Phượng Hoàng Tại Thượng

Quyển 3 - Chương 125: Tiểu Ngọc, không thể khinh địch




Tu Ly nói mọi thứ đều ổn, trực giác lại nói cho Tố Ngọc biết đối phương có chuyện giấu nàng, song vụng trộm lưu ý suốt mấy ngày lại phát hiện hành vi cử chỉ của chàng đều như bình thường. Nàng đã cố thuyết phục bản thân rằng chớ để bụng, song trong lòng vẫn như bị ám bởi nghi ngờ, làm thế nào cũng không giũ đi được.

Chuyện duy nhất khiến nàng vui mừng chính là Cô Hà đã y theo hứa hẹn của mình, không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Chẳng qua, không biết có phải là ảo giác của chính nàng không, nàng cứ cảm thấy hắn như âm hồn bất tán, luôn ở cạnh nàng.

Những lời Cô Hà từng nói cũng thường xuyên quanh quẩn bên tai nàng.

Tiểu Ngọc, phong ấn ta ở vực Bất Quy mấy ngàn năm vẫn không thể trừ đi hận thù của ngươi ư?

Nếu giết ta trong huyễn cảnh có thể giúp ngươi giải hận, ngươi muốn giết ta mấy lần cũng không thành vấn đề.

Tiểu Ngọc, ta không thể làm gì khác.

Tiểu Ngọc, nếu ngươi không muốn thấy ta, sau này ta sẽ không xuất hiện nữa.

Cung Hoa Dương trải qua những ngày tháng bình yên, dị tượng do Cô Hà thoát khỏi phong ấn không kéo dài quá lâu, lục giới nhanh chóng yên ắng trở lại, không có bất kỳ tin tức gì liên quan đến hắn nữa.

Điểm bất thường duy nhất chính là Tu Ly trở nên cực kỳ mẫn cảm với hai chữ ‘Cô Hà’.

Hễ có ai đó bên cạnh ngẫu nhiên nhắc tới, chàng đều lạnh lùng quát nạt. Tố Ngọc từng nghe thấy chàng răn dạy tiểu nữ quan hầu hạ bút mực cho mình: “Sau này đừng để ta nghe thấy hai chữ ‘Cô Hà’ từ miệng ngươi nữa, cút ra ngoài!”

Tiểu nữ quan mặt trắng bệch chạy ào ra ngoài, nhìn thấy Tố Ngọc liền há miệng định kể lể, lại bị nàng đưa tay lên môi chặn lại, dùng ánh mắt ra hiệu, “Lui xuống đi.”

Nàng cầm lấy áo choàng vắt gần cửa, đi vào thư phòng.

Tu Ly đứng đó, vẻ mặt vui buồn khó phân, song chỉ trong nháy mắt sau chàng lại đột nhiên gạt tất cả đồ vật trên bàn xuống đất, kêu vang *loảng xoảng*.

Tố Ngọc chưa bao giờ thấy chàng nóng nảy như vậy, tim không khỏi nảy lên, lấy lại bình tĩnh mới chậm rãi đi đến phía lưng chàng.

Có lẽ cho rằng nàng là nữ quan khi nãy, chàng lạnh lùng quát: “Cút ra ngoài!”

Nàng hóa ra một chén trà đưa tới, bảo: “Trước uống hớp trà lấy bình tĩnh đã.”

Nghe thấy tiếng nàng, thân hình Tu Ly hơi cứng lại, lúc quay đầu nhìn nàng, lệ khí trong mắt chàng vẫn chưa tan hết. Nàng đưa tay vuốt vuốt hai hàng mày của chàng, tủm tỉm cười nói: “Chưa từng gặp dáng vẻ tức giận của chàng bao giờ cả, thì ra trông thế này.”

Ánh mắt chàng dần khôi phục vẻ trầm tĩnh muôn thuở, để mặc nàng vuốt vuốt mày, uể oải hỏi: “Vừa rồi có dọa nàng không?”

Tố Ngọc sửa sàng lại vạt áo cho chàng, “Gan ta nào nhỏ như vậy?” Rồi tiện tay bấm quyết, biến thư án ngổn ngang mảnh vỡ trở về trạng thái ban đầu, khay đựng bút bằng sứ trắng ngằm ngay ngắn, cái chặn giấy bằng ngọc chắn giữ trục giấy được trải rộng.

Tu Ly phản ứng chậm nửa nhịp, khi bước tới chắn trước mặt nàng thì ánh mắt nàng đã rơi xuống trên mặt bàn, nhìn rõ bóng dáng trong tranh, mắt thoáng hiện vẻ giật mình.

