Phượng Hoàng Tại Thượng

Quyển 4 - Chương 153: May quá, vẫn kịp thời




Keng ~ keng ~

Đài Cửu Khuyết tĩnh lặng vạn năm bỗng phát ra tiếng chuông, âm thanh vang vọng khắp Cửu Trùng Thiên. Trong ngự hoa viên của cung Tử Thần, Thiên đế đang tản bộ cùng Thiên hậu lập tức ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ kinh hãi.

Thiên hậu cũng biến sắc, nói ra suy nghĩ trong lòng Thiên đế: “Là kẻ nào dám tự ý động đến cấm chế của ô Bích Lạc?”

Thiên đế nghiêm nghị nói: “Bổn đế đến đó xem thử.”

______oOo______

Phượng Chỉ đạp trên từng hồi chuông tiến vào cung Thanh Nhiễm, áo trắng ngọc quan, thần sắc lãnh đạm.

Gần đây nữ chủ nhân cung Thanh Nhiễm luôn thấp thỏm bất an, lúc nghe thấy tiếng chuông vang, mi mắt phải càng giật dồn dập hơn. Đến khi nhìn thấy bóng dáng của người bước vào, nàng bỗng thấy lòng xiết chặt.

Thanh niên mặc y phục tuyền trắng, phong thái tao nhã như cây ngọc trong gió nhưng lại cực kỳ lãnh đạm.

Mấy trăm năm qua, thỉnh thoảng Phượng Chỉ lại đến cung Thanh Nhiễm ngồi một lúc. Tuy Phượng Huyết ngọc chưa bao giờ được nhắc tới, song nàng ta lại rõ ràng hơn ai hết, nếu không vì vật đó, hắn tuyệt đối sẽ không đặt chân đến đây nửa bước.

Giằng co suốt mấy trăm năm, sự kiên nhẫn của nàng ta sắp bị mài mòn sạch rồi. Cách thức dùng nước ấm nấu ếch* này của hắn thật sự khiến người ta khó mà chịu đựng nổi. Đôi khi nàng còn cảm thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là Phượng Huyết ngọc, một ngày nào đó thậm chí cả tim của nàng ta cũng không thể không đưa cho hắn.

*Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà… chết từ từ. Ngụ ý là một quá trình diễn ra chậm chạp nên khi tỉnh ngộ thì đã muộn.

“Phượng…”

Không để đối phương nói được chữ thứ hai, Phượng Chỉ đã lãnh đạm ngắt ngang: “Công chúa biết Phượng Chỉ đến đây vì cái gì.”

Nhìn thấy nét mặt của hắn, Cẩm Họa bỗng rợn sống lưng.

Không giống, Phượng Chỉ của hôm nay và Phượng Chỉ của bảy trăm năm qua hoàn toàn khác biệt.

Hắn bây giờ, không mảy may dùng sức cũng vạch ra một đường giới hạn ngăn giữa hai người, đường ngăn vô hình kia xuất hiện đột ngột song lại rõ ràng đến mức không thể rõ hơn. Cẩm Họa nín hơi một lúc lâu mới thấu hiểu. Cũng không phải là hắn trở mặt không quen biết, mà e rằng… xưa nay hắn chưa từng đến gần nàng ta dù chỉ một bước.

Ở trước mặt nàng ta, từ đó đến giờ hắn luôn là thượng thần Phượng Chỉ. Thượng thần Phượng Chỉ nhất thiết phải công chính, tuyệt đối phải hướng lòng về phía chúng sinh, không được phép có bất kỳ dục niệm riêng nào. Cho nên dẫu muốn Phượng Huyết ngọc, hắn lại chưa từng dùng vũ lực cướp đoạt.

Nhưng lúc này hắn chỉ là Phượng Chỉ, một Phượng Chỉ đã mất đi sự công chính và tràn đầy tư tình. Song chẳng rõ vì sao nàng lại cảm thấy, so với vị thần thượng cổ môi luôn mỉm cười kia, nam tử lạnh lẽo như băng trước mặt này lại trông có sức sống hơn.

Chạm phải ánh mắt của hắn, Cẩm Họa bất giác lui về phía sau một bước, cung nữ hầu hạ đằng sau cũng sợ đến run rẩy toàn thân.

Hắn giơ một tay về phía nàng ta, toàn thân tắm trong vẻ phong hoa tuyệt đại, “Bổn quân muốn mượn Phượng Huyết ngọc, chẳng hay công chúa có thể thành toàn không?”

Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng hoàn toàn khiến người nghe chẳng thốt được chữ ‘không’ đáp lời.

Cũng phải thôi, ở trước mặt hắn nàng ta đã sớm thảm bại từ lâu lắm rồi. Nhưng trước đó hắn luôn hờ hững không buồn để ý, còn bây giờ lại nhất định phải cùng nàng ta lưỡng bại câu thương.

