Phượng Hồng Vô Tâm - Tiếng Chuông Gió

Chương 2: Chương 2: Chuơng 2





Vào đến chỗ nhà cũ, thằng Việt lôi trong ba lô ra một chùm chìa khóa, lần mỏ mãi mới mở được cổng vào nhà. Nhà có kiến trúc khá là giống với mấy ngôi nhà nghỉ mát tôi thường thấy khi đi du lịch, qua 10 năm rồi nhưng vẫn còn mới lắm, chỉ thiếu hơi người nên có phần lạnh lẽo. Thằng Việt chợt nói:
- Đợt này về tao với bố tao dự tính đập hết đi xây lại, kiến trúc thế này không hợp, phép phong thủy cũng chưa đạt đến hoàn thiện.
Tôi kinh ngạc, hỏi nó:
- Đập rồi xây lại từ đầu hả? Thế mày thiết kế lại à?

Thằng Việt đáp:
- Ừ! Nhưng tao chỉ thiết kế lại bề ngoài thôi, còn bên trong thì sắp xếp lại thứ tự, số phòng. Cốt lõi chính thì phải đẻ kỹ sư họ quyết định.
Tối hôm đó, ba thằng lên trụ sở nhà văn hóa trực đêm. Không biết tại xã thiếu người hay sao mà phải cho thanh niên trẻ trâu đi trực thế này, ba thằng lớp 9 thì làm ăn gì đây, chẳng lẽ gặp trộm thì vừa chạy vừa hét ầm lên : "Cướp! Cướp!", thế còn đâu là thiếu niên xung kích nữa, nhục để đâu cho hết. Nhưng tinh thần thiếu niên quá hăng say nên sau khi tống hết 3 kg gỏi cá với 2 can bia boong thì cả 3 thằng lăn quay ra ngủ, quyết lấy thân mình làm mồi nhử kẻ trộm để tài sản tập thể được an toàn.
Tới tận 7h sáng hôm sau thì bọn tôi mới tỉnh dậy, đầu váng hết cả lên, ngồi hóng bác bảo vệ bên ủy ban đem đồ ăn sáng qua ấy thằng. Quay sang nhìn thằng Việt thì đầu tóc bù xù, mắt lờ đờ, trông như con nghiện thâm niên, ông tướng Dũng thì mắt đờ đẫn, mồm nhai nhóp nhép cọng rau thơm còn sót lại từ tối qua. Chẳng hiểu nghĩ gì mà tôi tự nhiên cười cười vả đánh đốp vào mặt nó, miếng rau văng sang mặt thằng Việt. Hai con trâu điên nó nổi xung lên, nhốt tôi vào trong tủ đựng hồ sơ rồi khóa lại. Tôi đập rầm rầm đòi ra, chợt nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, hình như có ai đến, tôi vội im re, lặng yên áp tai vào thành tủ nghe ngóng. Bên ngoài là một giọng con gái nhỏ nhỏ:
- Anh Việt ơi! Gọi hai anh kia dậy lấy đồ ăn sáng này.
Sau đó là tiếng cười của thằng Dũng, chắc nó nẫng luôn phần ăn sang của mình rồi. Thù này ta phải trả. Bỗng có tiếng hỏi:
- Anh gì trắng trắng, người đậm đâu rồi hai anh?
Giờ tôi mới nhận ra, là giọng Ngọc Anh, con bé mới gặp mà đã quan tâm đến mình thế, chắc cũng tại số mình đào hoa, có trách thì chỉ trách ông trời khiến ta quá quyến rũ mà. Bên ngoài nói quanh co gì đó một hồi, cuối cùng là giọng Ngọc Anh hốt hoảng:

- Sao hai anh nhốt anh ý vào tủ, nhỡ ngạt thở chết thì làm sao? Đùa ác quá thôi.
Có tiếng đá uỳnh uỳnh vào thành tủ, tiếng thằng Việt cười:
- Nó sống thọ lắm, không chết lãng xẹt thế đâu. Ê Hưng! Lên tiếng phát nào.
Trong đầu tôi nảy ra ý tưởng thú vị vô cùng, nghĩ là thực hiện luôn. Tôi im lìm, giả vờ như chết rồi, một lúc sau thì có tiếng mở khóa vội vàng, tôi thả lòng người ngả ra, một bàn tay mềm, mát lạnh chạm vào mặt tôi gọi :
- Anh Hưng! Anh Hưng. Tỉnh dậy đi anh Hưng, anh sao thế? Mấy anh thấy chưa, anh ý ngất rồi này, chơi ác thế.
Thằng Dũng nghĩ tôi giả vờ, cù lét tôi cho tôi buồn cười mà tỉnh dậy. Nhưng tôi vốn miễn nhiễm máu buồn rồi, nín nhịn không nhếch môi tý nào. Và hai ông tướng kia bắt đầu hoảng hốt, gọi loạn tên tôi lên. Tôi vẫn cứ mặc kệ, nằm im lìm như người đã hòn về chín suối. Nằm nãy giờ mà người tôi cứ lâng lâng, mùi con gái phảng phất xung quanh, nhẹ nhàng mà day dứt đến kì lạ, và tôi có cảm giác gáy mình đang dựa vào cái gì mềm mềm. Nhưng thiên đường cũng có điểm dừng, được một lúc thì thằng D ấn vào nhân trung của tôi cho tỉnh lại, phát thứ nhất thì nhịn được, phát thứ hai thì tôi choàng dậy, giả vờ ngơ ngác nhìn xung quanh. Mà cái trò vải thưa che mắt thánh thì không bền được, thằng Việt nhận ra ngay rằng tôi chẳng ngất gì hết, nó túm cổ tôi, cười hè hè:

- Ghê thật! Chú định kua cả em gái anh cơ à. Tốt tốt, từ nay gọi mày là em rể quý. Thân lại càng thêm thân.
Thằng D đạp vào mông tôi mấy phát vì tội làm nó sợ suýt đứng tim. Riêng Ngọc Anh thì ngại quá trốn luôn ra sau lưng anh trai, không dám thò mặt ra nhìn tôi. Cũng phải thôi, lúc này hai đứa sát sàn sạt thế cơ mà. Cảm xúc đầu đời của tôi nó thế đấy, ngộ nghĩnh và nhanh chóng vụt qua.
Hè năm đó, tôi ở lại chơi, có thêm những kỉ niệm dồn dập, ào ạt như bão cát, nhưng xen giữa đó lại là những giây phút êm đềm, nhẹ nhàng tựa ánh sương sớm, nhưng giây phút ở bên cạnh Ngọc Anh, người đem đến cho tôi sự lầm tưởng và những cảm xúc lẫn lộn khó tả.