Phượng Hoàng Tại Thượng

Quyển 3 - Chương 106: Chàng là người của ta rồi




Thuật trận ở Thiên Huyền Khư được khởi động, Thiên đế dĩ nhiên cũng bị kinh động, liền dẫn dắt đông đảo thần tướng chạy tới, vừa đúng lúc nghe thấy câu nói kia của Phượng Chỉ, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi.

Trường Lăng hơi chới với, mặt mũi không khỏi tái hơn vài phần, thần quan bên cạnh hắn vội vàng quỳ xuống cầu xin: “Xin thượng thần khai ân, Nhị điện hạ không hề cố ý…”

Thiên đế điều chỉnh lại vẻ mặt, tiến lên gọi: “Thượng thần Phượng Chỉ.”

Phượng Chỉ đảo mắt nhìn, “Thiên đế đến vừa đúng lúc.”

Nhìn thiếu nữ nằm mê man trong lòng đối phương, Thiên đế cũng đoán được phần nào, liền lạnh lùng liếc nhìn Trường Lăng một cái rồi đổi dáng vẻ cung kính, quay sang nói với Phượng Chỉ: “Tiểu nhi vô năng khiến thượng thần Trầm Chu gặp nguy hiểm trong Thiên Huyền Khư, may mà thượng thần kịp thời chạy tới mới không gây thành đại họa. Nếu hôm nay thượng thần Trầm Chu có mệnh hệ nào, bổn đế nhất định sẽ bắt đứa con trai ngu ngốc này lấy cái chết để tạ tội. Có điều, con yêu thú thái cổ này đã ngủ say mấy ngàn năm, tại sao lại vô cớ thức tỉnh? Bổn đế cho rằng chuyện này cần điều tra thêm, mong thượng thần có thể cho bổn đế ít thời gian, bổn đế nhất định sẽ cho thượng thần Trầm Chu một câu trả lời thỏa đáng.”

Phượng Chỉ thầm cười lạnh trong bụng, lấy cớ miễn tội cho Trường Lăng, xem ra Đế Thượng ngồi trên đế vị mấy vạn năm cũng chẳng phải là ngồi cho có. Tuy tức giận nhưng mặt hắn vẫn hết sức bình thản, khí độ và phong thái không hề bị y phục nhuốm máu ảnh hưởng.

Hắn cười khẽ, “Tại sao yêu thú thái cổ lại vô cớ thức tỉnh, Thiên đế đúng là phải thẩm tra kỹ càng, để phòng về sau lại xảy ra chuyện tương tự. Ừm, lệnh lang đúng thật vô năng, bổn quân cho rằng hắn tạm thời không thích hợp thành thân.”

Nghe vậy Trường Lăng liền run lên, thượng thần, ngài… hơi độc miệng quá rồi.

Thiên đế cũng sững người, vội vàng nói: “Nuôi con không nên người là lỗi của phụ thân, tiểu nhi từ nhỏ quen sống an nhàn sung sướng, thiếu kinh nghiệm xông pha bên ngoài, bổn đế nguyện thay nó chịu phạt, chẳng qua, hôn sự này đã sớm truyền khắp tứ hải, nếu cứ vậy mà hủy bỏ thì e sẽ tổn hại tới danh tiết của thượng thần Trầm Chu. Khẩn cầu thượng thần thu hồi mệnh lệnh đã ban!”

Chúng thần tiên đi theo cũng rối rít cầu khẩn: “Xin thượng thần thu hồi mệnh lệnh đã ban!”

Phượng Chỉ nhướng mày, “Danh tiết?” Hắn không khỏi cười khẽ, “Chẳng lẽ Thiên đế đang lo rằng A Chu hủy bỏ hôn ước này rồi thì sẽ không ai thèm lấy à?” Rồi chậm rãi tiếp lời: “Chỉ cần A Chu đồng ý, bất cứ lúc nào bổn quân cũng nguyện ý đến Không Động cầu hôn, Thiên đế không cần lo ngại.”

Một câu nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng mơ hồ tựa như sấm dậy đất bằng, khiến tất cả đều choáng váng.

Thượng thần Phượng Chỉ, ngài đang công khai tranh đoạt con dâu với Thiên đế đó à? Lão nhân gia ngài già như vậy… làm thế coi được sao?

