Phượng Hoàng Vô Song

Chương 1: 1: Nhập Hồn





Vào thời Đại Chử, dân gian đã có truyền thuyết " Vạn Phụng Chi Vương" nữ tử nào có mệnh Phượng Hoàng sẽ là hoàng hậu tương lai.
Các thân vương, hoàng tử đều nghĩ rằng có được nữ tử mệnh Phượng Hoàng sẽ có thiên hạ trong tay.

Gây ra biết bao cuộc chiến tranh quyền đoạt vị.
Bạch thừa tướng, trong phủ có ba người con đều là nữ nhi, trưởng nữ là Bạch Tố Loan do đại phu nhân sinh ra, hai tỷ muội Bạch Tịch Nguyệt và Bạch Tịch Dao do nhị phu nhân sinh ra.

Ngày nhị phu nhân mang thai, một vị đạo trưởng đã đến phủ do nhìn thấy hào quang trên trời, bấm độn ngón tay, ông nói rằng nữ tử của Bạch phủ sẽ có người là hoàng hậu trong tương lai.

Tịch Dao trời sinh có mệnh Phượng Hoàng, tương lai sẽ là hoàng hậu.

Nhưng tính tình lại hiếu thắng, có phần tùy hứng trái ngược hoàn toàn với tỷ tỷ, Tịch Nguyệt từ nhỏ đã là người thông minh, quyết đoán, tài nghệ hơn người nên mọi người đều cho rằng Tịch Nguyệt chính là người vị đạo trưởng ấy nói.
Thời gian trôi qua, Tịch Nguyệt và Tịch Dao đều đã trưởng thành, xinh đẹp hơn người.

Tịch Dao nhạy bén thông minh, tinh thông y thuật.

Tịch Nguyệt hiểu rõ việc triều chính, tài sắc vẹn toàn, là nữ trung hào kiệt.
Quân vương Đại Chử vì muốn giữ vững hoàng vị nên đã thành thân với Tịch Nguyệt.

Lúc này Hằng vương là Cốc Dạ Hằng cùng Tịch Nguyệt và Cốc Dạ Quân vướng vào mối tình tay ba.

Vì yêu và nghĩ người cứu mình ngày đó là Dạ Quân, nên Tịch Nguyệt đã đồng ý thành thân với hắn.

Cùng hắn lo chính sự chấn hưng Đại Chử.

Dạ Hằng vì người mình yêu từ bỏ hoàng vị, đóng quân biên cương đánh giặc.
Hai năm sau.
Chiến trường.
Đại Chử là nước đứng đầu, tây có Đại Sở, nam có Nam Du.

Tuy mỗi bên bề ngoài yên phận bảo vệ một phương, nhưng thực tế là sóng ngầm thay đổi bất thường.

Không ai không mong muốn thống nhất thiên hạ.
Cốc Dạ Hằng đóng quân ở biên cương đã hai năm.

Đại Sở khơi nguồn chiến tranh, gây không biết bao nhiêu tội ác, lúc này đội quân Đại Sở đang bao vây Cốc Dạ Hằng và Bôn Lôi - thuộc hạ thân cận của hắn.

Cả hai tuy võ công cao cường nhưng với sức của hai người sao trấn áp được một đội quân.


Chủ soái quân địch ra lệnh phóng tiễn, Cốc Dạ Hằng vô tình bị trúng tên ở vai, nhưng vẫn cố dụ quân địch tấn công.

Hắn lấy lui làm tiến dẫn dắt địch vào chỗ mai phục.
" Rút ".
Hắn rút mũi tên ra phi thân lên ngựa hô to.
Hắn và Bôn Lôi cùng một số binh lính rút về nơi mai phục.
Đại Sở hiếu chiến quyết đuổi cùng giết tận nên sa bẫy.
" Giết chết Cốc Dạ Hằng thưởng mười lượng bạc".
Hai bên, một chạy một đuổi cuối cùng đi đến vách núi, xung quanh bốn bề đều là núi đá, rừng cây chen chúc.
Hắn dừng ngựa lại.

Hạ lệnh phóng tiễn.
" Phóng tiễn".
Lập tức hàng ngàn binh sĩ tiến ra từ những vách núi, phóng tên lửa về phía quân địch, một cảnh mưa tiễn biển lửa hiện ra trước mắt.

Quân địch không có sự chuẩn bị, chết hàng loạt, máu tươi nhuộm đỏ một vùng.
Tên chủ soái cũng bị thương.
Kết thúc, quân địch thất bại trầm trọng, quân ta cũng bị thương vong không kém.

Hắn từ từ tiến đến chỗ chủ soái.
" Bôn Lôi, tiễn hắn một đoạn".
Nói rồi hắn lên ngựa lặng lẽ rời đi.
Kinh Thành.
" Hoàng thượng đã truyền lệnh triệu Hằng vương về kinh?".
Bạch Chấn Đình - Bạch thừa tướng đáp.
" Hiện tại thế lực các nơi có sự cân bằng khéo léo, nếu bây giờ một lưới bắt trọn Đại Sở, và phá vỡ sự cân bằng này, thì khi đó Nam Du sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Đến khi ấy, Đại Chử ta biến thành chim đầu đàn, trước sau có địch".

