Phượng Hoàng Tại Thượng

Quyển 4 - Chương 150: Tên Phượng Chỉ đó




“Đế quân?” Thành Bích không dám tin vào mắt mình, thử gọi.

Giọng nàng vô cùng thấp thỏm, chỉ sợ lúc này đứng đó chỉ là một ảo ảnh. Nhưng đối phương đã từ tốn quay đầu lại nhìn nàng bằng đôi mắt đen sâu thẳm, “Thành Bích, bổn thần về rồi đây.”

Thành Bích lại hoảng loạn một trận mới bắt đầu mừng đến phát khóc, chạy ào về phía bóng dáng kia, “Quả nhiên là đế quân, đế quân, người rốt cuộc cũng quay lại, hu hu…” Cô nàng trực tiếp nhào thẳng vào lòng thiếu nữ.

Trầm Chu bất đắc dĩ hỏi: “Thành Bích, bổn thần đi bao lâu rồi mà khiến em kích động đến vậy?”

Ở trong Bàn Cổ Luân nàng trải qua vô số kiếp, trở lại thế giới thật thì chỉ như vừa nằm mơ tỉnh lại, không rõ lắm về thời gian.

Tiểu nữ quan ngước mặt lên, mếu máo đáp: “Đế quân đi bảy trăm năm rồi đấy.”

Trầm Chu thấy lòng nao nao, bảy trăm năm, nàng đi lâu đến vậy sao. Nàng cúi xuống nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của tiểu nữ quan, dịu dàng vỗ về: “Được rồi, đừng khóc nữa.”

Thành Bích lau nước mắt, trong lòng đầy lời lẽ nhưng lại đột nhiên không biết bắt đầu từ đâu, chuyện của bảy trăm năm, thật sự không chỉ dăm ba câu là có thể nói hết.

Đọc được vẻ phức tạp trong mắt Thành Bích, Trầm Chu cũng không vội hỏi han mà nói: “Bổn thần đến điện Thanh Trì tắm rửa trước.”

Thành Bích khôi phục sắc mặt bình thường, chỉ có viền mắt là vẫn còn hơi đỏ hồng, hít mũi một cái rồi nói: “Em đi chuẩn bị nước tắm cho đế quân.”

Trầm Chu nói với Bạch Trạch ở cạnh đó: “Trông chừng điện Quan Tinh, đừng cho bất kỳ ai tiếp cận.”

Bạch Trạch gật đầu, ngắm nhìn vạt áo đen tuyền của nàng phất qua sàn ngọc thạch, so với bảy trăm năm trước, bóng dáng nàng càng thêm thẳng tắp ngạo nghễ, và cũng lạnh lùng hơn.

Ánh mắt hắn chuyển xuống di thể nằm trong quan tài băng, lông mày khẽ nhíu lại.

Điều đầu tiên Trầm Chu làm khi vừa trở về chính là tới đây nhìn Mặc Hành, có thể thấy Mặc Hành trong lòng nàng ngự trên hết tất cả. Nghĩ đến điểm này, hắn bỗng sinh ra một cảm giác khó hiểu.

Trước bàn đá xanh trong rừng đào ngoài điện Vân Sơ, thiếu nữ vừa tắm xong chỉ mặc một bộ trường bào nhẹ thoải mái, mái tóc đen để xõa chưa buộc, đang chống đầu miễn cưỡng lật xem một quyển sách. Cạnh đó còn một chồng sách lớn, đây đều là văn thư tích lũy được trong bảy trăm năm qua.

Xem xong một quyển, nàng tiện tay ném sang một bên, nhìn chồng sách cao ngất bên cạnh, khóe mắt hơi co rút.

Bảo đưa văn thư quan trọng đến, nha đầu kia lại chuyển toàn bộ tới đây.

Cảm thấy vô vị, Trầm Chu trực tiếp triệu tiên quan quản sự tới chọn chuyện quan trọng nói cho mình nghe. Trong lúc tiên quan bẩm báo, nàng liên tục đưa tay che miệng ngáp, đến khi nghe báo tới động tĩnh ở Ma giới, nàng mới ngước mắt nhìn lên, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng.

“Ma quân ngấp nghé bá quyền lục giới lâu như vậy, trăm năm gần đây thường có ma thú ẩn hiện ở lân cận núi Thiên Mạch, kết giới của Không Động cũng liên tục bị tập kích.” Tiên quan nhìn trộm vẻ mặt của Trầm Chu mới nói tiếp: “Đế quân, Dạ Lai thần quân đã tự mình đến Ma giới thương lượng, nhưng nếu Ma quân kiêng kỵ thần uy của Thái Hư cảnh thì đã không trắng trợn như vậy… Tiên ma cuối cũng cũng phải đánh một trận, chỉ là sớm hay muộn thôi.”