Thiên đế nghẹn lời hồi lâu, chưa kịp mở miệng thì đã nghe thiếu nữ yếu ớt lên tiếng: “Phượng Chỉ, ngươi điên rồi.”

Chỉ bất tỉnh một lúc, Trầm Chu hiện đã tỉnh lại.

Nghe thấy tiếng nàng, Phượng Chỉ hơi cúi đầu, một lọn tóc đen thuận thế rơi xuống, nàng đưa tay lên muốn lau vết máu trên mặt hắn, nhưng nửa chừng lại rút tay về, cứng rắn nói: “Thả ta xuống.”

Cho dù hắn không đến, nàng cũng chưa chắc đã đánh thua con yêu thú kia, chỉ là sẽ hơi thê thảm một chút. Nhưng chẳng rõ vì sao, trong nháy mắt nhìn thấy hắn, ý chí chiến đấu của nàng liền tan thành mây khói, cả người liền trở nên vô lực. Nàng của trước đây tuyệt đối sẽ không vô dụng như vậy, từ khi nào mà nàng trở nên dựa dẫm, tín nhiệm hắn như vậy?

Phượng Chỉ vẫn ôm chặt không buông nàng ra, dịu dàng nói: “A Chu, có bổn quân ở đây, nàng không cần cố ra vẻ mạnh mẽ.”

Trầm Chu nén giận nói: “Tay phải ngươi bị thương rồi mà vẫn ôm ta, muốn tàn phế sao?” Tay đã run rẩy như vậy, cho rằng nàng không cảm giác được sao?

Song hắn vẫn từ tốn nhoẻn môi nở một nụ cười ôn hòa động lòng người, “A Chu, bổn quân chưa đến mức vô dụng như vậy đâu.” Đúng là có hơi khó chịu, nhưng mỹ nhân đã ở trong lòng thì làm gì có đạo lý lại buông tay.

Thiên đế rốt cuộc không che giấu tâm trạng nữa, âm trầm cất tiếng: “Thượng thần muốn giải trừ hôn nước, nhưng đã hỏi qua ý của thượng thần Trầm Chu chưa? Thượng thần Trầm Chu và tiểu nhi Trường Lăng tình đầu ý hợp, thượng thần há có thể vì ham muốn riêng của bản thân…”

“Trường Lăng nguyện ý giải trừ hôn ước.” Vị thần quân áo đen từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng.

Trầm Chu trợn mắt, sắc mặt chợt trở nên đen thui, tên đồng đội đầu heo này, chưa gì đã bán đứng nàng!

Trường Lăng chậm rãi nói: “Đúng như phụ quân nói, nhi thần ở Cửu Trùng Thiên sống quá sung sướng nên mới vô năng như thế, ngay cả hôn thê của mình mà cũng không có năng lực bảo vệ. Ngọc không mài giũa sẽ không thành ngọc, nhi thần nghe nói Bất Chu tướng quân đóng ở núi Thiên Mạch nổi tiếng về cách luyện binh, nhi thần nguyện đầu nhập quân doanh rèn luyện…”

Chúng thần tiên có mặt đều lộ vẻ chấn động, núi Thiên Mạch là nơi gian khổ cỡ nào, Nhị điện hạ tay yếu thịt mềm như vậy làm sao chịu được? Có nói đùa không vậy?

Không ngờ, hắn lại trịnh trọng quỳ xuống dập đầu, nói rõ ràng từng chữ một: “Xin phụ quân và thượng thần Phượng Chỉ ân chuẩn.”

Phượng Chỉ điềm nhiên đưa mắt nhìn vị thần quân áo đen trên mặt đất, trong mắt thoáng xẹt qua vẻ tò mò khó hiểu. Thiên đế sinh được tổng cộng chín đứa con trai, chỉ có đứa thứ hai Trường Lăng là vô năng nhất. Thiên đế chọn hắn làm đối tượng liên hôn với Không Động, hẳn cũng cho rằng hắn không làm gì nên chuyện, chi bằng cho hắn tới Không Động ở rể.

