Phượng Hoàng

Quyển 2 - Chương 52: Nhà mẹ đẻ




Sáng hôm sau, Thiên nhi đã đợi ta từ sớm, nó không ăn sáng mà chạy tới đây ngay. Một đứa trẻ mới hai tuổi mà có thể tự đi xa như vậy, không tồi chút nào.

- Sao ngươi lại ở đây?

- Điệp Nhã tỷ, Thiên nhi chơi với mẫu thân.

Ta liếc Điệp Nhã đang cười như hoa nở phía sau. Thấy ta nhìn, nàng nói:

- Muốn sinh hài tử thì phải ở cạnh trẻ con. Sau này, tiểu thế tử cũng đáng yêu như Đại hoàng tử.

Ta nhìn nàng, lạnh lùng:

- Tỷ già như vậy rồi còn dụ một đứa trẻ gọi là tỷ tỷ, không thấy quá mất mặt sao?

Nụ cười của Điệp Nhã vụt tắt, nàng tức giận liếc ta một cái, phân phó:

- Tiểu Lam, dọn mấy món này xuống. Hầm cháo trắng cho tướng quân, hôm nay nàng đau bụng.

Khoé miệng ta giật giật. Cháo trắng là món ta ghét nhất, vừa nhanh đói lại nhàm chán. Điệp Nhã mỗi lần không vui đều bắt ta ăn cháo trắng. Ta chỉ nói sự thật thôi, nàng giận cái gì?

- Mẫu thân, đau bụng…

Thiên nhi tròn vo chạy tới ôm chân ta. Nó mặc y phục màu vàng, nhìn như trái cam mới hái, tươi tắn ngọt ngào.

Ta bế Thiên nhi lên đùi, gạt phăng:

- Không có.

- Thúc thúc!

Ta nhìn theo Thiên nhi, Kính Thiên đang đi ra, hắn trông thấy Thiên nhi thì có chút bất ngờ:

- Đại hoàng tử tới sớm vậy?

Hai tay Thiên nhi ôm lấy cổ ta, nó nói:

- Chơi với mẫu thân.

Chúng ta không nói gì mà cùng im lặng ăn sáng. Ta ở lại trong Hoả Hương dưỡng thương, không vội trở lại biển.

Thiên nhi quấn quýt lấy ta cả ngày, giống một cái đuôi nhỏ. Ta đi, nó cũng chập chững chạy theo sau. Ta ở trong thư phòng đọc sách, nó ngồi trong lòng ta nhìn vào sách, không quấy không phá, đôi lúc lại ngủ quên. Ta ăn cơm nó cũng bên cạnh, tự ăn không cần người giúp. Ta đi luyện công nó đứng một bên, cầm cành cây huơ huơ theo, thỉnh thoảng làm không kịp bị té ra đất, cả người lấm lem. Ta cùng phó tướng bàn chuyện quân, nó vẫn ngồi bên cạnh, lắng nghe hoặc tự ngồi chơi, có khi lại ngủ mất. Ta cùng Kính Thiên bàn bạc chuyện Hoả Hương, nó ngồi bên ăn điểm tâm hay chơi với quả bóng vải Điệp Nhã làm. Có vài hài tử, là con của người trong phủ tìm Thiên nhi đi chơi, nó nhất định không chịu, cứ bám lấy váy ta không buông.

- Tướng quân.

Hải Điền cười hề hề vào đi vào, trên tay hắn là oa nhi mặc áo tím, gương mặt tròn vo, cái miệng đang ngập kẹo, đôi mắt to tròn nhìn vào ta.

Đặt cuốn sách trên tay xuống, ta thở dài:

- Ngươi lại về làm gì, ta không có tiền đâu.

Nụ cười trên mặt Hải Điền cứng lại, hắn nói:

- Tướng quân, lâu lâu ta mới về, thái độ của người khiến lòng ta tan nát.

- Hừ!

Ta không nói gì, nhìn hắn ngồi xuống ghế, tự nhiên lấy điểm tâm ra ăn còn thuận tay rót trà cho mình. Oa nhi bị hắn đặt trên ghế, không an phận chút nào mà lon ton chạy xuống, lõm bõm đi tới chỗ ta, bập bẹ:

- Hoàng di.

Ta cúi xuống nhìn nó. Tiểu tử này béo quá, mập hơn Thiên nhi nhiều, cái mặt cũng ngốc hơn.

- Hoàng di.

Tiểu tử lại nói, trong giọng có chút uất ức. Hải Điền bên kia liền nói:

- Tướng quân, người lạnh lùng quá rồi. Thuận nhi chào người lâu như vậy, ít nhất cũng phải trả lời nó chứ.