Thành Bích tới dâng trà, câu nói này của tiên quan loáng thoáng lọt vào tai, nàng liền đảo mắt nhìn sang thiếu nữ ngồi trước bàn đá xanh. Vẻ mặt đế quân lành lạnh, không cao giọng nhưng văn thư trong tay đã bị bóp nhăn nhúm, “Thiên đế chấp chưởng lục giới những năm qua, tuy chưa lập được công trạng gì, nhưng cũng không mắc lỗi lầm gì nặng. Cho dù có ngày Thiên tộc đánh mất lòng dân thì đế vị của lục giới cũng không tới phiên Ma quân là gã lên ngồi.”

Dứt lời Trầm Chu đứng phắt dậy, gạt hết văn thư trên bàn xuống đất, nói: “Người chấp chưởng lục giới, quan trọng nhất là công chính, Thiên đế tại vị những năm qua, tuy muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, không có một chiến tích nào đáng ca ngợi, nhưng người nắm giữ quyền thế ở lục giới cũng không ai nói ông ta xấu. Dẫu bổn thần không thích Thiên tộc hay ra vẻ, nhưng cũng cảm thấy so với Ma quân bị quyền lực làm mê muội, Thiên đế bây giờ thích hợp ngồi ở vị trí kia hơn. Ma quân muốn tranh đế vị lại dám động đến trên đầu bổn thần.”

Lúc nói những lời này, giọng nàng tuy hững hờ nhưng trên người lại tỏa ra thần uy to lớn, khiến tiên quan nọ không dám ngẩng đầu lên, chỉ run rẩy nói: “Đế quân bớt giận.”

Thành Bích ngắm nàng, không khỏi thấy hốt hoảng.

Thiếu nữ mặc cổ bào đen tuyền, khuôn mặt xinh đẹp không giận mà uy, nơi đầu mày đều là vẻ nghiêm nghị khó gần, thần lực thật sự vượt xa so với bảy trăm năm trước.

Trầm Chu bình tĩnh đứng đó một lúc rồi phất tay áo với tiên quan nọ, “Lui xuống đi.”

Tiên quan kia chạy mất dạng xong Thành Bích mới hoàn hồn, nâng khay trà đi tới.

Nhìn thấy Thành Bích, Trầm Chu đặt mông ngồi xuống, khôi phục dáng vẻ lười nhác thường ngày. Thần thái ngạo nghễ khi nãy tựa như chỉ là một ảo giác.

Thành Bích cười cười, xem ra đế quân có thay đổi thế nào thì bên trong ruột vẫn là đế quân mà nàng biết. Trước mặt người khác còn có thể duy trì phong phạm của đế quân Không Động, nhưng ở trước mặt nàng liền giũ bỏ tất cả ngụy trang.

Trầm Chu dùng tay phải chống một bên mặt, mệt mỏi nói với Thành Bích: “Vừa rồi em nghe hết cả rồi đúng không? Nếu như là lúc trước, Ma quân đương nhiên không có gan đối địch với Không Động.” Nàng mò một miếng bánh cho vào miệng, mặt lộ vẻ hưởng thụ, “Cũng phải trách lúc trước Mặc Hành đã quá dung túng Ma giới, Ma quân âm thầm giở nhiều trò như vậy mà người đều mở một mắt nhắm một mắt không nhìn, ta thì không tốt tính được như Mặc Hành.” Trong mắt nàng xẹt qua một tia sắc lạnh, “Xem ra chúng ta cần cho Ma giới nếm chút mùi vị rồi…”

Thành Bích đưa trà cho nàng, “Đế quân định làm gì?”

Nàng nhận lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, thoáng nghĩ ngợi rồi nói: “Có lẽ cũng không cần đặc biệt làm gì…”

Không đợi Thành Bích ngẫm kỹ ý nghĩ của câu này, nàng liền chuyển chủ đề, hơi không tự nhiên hỏi: “Có biết… gần đây Phượng Chỉ đang làm gì không?”

Người Thành Bích cứng đời. Cuối cùng đế quân cũng không nhịn được, hỏi tới thượng thần Phượng Chỉ rồi sao? Nàng ho khẽ một tiếng rồi trả lời: “Từ khi trở núi Ly Hoàng thượng thần liền rất kín tiếng, nhưng chắc hẳn vẫn… sống rất tốt.”