Chẳng qua, người này thật sự vô năng sao? Đứa con trai nổi bật nhất của Thiên đế chính là Tam điện hạ Cảnh Tiêu, nhưng một vạn năm trước Cảnh Tiêu say rượu làm chuyện thất đức nên đã bị phạt hạ trần lịch kiếp, đến nay vẫn chưa về. Người có khả năng hơn thua với Tam điện hạ chính là Lục điện hạ Ly Hiên, có điều vị Lục điện hạ này còn thê thảm hơn cả Cảnh Tiêu, cợt nhả phi tử của Thiên đế nên bị đày lưu vong, e không còn cơ hội trở về Tiên giới nữa…

Cả Tiên giới đều biết, Thiên đế thiên vị thái tử Sở Dương đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thái tử vốn là con trai của Thiên đế và nữ thần núi Sở, hai người tình cảm sâu đậm nhưng hồng nhan bạc mệnh, vị nữ thần kia không kịp chờ Thiên đế bước lên điện Vân Tiêu đã ngọc tiêu hương vẫn. Giai nhân không còn nhưng nàng đã trở thành nốt chu sa trong lòng Thiên đế, từ đó về sau tất cả phi tử Thiên đế cưới về đều có mấy phần bóng dáng của người cũ. Chuyện này ngay cả Thiên hậu sau này cũng rõ, nhưng chỉ biết âm thầm nuốt xuống tất cả uất ức mà chẳng dám ho he nửa lời.

Thiên đế muốn truyền đế vị lại cho đứa trai của người phụ nữ mình yêu thương nhất là chuyện rõ rành rành như ban ngày. Đứng trước sự thiên vị đó, so với chuyện bộc lộ tài năng thì che giấu ẩn nhẫn là lựa chọn thông minh hơn. Nếu Trường Lăng chỉ muốn an nhàn sống một cuộc sống cho qua ngày thì hôn ước với Không Động là một lựa chọn không tồi, song điều đó cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận buông bỏ tư cách tranh đoạt đế vị của Cửu Trùng Thiên.

Rất rõ ràng, Trường Lăng không muốn.

Trong mắt Phượng Chỉ lóe lên một tia nhìn sắc lạnh, hắn đã coi thường Trường Lăng rồi. Một màn hôm nay chính là do vị Nhị điện hạ này cố tình sắp đặt để dụ hắn hiện thân, đồng thời cũng đưa Thiên đế vào thế trèo lên lưng cọp rồi khó lòng đi xuống, sau đó nhân lúc trước khi bị Thiên đế hoạch tội xin đến núi Thiên Mạch chịu phạt… Núi Thiên Mạch tuy hiểm ác nhưng chính là chiến trường cuối cùng giữa hai giới tiên ma, sớm đến đó làm quen tình hình cũng không phải là ý tệ. Tâm cơ như vậy thật sự phải khiến người khác cúi đầu bội phục.

Phượng Chỉ cúi xuống nhìn thiếu nữ trong lòng mình, bất giác thở dài, nha đầu này, bị người khác tính kế mà cũng không biết.

Trước khi Thiên đế kịp tỏ thái độ, hắn đã thong thả mở miệng: “Nhị điện hạ đã có lòng rèn luyện, chi bằng Thiên đế cứ thành toàn cho cậu ấy đi? Chẳng qua, đừng tới núi Thiên Mạch nữa.” Trên mặt hắn điểm một nụ cười hết sức ấm áp, “Đầm Vân Uyên tuy đã bị bổn quân dùng tiên chướng vây lại nhưng vẫn còn nhiều nơi bị ô nhiễm chướng khí, linh khí trên người Nhị điện hạ khá tinh thuần, đủ đảm nhận công việc thanh tẩy. Khi nào làm sạch hết chướng khí, Nhị điện hạ hãy trở về.”

Trường Lăng lập tức biến sắc. Phải thanh tẩy toàn bộ chướng khi quanh đầm Vân Uyên? Hắn làm gì chờ lâu được đến vậy? Hắn cuống quýt nhìn về phía Thiên đế, đáng tiếc Thiên đế đang trong lúc tức giận, nên liền quát lại: “Nhìn phụ quân làm gì, ngươi tự mình gây chuyện còn muốn phụ quân thu dọn cho ngươi à?”

