay đầu lại, nhìn thấy một nam một nữ đang vội vã đi về phía hai người, cô gái áo tím vừa lên tiếng đi đến bên cạnh nam tử áo lam, nghiêm nghị nói: “Đông Phương, không thể lỗ mãng.”

Nam tử đi theo sau nàng bất mãn kêu lên: “Đại sư huynh, Nhị sư huynh, vừa rồi hai người chạy nhanh như vậy làm cái gì, đệ với Nghi cô nương đuổi theo muốn rã cả chân…”

Nam tử áo lam không để ý đến lời của hắn, chắp tay ra sau lưng, nói với cô gái đứng cạnh mình: “Ta cũng không có ý làm bừa.”

Mục Thanh Nhượng tái mặt, “Không thể… phá trận. Nhưng thượng thần Trầm Chu…”

Đông Phương Khuyết nhìn về phía sư đệ, hai người lớn lên cùng nhau, Mục Thanh Nhượng mà hắn biết là một người luôn điềm tĩnh, năm đó Hư Vô sư thúc cũng là vừa ý tính cách gặp nguy không loạn này mà yên lòng giao kiếm các cho sư đệ quản lý. Theo hắn nhớ được, sư đệ chưa bao giờ vì ai mà lo lắng hoảng loạn đến mức này.

Hắn chưa kịp trấn an thì đã thấy cô gái bên cạnh phong ấn thần lực của mình, “Chờ một chút, ta vào đó mang A Chu ra!”

Đông Phương Khuyết vội vàng kéo tay nàng lại, bất đắc dĩ kêu lên: “Tử Nguyệt!” Vừa rồi còn đại nghĩa lẫm liệt dạy đời hắn cái gì không được lỗ mãng, bây giờ thì tự mình đòi xông vào? Hắn không khỏi cau mày, “Thiên La trận hung tà dị thường, muội đi vào đó một bước thử xem?”

Tử Nguyệt giãy giãy tay, “A Chu có ơn với muội, muội sao có thể bỏ mặc sống chết của nàng ấy. Đông Phương Khuyết, mau buông muội ra!”

Đông Phương Khuyết cương quyết, “Không buông!”

Tử Nguyệt đe đọa với khí thế ngất trời, “Có gan thì nói lại một câu ‘Không buông!’ với bà thử xem!”

Đông Phương Khuyết vẫn trơ mặt, “K.H.Ô.N.G B.U.Ô.N.G!”

Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của đối phương, Tử Nguyệt rốt cuộc đành nhượng bộ, “Không buông thì thôi, làm gì hung dữ ghê vậy. Được rồi được rồi, muội không đòi vào đó nữa, nghĩ cách khác.”

Đông Phương Khuyết đang định nói gì đó thì bỗng nhiên buông tay Tử Nguyệt, chạy đến chắn trước người Mục Thanh Nhượng. Thì ra trong lúc hắn và Tử Nguyệt tranh chấp, Mục Thanh Nhượng đã đơn thân độc mã định chuẩn bị tiến vào trận pháp.

Lôi xong tên sư đệ lỗ mãng này trở lại, thái dương Đông Phương Khuyết đã co giật đến đau nhức, “Nhị sư đệ, đệ mà cũng học theo Tử Nguyệt làm bậy à?”

Làm ơn đi, có người nào giúp hắn tiết kiệm chút công sức, không phải lo lắng bao đồng được không?

Lạc Tiểu Thiên bị bỏ quên nãy giờ do dự lên tiếng hỏi: “Nhị vị sư huynh, bằng không để đệ vào thử một chút?”

Đông Phương Khuyết và Mục Thanh Nhượng đồng thời mở miệng: “Không được! Chớ gây thêm phiền phức!”

Lạc Tiểu Thiên câm nín, cảm thấy mình vừa bị tổn thương nghiêm trọng.

Ngay lúc này, đằng sau chợt truyền đến một giọng nam xa lạ: “Tránh ra.”

