Phượng Hoàng

Quyển 2 - Chương 49: Trận đồ




Trời tối đen. Biển động mạnh. Sóng mang nước ập vào thuyền. Những cơn gió mạnh thổi bay cánh buồm, bánh lái quay tít mù, con thuyền loạng choạng theo từng con sóng. Thành thuyền no nước đang nứt ra nhưng vẫn chưa tới mắt trận.

Xoáy nước bất ngờ xuất hiện, toàn bộ con thuyền bị nó nuốt chửng.

Ta bị dòng nước cuốn trôi. Chỉ kịp cuộn người lại bảo vệ đầu và tim, phó mặc cho dòng nước đưa đẩy. Trên lưng đau nhói rồi không còn nhớ gì nữa.

Khi tỉnh lại thì đã dạt vào một hòn đảo nhỏ. Cát trắng trải dài, những tán cây xanh ngắt rì rào trong gió. Chống kiếm chập chững đến ngồi xuống một gốc cây. Tán lá xanh rì loà xoà xuống đất, trái đỏ căng mọng vắt vẻo trên cành. Một con chim nhiều màu ngó chừng ta, sau đó cúi xuống mổ trái cây như không có chuyện gì.

Mệt mỏi vươn tay hái một trái trên cành, bỏ vào miệng cắn mạnh.

Chát!

Ráng nuốt xuống.

Ta vừa ăn vừa chịu đựng những cơn đau dội lên từ khắp nơi trên cơ thể. Thở dài nhìn cánh tay chằng chịt vết bầm của mình, trên lưng cũng có cám giác dính dính, hẳn là vẫn chảy máu.

Nuốt hết quả, ta dựa vào thân cây, chờ đợi sức lực hồi phục. Khi quần áo khô, ta xé váy băng quanh bụng, cánh tay phải cũng bị bục vết thương, máu vẫn còn rơm rớm.

Đi nhặt những cành cây khô, dùng kiếm làm mồi đốt lên được một đống lửa. Chặt thêm lá cây tươi ném vào cho nhiều khói, ta chống kiếm nhìn ngọn lửa bập bùng. Lá này cháy có mùi khét, khói lại màu xanh. Phải nhặt hạt về trồng, sau này làm khói hiệu.

Chống kiếm đi loanh quanh, may mắn tìm được một tổ chim bốn trứng trên cành thấp, còn có một con rắn nhỏ. Đủ ăn rồi.

Vùi trứng trong cát gần đống lửa, ta xách con rắn đi lột da. Hoài niệm những ngày có Ngô Thanh bên cạnh. Ít nhất có hắn, ta cũng không phải tự mình làm đồ ăn.

Mùi thịt rắn thơm nức khiến bụng đói cồn cào. Vẫn còn muốn ăn, hẳn là không chết đâu.

Một con rắn với mấy quả trứng chim thật sự không đủ no nhưng cũng không đến nỗi đói chết. Chí ít có thể cầm cự hết đêm nay. Ôm kiếm dựa vào gốc cây, ta nhìn ra biển cả.

Sau ánh lửa bập bùng là màu đen vĩnh hằng. Biển vẫn hát bài ca buồn của nó, vầng trăng khuyết trên cao toả ánh sáng dịu dàng, nhuộm thế gian trong một màu xanh đen lạnh lẽo. Ánh trăng vui mừng nhảy múa trên từng con sóng nhấp nhô, lấp lánh như ánh sao trên bầu trời lại e thẹn dưới ánh lửa rực rỡ trước mặt ta. Gió nhẹ nhàng mang theo hơi nước cùng sự nồng nàn của biển vuốt ve mặt ta, da diết thì thầm.

***

Ánh sáng chói chang làm ta tỉnh giấc. Là mặt trời đang lên. Một ngọn lửa đỏ rực chậm rãi nhô lên từ mặt biển, nhuộm đỏ bầu trời trong ánh hào quang nhức nhối. Một con thuyền đen từ từ tiếp lại, đi từ phía mặt trời về đây. Từ chỗ ta nhìn, giống như nó đang kéo mặt trời lên khỏi biển.

Khi thuyền tới gần, nhìn thanh kiếm đen nổi bật giữa nền đỏ, phía góc bên phải có một bông hoa bốn cánh màu xanh, lòng ta thầm thở phào. Là Vịnh Khanh.

Hắn đón ta lên thuyền, báo cáo tình hình cứu nạn. Cơn bão đó giết hơn mười người của ta, may mà chủ lực vẫn không bị làm sao. Tất cả đã được cứu lên thuyền, về Hoả Hương nghỉ ngơi. Ta từ chối quay về, chỉ huy đội mới tiếp tục vào trận.

****

Dong thuyền vào trận nhưng chỉ đi được nửa đường, bão lại xuất hiện. Ta cầm Định quốc kiếm lặn xuống, tìm được hai tảng đá làm mắt trận, cắm kiếm xuống ngăn trận đồ hoạt động. Bão nhẹ dần rồi mất hẳn, hai núi đá dần trồi lên, là con đường đến Kim quốc.

- Dương nhi.

Vịnh Khanh ném dây thừng xuống, ta nắm lấy bơi về phía thuyền. Chân đột nhiên bị kéo, ta tuột tay nên bị lôi xuống. Cúi xuống nhìn, là một cái vòi của Phượng ngư. Ta rút kiếm chờ sẵn, khi nó cuốn vào trong miệng thì đâm mạnh, xoay kiếm rồi rút ra, đâm thêm vào chỗ khác, ngập cán kiếm.

Phượng ngư rú lên một tiếng, nhổ mạnh ta ra ngoài. Ta bị văng ra xa, vai trái đập trúng một tảng đá. Phượng Ngư gầm gừ rồi lủi vào một hang động. Ta bơi theo định giết thì bị Vịnh Khanh nắm lấy, lôi lên.

Chúng ta dong thuyền trở về Hoả Hương. Đường đến Kim quốc đã mở, chỉ còn chờ sang năm, khoá trận pháp mở đường đến Ân quốc nữa là ổn. Ba tháng tới phải chuẩn bị thuỷ quân thật tốt, giữ bình an vùng biển này.

- Dương nhi, băng bó đã.

Vịnh Khanh băng vai trái lại cho ta. Hắn luôn chau mày. Ta hỏi:

- Làm sao vậy? Đang bất mãn gì sao?

Hắn lắc đầu:

- Không có. Lần sau đừng mạo hiểm như vậy nữa.

Ta mặc kệ hắn mà nhìn về Hoả Hương, Kính Thiên giờ đang làm gì nhỉ?