Cốc Dạ Quân - Quân vương Đại Chử.
" Hằng vương trấn giữ biên cương, gặp rất nhiều nguy hiểm, trẫm triệu đệ ấy về kinh cũng là muốn cho đệ ấy nghỉ ngơi thật tốt.".
Triệu Tú Cung.
Hoàng hậu Đại Chử - Tịch Nguyệt đang mang long thai sức khoẻ không tốt, ngày ngày chỉ trong cung thêu thùa may vá.
" Trọng Nhi à, hôm nay cô cô của con sẽ đến thăm con.

Muội ấy tên là Tịch Dao, trước khi có con ta thương nhất là muội ấy, chiều chuộng muội ấy đến nỗi tính tình tùy hứng, thích làm theo ý mình.


Thực sự hết cách với muội ấy".
Tịch Nguyệt sờ vào bụng của mình vui vẻ nói.
" Nương nương nói đùa rồi.

Có tỷ muội ruột thịt như người là chuyện rất hạnh phúc.

Hơn nữa tam tiểu thư còn đưa tin rằng người là tỷ tỷ xuất chúng nhất trong thiên hạ" nô tỳ Bán Hạ bên cạnh nói.
" Bình thường muội ấy không thích vào cung, hôm nay không biết có chuyện gì?".
" Từ khi vào cung đến giờ, đây là lần đầu tiên nô tỳ thấy nương nương lo lắng đến vậy".
" Bổn cung là vì phong hàn, mũi bị nghẹt.

Nên tâm trạng có chút bồn chồn, ngươi lại còn chê cười bổn cung".
Biên cương.
" Vương gia, người vừa mới đánh thắng trận, vết thương còn chưa lành mà đã bị gọi gấp về kinh.

Hoàng thượng có phải hơi khắt khe không?" Bôn Lôi.
" Sao ngươi càng ngày càng nhiều lời vô ích thế?".
" Thuộc hạ lo lắng trên đường nếu người có sơ sót gì thì sao mà được chứ!".
" Người có thể làm bổn vương gặp sơ sót e là chưa ra đời đâu".
" Chẳng phải hoàng hậu nương nương cũng tính đấy sao?".
" Bôn Lôi, có phải dạo này bổn vương tốt với ngươi quá rồi phải không?".
"...".
" Lát nữa dẫn theo một đội vệ binh là được rồi".
Nói xong hắn chỉnh sửa lại binh phục, cầm thanh kiếm thân thuộc lên bước ra ngoài.
" Có lẽ còn sót lại ít binh lính của Đại Sở".
" Thuộc hạ tuân lệnh".
Hắn lập tức chuẩn bị lên đường về kinh.
Kinh Thành.
Dưỡng Tâm Điện.
" Thừa tướng, có lẽ biết hoàng hậu hiện nay đã bị cấm túc nhỉ?".
" Thần hiểu nỗi lòng của hoàng thượng, Bạch gia ta trong ba nữ nhi có một hoàng hậu một phi tần, việc nở mày nở mặt như thế tựa như lửa cháy thêm dầu đương nhiên sẽ dẫn đến việc chỉ trích và hãm hại của người khác.

Hành động này của hoàng thượng, đúng là làm giảm thị phi cho cả nhà hạ thần".
" Xem ra Bạch ái khanh đúng là hiểu trẫm.

Yên tâm, nếu Nguyệt Nhi cùng trẫm thống nhất thiên hạ thì trẫm sẽ cho nàng ấy được phượng bay trên mây".

" Tạ hoàng thượng".
Triệu Tú Cung.
Hôm nay như thường lệ, thái giám đều bưng thuốc an thai đến cho hoàng hậu.

Nhưng hôm nay lại khác, đích thân thái giám thân cận của hoàng thượng đem thuốc đến.
Tịch Nguyệt không nghi ngờ gì cầm lấy chén thuốc uống hết.
" Có lẽ gần đây bổn cung bị nhiễm phong hàn đến vị giác cũng thay đổi cảm thấy thuốc an thai này khác trước".
" An công công, làm phiền ngươi đích thân đến rồi, không có ngươi thì bên cạnh hoàng thượng đã thiếu đi một người đáng tin."
" Hoàng hậu nương nương khen nô tài quá rồi.

Hoàng thượng thà rằng bên cạnh không có ai hầu hạ, cũng phải lo cho hoàng hậu nương nương".
" Long thể hoàng thượng có tốt không?".
" Nương nương yên tâm, ổn cả ổn cả."
" Được rồi.