Tất cả quay đầu lại, dưới ánh trăng đỏ quạch yêu mị, nam tử với thân hình cao lớn và mái tóc bạch kim tuyệt đẹp, y phục rách rưới không vừa người như tùy tiện quơ tạm ở đâu đó nhưng dung mạo cực kỳ tuấn tú, nhất là đôi mắt kia, trong trẻo như nước hồ, xanh ngắt một màu ngọc bích sâu lắng và thâm trầm. Nơi đầu vai hắn có một cục bông hơi nhúc nhích, nhìn kỹ thì là một tiểu hồ ly lông xù.

Đông Phương Khuyết chỉ cảm nhận được trên người đối phương thấp thoáng một luồng khí tức quen thuộc không tên, chưa kịp lên tiếng đã nghe Tử Nguyệt hoài nghi hỏi: “Ngươi là… Bạch Trạch?”

Nàng và Đông Phương Khuyết vốn du ngoạn gần đây, đột nhiên cảm nhận được một nguồn thần lực khổng lồ nên mới tìm tới hóng chuyện, không ngờ gặp được Mục Thanh Nhượng, nghe xong chuyện của Trầm Chu thì không cần ai nhờ liền cùng đồng hành đến đây cứu Trầm Chu.

Thì ra nguồn thần lực này là của Bạch Trạch.

Đối phương hiển nhiên không có thời gian nhàn nhã ôn chuyện, không trả lời câu hỏi của Tử Nguyệt mà đi thẳng đến trước cửa vào Thiên La trận, nói: “Ta sẽ dùng thần lực chống trận, các ngươi hãy phá cửa tử để vào!”

Hắn nói vô cùng điềm nhiên, nhưng tất cả mọi người đều biết chuyện này khó khăn đến cỡ nào, Thiên La trận vốn dùng một trăm linh phách tinh thuần bày bố, muốn phá trận mà không làm nó sụp đổ lập tức sẽ cần thần lực mạnh mẽ ngang với sức lực của một trăm linh phách kia cộng lại.

Đông Phương Khuyết cân nhắc khả năng thành công một chút mới nói: “Để ta giúp ngươi.”

Bạch Trạch gật đầu với hắn rồi nhắm mắt lại, đưa tay chạm vào lưới trận, từ từ phóng thích thần lực bao trùm lên toàn bộ phạm vi trận, Đông Phương Khuyết cũng điều chỉnh tâm lý rồi xuất lực hỗ trợ. Sau khi thần lực chống trận được ổn định, Tử Nguyệt triệu ra Thanh Dương thương, ánh mắt chợt trở nên hưng phấn liều lĩnh, đập phá là sở trường của nàng, xử lý Thiên La trận dĩ nhiên chỉ là chuyện nhỏ.

Ánh sáng bạc từ Thanh Dương thương vừa lóe lên, đỉnh trận lập tức truyền đến tiếng nổ *ầm ầm*, Đông Phương Khuyết cảm nhận được áp lực liền tăng thêm mấy phần thần lực hỗ trợ. Bây giờ chỉ cần hơi có sai lầm gì thì người bị vây bên trong sẽ phải chôn cùng với Thiên La trận.

Tại khoảnh khắc thuật trận bị phá vỡ thì trên không xuất hiện một đoàn âm khí dữ tợn chậm rãi ngưng tụ thành một cự long đỏ quạch như máu, gầm thét lao về phía Tử Nguyệt.

Mục Thanh Nhượng và Lạc Tiểu Thiên thấy vậy cũng lập tức triệu hồi tiên kiếm bảo mệnh ra nghênh đón.

Hỗn chiến nửa chừng thì Sùng Minh tướng quân của Không Động dẫn dắt các thần tướng khác cũng chạy đến từ những cửa tử còn lại, nhanh chóng tập hợp tạo thành khiên khống chế cự long tạo thành từ sát khí kia. Tử Nguyệt giao nhiệm vụ chống đỡ cho Sùng Minh, đanh định cùng Mục Thanh Nhượng vào Thiên La trận tìm Trầm Chu thì trước mặt chợt xuất hiện một bóng người.