Trên mặt giấy, chỉ dùng vài nét bút đã phác họa được hình dáng rõ ràng, một thanh niên áo trắng tóc đen dài như thác nước, tư thái phiêu diêu tựa thần tiên. Tuy mi mục vẫn chưa được vẽ, nhưng chỉ liếc qua nàng liền nhận ra kẻ trong tranh chính là Cô Hà. Cũng chỉ Cô Hà mới có khí chất lãnh đạm cổ xưa như vậy.

Nàng nhàn nhạt mở miệng: “Tu Ly, từ lúc nào mà chàng lại có kỹ năng này vậy, có thể phác họa chính xác một người chưa từng gặp bao giờ?” Không đợi chàng trả lời, nàng đã tự nhủ: “À phải, Sùng Minh từng gặp hắn rồi, chàng giỏi như vậy, mấy thứ cầm kỳ thư họa này chỉ là trò không đáng kể.” Rồi nàng lại nói: “Cũng tốt, có chân dung rồi thì có thể phát khắp lục giới, tiện cho thượng quân các giới đề phòng hắn hơn.” Nói xong nàng cầm bút lên, vẽ mấy nét lên mặt người trong bức họa, lông mày, mũi rồi tới miệng, đang chuẩn bị điểm mắt thì tay lại bị giữ chặt.

Mực nước từ đầu bút nhỏ xuống, chậm rãi làm loang lổ khuôn mặt trong bức họa.

Tố Ngọc tựa trong lòng Tu Ly một lúc lâu, nhẹ nhàng vuốt ve lưng chàng, “Gần đây khí sắc của chàng không được tốt lắm, chắc là bị sự vụ trong cung dồn ép quá lâu rồi. Dạo này cũng không có chuyện gì quan trọng, hay là chúng ta ra ngoài một chuyến đi. Nghe nói phong cảnh ở Dao Trì của Tây Vương Mẫu rất đẹp, đáng tới thưởng ngoạn, chàng thấy sao?”

Tu Ly đáp: “Được, chúng ta đi Dao Trì tiên cảnh.”

“Trên đường về sẵn tiện ghé qua Bồng Lai tiên đảo luôn nhé?”

“Ừ, được.”

“Tu Ly.”

“Hửm?”

“Nếu chàng có tâm sự, nhất định phải nói với ta. Có chuyện gì chúng ta cùng đối mặt. Tố Ngọc ta tuyệt đối không phải hạng nhát gan sợ phiền, chàng là phu quân của ta, chẳng lẽ còn không hiểu rõ ta sao? Bất kể xảy ra chuyện gì, ta đều ở bên chàng, có chết ta cũng phải chết bên cạnh chàng.”

Tu Ly dùng sức ôm chặt nàng, “Tiểu Ngọc, một lúc nào đó nàng sẽ hối hận vì đã nói vậy.” Chàng lại nói: “Nhưng ta nhất định sẽ không cho nàng cơ hội hối hận.”

Tố Ngọc bất đắc dĩ ôm lại chàng, “Gần đây chàng… kỳ lạ lắm đấy.”

Tuy là mẹ con, song Tố Ngọc và Trầm Chu có một điểm hoàn toàn khác nhau. Trầm Chu gặp chuyện nhất định phải tìm hiểu, sau khi tìm hiểu rõ ràng thì phải nói cho rõ ràng; Tố Ngọc lại giỏi nhất giả cảnh thái bình, nếu có một số chuyện vờ không hay vẫn tốt hơn thì nàng tình nguyện làm mình hồ đồ. Ví như tình cảm của nàng dành cho Tu Ly, nếu không phải Tu Ly chủ động thẳng thắn, e nàng sẽ chôn giấu tình cảm này trong lòng cả đời. Có lúc, chỉ cần một mực không thừa nhận, lâu dần ngay cả chính bản thân cũng lừa gạt được.

Song một khi đã nhận định thì nàng cũng sẽ biểu hiện tình cảm rất nhiệt liệt. Người của nàng, đồ của nàng, nàng sẽ thề sống chết bảo vệ, không ai cũng không gì có thể quan trọng hơn. Điểm này, từ chuyện nàng thoải mái buông bỏ chính sự chỉ để theo Tu Ly ra ngoài giải sầu một chuyến liền có thể nhìn ra được.