An công công, ngươi đi làm việc đi".
" Hoàng hậu nương nương vạn phúc, nô tài xin cáo lui".
An công công vừa quay lưng, cơn đau từ bụng truyền lên dữ dội.
"A..."
" Nương nương, người sao thế?" Bán Hạ bên cạnh vội chạy đến.
Nghe tiếng la của hoàng hậu, An công công trở lại.
Nhìn thấy dưới sàn máu tươi từ từ chảy ra.
" Trọng Nhi, Trọng Nhi của ta".
" Truyền thái y".
" Mau...mau truyền thái y".
An công công lập tức đi bẩm báo hoàng thượng.
" Con của ta...mau cứu con của ta".
" Nương nương..."
" Có người muốn hại bổn cung".
" Nương nương, người nói gì vậy?".
" Con của ta...ta cảm nhận không giữ được nó...!ngươi hãy nhớ những gì ta dặn dò...".
Dưỡng Tâm Điện.
" Hoàng thượng, hoàng thượng, không hay rồi...".
" Có chuyện gì mà vội vàng thế?".
" Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương...!không ổn rồi".
Vừa nghe thái giám nói, tấu chương trên tay y rơi xuống, người không chút sức lực, lập tức đến Triệu Tú Cung.
Bạch phủ.
Tịch Dao nghe nói tỷ tỷ sức khỏe không tốt nên muốn đến hoàng cung thăm người.

Nào ngờ trên đường lại xảy ra chuyện.
Đi được một đoạn khá xa, nàng lại bị một đám người mặc đồ đen truy sát.
" Cô ta chính là tam tiểu thư của Bạch phủ, mau ra tay".
Một chiếc xe ngựa đi ngang qua nàng, lập tức một người mặc đồ đen dùng khăn bịt miệng nàng lại, vì bị tẩm thuốc mê nên nàng bất tỉnh và được đưa lên xe ngựa.
Tối.

Xe ngựa đã đưa nàng ra khỏi thành, xung quanh bốn phía đều là rừng cây.

Lúc này nàng tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong xe ngựa liền tìm cách thoát ra ngoài.

Bọn chúng đều nghĩ nàng rất lâu mới tỉnh lại nên không trói nàng lại.

Nhân lúc chiếc xe bị sốc lên do đường dằn nàng nhảy khỏi xe ngựa, nhưng vô tình lại để chúng phát hiện.
" Mau đuổi theo, không được để cô ta thoát".
Đoàn người của Cốc Dạ Hằng ngày đêm lên đường cũng sắp về đến kinh thành, không ngờ đúng như hắn dự đoán, binh lính của Đại Sở còn sót lại, đang đuổi theo giết hắn trả thù.

Trên người hắn còn vết thương chưa lành nên Bôn Lôi đành lên tiếng:" Vương gia, người men theo con đường rừng đi trước, chúng tôi sẽ đánh lạc hướng chúng, chúng ta sẽ hội ngộ tại cổng thành".
" Được, ngươi cẩn thận".
Nói xong hắn phi ngựa rẽ vào một con đường khác.
Kinh Thành.
" Hoàng hậu thế nào rồi?".
" Bẩm hoàng thượng, long thai không thể giữ được, vì mất máu quá nhiều nên tính mạng của hoàng hậu nương nương e là không qua khỏi".
Thái y bắt mạch xong quỳ xuống bẩm báo.
" Vô dụng, các ngươi nếu không chữa khỏi cho hoàng hậu thì chờ chém đầu đi".
" Hoàng thượng khai ân, xin hoàng thượng khai ân, thần đã cố hết sức".
" Ra ngoài".
Đám nô tài và thái y đồng loạt lui ra.

Dạ Quân tiến đến nhìn gương mặt tiều tụy của Tịch Nguyệt mà lòng trùng xuống.
Đêm ấy trời mưa to gió lớn, không ngờ đều này làm thay đổi cả cuộc đời của một con người.

Từ trên trời xuất hiện một tia sáng xanh, hút đi linh hồn của Tịch Nguyệt rồi biến mất.
Phía của Tịch Dao bị đuổi cùng giết tận, trời mưa to khiến tầm nhìn của nàng bị hạn chế, đường núi trơn trượt khiến nàng té ngã rất nhiều lần.
" Đứng lại"
"Cứu ta...cứu ta..."
Nàng chạy mãi không biết đường nào mà đi, liền chạy lạc đến vực thẳm.
Dạ Hằng từ xa phi ngựa tới nghe tiếng kêu cứu liền chạy đến.
Hắn nghĩ đêm khuya thế này còn ai kêu cứu chứ.
" Cứu ta với...!có người không".
" Ngươi hết đường chạy rồi, mau chịu chết đi".
Tên hắc y nhân đó cầm đao tiến về phía nàng, từ đằng xa một thanh kiếm phóng tới đâm trúng người hắn.
" Phụt".
Dạ Hằng phi thân đến đánh hai tên hắc y nhân nằm ra đất, không cẩn thận người còn lại, hắn tiến đến đẩy nàng xuống vực.
" A..."
Nghe tiếng hét Dạ Hằng cầm kiếm giết chết tên hắc y nhân đó rồi nhảy xuống vực ôm lấy nàng.

Cả hai cứ thế rơi xuống vực thẳm.
Ngay thời khắc này, ánh sáng xanh hút linh hồn của Tịch Nguyệt lại xuất hiện rồi nhập vào cơ thể của Tịch Dao..