Trầm Chu không chú ý tới sự mất tự nhiên của Thành Bích khi nói những lời này nên hỏi cô nàng với vẻ mong đợi: “Chàng có… viết thư cho ta không?”

Thành Bích lắc đầu, “Không ạ. Một bức cũng không có.”

Thiếu nữ không khỏi hơi nhăn khuôn mặt xinh đẹp, “Tên Phượng Chỉ đó.” Ngay cả một bức thư cũng không thèm gửi, quá lãnh đạm rồi.

Thành Bích nói: “Đế quân âm thầm trốn vào Bàn Cổ Luân, với thượng thần Phượng Chỉ mà nói là tương đương với bảy trăm năm bặt tăm tin tức. Ừm… cho nên… cũng coi như có qua có lại.”

Lông mày Trầm Chu giật giật mấy cái, “Sao có thể giống nhau được.”

Thành Bích buồn cười nhìn nàng, “Vậy khác thế nào ạ?”

Trầm Chu ngẫm nghĩ, mi tâm nhăn tít, rồi như cũng cảm thấy là mình cố tình bới móc thì buồn bực cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

Thành Bích thở dài một hơi trong bụng. Dẫu Không Động ở xa, nhưng nàng vẫn nghe ngóng được, mấy trăm năm qua dường như thượng thần Phượng Chỉ tới lui với cung Thanh Nhiễm khá thường xuyên, cũng hay bị người khác chính mắt trông thấy cùng sánh vai với công chúa Cẩm Họa. Tính đế quân kiêu ngạo như vậy, nếu biết được chuyện này, tất nhiên sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng. Ừm, trước không bàn tới chuyện thượng thần Phượng Chỉ tiếp cận công chúa Cẩm Họa có phải vì mục đích riêng hay không, tạm thời cứ giấu đế quân để tránh sinh thêm chuyện thì hơn.

Trầm Chu uống thêm một hớp trà, đặt chén trà xuống bàn rồi đứng dậy, “Bổn thần đi ra ngoài một chuyến.” Dứt lời nàng hóa thành một luồng sáng xanh, bay về phía biển Thái Hư.

Bay đến chỗ long trụ, nàng tụ thần lực vào lòng bàn tay ném lên đỉnh đầu. Dưới tác động thần lực, một kết giới màu vàng nhạt chầm chậm hiện ra, phía trên kết giới là một nguồn thần lực cổ xưa trải rộng khắp.

Trầm Chu nhanh chóng phát hiện, nguồn thần lực phủ trên kết giới đã sớm không còn mạnh mẽ như trước. Kết giới này vốn do thần lực của Mặc Hành chống đỡ, bây giờ Mặc Hành không còn, nguồn thần lực đó tất nhiên sẽ ngày một suy kiệt.

Nàng nghiêm túc nhìn long trụ một lúc, sau đó nhắm mắt lại, điều động thần lực bổn nguyên thông qua long trụ chầm chậm rót vào kết giới.

“Không Động đã sớm là nỏ mạnh hết đà mà ngươi còn vọng tưởng bắt chước Mặc Hành, dùng sức của một người cứu vãn con thuyền to này à?”

Một giọng điệu đầy chế giễu vang lên sau lưng khiến toàn thân Trầm Chu bỗng cứng đờ, nàng vội vàng thu hồi thần lực bổn nguyên, quay lại nhìn về hướng tiếng nói, mặt đanh lại, “Phù Uyên, ngươi vào bằng cách nào?”

Nam tử mặc áo choàng đỏ rực, ngũ quan sắc sảo, mắt phượng hẹp dài hơi nheo, đang chậm rãi đi tới gần.

Hắn đi rất chậm, dáng vẻ đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng, “Lục giới này có nơi nào mà ta không đến được?”

Trầm Chu đứng yên tại chỗ, lãnh đạm nhìn hắn với ánh mắt phòng bị, “Ngươi đến làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đây là địa giới của Không Động, tuy ta không tự tin mình có khả năng vây khốn được ngươi, nhưng cũng có biện pháp khiến ngươi không dễ thoát thân.”

Hắn lười biếng nói: “Yên tâm, hôm nay ta tới không phải để làm gì ngươi.” Dứt lời hắn tiện tay hóa ra một luồng thần lực phủ xuống người nàng.

Trầm Chu lui lại hai bước, dùng thần lực ngăn cản sự thăm dò của hắn, chau mày nhìn hắn với ánh mắt âm u nặng nề.

