Phượng Hồng Vô Tâm - Tiếng Chuông Gió

Chương 22: Chương 22





Nghe điệu cười khúc khích của nó ngộ thật, sau đó thì lại im im không thấy gì nữa. Tôi mới mở mắt ra nhìn, nào ngờ con An vẫn khom khom người đứng đó, chăm chú nhìn tôi. Trông thấy tôi mở mắt ra, mặt nó đỏ như gấc, luống cuống hỏi:
- Hưng! Mày vẫn thức à!
Tôi ấp úng, xong lại nhăn răng cười :
- Thì có ngủ đâu mà chả thức!
Nó lùi lại, lấy tay che mặt, kêu ré lên:
- Eo ôi! Eo ôi! Mày chơi xấu, bắt nạt tao! Đồ bạn đểu!
Tôi ném cái chăn vào mặt nó, cười toe toét, chỉ lên má:
- Thế đứa đểu nào vừa lợi dụng lúc tao "ngủ" để thơm trộm nhỉ? Ê mặt chưa kìa!
Con An kéo tôi dậy, đẩy ra ngoài xong đóng sầm cửa lại. Tôi thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nó thì chạy bịch bịch tót lên phòng. Tôi cười cười, đi về, gọi với lại:
- An ơi! Hưng ngố về nhá! Bọn lớp mình rủ đi chợ Tất niên hôm 28 đấy, 7h sáng tao sang đón mày! Thôi Hưng ngố về đây!
Ở trên phòng vọng xuống tiếng thét ầm ĩ, quát giả:
- Biến, phắn, lượn! Thằng vô duyên!
Tôi đi về, lòng thanh thản hẳn, vậy là tình bạn giữa tôi và nó lại như cũ, bên cạnh tôi vẫn luôn có một người để chia sẻ vui buồn. Đang trên đường về, tự nhiên có thằng Quang hớt hải đạp ngược chiều, vừa trông thấy tôi, nó phanh két lại, vừa thở vừa nói:

- Hưng! Mày làm gì thằng Trung bên A2 mà nó rách như sơ mướp thế? Bọn lớp đó đang lùng mày kìa!
Tôi ngơ ngác, hỏi lại:
- Cái gì? Trung nào?
Thằng Quang kéo tôi lại, kêu đến nhà thằng Hoàng rồi tính sau, xong nó tự nhiên đội sùm sụp cái mũ len lên đầu tôi, lại bắt tôi phải trùm mũ áo lên cao che kín mặt. Đến nhà thằng Hoàng, thấy xe bọn cùng lớp dựng đầy ngoài sân, thằng Quang khóa cổng cẩn thận, kéo tôi vào trong. Tôi tới thì cả lũ đứng dậy, quay phắt lại nhìn tôi, ánh mắt ái ngại. Đợi tôi ngồi xuống yên vị, thằng Minh mới hỏi:
- Mày thù oán gì thằng Trung bên A2 mà dần nó tơi tả thế, bọn con trai lớp đó kéo nhau đi tìm mày suốt từ sáng đến giờ rồi, bảo moi được mày ra thì đánh bét xác.
Tôi lắc đầu, thanh minh rằng tôi chằng biết thằng Trung nào bên A2 cả. Bọn nó xì xầm to nhỏ, thằng Hoàng mới kể rành mạch lại từ đầu:
- Tối hôm kia, thằng Trung bên đó đi chơi về thì bị một bọn lớp trên quây vào đánh cho te tua, lết về nhà. Nó bảo là có thằng trong đó nói với nhau: " Thằng Hưng bảo chỉ dằn mặt thôi, đừng đánh chết!" . Cả khối mình có mỗi mày tên Hưng, lại hay chơi với lớp trên thôi, giờ lớp chúng nó nghi mày bày vụ này, đòi tìm mày bằng được đấy.
Tôi đứng phắt dậy, sừng sộ:
- Hỏi xem nó có đem não về không? Trước giờ có thằng ngu nào đi đánh lén lại còn khai tên ra như thế, mà tao không thù không oán gì với nó, tao rỗi hơi à mà bày trò?
Thằng Minh ấn tôi ngồi xuống, an ủi:
- Bình tĩnh! Bĩnh tĩnh, nóng máy cháy bộ phận!
Mấy đứa khác hỏi:
- Thế tối hôm đấy mày đi đâu? Đi cùng bọn khác thì có chúng nó làm chứng cho.