Sau khi Thiên đế phất tay áo rời đi, thượng thần áo trắng ôm thiếu nữ dừng lại trước mặt Trường Lăng, khẽ rũ mắt nhìn hắn, “Nhân tình này bổn quân xin nhận, chẳng qua hôm nay điện hạ đã làm một chuyện rất không nên.”

Trường Lăng cung kính dập đầu một cái với đối phương, nói: “Trường Lăng đã biết mình sai ở đâu, đa tạ thượng thần không phạt.”

Chỗ sai của hắn chính là mạo hiểm tính mạng của Trầm Chu, Trường Lăng sờ sờ viên ngọc có thể khống chế yêu thú trong tay áo, không khỏi thở phào, hắn quả thật đã tính toán nhầm thời gian, khiến nàng gặp phải nguy hiểm như vậy. Thật ra thì khi đó hắn vốn định dùng đến viên ngọc này rồi, không ngờ lại bị Phượng Chỉ đoạt trước một bước. Hắn định nói mình không có ý làm nàng bị thương, nhưng ngẫm lại thì cảm thấy không cần thiết phải giải thích nữa.

Hôm nay, hắn đã đạt được mục đích mình muốn.

Đến giờ vẫn chưa hiểu rõ huyền cơ, Trầm Chu âm trầm lên tiếng: “Trường Lăng, bổn thần đã nhìn lầm ngươi, không ngờ ngươi lại nhu nhược như vậy.”

Trường Lăng cười khổ, “Trường Lăng vô năng, xem ra màn kịch này chỉ có thể để cô và thượng thần Phượng Chỉ cùng diễn vậy.”

Nàng *hừ* một tiếng, có chút cam chịu tựa vào lòng Phượng Chỉ, không để ý tới Trường Lăng nữa.

Một lát sau, Trầm Chu ngước mắt lên hỏi Phượng Chỉ đang chăm chú đằng vân, “Chúng ta đi đâu đây?”

Phượng Chỉ thản nhiên đáp: “Núi Ly Hoàng, cung Triêu Phượng.”

Trầm Chu trợn mắt, đó chẳng phải là địa bàn của Phượng tộc sao? Nàng lập tức kháng nghị: “Ta không đi, Phượng Chỉ, mau đưa ta về Không Động.”

Phượng Chỉ bất đắc dĩ nói: “Không Động cách Tiên giới gần vạn dặm, chẳng lẽ nàng nhẫn tâm để bổn quân chảy máu tới chết sao?”

Bất giờ Trầm Chu mới hốt hoảng hỏi: “Bị thương nặng lắm à? Chàng… thả ta xuống trước đi.” Trên người hắn nồng nặc mùi máu tươi, sắc mặt không được tốt, nàng áp tay lên ngực hắn rồi giở ra nhìn, lòng bàn tay đã ướt đẫm máu tươi, nàng nghẹn ngào gọi: “Phượng Chỉ…”

Đây là lần thứ mấy hắn cứu nàng, nàng đã không nhớ được. Trầm Chu không khỏi thấy âu sầu trong bụng, dường như hễ liên quan tới nàng thì hắn luôn phải chịu khổ.

Phượng Chỉ trấn an nàng: “A Chu, chỉ là vết thương nhỏ, bổn quân vẫn chịu được.”

Một lúc lâu sau, nàng lại hỏi: “Bao lâu mới có thể đến núi Ly Hoàng?”

Hắn khẽ mỉm cười, đáp: “Tầm nửa canh giờ thôi.”

Nàng liền giục: “Vậy bay mau một chút đi.” Rồi nàng lại thở dài, “Chàng hại ta vuột mất hôn ước với Thiên tộc, có nghĩ xem làm thế nào đền bù cho ta chưa?”

Hắn ôm nàng chặt hơn, nói nhỏ: “Bổn quân đã dùng cả bản thân mình để đền cho nàng, nàng còn muốn cái gì nữa?”

Trầm Chu khẽ run lên, rốt cuộc như buông bỏ mọi chống cự, chôn đầu vào cổ hắn, thì thầm: “Thế nên, kể từ hôm nay, chàng chính là người của ta.”

Phượng Chỉ dịu dàng hôn lên đỉnh đầu nàng, đáp: “Ừ, tất cả đều là của nàng.”