Cẩm Họa nghiêm mặt, cứng cỏi điều động thần lực rồi lạnh lùng nói: “Xem ra Cẩm Họa và tôn thượng thật sự không thể tránh khỏi việc đánh một trận này. Tôn thượng đã không định giữ thể diện cho Thiên tộc, vậy Cẩm Họa cũng không cần tiếp tục đối đãi với tôn thượng bằng lễ dành cho thượng thần.”

Từ đầu đến cuối trên mặt Phượng Chỉ vẫn luôn treo nụ cười nhạt, “Đã thế bổn quân sẽ không khách khí nữa.”

______oOo______

Trầm Chu vừa chạm tay vào cán ô Bích Lạc, trên đài Cửu Khuyết liền vang dậy tiếng chuông thức hồn đầy uy hiếp và cảnh cáo. Nàng vẫn không đổi sắc mặt, tiếp tục ngưng tụ thần lực trong tay. Chiếc ô to lớn từ từ khép lại dưới sức ép của thần lực, ngay sau đó trời bỗng nhiên tối sầm, sấm sét từ trên cao giáng xuống *ầm ầm*, khiến toàn bộ Tiên giới chìm vào trong cảnh u tối.

Liên tục có tiên tướng kéo đến nơi này, nhưng họ đều bị thần uy của nàng làm cho dạt ra, không đến gần được bước nào.

Thượng thần đứng ở vị trí tối cao trong lục giới, tiên tướng bình thường tất nhiên không có tư cách ngăn cản.

Các tiên tướng chỉ có thể đứng ngoài nhìn thiếu nữ y phục đen tuyền ở khoảng không trên đài Cửu Khuyết, thần ấn đỏ tươi trên trán tỏa ra uy lực kinh hồn, song thần sắc nàng vẫn vô cùng bình thản, con ngươi đen thăm thẳm như giếng cổ.

“Chuyển lời tới Thiên đế, bổn thần mượn tạm ô Bích Lạc mấy ngày, xong việc nhất định sẽ trả nó về nguyên dạng.” Dứt lời nàng cầm dù bay chuẩn bị về phía Nam Thiên Môn, nhưng lại bị một luồng thần lực buộc phải ngừng lại.

Một giọng nói uy nghiêm vượt qua chúng tiên tướng bắn thẳng về phía nàng: “Kẻ nào to gan như vậy, dám cướp ô Bích Lạc, khiến Tiên giới chìm vào cảnh không thấy ánh mặt trời!”

Thiên đế hiện thân trước đài Cửu Khuyết, ánh mắt lạnh lùng chiếu đến trên người Trầm Chu liền lộ vẻ không vui rõ ràng, “Thì ra là thượng thần Trầm Chu.” Thần sắc ông ta trở nên nặng nề, “Long thần Không Động cao quý như thượng thần sao có thể làm ra chuyện ngang ngược thế này?”

Do hôn ước giữa nàng với Trường Lăng bị hủy bỏ, trong lòng Thiên đế đã sớm có bất mãn, vì trở ngại thân phận ông ta không thể không đè nén sự bất mãn của mình, tạm thời ngậm bồ hòn làm ngọt. Vậy mà hôm nay đối phương còn tòm tèm đến ô Bích Lạc, ông ta thật sự không thể nhịn được nữa.

Trầm Chu vẫn không đổi sắc mặt, bình thản nói: “Thiên đế, sau này bổn thần nhất định sẽ cho ông một câu trả lời thỏa đáng, nhưng hôm nay vẫn phải xin tôn giá cho bổn thần mượn tạm ô Bích Lạc, mời nhường đường.”

Thiên đế nghe vậy, đáy mắt lập tức ngập tràn sự phẫn nộ, “Ô Bích Lạc giúp Tiên giới mưa thuận gió hòa, nếu cho thượng thần mượn đi, bổn đế làm thế nào ăn nói với các thần dân Tiên giới hả?” Rồi như ý thức được địa vị của mình không thể nói lời quá khích, ông ta lại đổi giọng: “Thượng thần Trầm Chu muốn mượn ô Bích Lạc tất nhiên có ý do riêng của mình, nhưng vì sao không thương lượng trước với bổn đế?”

Trầm Chu nhìn nam tử trước mặt mình, long bào và long quan hoa mỹ, ánh mắt kiên nghị trầm ổn, giữa hai đầu mày là vẻ cương trực lẫm liệt, khí tức chí tôn của đấng cửu ngũ bộc phát hoàn toàn tự nhiên ở trên người ông ta. Sau khi Thiên đế hiện ra, Thiên hậu cũng xuất hiện bên cạnh ông ta, trang dung tinh xảo, thần thái kiêu ngạo và bễ nghễ nhìn ngắm toàn cục.