- Ơ mà không được. Nhỡ bọn nó bảo thằng Hưng có đứa làm chứng gian, chúng nó không tin thì sao? Bọn bên A2 cãi chày cãi cối lắm!
- Thế rốt cục hôm đó mày có ở nhà không? Hay lang thang đâu?
Tôi ấp úng, cố nhớ xem đêm hôm trước mình làm gì? Hình như mình ở lại liên hoan với sân võ thì phải? Ờ đúng rồi, sân võ, có cả hội gần năm chục thằng múa lân, đốt pháo, mình còn làm đầu lân cơ mà! Nghĩ lại cẩn thận, tôi quả quyết:
- Tao ở sân võ liên hoan cuối năm!
Bọn nó gật gù, song thằng Quý lại lắc đầu, than:
- Vấn đề là mấy thằng bảo thủ bên đó có nghe không. Các ngài bên đó sĩ diện vãi ra, biết là bên nó sai thì có giời xuống nó mới chịu nhận!
Vừa có chút hi vọng xong giò lại chán thế này. Thằng Hoàng vỗ vỗ tay kêu tập trung, rồi nói:
- Tình hình là từ sau vụ lớp mình ăn A1, bên nó đang cú, có thể sẽ sang kích đểu thêm cho lớp mình với A2 choảng nhau. Nên mọi người phải hết sức bình tĩnh, năm hết Tết đến rồi, đừng để cái gì không hay xảy ra. Còn thằng Hưng bị chúng nó vu vậy thì đành chịu, chờ bọn bên đó nguôi nguôi độ vài hôm, sau Tết mình sẽ sang nói rõ ba mặt một lời. Kế hoạch ăn Tất niên ngày 28 Tết vẫn như cũ, 7h30 tập trung tại nhà tao, bố tao về quê, mẹ tao đi nhà ngoại đến mùng 2, nên ăn chơi thoải mái, ngủ lại cũng ok. Giờ tất cả có ai ý kiến gì nữa không?
Cả lũ đồng thanh:
- Nhất trí!
- Ờ! Vậy thì giải tán hội nghị!
Tôi đang định đi về thì hội con trai túm lại, thằng Hoàng bảo tôi:
- Giờ mày đang trong hoàn cảnh này thì hạn chế lông bông đi, chúng nó mà úp sọt mày giữa đường thì bỏ mẹ.

Thằng Minh với thằng Vũ thì đề nghị từ giờ cho đến lúc gặp lớp A2 nói rõ trắng đen, hai thằng sẽ đi theo bảo vệ lúc tôi ra khỏi nhà, dù sao thấy đi ba chúng nó cũng ngại.Nhưng tôi vội từ chối vì không muốn phiền chúng nó, Tết rồi đi chơi, ai lại làm mất ngày mất buổi của bọn nó, dù sao thì cũng cảm ơn tấm lòng vì bạn bè của hai thằng. Ra đến cổng, thằng Minh dặn lại tôi:
- Nhớ đấy! Đi về cẩn thận, đi chỗ nào đông đông vào!
Tôi chào bọn nó rồi đi về, trong đầu suy nghĩ xem ai lại rảnh tới mức nghĩ ra cách này để đổ oan cho tôi? Nhưng rõ ràng là trước giờ mình chẳng thù oán gì ai, vừa lớp 10 vào trường, lấy quái đâu ra kẻ thù. Đang đi, bỗng dưng tôi thấy có bốn thằng áp sát một đứa con gái, dồn vào trong ngõ, nghĩ có chuyện không hay, máu anh hùng rơm nổi lên, tôi liền bám theo sau, cách một quãng ngắn. Chúng nó cho hai thằng gửi xe vào trong một nhà, tôi cũng gửi xe ở nhà gần đó, bám theo sát. Càng đi sâu vào trong cái ngõ, tôi càng thêm hồ nghi, sao chúng nó đi chậm thế này, lòng vòng mãi mấy khúc ngoặt rồi! Nhìn lại tình cảnh mình, tôi lạnh toát sống lưng: "Thôi xong đời rồi, nó dụ mình vào đây mà không biết!". Tôi liền từ từ đi chậm lại, rẽ vào một ngã khác, vừa định rẽ thì sau lưng có giọng nói vang lên:
- Mày định chạy đâu?
Tôi quay người lại, thì ra là hai thằng sinh đôi bên A2, bọn đằng trước cũng quay lại chặn đầu tôi, đứa con gái chỉ tôi bảo mấy thằng kia:
- Đúng thằng Hưng bên D2 rồi, tớ đi sinh hoạt Đoàn toàn thấy nó!