Ta nhìn Hải Điền:

- Tiểu tử này là Thuận nhi? Ta lại tưởng con riêng của ngươi mang đến muốn nhờ ta nuôi hộ.

- Phụt…

Một ngụm trà bị Hải Điền phun ra toàn bộ, hắn vừa vỗ ngực vừa nói:

- Tướng quân, đừng nói linh tinh, nương tử nhà ta nghe được thì phiền lắm.

- Hoàng di. Thuận nhi! Là Thuận nhi!

Ta không thèm nhìn Hải Điền, thuận tay bế tiểu tử kia lên ghế của mình, bẹo cái mặt bánh bao của nó nhưng miệng lại nói với Hải Điền:

- Ngươi như thế nào cả Hoả Hương này ai không biết. Phượng Ngoã đâu phải chưa từng thấy, ngươi lo cái gì?

- Này! Đó là quá khứ mà, bây giờ ta đâu có như vậy.

Ta nhìn hắn một cái, không thèm trả lời. Bây giờ hắn dám như vậy thì dù ta liều cả Thuỷ Tịnh quân cũng không cứu nổi cái mạng của hắn.

- Lần này về là chuyện gì?

- Kính Thiên không nói gì với người sao?

Ta nhìn Hải Điền, gương mặt hắn nghiêm túc. Đã xảy ra chuyện gì sao?

Hải Điền rót thêm ly trà, nói với ta:

- Ba tháng trước, Hoàng thượng đã để cho Hạ Cẩm đi trưng thu thuế ở khắp các thành. Nàng còn gửi cho Vương gia nhà chúng ta một bức thư, đại ý nói chính là: quốc khố trống rỗng, các ngươi nên thay ta bù vào. Thư đến được ba ngày thì Hạ Cẩm đến, nàng ta vơ vét khiến cho Vân thành xác xơ, đến phủ công chúa cũng bù trước hụt sau nhưng cũng chỉ được hai phần ba…

- Cho nên ngươi đến đây là để vay tiền ta hay nhắc nhở ta nên thận trọng?

- Tướng quân, người nghĩ ta là loại người gì? Tiền bạc có thể mua được tình cảm của chúng ta bao năm sao?

Ta nhìn Hải Điền, chắc chắn:

- Ngươi là kẻ chỉ nhận tiền không nhận người.

Năm xưa Thuỷ Tịnh quân thiếu thốn, hắn chính là kẻ mặt dày nói phải cướp của hải tặc thay trời hành đạo, bắt bọn chúng trả tiền để chuộc người, liên tục nâng giá gấp hai rồi gấp ba. Đến miếng thịt cũng phải kỳ kèo bớt nửa giá mới mua, y phục hai năm mới đổi, tiền thưởng ta cho thì lúc nào cũng chê ít, ngày ngày chạy tới phủ tướng quân ăn chực, đến cái chăn hắn đắp cũng là lấy từ phủ tướng quân về. Một kẻ như vậy còn có thể trở thành phò mã? Đáng hận hơn hắn còn từng là Phó tướng của ta. Bộ mặt của Thuỷ Tịnh quân hoàn toàn bị huỷ trong tay con ma keo kiệt hắn.

Có một điều ta không dám nói với Phượng Ngoã. Ngày đó Hải Điền chịu cứu nàng thật ra là nhắm trúng gương mặt nàng xinh đẹp, dáng người thướt tha, nhất định là con cái nhà giàu, sau này trả nàng về nhà có thể đổi lấy một món tiền kha khá, bù vào ngân khố trống rỗng của Thuỷ Tịnh quân. Lúc hắn hãnh diện nói ra kế hoạch này, chén cháo trắng của ta bị run, đổ toàn bộ xuống váy, suýt chút còn bị bỏng.

Hắn há miệng ra rồi ngậm vào, cuối cùng lấy bình trà của ta tu ừng ực. Đặt cái cạnh lên bàn, hắn nói:

- Tướng quân, người thật quá đáng.

Ta bẹo má Thuận nhi, tự hỏi có phải tính cách nó cũng y chang như phụ thân hay không? Nếu thật vậy thì mất mặt con cháu hoàng gia lắm.

- Tướng quân, người thật sự không giúp ta sao?

Ta nhìn Hải Điền, nói:

- Sính lễ ta cho ngươi còn ít sao? Cách vài năm lại về xin tiền, ngươi thấy Hoả Hương giàu có hơn Vân thành của ngươi sao?