Sau khi nhìn rõ thiếu nữ trong lòng người nọ, Tử Nguyệt lập tức xông đến, “A Chu!”

Sùng Minh đang mải chiến đấu nghe vậy liền quay đầu lại, “Đế quân?!”

Đối phương vừa phân tâm, cự long vừa bị khống chế liền có dấu hiện thoát ra, đám thần tướng dưới trướng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: “Tướng quân lại phân tâm trong lúc chiến đấu nữa rồi!” Rồi liền kêu to: “Cẩn thận đằng sau!”

Vị tướng quân tuổi trung niên để râu quai nón quay phắt lại, mắt lóe hàn quang, mắng to: “Đồ nhãi nhép, không thấy đế quân nhà ta đang ở đây à, còn không mau cút về với ông bà cho bổn đại gia!”

Dưới thần uy khổng lồ bạo phát, cự long ngưng tụ từ sát khí lập tức bị đánh tan, tàn dư bị gió lốc cuốn bay mất tăm tít về phía rừng trúc xa xa.

Tất cả người có mặt đều câm nín, thế rồi bọn họ lại thấy vị tướng quân một giây trước còn uy vũ vạn phần giữa không trung bỗng lao mình đáp xuống đất, nước mắt nước mũi đầm đìa nhào đến đón người vừa bước ra khỏi Thiên La trận, nhưng mắt thì dán chặt trên người thiếu nữ trong lòng hắn, “Đế quân, đế quân ngoan của ta!”

Hai gã thần tướng hớt hải chạy tới, một lôi kéo tướng quân đại nhân nhà mình lại, một ghé vài tai ông nhắc nhở: “Trước mặt Phượng hoàng đấy, tướng quân có đau lòng đế quân cũng chớ làm mất hình tượng!”

Tướng quân nhà bọn họ cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất là hay xúc động không thể khống chế trước mặt tiểu đế quân. Có người to gan phỏng đoán không chừng là do ông từng trải qua nỗi đau mất con gái nên mới chuyển dời tất cả yêu thương cưng chiều sang trên người tiểu đế quân. Lời đồn này đến tai Sùng Minh, ông liền đặc biệt triệu tập toàn bộ thuộc hạ, tức giận nói mình còn chưa lập gia đình, lấy đâu ra con gái mà đau đớn mất con cái gì. Nói tới nói lui, thì ra nguyên cớ là do tiểu đế quân nhà bọn họ đáng yêu hết phần thiên hạ, thân là bậc cha chú đơn thuần, có ai cầm lòng được trước một cô bé đáng yêu như vậy chứ!

Vì vậy, tám trăm năm trước Sùng Minh đã bị tiểu đế quân nhà mình điều đi đóng quân ở Nhân giới, lý do vô cùng đơn giản… quá phiền.

Suốt tám trăm năm qua, Sùng Minh tướng quân đều dựa vào bức họa của tiểu đế quân treo ở đầu giường ngày ngày nhìn vật nhớ người, gầy đi hết một cỡ đấy.

Bên kia, Bạch Trạch thấy Phượng Chỉ đã mang Trầm Chu an toàn ra ngoài liền thu lại thần lực, Đông Phương Khuyết cũng lui sang một bên, mặc cho Thiên La trận *ầm ầm* sụp đổ. Tất cả cảnh vật bên trong thoáng cái đều hóa thành tro bụi, tòa Phong Nguyệt lầu lộng lẫy cũng chậm rãi biến mất trong bóng đêm.

Mục Thanh Nhượng vốn định tiến lên, nhưng nhìn đến vị thượng thần cao quý tao nhã trong lòng Phượng hoàng thì bất giác dừng chân.