Phượng Hoàng Tại Thượng

Quyển 3 - Chương 134: Huyễn Vực




Hoa đăng phản chiếu mặt nước, thuyền hoa trôi lững lờ, hai bên bờ sông nhộn nhịp bóng người, khắp nơi đều là người tham dự hội chùa.

Hội chùa ở Nhân giới trước giờ luôn rất náo nhiệt, mỗi nơi có tập tục riêng nên các tiết mục trong lễ hội không hoàn toàn giống nhau. Nhưng hội chùa nào cũng có nghi thức tế thần bất kể quy mô thế nào, quy mô lớn một chút còn theo thông lệ đặt tượng Thần Phật vào xe đi diễu hành và múa rồng múa lân các kiểu.

Đằng xa truyền đến tiếng khấn của một ông lão người phàm cầu mưa thuận gió hòa. Gần đó lại có một cậu tùy tùng nói với quý công tử mặc y phục gấm bên cạnh mình: “Công tử, nghe nói phía trước có một cây cầu đá, dưới vòm cầu được treo một đồng tiền lớn, lỗ trống giữa đồng tiền có treo một cái chuông đồng nhỏ khắc bốn chữ ‘chuông vang triệu phúc’; ai ném đồng xu trúng chuông thì ước nguyện sẽ thành. Chúng ta đã cất công đến đây một chuyến rồi, công tử có muốn tới đó thử vận may không?”

Quý công tử lạnh lùng bảo: “Vừa nghe đã biết là chiêu trò lừa tiền rồi, vậy mà ngươi cũng tin. Uổng cho ngươi đi theo bổn công tử đọc sách thánh hiền mấy năm qua.”

Cậu tùy tùng lại kéo kéo tay áo của hắn, “Công tử nghĩ nhiều như vậy làm gì, coi như dùng tiền mua chút điềm lành cũng được mà.”

Nhìn khuôn mặt tươi cười ngây ngô của cậu tùy tùng, quý công tử nọ thở dài, cuối cùng cũng thuận theo, “Ở đâu nào?”

Chờ chủ tớ hai người đi xa, Trầm Chu cho tay vào ống tay áo, nhìn sang thư sinh bên cạnh, “Đi thôi, tới đó nhìn một cái.”

Lúc cả hai đến chỗ cầu đá, ở đó đã tụ tập rất nhiều người, trong tay ai cũng lăm lăm cầm một đồng xu, lần lượt ném tới dưới vòm cầu. Chẳng qua, đừng nói tới cái chuông bé tí chính giữa đồng tiền, ngay cả đồng tiền cũng chẳng ai ném trúng, chỉ nghe thấy tiếng đồng xu rơi xuống nước lỏm bỏm liên tục mà thôi.

Đôi chủ tớ vừa rồi cũng ném thử mấy lần, đều hụt cả.

“Bổn công tử đã nói rồi, ném trúng được mới lạ.” Quý công tử gõ cây quạt vào lòng bàn tay, nói: “Khoảng cách xa như thế, đồng tiền còn được treo ở góc vô cùng hiểm, rõ ràng là muốn hố người ta. Nếu có người ném trúng, bổn công tử lập tức đi uống cạn nước sông…”

Vừa dứt lời, hắn lập tức nghe thấy một tiếng chuông ngân dài vô cùng đột ngột.

Công tử mặc áo gấm đờ mặt, đưa mắt nhìn đám đông, một thiếu niên áo trắng ném tiếp đồng xu còn lại trong tay rồi nói với thư sinh bên cạnh: “Ừm, không khó lắm.”

Không sử dụng thần lực cũng một phát trúng liền.

Thiếu niên đưa một đồng xu khác cho thư sinh, bảo: “Cũng thử xem.”

Công tử áo gấm ho khan một cái, cố vớt vát thể diện cho mình: “Ở đời đúng là có ít người tốt số, làm gì cũng may mắn.”

Hắn vừa nói xong lại có tiếng chuông vang lên, theo sau là giọng nói ôn tồn êm tai của thư sinh: “Ừ, đúng là không khó.”