Phù Uyên nhướng mày nhìn nàng, “Thần lực tiến bộ khá xa đấy nhỉ.”

Trầm Chu lạnh lùng nói: “Đừng mơ ta sẽ mặc cho ngươi bày bố giở trò như trước.”

Hắn nhếch môi, “A Chu quên cổ trùng trong cơ thể mình rồi à? Chỉ cần ta ngoắc một ngón tay…” Nói xong hắn liền giơ tay lên.

Trầm Chu lập tức biến sắc, cố gắng đè xuống cảm xúc trong mắt, vẫn gườm gườm nhìn hắn, nói: “Tưởng vậy thì ta sẽ sợ ngươi ư.” Miệng nói thế nhưng trong lòng bàn tay nàng lại hơi rịn mồ hôi.

Phù Uyên nhìn nàng chằm chằm một lúc rồi nhàn nhạt bình phẩm: “Phản ứng không chút thú vị.” Hắn thu tay vào trong tay áo, thong thả hỏi nàng: “Ngươi dự định bao giờ đi lấy đèn dẫn hồn?”

“Đây là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm.”

Phù Uyên nheo mắt, “Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi nên mau lên thì hơn, cẩn thận đêm dài lắm mộng.”

Trầm Chu cười khẩy, “Ngươi đặc biệt tới đây chỉ để nhắc nhở chuyện này? Rảnh rỗi đến chán sao rồi sao?”

Song Phù Uyên chỉ cười cười, từ chối cho ý kiến. Một cơn gió thổi qua, bóng dáng hắn đã bặt tăm.

Nhìn trước mặt không một bóng người, Trầm Chu trầm ngâm cúi đầu, “Đêm dài lắm mộng ư…” Lúc ngước mắt lên, sương mù trong mắt đã tan hết, chỉ còn vẻ kiên định nghiêm nghị, “Vừa khéo, ta cũng không định chờ lâu.”

Nàng triệu mây bay ngang qua biển Thái Hư, không trở về cung Hoa Dương mà đi thẳng về hướng Bắc, phía núi Vạn Trượng thuộc Yêu giới.

Cùng lúc đó, trong núi Ly Hoàng…

“Quân thượng, thượng thần Trầm Chu đã từ Bàn Cổ Luân trở ra, thuộc hạ vừa dò khí tức của nàng ấy…” Bách Linh hơi ngừng một chút mới tiếp lời: “Ngài ấy đang tiến về phía Yêu giới.”

Nam tử áo trắng khẽ thở dài, “Cái gì nên tới rốt cuộc cũng tới.”

Bách Linh đề nghị: “Thừa dịp thượng thần Trầm Chu còn chưa đến được núi Vạn Trượng, bây giờ ngăn nàng ấy lại vẫn còn kịp.”

Phượng Chỉ ngẫm nghĩ rồi nói: “Thay bổn quân đến núi Tử Hoa một chuyến, ngay cả Dạ Lai và Bạch Trạch nha đầu kia cũng không muốn để dính vào, tất nhiên sẽ không chịu đánh tiếng với Tử Nguyệt. Nhưng để lấy được đèn dẫn hồn, tuyệt đối không thể thiếu Tử Nguyệt.”

Bách Linh trợn tròn mắt, “Quân thượng, ngài…” Ngài định giúp thượng thần Trầm Chu sao?

Phượng Chỉ nói tiếp: “A Chu lấy được Hạo Nguyệt thương mới đến Tiên giới lấy dù Bích Lạc và Phượng Huyết ngọc.” Hắn vuốt ống tay áo, trầm ngâm: “Xem ra đã tới lúc bổn quân phải chốt chuyện với vị công chúa kia rồi.”

Da đầu Bách Linh giật một cái, “Quân thượng muốn đến cung Thanh Nhiễm? Không phải nên tới Yêu giới trợ giúp thượng thần Trầm Chu một tay sao?”

Phượng Chỉ bình thản nói: “Yêu hoàng sẽ không làm khó A Chu, nếu bổn quân đến đó, trái lại sẽ khiến tình hình xấu đi.”

Hắn nói câu này với ngữ khí vô cùng chắc chắn, tựa như có niềm tin tuyệt đối vào sự phán đoán của mình. Bách Linh vẫn hiếu kỳ nhưng không hỏi nhiều, nghiêm túc đáp: “Vậy thuộc hạ sẽ lên đường đến núi Tử Hoa ngay bây giờ.”