Phượng Hoàng Vô Song

Chương 13: 13: Tam Tiểu Thư Bạch Phủ





Dưỡng Tâm Điện.
Cốc Dạ Quân đang nhàn nhã uống trà đọc sớ tấu.

Bên ngoài lại truyền vào tiếng của vị thái giám:" Lệ phi nương nương cầu kiến".
Tố Loan là trưởng tỷ của Tịch Nguyệt và Tịch Dao, thường ngày nho nhã yếu đuối nhưng thực chất là một người toan tính.
" Thần thiếp tham kiến hoàng thượng ".
" Miễn lễ".
" Lệ phi lần này đến đây chắc là vì chuyện về thăm nhà ".
Y đặt cốc trà xuống rồi hỏi.
" Xem ra tâm tư của thần thiếp hoàng thượng đã sớm nhìn thấu rồi.

Việc thăm nhà đã định từ lâu đáng lẽ hai tỷ muội thiếp sẽ cùng về thăm nhà ai ngờ Tịch Nguyệt bệnh nặng, thần thiếp khẩn cầu hoàng thượng vẫn cứ theo hậu lễ mà tiến hành".
" Lệ phi là đang cầu xin cho bản thân hay cầu xin cho hoàng hậu vậy?".
" Thần thiếp tuyệt đối không có lòng tư lợi.

Thần thiếp chỉ muốn thay hoàng hậu làm tròn chữ hiếu.

Lúc trước hoàng hậu luôn mong muốn về Bạch phủ.

Hoàng thượng cũng biết rõ mà".
" Trẫm tất nhiên biết tâm nguyện của hoàng hậu.

Có điều, lúc trước nàng có từng đi thăm hoàng hậu không?".
" Trước khi sự việc xảy ra thần thiếp quả thật có đi thăm.

Bởi vì hoàng hậu luôn nói cảm thấy có chút bất an, có lẽ liên quan đến việc mang thai Trọng Nhi nên thần thiếp đã mang sang một ít ngưng thần hương".
" Được rồi.

Lệ phi cứ yên tâm.


Lần này về thăm nhà trẫm sẽ ra lệnh cho tư lễ chuẩn bị chu đáo".
" Thần thiếp tạ long ân của hoàng thượng".
" Lui xuống đi".
" Thần thiếp không làm phiền hoàng thượng nữa.

Thần thiếp cáo lui".
" Thiên Diện".
" Có thuộc hạ".
" Ngươi mau đi điều tra ngưng ngân hương của Lệ phi đã tặng".
" Vâng".
Phía ngoài hoàng cung.
Bọn sơn tặc chia thành 4 hướng như lời Hàn Cẩm Y mà hành động.
Họ nhân cơ hội cổng thành không có ai bỏ thuốc nổ lên xe ngựa, sau khi châm ngòi liền thúc ngựa chạy về cổng thành.
" Đùng".
Nghe tiếng động toàn bộ binh lính trong thành chia nhau bốn phía điều tra sự việc.

Hàn Cẩm Y thừa cơ mọi người không chú ý đột nhập Trân Bảo Các.

Hắn đi xung quanh tìm kiếm Cửu Long Bôi, xung quanh toàn là kỳ trân dị bảo nhưng hắn hoàn toàn không hứng thú.
Đi đến một bức tường, hắn thấy chỗ này tương đối sạch, chắc chắn là được quét dọn thường xuyên, cách bố trí cũng khác những nơi khác nên hắn tiến đến xem sao.

Hắn gõ vào tường phát hiện bên trong rỗng nên đã tìm cách mở.

Xung quanh bức tường có một kệ để bình hoa, hắn lại gần cầm từng bình hoa lên phát hiện một bình hoa không cầm lên được liền xoay nó, cách cửa mật thất liền mở ra.

Hắn bước vào cầm trên tay chiếc hộp trên bàn.

Mở ra liền thấy Cửu Long Bôi và một hộp thuốc nhỏ, hắn cầm hộp thuốc lên thì biết nó không phải loại thuốc bình thường, Đại Chử hoàn toàn không có loại thuốc này nhưng hắn không quan tâm lắm chỉ chú ý đến bảo vật.

Hắn cầm Cửu Long Bôi bỏ vào tay nải rồi rời đi, không ngờ lại bị binh sĩ phát hiện.
" Kẻ nào dám xâm nhập Trân Bảo Các".
Bị phát hiện hắn nhanh chóng dùng khinh công rời khỏi chỗ đó.
" Đuổi theo".
" Nói với hoàng đế Đại Chử, Cửu Long Bôi này ta mượn dùng một chút".
Nói rồi, hắn nhảy lên mái nhà lập tức chạy đi.
Phía Hằng vương thì đi đến một tửu lâu gần đó gặp người quen.
" Thuộc hạ tham kiến Hằng vương".
" Miễn lễ.

Lần này nếu không phải có việc gấp cũng sẽ không đến tìm ngài đường đột như vậy".
" Vương gia khách sáo rồi.