- Này cũng không phải… chỉ là ta cùng đường mới tới tìm người. Người cũng biết Vân Thành dù có cửa biển nhưng chỉ thông đến Hoả Hương, cũng chẳng có ngọc ngà kho báu gì, chỉ trồng được mỗi bông vải, đến lúa thóc cũng phải mua ở những thành trì khác, thực sự là nghèo đói…

- Trước kia Phượng Ngoã chưa lấy ngươi có nghe nàng ca thán gì đâu? Ngươi chính là người keo kiệt nhìn đâu cũng thấy nghèo đói.

- Ta…

Ta xua tay, nhân tiện cầm một khối điểm tâm bón cho Thuần nhi, hỏi:

- Nghe nói Vân Thành ngươi đang mùa thu bông?

- Phải, đang vụ mùa nhưng còn phải chờ dệt thành vải mới bán được, nếu không ta cũng chẳng tới tìm người.

- Bán cho ta đi, cử thêm vài người tới dạy dệt vải nữa.

- Người muốn Hoả Hương phát triển dệt vải sao? Còn thuỷ sản thì thế nào?

- Vùng núi không có thuỷ sản.

- Vậy… giá cả…

- Bàn với Kính Thiên…

Ta ngước nhìn Hải Điền đang cười như hồ ly, nói thêm một câu:

- Ta chỉ mua với giá năm ngoái, đừng hòng nâng lên.

Gương mặt hắn cứng lại. Hải Điền nói với ta:

- Tướng quân, như vậy chẳng quá đáng lắm sao?

- Ngươi có thể không bán, đằng nào người bị thu tiền cũng không phải ta.

Hải Điền xụ mặt xuống:

- Tướng quân, đây không phải là nhân lúc cháy nhà mà hôi của sao?

Ta ngạc nhiên nhìn hắn:

- Đây không phải phương pháp ngươi thích nhất sao?

- Ta…

Hải Điền không nói nữa, hắn ngồi xuống:

- Theo ý người vậy. Cứ tưởng vớ bở nào ngờ còn mất thêm máu.

Ta cười không đáp, chuyên tâm chọc má Thuận nhi.

- Tướng quân, thư tín của Hoàng thượng hẳn là tới rồi, người lại không biết chuyện này. Là Kính Thiên giấu người sao? Hắn cũng lao tâm quá rồi, thậm chí còn không muốn người bị phân tâm.

Ta không tiếp lời, vì điều này mà mấy hôm nay Kính Thiên thường xuyên ra ngoài?

Hải Điền không nói tiếp chỉ nhìn ta, ánh mắt gian tà. Ta chau mày:

- Có gì thì nói thẳng ra.

Hải Điền nhón một miếng điểm tâm, hỏi ta:

- Người không giận sao? Chẳng phải người ghét nhất kẻ dưới giấu diếm điều gì sao?

Ta không hiểu:

- Kính Thiên là kẻ dưới của ta sao?

Hải Điền nhìn ta ngỡ ngàng, đột nhiên hắn cười lớn:

- Đúng vậy! Hắn không thể nào là kẻ dưới được.

Ta chau mày, cầm ly trà ném qua. Hải Điền nhanh tay chụp lấy.

- Mẫu thân?

Thiên nhi nằm bên trong đột nhiên tỉnh dậy, nhập nhèm nhìn ta, một tay nắm chặt tay áo ta không buông. Bế nó đặt lên đùi, ôm vào lòng, vừa vặn xoay mặt nhìn Thuận nhi đang ngồi phía trước. Ta nói:

- Thiên nhi, chào Đại biểu ca đi.

Thiên nhi ngoan ngoãn làm theo, nó nhìn Thuận nhi nói:

- Đại biểu ca.

Ta chỉ vào Hải Điền:

- Gọi Lục thúc.

- Lục thúc.

Hải Điền cười với Thiên nhi, quay sang hỏi ta:

- Tướng quân, công tử đây sao? Không nghe tin người mang thai mà.

- Là con của Phượng Âm.

Hải Điền nhìn ta một lát, hắn nói với Thuận nhi:

- Tiểu tử, dẫn biểu đệ đi chơi đi.

Thuận nhi nắm tay Thiên nhi nhưng thằng bé giật ra, ôm ghì lấy ta:

- Mẫu thân.

Ta vuốt đầu Thiên nhi, nói:

- Ở đây cũng được.

Hải Điền hơi vuốt tóc nhưng không nói gì. Hắn hàn huyên với ta một lúc rồi cùng Thuận nhi ra ngoài.