Trầm Chu mở miệng: “Thiên đế, trước khi ngồi lên vị trí cửu ngũ ông từng bái Mặc Hành làm thầy. Một ngày làm thầy thì cả đời như cha, bổn thần hỏi ông một câu, nếu dùng mấy ngày sống trong bóng tối của Tiên giới để đổi lấy sự sống cho Mặc Hành, ông có bằng lòng hay không?”

Thiên đế chấn động toàn thân vì những lời này, nhìn hai món đồ trong tay thiếu nữ thì lập tức hiểu ra ý đồ của nàng, dứt ra khỏi sự bàng hoàng, giọng nói trở nên lạnh lẽo cứng rắn hơn hẳn, “Ân sư đã hóa mưa bay về cõi tiên từ lâu, thượng thần cần gì cố chấp làm trái lẽ trời? Vì dục vọng riêng mà cướp đoạt bảo vật của lục giới, quả thật chẳng đáng với thân phận thượng thần, loại hành động càn rỡ này, thứ cho bổn đế không dám gật bừa!”

Thiên hậu cũng lạnh lùng góp lời: “Thượng thần Mặc Hành quả thực từng là đế sư, nhưng bệ hạ có thể đăng ngôi cửu ngũ đều nhờ từng bước tích công kiếp, nếu không trải qua chín vạn năm lịch kiếp trong Bàn Cổ Luân thì làm sao có ngày hôm nay?”

Chỉ một câu nói liền phủi sạch quan hệ với Mặc Hành.

Đáy mắt Trầm Chu trong nháy mắt lạnh đi, khóe miệng xuất hiện nụ cười mỉa mai, nàng quay mặt về phía Thiên đế, “Đế Thượng, đây là lý do bổn thần không buồn thương lượng trước với ngươi.” Nàng lạnh lùng nhìn ông ta, “Mạng của Mặc Hành, ngươi không chịu cứu nhưng bổn thần lại muốn cứu. Đừng nói là Tiên giới phải chịu sống trong bóng tối mấy ngày, cho dù là trăm ngày hay ngàn ngày, bổn thần cũng muốn thử một lần!” Dứt lời toàn thân nàng phát ra sát khí dữ dội, “Tránh ra!”

Thiên đế phẫn nộ trước thái độ của nàng, “Thượng thần đã vô lý như thế, vậy thì đừng trách vì sao bổn đế lại không khách khí!” Dứt lời ông ta niệm lôi chú bổ về phía nàng, Thiên hậu cũng hóa ra thần khí trợ giúp Thiên đế đoạt lại ô Bích Lạc.

Tiên tướng tụ tập dưới đài chỉ thấy được ba bóng đen liên tục công kích nhau, thỉnh thoảng lại có thần lực đánh chệch bay ra ngoài, những cung điện bị trúng đòn liền hóa thành tro bụi.

Một phe là Thiên đế và Thiên hậu, một phe là thượng thần Long tộc, đúng là cảnh tượng chưa bao giờ có.

Đang thấp thỏm theo dõi diễn biến, tất cả chợt nhìn thấy một luồng sáng trắng dội thẳng xuống giữa cuộc chiến, thần uy khổng lồ đồng thời ép xuống buộc hai phe phải dừng tay.

Thanh niên áo đen án ở trước mặt thiếu nữ, trên khuôn mặt với ngũ quan góc cạnh không có bất kỳ biểu cảm gì, mái tóc bạc đón gió bay múa, thân hình tuấn tú cao thẳng.

Bạch Trạch đưa tay hóa giải lôi chú của Thiên đế. May quá, vẫn kịp thời.

Trầm Chu nhìn thanh niên đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, hơi đảo tròn con ngươi rồi lộ vẻ mặt thoải mái, “Bạch Trạch, rốt cuộc vẫn bị ngươi tìm ra.”

Bạch Trạch nhàn nhạt trách cứ: “Trầm Chu, lần sau không được một mình hành động.”

Trầm Chu ngắm nhìn bóng lưng của hắn, nói: “Không có lần sau đâu.”

Bạch Trạch ra hiệu với nàng, “Đi thôi.”

Thấy bọn họ có ý định rút lui, Thiên đế gầm lên: “Chạy đi đâu!”

Bạch Trạch chỉ phất tay áo một cái liền hóa ra một tấm lá chắn, thừa dịp Thiên đế và Thiên hậu bận đối phó với tiên chướng kia, kéo Trầm Chu nhảy lên mây thẳng hướng bay về phía cung Thanh Nhiễm.

Sau lưng truyền đến tiếng gầm phẫn nộ của Thiên đế, “Trầm Chu, cho dù ngươi là thượng thần Không Động cao quý, lần này bổn đế cũng tuyệt không nhân nhượng.”