Lúc nhận chức trong quân đội ở biên cương, ti chức đã cùng vương gia xông pha chiến trường, có chút công lao đã được thăng chức phòng vệ kinh thành.

Tất cả đều dựa vào sự giúp đỡ của vương gia".
" Nào ngồi đi".
" Vương gia mời".
" Vương gia, việc ngài dặn dò thuộc hạ đã nghe ngóng rõ ràng rồi.

Huynh trưởng của Đậu gia Đậu Sĩ Minh từ sau khi được điều đến liền trở thành quan lớn ở biên cương.


Lẽ ra ông ta phải phụ trách các sự vụ ở Biên Cương không có lệnh sẽ không được rời khỏi.

Nhưng...!nhưng vài ngày trước lại đột nhiên bí mật cải trang vào kinh hơn nữa lại không đi qua gác thành cấm vệ và các con đường chính khác, không biết vì sao lại như vậy".
" Sự việc xảy ra khi nào?".
" Khoảng đầu tháng sáu.

Đúng rồi, đó là nửa tháng trước khi hoàng hậu bệnh nặng".
" Bản vương biết rồi".
" Thuộc hạ cáo lui".
Hắn sau khi nói chuyện xong liền ra ngoài, trên đường còn vô tình nhìn thấy Hàn Cẩm Y bị cấm quân đuổi bắt.
" Đuổi theo".
Hắn giả vờ uống say loạng choạng tiến về phía Cẩm Y, Cẩm Y hiểu ý liền cầm đao uy hiếp.
" Bỏ vũ khí xuống, không ta sẽ giết hắn".
" Dừng lại, đó là Hằng vương".
Một số người xông lên liền bị tên thủ lĩnh ngăn cản.
"Mau bỏ vũ khí xuống".
" Làm theo lời hắn đi".
Tất cả bỏ vũ khí xuống, nhân cơ hội hắn đẩy Dạ Hằng ra rồi phi thân đi.
" Vương gia".
Hắn vẫy vẫy tay bảo bọn chúng đuổi theo.
" Mau đuổi theo".
Bọn chúng vừa đi hắn liền trở lại trạng thái cũ.

Đang định đi tiếp thì có người đằng sau tiến đến đặt tay lên vai hắn, hắn quay người lại khoá tay đối phương nhưng không ngờ là nàng.
" Đau, đau...".
" Là cô à!".
" Bám theo bản vương suốt cả chặn đường, không mệt sao?".
Hắn nói rồi định rời đi nàng liền dùng chiêu cũ, ôm lấy chân hắn.
" Không được đi".
" Ngài dắt ta đi cả buổi sáng rồi xem bây giờ ngài làm sao thoát được".
" Buông ra".
Mọi người xung quanh nhìn hắn và nàng, làm cho hắn ngại vô cùng.
" Buông ra cho ta".
" Ta không buông.


Cốc Dạ Hằng ta nói cho ngài biết có chết ta cũng không buông ra đâu".
" Nếu cô không buông đừng trách ta động thủ".
" Vậy ngài ra tay đi.

Ta xem ngài có thể làm gì ta".
" Cô theo đuổi đơn phương như vậy thú vị lắm sao?".
Nàng nghe thấy liền đứng dậy.
" Vậy ngài thì sao? Ngài đối với Bạch Tịch Nguyệt lẽ nào không phải là tình cảm từ một phía? Ngài có khác gì so với ta chứ? Điểm khác giữa ta với ngài chỉ là ta chỉ là một trong số rất nhiều người mà ngài quen biết nhưng ngài là duy nhất của ta.

Yêu đơn phương là khổ nhất, Bạch Tịch Nguyệt đối với ngài lẽ nào không giống ngài đối với ta? Là ta phiền phức, xin lỗi bổn cô nương bây giờ da mặt mỏng rồi".
Nói một tràng cho đỡ tức nàng lập tức rời khỏi.
Hắn nhìn theo bóng lưng của nàng trong lòng có chút lưỡng lự, đành phải dẫn nàng theo vậy.
Hắn đi đường tắt đến trước mặt nàng, nàng đang ủ rũ bước đi phát hiện phía trước có người liền ngước nhìn.
" Ngài ..."
" Đi thôi".
Nàng mỉm cười cùng hắn đến Bạch phủ.
Đến trước cửa Bạch phủ, hai người hầu thân cận của nàng trước kia liền nhận ra.
" Tam tiểu thư, tam tiểu thư".
Thinh Nguyệt bỏ cây chổi xuống chạy đến nắm tay nàng, khiến nàng và hắn đều ngạc nhiên.
" Tam tiểu thư, cô đã đi đâu vậy.

Lão gia và nhị phu nhân rất lo lắng cho người".
" Ta? Tam tiểu thư?".
" Để ta vào báo cáo, chắc chắn nhị phu nhân sẽ vui mừng lắm.

Tiểu thư, cô ốm đi nhiều rồi".
" Tham kiến vương gia".
Mãi nói chuyện Thinh Nguyệt mới phát hiện người đang đứng bên cạnh..