Tổng cộng có 6 thằng, một đứa con gái. Ba thằng từ từ ép tôi vào góc tường, tôi vừa giật lùi ra hướng có đường, vừa tính cách đối phó. Bọn A2 này gấu nhất khối 10, chẳng lớp nào dám dây vào, hôm nay tự dưng mình tai bay vạ gió, không biết còn sống mà về nhà không? Một thằng trong đó hất hàm hỏi tôi:
- Thằng Trung lớp tao nó làm gì mày mà mày cho người đánh nó?
Tôi phân bua:
- Mấy cậu cứ bình tĩnh, tôi làm gì tự khắc tôi sẽ nhận, nhưng tôi chẳng biết thằng Trung là đứa nào cả?
Thằng anh trong hai anh em sinh đôi quát giật, vung tay đấm thẳng vào mặt tôi:
- ĐM mày còn già mồm!
Tôi vội né đầu tránh sang một bên, nhưng vẫn bị nắm đấm sượt rát qua mang tai. Huých một cùi chỏ ra sau lưng trúng ngay bụng thằng đứng sau, tôi gạt nó ra mở đường chạy. Tay tôi bấm khóa thắt lưng lách cách, chờ lúc hai thằng đằng trước đuổi ra chặn thì tôi vung mạnh ra, giật về hai lần " Đoách!" "Đoách". Đầu khóa sắt vụt trúng vào mồm một thằng, vào mũi một thằng, máu chảy be bét, hai thằng ôm mũi kêu rống lên. Tôi đạp bồi thêm vào bụng mỗi thằng một đạp cho ngã ra, chạy hộc tốc ra hướng trước mặt. Đứa con gái đi cùng bọn nó thấy máu thì khóc ré lên, chạy lại đỡ hai thằng kia, chỉ còn hai anh em sinh đôi và thằng vừa dính cùi chỏ là đuổi theo tôi. Giờ tôi mới thấy hối vì chỉ học vũ khí chứ chểnh mảng học quyền cước, giá như thằng Dũng mà có đây thì mình nó thừa sức đánh mấy thằng này lên bờ xuống ruộng. Cắm đầu cắm cổ chạy, tôi rẽ gấp vào trong cái hẻm gần đó, ba thằng vẫn đuổi theo sát nút. Nhìn lên hai bên tường, tôi dừng lại đột ngột, bật người đu qua bờ tường đá, thế quái nào nhảy đúng vào nhà có chó, mấy con chó sồ ra sủa ầm lên, trong nhà thì hô ăn trộm. Tôi tái xanh mắt mèo, nhảy sang nhà hàng xóm tránh lũ chó rồi từ đó nhảy ra ngoài ngõ. Lúc tung người từ trên thành tường xuống, đầu gối tôi vô tình cối trúng mũi một thằng, nó lăn ra kêu ầm ĩ. Phúc đời nhà tôi, khi không hạ được bớt cái họa. Chỉ còn một thằng bám theo sát nút tôi. Tôi vịn tường, đu mắt cáo, nó cũng đu theo được. Phen này 49 gặp 50 rồi, thằng này khỏe hơn mình, lại parkour ngang mình, cứ dai dẳng kiểu gì nó cũng túm được. Tôi vội lách người qua một cái cổng, thằng kia đuổi theo, hai thằng vờn nhau trong cái sân một nhà nào đó, tôi vớ được cái chổi quét vôi, rút cái cán ra, chìa đầu nhọn về phía nó, dứ dứ xiên xiên. Nhân lúc nó né phát xiên giả vờ, tôi vung cán đánh mạnh xuống vai nó, khiến nó khuỵa xuống, tôi đập túi bụi thêm năm sáu phát nữa, vụt vù vù hai nhát vào khoeo chân, nó nằm hẳn ra đất. Nghe tiếng dẹp loẹt quẹt trong nhà, tôi vội đu người nhảy ra ngoài, đạp cửa mấy nhà gần đó, hô ầm lên:
- Cướp! Cướp! Cướp! Cướp nằm trong sân nhà 34C, ối làng nước ơi cướp.
Cả cái ngõ náo loạn lên, người vác chổi kẻ vác gậy, xẻng hót rác ra. Tôi nem nép người lại, làm như người đi đường không biết gì, xong lừa lừa vọt luộn ra ngoài. Quanh co trong cái ngõ mãi mới ra được, cuốc bộ ngược về gần 3 cây số để lấy xe, xong phi một mạch về nhà. Hú hồn, may mà âm đức nhà tôi còn dày dạn lắm, thoát chết trong gang tấc.