Quyết định xong, Tố Ngọc và Tu Ly đi khắp nơi ôn chuyện cũ, du sơn ngoạn thủy, vui chơi đến quên trời quên đất, gần như không đạp bằng danh lam thắng cảnh của lục giới thì quyết không trở về cung Hoa Dương vậy. Tất cả thần tướng phụng lệnh đi mời bọn họ hồi cung đều bị Tố Ngọc đuổi về.

Một hôm, tại nơi nào đó ở Nam Hải, dưới màn đêm bao la bát ngát điểm xuyến đầy tinh tú, một con thuyền lững lờ trôi trên mặt biển tĩnh lặn không gợn sóng.

Đôi nam nữ trên thuyền, một ngồi một nằm, đều vận y phục nhẹ nhàng, phong thái như thần tiên. Cô gái nằm nghiêng mặc váy lụa xanh nhạt, chống tay đỡ đầu lắng nghe chàng trai áo đen thổi sáo. Cổ tay nàng vừa nhỏ vừa trắng muốt, khóe mắt hơi xếch, mang theo vẻ phong lưu biếng nhác. Làn tóc mượt nhẹ như mây, búi tóc lỏng được giữa bởi một chiếc trâm gỗ, gió thổi phe phẩy khiến váy nàng khẽ lay động, như muốn bắt lấy ánh sao đang đổ bóng trên đó.

Sau khi nghe xong khúc sáo, nàng miễn cưỡng cho điểm: “Ừm, nghe không tệ, chỉ hơi thê lương một chút, thổi khúc nào khác vui vẻ hơn chút đi.”

Chàng trai lại đưa thanh sáo lên môi, tay nhẹ chuyển, “Được.”

Tiếng sáo vang lên, mở đầu cũng không vui vẻ hơn khúc vừa rồi lắm, cô gái lười nhác nghe, đang chuẩn bị ngáp thì lại thấy tiếng sáo bỗng vút lên, giai điệu quấn quýt ở bốn phía. Thế rồi giữa không trung và trên mặt biển bỗng xuất hiện vô số đóa hoa trắng đang từ từ nở rộ.

Chỉ trong chớp mắt, đầu mũi liền ngập tràn hương hoa, bốn phía được thay bằng cảnh tượng đẹp lạ thường.

Cô gái không nhịn được khen: “Chiêu này tuyệt đấy.” Nàng nhỏm người ngồi dậy, nâng cánh tay lên, một đóa hóa nở rộ tại đầu ngón tay nàng, nhẹ vung tay lên, cánh hoa đổ xuống dồn dập như mưa, rơi đầy lên vạt váy nàng, hoa trắng váy xanh, đẹp một cách thanh tao, cuống hút một cách khó tả.

Tiếng sáo dừng lại, cô gái chuyển đến bên cạnh chàng trai, dùng chân chàng làm gối, thỏa mãn ngắm cảnh biển hoa nở rộ và bầu trời đầy sao.

Chàng trai đột nhiên lên tiếng: “Tiểu Ngọc, chúng ta sinh một đứa con đi.”

Một lọn tóc của chàng quét qua gò má nàng, ngưa ngứa, nàng cười cười, ngước lên nhìn mặt chàng, “Sao bỗng nhiên lại muốn có con vậy?”

Trong mắt chàng dường như cũng có một bầu trời sao, đen kịt và lấp lánh dị thường.

“Ngày ấy nàng nói đúng, có con xong chúng ta liền có thể sống của sống lánh đời như thượng thần Mặc Hành, có thể tự tại như thời gian qua, không tốt sao?”

Nàng hờ hững trả lời: “Đương nhiên là rất tốt. Chẳng qua chỉ e đến lúc đó chàng lại không buông tay được thôi. Làm cha làm mẹ, ai mà không muốn ở cạnh con cái nhìn chúng lớn lên chứ.”

Chàng trai nắm chặt tay cô gái, “Vậy thì cứ ở cạnh con, chờ đến khi con có thể gánh vác được trách nhiệm, ta và nàng hãy thoái ẩn cũng không muộn.”

Nàng khẽ cười, “Cái gì mà muộn hay không muộn chứ. Tu Ly, gần đây chàng lạ lắm đấy, cứ nói mấy câu không đâu vào đâu.”

Tu Ly im lặng, không rõ rốt cuộc đang nghĩ gì, Tố Ngọc không nhịn được ngồi dậy, mái tóc đen thả xuống trên vạt váy nom như một dải nhung đen.