Bấy giờ nội tâm của công tử mặc áo gấm đã vỡ tan tành, tùy tùng của hắn không khỏi cảm thán từ tận đáy lòng: “Hai vị thật lợi hại, sao làm được vậy?”

Thiếu niên áo trắng không trả lời mà quay lại nhìn quý công tử, chăm chú hỏi: “Vừa nãy ngươi nói nếu có người ném trúng, ngươi sẽ lập tức đi uống cạn nước sông, không sai chứ?”

Da mặt của quý công tử giật giật mấy cái, chỉ có thể cười khan một tiếng rồi khen: “Tai của tiểu công tử thính thật.”

Thiếu niên này trông xấu xí, trong khi thư sinh bên cạnh lại vô cùng tuấn tú, nhưng nếu bàn về khí chất thì cả hai đều có thể xem là hạc giữa bầy gà. Hắn sống đến từng tuổi này cũng chưa từng gặp ai khí khái đến vậy, nhất thời không dời mắt khỏi họ được, đang muốn mời họ uống chén trà kết bạn thì lại thấy thiếu niên chợt nghiêm mặt hẳn, quay sang hỏi thư sinh: “Phượng Chỉ, có cảm giác được không?”

Thư sinh điềm nhiên gật đầu với thư sinh, nói: “Lối vào Huyễn Vực ở gần đây… Hửm? Hình như vẫn đang di động…”

Thiếu niên vội bảo: “Đi thôi, không thể để nó chạy mất.”

Mấy câu nói không đầu không đuôi lọt vào tai, công tử mặc áo gấm còn đang ngẩn tò te thì nghe thấy cậu tùy tùng hỏi mình: “Công tử, vậy có phải uống nước sông nữa không?”

Hắn lập tức mắng: “Uống cái đầu ngươi!” Nhìn theo hướng thiếu niên và thư sinh nọ vội vàng rời đi, hắn trầm ngâm: “Bọn họ rốt cuộc là ai nhỉ…”

Thật sự không hề giống người bình thường.

______oOo______

Trầm Chu dựa vào cảm giác lần theo luồng khí tức khi nãy, đường phố giăng đầy đèn lồng đỏ, ven đường chật ních các quán hàng rong bán quạt bán mặt nạ, đâu đâu cũng rộn ràng chen chúc, gần như không có chỗ đặt chân.

Đuổi được nửa đường, tay nàng bị thư sinh phía sau kéo lại, “A Chu, đừng để lạc.”

Nàng dừng lại, chau mày bảo: “Khí tức của Huyễn Vực đến đây liền biến mất rồi.”

Hé mở thần thức ra một chút, lập tức có đủ loại âm thanh và khí tức tuôn vào linh đài, nàng cẩn thận phân loại, song chỉ một khắc sau liền phải cố sức thu thần thức lại, lắc đầu nói: “Không được, nơi này quá loạn.”

Phượng Chỉ đột nhiên buông tay nàng ra, đi nhanh về phía trước, bước chân hắn vô cùng nhẹ nhàng, song chỉ một thoáng đã đi tới chỗ cách đó hơn mười trượng.

Trầm Chu cuống quýt đuổi theo, lần đầu tiên nhìn thấy cửa vào Huyễn Vực biết chạy trốn đấy, chẳng lẽ hấp thu linh khí của hai giới quá nhiều năm nên thành tinh rồi sao?

Trầm Chu cuối cùng cũng đuổi kịp Phượng Chỉ tại một vùng dã ngoại hoang vu khi trăng đã treo giữa không trung, rải bạc xuống khắp mặt đất. Nàng khôi phục nguyên thân thượng thần, đáp xuống bên cạnh Phượng Chỉ, hắn đã dùng thuật trận cố định cửa vào Huyễn Vực ở yên một chỗ. Bên trong trận pháp có thể thấy được một bóng đen hình cánh cửa lúc ẩn lúc hiện, mãi không chịu định hình.

Xem ra nó vẫn còn muốn giãy giụa, không chịu đầu hàng.