Về đến nhà, tôi nắm sóng soài ra giường, bã cả người. Nhìn qua cửa sổ thấy trời đã tôi tối, xem đồng hồ mới thấy đã 5h30 chiều rồi, hôm nay có lắm chuyện xảy ra quá. Uể oải xuống nhà đi tắm, tôi c ởi quần áo ra mới nhớ là thắt lưng mình không biết đâu mất rồi. Hay là khi chạy mình quăng đi mà không biết. Quả này mà bọn nó tìm được cái thắt lưng, đưa lên cho Công An, nó truy ra mình thì sướng rồi, tha hồ mà đi cải tạo. Chợt nhớ ra là tôi còn chưa có CMTND, vậy thì CA dò vân tay bằng niềm tin, may thế. Thôi ta cứ đi tắm đã, có gì thì tính sau.

***
Sáng ngày 25, tôi ở tịt trong nhà không dám ra ngoài. Hôm qua mình chơi bọn nó vố đau thế, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Giờ đã thù chúng nó còn thù hơn, không biết bị úp thêm lần nữa mình có còn sống mà về nhà không? Cả ngày nằm chơi điện tử, bố mẹ gọi gì xuống bếp gói nem, gói bánh thì xuống, còn lại chỉ toàn chơi lại CoD, vào cắm chuột acc Võ Lâm mới chơi. Ngồi một chỗ đúng là chán chết, nhưng giờ ra đường thì chết đòn mất, số đời sao nó trớ trêu! Buổi chiều đang nằm đọc Homes thì dưới nhà có tiếng chào rõ to:
- Con chào bác ạ!
Tiếng mẹ tôi cười, chào lại, tiếng bố tôi trêu đùa nối tiếp. Kiểu này là con An đến rồi. Mặc cái quần dài vào, tôi nằm lại như cũ, điềm nhiên đọc truyện. Bỗng bên cạnh có tiếng nhai ngô cay rôm rốp, một cái đầu quả quýt thò vào che mất trang sách. Con ngẫn này lại kiếm trò phá mình rồi, tôi gõ cho cái vào đầu nó, kêu:
- Con gái con đứa. Nhai nhóp nhép!
Nó vốc thêm ngô, câng mặt lên nhìn tôi, cố nhai cho ra tiếng thật to. Tôi phì cười, ngồi dậy hỏi nó:
- Hôm nay có gì mà rồng sang nhà tôm thế?
Nó tháo cái balo bé tí hình con thỏ xuống, chúi đầu vào trong đó, lôi ra một đống đồ ăn vặt, nào là bắp chiên cay, khoai tây chiên, nem chua rán, kẹo bánh, cả một phích con cacao nó tự pha nữa. Trông cái túi bé thế mà đựng được lắm đồ quá nhỉ, chẳng trách tôi toàn gọi nó là Đôrêmon. Con An ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười toe, ỏn ẻn:
- Tao biết là mày đang bị Đảng nghi ngờ nhân dân theo dõi rồi, truy nã đầy đường nên đem đồ ăn đến thăm tù này. Ăn đi cho đỡ chán!
Xong hai đứa lại ngồi ăn quà vặt, nói chuyện trên trời dưới đất. Tôi buột miệng trêu nó:
- Ơ thế hôm nay sang đây ở bên Hưng ngố à? Thơm thêm cái nữa phát!
Mặt nọ lại đó lựng lên, cúi gặm mặt xuống nghịch nghịch tay, lí nhí:
- Thôi mà! Mày cứ trêu tao mãi thế! Trêu nữa tao đi về đấy!
Nói xong, nó đứng lên định đi về, tôi sợ quá níu tay túm lại, nó mất đà, ngã chúi sang bên, tôi vội đưa tay đỡ lấy, mặt hai đứa sát gần như chạm vào nhau. Cả hai ngượng ngùng vội lùi xa ra, tôi ấp úng không nói được câu nào, con An cũng im lặng. Giữa hai đứa lúc thì nói không nghỉ, trêu chọc không biết gì là ngại, lúc thì lại im lặng nhìn nhau, ai cũng như giấu đi điều gì đó. Cảm giác lúc đó nó dịu nhẹ và êm đềm vô cùng, tựa như một trái táo mèo vậy, ngọt nhẹ và tươi nguyên không chút xen lẫn, những lúc nào cũng giữ mãi một màu xanh.