Chàng bỗng khẽ cười, đưa tay cài lại trâm đã bị lệch cho nàng, “Ta có gì lạ đâu, là nàng nghĩ quá thôi.” Các ngón tay lành lạnh dừng ở tóc mai nàng, chàng nhìn nàng một lúc, “Nàng muốn khi nào trở về? Tin hay không, nếu chúng ta vẫn không quay lại, lần sau tới mời sẽ là Sùng Minh và mười vạn thần tướng dưới trướng hắn đấy.”

Tố Ngọc tính lại thời gian rồi nói: “Không vội, chơi thêm hai ngày nữa vẫn được, Sùng Minh không nhanh tới như vậy đâu.” Rồi nàng hớn hở bảo: “Tu Ly, thổi thêm một khúc nữa đi.”

Đối phương lại nói: “Mệt rồi.”

Nàng hừ khẽ, “Còn lâu ta mới tin thể lực chàng tệ đến vậy.”

Chàng trai nheo đôi mắt đào hoa, “Vẫn là Tiểu Ngọc hiểu vi phu nhất. Hai khúc vừa rồi là ta tặng nàng, muốn khúc thứ ba thì… phải xem thành ý của nàng đã.”

Tố Ngọc nhanh chóng hôn *chụt* lên môi chàng một cái, “Đủ thành ý rồi nè, thổi đi.”

Tu Ly thoáng im lặng rồi hỏi: “Nàng cảm thấy ta là người dễ dãi vậy sao?” Không đợi nàng trở lời, chàng đã giữ chặt hai vai nàng, cúi xuống hôn thật sâu. Sau khi rời khỏi môi nàng, chàng ngắm khuôn mặt đỏ bừng vì nhịn thở của nàng, gian manh nói: “Phải như vậy mới đủ.”

Tố Ngọc bỗng biến sắc, kêu lên: “Tu Ly!”

Kèm theo tiếng hô của nàng là một tiếng *ầm* thật lớn, mặt biển chợt nổi sóng cuồn cuộn, con thuyền nhỏ không chịu nổi, trong nháy mắt bị sóng biển lật nhào.

Tố Ngọc và Tu Ly kịp thời nhảy ra khỏi thuyền, dùng thần lực treo mình giữa không trung. Giữa xoáy nước cuồn cuộn chui ra mấy đầu cự giao, Tố Ngọc giăng tiên chướng cản nước biển bắn vào người, nhẩm đếm, là một con cự giao có chín đầu.

Có thể không một tiếng động đến gần bọn họ mà chẳng để lộ tí khí tức nào, chứng tỏ con giao này bản lĩnh không nhỏ, nhìn kích cỡ này, ít nhất cũng sở hữu vài vạn năm tu vi.

Giao tộc cũng thuộc họ rồng, nhưng lại khác Long tộc như ngày với đêm. Ở lục giới, Long tộc đứng hàng đỉnh, vừa ra đời đã ở cấp thượng thần, nhưng Giao tộc có trải qua nghìn vạn năm tu luyện, vượt qua trùng điệp thiên kiếp hiểm ác thì cũng chưa hẳn có được cơ duyên phi thăng thành thượng thần. Vẻ ngoài không khác rồng lắm, nhưng phải từng bước thăng tiên rồi thăng thần, quá trình lại cực kỳ gian nan, không vì nguyên nhân nào khác… căn cơ khác biệt mà thôi.

Tại sao con cự giao chín đầu này lại xuất hiện ở đây, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết.

Chỉ cần đoạt được thần cốt của Long tộc, nó liền có thể tránh được thiên kiếp trùng điệp, trực tiếp thăng làm thượng thần.

Nghe thôi cũng thấy mê hoặc cỡ nào.

Cự giao chín đầu phát ra tiếng nói mơ hồ: “Hậu nhân Long tộc lại tự mình tới cửa, bảy vạn năm tu hành của bổn tọa không bị uổng phí rồi. Một trong các ngươi mau ngoan ngoãn hiến thần cốt cho bổn tọa, bổn tọa sẽ tha mạng cho kẻ còn lại…” Giọng nói như từ hư vô song lại mang theo sự hưng phấn khó kìm chế được.

Nghe đối phương nói mình đã tu hành bảy vạn năm, thần sắc Tố Ngọc thoáng trở nên nặng nề, song ngoài miệng vẫn khinh miệt nói: “Một con giao đần mà cũng vọng tưởng thành rồng sao?”

Ở giữa không trung, Tu Ly nắm chặt tay nàng, nói thật nhỏ: “Tiểu Ngọc, không thể khinh địch.”