Phượng Chỉ cau mày, “Cứng đầu vậy à?”

Dứt lời hắn rót thêm thần lực vào trận pháp, bóng dáng bên trong run lên, cuối cùng cũng giữ yên hình dạng một cánh cửa thật to.

Phượng Chỉ hòa nhã nói: “Ngoan như vậy có phải được hơn không.”

Mí mắt giật một cái, Trầm Chu không nhịn được hỏi: “Sao vừa rồi nó lại chạy lung tung vậy?”

Thân là lối vào kết nối hai giới, chạy tới chạy lui như thế mà coi được sao?

Phượng Chỉ vuốt phẳng lại ống tay áo, đáp: “Chắc là bị dọa sợ.” Rồi hắn điềm nhiên giải thích thêm: “A Chu còn nhớ chứ, mấy ngày trước bổn quân từng nói nơi này còn lưu vết tích của một luồng linh khí mạnh mẽ. Huyễn Vực có linh tính, gặp phải uy hiếp khổng lồ tất nhiên sẽ theo bản năng bài xích không cho đối phương đi vào. Có lẽ là vì vậy nên nó mới chạy trốn ẩn nấp khắp nơi.”

Trầm Chu liếc nhìn cánh cửa đang co rúm, bình phẩm: “Có cần vô dụng như vậy không.”

Cánh cửa tỏ ra ai oán, nó sống khổ lắm biết không vậy, nếu thả đồ xấu vào Yêu giới, với tính cách của vị Yêu hoàng đương nhiệm kia, nó còn tiếp tục lăn lộn trong giới cửa kết nối được sao?

Đánh giá xong, Trầm Chu lại không nhịn được trầm ngâm: “Rốt cuộc là thế lực gì mà nó phải sợ hãi như thế? Ta và chàng nhiều lần ra vào Yêu giới cũng đâu thấy nó tránh chúng ta như tránh tà vậy.”

Phượng Chỉ bình thản nói: “Chúng ta không có sát khí, nó đương nhiên không cần tránh.”

Trầm Chu ngớ ra trong khoảnh khắc, sau đó liền muốn đẩy cửa tiến vào Yêu giới, song Phượng Chỉ lại đưa tay ngăn cản, “A Chu, chuyện này quá kỳ lạ, chớ vội đi vào.”

Thử cảm nhận xung quanh, không có khí tức kỳ lạ gì, lại đưa tay sờ lên cánh cửa thăm dò, cũng chẳng dò ra được gì, hắn trầm ngâm: “Là bổn quân suy nghĩ nhiều sao…”

Trầm Chu bảo: “Vào trước đi rồi hãy nói.”

Bọn họ đã trì hoãn ở Nhân giới quá lâu rồi, nếu không đi qua Yêu giới, đổi tuyến đường khác thì sẽ phải đi quãng đường dài gấp đôi, rất mất thời gian. Giờ đã tìm được lối vào Huyễn Vực, nàng mặc kệ nó có âm mưu quái gở gì, cả nàng và Phượng Chỉ đều ở đây, còn sợ cái gì nữa chứ?

Quyết định xong, nàng quay sang chau mày với Phượng Chỉ, vẻ sầu lo trong mắt thư sinh dần nhạt đi, khóe môi thậm chí còn hơi cong lên, “Cũng được, vào trước rồi tính sau.”

Dứt lời hắn giơ tay lên, chậm rãi đẩy cánh cửa chạm trổ đầy những hoa văn cổ xưa trước mặt…

Sau khi ánh sáng chói lòa tan đi, bọn họ đã ở trong Huyễn Vực.

Huyễn Vực là không gian nằm giữa hai giới, không thuộc về Nhân giới cũng chẳng thuộc về Yêu giới, mỗi lần tiến vào đều sẽ hiện ra khung cảnh khác biệt. Bây giờ trước mắt Trầm Chu và Phượng Chỉ chính là một đại mạc hoang vu trải dài ngút ngàn.

Băng qua nơi này là có thể đến Yêu giới.