Hai người đáp xuống trước cung Thanh Nhiễm, Trầm Chu ném Hạo Nguyệt thương và ô Bích Lạc cho Bạch Trạch, bảo: “Cất kỹ. Bổn thần lấy Phượng Huyết ngọc xong thì chúng ta đi Đông Hải lấy Định Hải châu.”

Bạch Trạch lại báo: “Dạ Lai vừa dùng linh lực truyền tin cho ta, hắn đang mang Định Hải châu trên đường đến đây rồi.”

Trầm Chu khựng người, “Tên Dạ Lai kia…”

Không biết Thủy quân Đông Hải có làm khó gì hắn không.

Thật ra quá trình lấy Định Hải châu thuận lợi hơn trong dự kiến của Dạ Lai nhiều. Sau khi nghe xong ý định đến của hắn, Thủy quân Đông Hải tuy hơi khó xử nhưng vẫn đích thân dẫn hắn đến nơi cất giữ Định Hải châu.

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Dạ Lai trước sự khảng khái của mình, Thủy quân cảm khái giải thích: “Mấy trăm năm trước, Đông Hải bị hung thú quấy phá, khuyển tử đi bình loạn suýt nữa cũng mất mạng trong miệng nó. Nếu không có thượng thần Trầm Chu dốc sức tương trợ, chém chết hung thú thì… hậu quả khó lường được.” Ông còn bổ sung thêm: “Dạ Lai thần quân cứ yên tâm cầm Định Hải châu đi, bổn quân sẽ tạm dùng lực bổn nguyên bảo vệ thủy mạch của Đông Hải, chỉ cần có thể trả Định Hải châu trở về chỗ cũ trước khi bổn quân hao hết lực bổn nguyên thì không có gì đáng ngại.”

Dạ Lai nghe vậy liền vô cùng cảm kích nhìn Thủy quân, chắp tay nói: “Đại ân này không lời nào cảm tạ hết, ngày sau nếu Thủy quân có cần gì ở bổn thần, bổn thần nhất định sẽ dốc sức tương trợ, không một lời than vãn.”

Dạ Lai đương nhiên không biết, Thủy quân có ơn tất báo là một chuyện, nhưng hôm nay nhận được thư do vị tôn thần ở cung Triêu Phượng tự tay viết lại là chuyện khác. Khụ, nếu không gật đầu đồng ý với yêu cầu của vị tiểu đế quân Không Động kia, ông thật sự chẳng biết mình có thể thuận lợi tiếp tục làm Thủy quân đến khi về hưu hay không nữa…

Thị vệ canh trước cung Thanh Nhiễm vừa nhìn thấy Trầm Chu và Bạch Trạch liền tiến lên ngăn cản, lại bị thần uy trên người cả hai buộc phải lui lại một bước, “Không biết hai vị thượng thần tới cung Thanh Nhiễm…”

Trầm Chu đi thẳng về phía trước, “Bổn thần có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Trưởng công chúa, không cần thông truyền đâu.”

Thị vệ không rõ mục đích đến của Trầm Chu, cuống quýt chạy theo, hốt hoảng nói: “Xin thượng thần dừng bước. Hôm nay cung Thanh Nhiễm có khách quý đến, e rằng điện hạ không thể phân thân tiếp đãi, mời thượng thần ngày khác lại đến…”

Trầm Chu hững hờ ngắt ngang: “Yên tâm, bổn thần chỉ nói mấy câu liền đi, sẽ không phiền nhiễu cuộc hẹn của điện hạ nhà ngươi và khách quý.” Rồi nàng hỏi luôn: “Điện hạ các ngươi bây giờ đang ở đâu?”

Thị vệ cực kỳ khó xử, “Thượng thần, chuyện này…”

Ngay sau đó phía trước liền vang lên một giọng nữ thanh lãnh: “Người nào muốn gặp bổn cung?”

Theo tiếng mà nhìn, chỉ thấy dưới hành lang phía trước có một nữ tử đang đứng thẳng người, hàng mày như núi xanh, mi mục tinh tế, cung trang hồng nhạt, tất cả đều góp sức tô lên vẻ đẹp vô song của nàng. Ánh mắt Trầm Chu lại bình tĩnh rơi vào người thanh niên áo trắng phong hoa tuyệt đại lẳng lặng đứng cạnh nữ tử. Từ xa nhìn lại, giữa hai người như được bao bởi một lá chắn hoàn toàn ngăn cách họ với bên ngoài.

Nàng nhất thời hoài nghi mình đã nhìn lầm người.

“Phượng Chỉ.” Nàng gọi tên của hắn, bàn trong ống tay áo lại chậm rãi nắm chặt.