Nhưng kết quả là sau khi lội qua đại mạc mênh mông kia, Trầm Chu không nhịn được phải đỡ trán… lại không tìm được cửa ra.

Cửa vào lẩn trốn khắp nơi còn chưa tính, giờ cửa ra cũng chạy mất tăm là thế nào?

Tâm trạng Trầm Chu dần trở nên nặng nề, mọi chuyện dường như không hề đơn giản như nàng đã nghĩ.

Ở trong Huyễn Vực tìm kiếm cả buổi vẫn chẳng thấy bóng dáng của cửa ra đâu, Trầm Chu không khỏi ảo não, nói với thư sinh bên cạnh: “Phượng Chỉ, ta không nên kéo chàng vào đây.”

Phượng Chỉ ấm giọng trấn an nàng: “Không sao, rồi sẽ có cách thôi. Nàng không tin bổn quân sao?”

Trầm Chu chấn chỉnh lại tâm trạng, đề nghị: “Hay chúng ta chia ra tìm đi?”

Huyễn Vực lớn như vậy, bọn họ cùng nhau đi lung tung tìm không phải là cách hay, chia ra hành động sẽ hiệu quả hơn.

Song Phượng Chỉ lại quả quyết gạt đi, “A Chu, nàng phải ở cùng với bổn quân, bằng không bổn quân sẽ lo lắng.”

Trầm Chu bất đắc dĩ khuyên: “Đừng lúc nào cũng xem ta như một đứa trẻ được không, ta tự biết chừng mực.”

Phượng Chỉ cau mày, “Biết chừng mực? Vậy lúc trước là ai bất cẩn mắc bẫy của hóa xà, mấy ngày cũng không thể xuống giường?”

Trầm Chu đờ mặt, hắn lại tiếp tục liệt kê: “Là ai bị vây khốn trong trận càn khôn trên núi Côn Luân, gần như tẩu hỏa nhập ma?”

“Là ai ở Thiên Huyền Khư suýt nữa mất mạng trong miệng yêu thú? Nàng thử nói xem, có lần nào bổn quân chẳng ở bên cạnh nàng mà nàng tự biết chừng mực không? Hửm?”

Trầm Chu bị nói đến mức mặt đỏ ửng, song vẫn sĩ diện phản kháng: “Làm sao chàng biết một mình ta ứng phó không được? Chàng coi thường ta quá rồi đấy, mấy lần đó, cho dù chàng không chạy tới, chưa chắc ta đã thua, ta dù sao cũng là…”

Phượng Chỉ sờ lên mặt nàng, “A Chu, với tình tình của nàng, bổn quân thật sự không thể yên tâm.”

Trầm Chu nhắm mắt lại, cọ cọ mặt vào lòng bàn tay hắn, nói: “Đây chẳng qua chỉ là một Huyễn Vực thông thường, ta đã ra vào chốn này biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ chàng còn sợ ta đi lạc sao?” Giọng nàng đầy bất mãn, “Phượng Chỉ, chàng nên tin tưởng ta hơn.”

Nàng nói một hơi, lát sau mới nghe thấy đối phương khẽ thở dài, bảo: “Đưa tay ra đây.”

Tuy mù mờ nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra. Phượng Chỉ chậm rãi lướt ngón tay qua lòng bàn tay nàng, trên đó lập tức hiện ra một ấn ký phức tạp, rồi hắn nâng tay nàng lên hôn nhẹ, “Thôi được, bổn quân tin nàng.”

Trầm Chu không nhịn được hỏi: “Phượng Chỉ, đây là thuật gì vậy?”

Là thuật liên kết sinh mạng, người được hạ thuật sẽ sống chết cùng nhau.

Song Phượng Chỉ lại chỉ đáp rằng: “Là thuật giúp bổn quân có thể nhanh chóng tìm được nàng.” Hắn thản nhiên nói tiếp: “Nàng đi hướng tây, bổn quân sẽ đi hướng đông, một canh giờ sau gặp lại ở đây.”

Trầm Chu đồng ý, “Được.”