Phượng Kinh Thiên

Chương 107: Nên phán tội gì (2)




Thế nhưng để phòng ngừa bất trắc, ông còn ra lệnh cho lính chuyên bắt giặc cướp lập tức đến canh giữ huyện nha, suy cho cùng Xương quận vương cũng bởi vì con trai độc nhất mất mạng mà nổi trận lôi đình.

Trong huyện nha, trừ những quan binh đang trực thì đều đã được phái đến rừng bạch lan. Bạch Chủ Bạc - người được Đinh đại nhân coi trọng nhất, suy ngẫm một hồi, tự nghĩ bản thân đã quá đa nghi, nhưng vì để thận trọng hơn, ông vẫn thấp giọng hỏi: “Đại nhân, đám người kia phải chăng đã lừa người?”

Đinh đại nhân hơi sững lại, sau khi suy tính cẩn thận, ông ta lắc đầu đáp: “Không giống như vậy, bọn họ rõ ràng biết Xương quận vương là người hoàng tộc, còn dám nói rằng có thể cứu được Diệp Tuyết, nhất định đó cũng là người trong hoàng gia. Hơn nữa, dựa theo lời của những thư sinh kia, chắc chắn không phải là dòng dõi quý tộc hoàng thân quốc thích bình thường, trong đầu bổn quan lại có một suy nghĩ...”

“Đại nhân đã nghĩ ra được điều gì?” Bạch Chủ Bạc vội vàng hỏi.

Đinh đại nhân từ tốn đáp: “Bổn quan cũng chưa thể khẳng định chắc chắn, vẫn nên tự mình đi một chuyến. Như vậy đi, bây giờ ngươi mau chóng đến Diệp Phủ, đem chuyện này bẩm báo rõ ràng với Diệp đại nhân, để ông ấy khẩn trương đến rừng lan trắng.”

Bạch Chủ Bạc gật đầu: “Vâng.” Diệp lão gia nghe tin nhất định sẽ rất vui mừng, đến ngay cả đại nhân cũng cho rằng sự tình thật sự có thể có cơ hội biến chuyển, ông ấy cũng vui thay cho Diệp lão gia.

Toàn bộ dân của huyện Bạch Lan cũng vui thay cho Diệp lão gia, chẳng ai nỡ lòng nhìn Diệp lão đại nhân người tóc bạc mà tiễn kẻ đầu xanh, tiểu thiếu gia Diệp Tuyết lại còn là con trai duy nhất của Diệp gia. Diệp Tuyết chết rồi, Diệp gia coi như tuyệt tự, không có người nối dõi.



Choang! Chén trà sứ Thanh Hoa thượng đẳng bị đập vỡ tan, sắc mặt Xương quận vương u ám đến dọa người.

“Chủ tử, hiện nay dân chúng trong thành không những đang xôn xao truyền tai nhau, mà còn ngày càng có nhiều người đổ xô về rừng lan trắng. Bây giờ, chúng ta phải làm sao đây? Có nên phái người đến trấn áp hay không?” Quản gia Quận Vương Phủ kiên trì hỏi đến cùng.

“Trấn áp cái khỉ gì, bổn quận vương muốn đi trấn áp cũng phải có binh lực, chỉ đơn giản dựa vào mười mấy tên thị vệ và người hầu trong phủ là có thể trấn áp nửa số dân trong thành này sao?”

Xương quận vương sống đến từng tuổi này, cho dù không thể xem như người tài trí, cũng tuyệt đối không phải kẻ ngu đần.

Ông ta gây áp lực cho Đinh Hòe An phải ngay lập tức xử chém đầu Diệp Tuyết, Đinh Hòe An vậy mà không sợ đắc tội với ông, hắn chỉ đày Diệp Tuyết đi tù khổ sai mà thôi.

Sau cùng, ông ta phải tạo áp lực lên tri phủ, cuối cùng tri phủ cũng vì lo ngại bá tánh trong thành bất mãn, nên quanh co xét xử mấy tháng sau sẽ trảm đầu. Trong thời gian mấy tháng ấy, tri phủ luôn mong là có thể xoa dịu cơn phẫn nộ của dân chúng, rồi sau đó tiếp tục xử lí, như vậy cũng không đến nỗi dẫn đến sự bất mãn trong nhân dân.

Bây giờ đã vào xuân, ông còn có thể nhẫn nhịn để tên nhóc Diệp gia sống thêm vài tháng, thế nhưng không nghĩ tới nửa đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Xương quận vương chỉ có duy nhất một đứa con trai, còn mong nó có thể thờ cúng tổ tiên, bây giờ lại ra nông nỗi này thì không còn hy vọng gì nữa, ông ta không giết được Diệp Tuyết thì khó trút được phẫn uất trong lòng.

“Chuẩn bị kiệu, bổn quận vương muốn đích thân đến rừng lan trắng, xem thử rốt cuộc là thần thánh phương nào.” Ông tuy không phải ngoại tộc hoàng thất, nhưng thế nào thì cũng là quận vương cha truyền con nối, là dòng dõi hoàng tộc. Kẻ đó rõ ràng biết thân phận của ông ta còn cả gan dám nói sẽ cứu tiểu tử Diệp gia, chỉ sợ là... hắn không phải kẻ tầm thường!

“Vâng, thưa chủ tử!” Quản gia sau khi nhận lệnh liền lui ra ngoài, bỗng nhiên quận vương lên tiếng bảo rằng: “Đợi đã.”

Quản gia xoay người đáp: “Dạ, chủ tử?”

Xương quận vương ánh mắt sắc lạnh: “Ra lệnh toàn bộ thị vệ bắt đầu lên đường, mang theo cung tên. Bổn quận vương muốn xem là tên nào không biết tự lượng sức mà lừa dối, mê hoặc, kích động lòng dân tại đây, ta sẽ lập tức hành quyết hắn.”

Quản gia liền sợ hãi đáp: “Tuân lệnh thưa quận vương.”

Tiếng sấm rền vang như muốn xé toạc bầu trời trên đầu đang âm u, mây đen dày đặc, từng mảng mây chầm chậm trôi qua, giữa trời và đất là một mảng xám xịt.

Cùng với tiếng sấm, tia chớp rực sáng rạch ngang bầu trời xám xịt.

“Chủ tử, trời sắp đổ mưa rồi, người vẫn nên trở về xe ngựa để tránh mưa.” Ngọc Châu che dù nhẹ nhàng nói.

Tiểu Hoa Tử liên tục gật đầu, sấm sét như vậy, trời sẽ đổ mưa ngay thôi, để chủ tử ướt mưa thì không tốt chút nào.

Nguyên Vô Ưu mỉm cuời: “Yên tâm, ta không phải kiểu người yếu ớt không chịu nổi mưa gió như các ngươi tưởng tượng đâu.”

Đang nói thì Mộc Vũ đã trở lại, đem đầu đuôi câu chuyện liên quan đến Nguyên Minh Viễn mà hắn ta vừa tìm hiểu bẩm báo lại. Ngoài Xương Quận Vương Phủ ra, có lẽ dân chúng huyện Bạch Lan không ai là không căm hận Nguyên Minh Viễn, từ đó có thể suy ra Xương quận vương - áp bức bách tính cũng bị ghét cay ghét đắng.

Nguyên Minh Viễn mười tám tuổi, còn chưa cưới vợ nhưng đã năm thê bảy thiếp, trong mười người thì đã có bảy, tám người là bị bắt ép mang về phủ.

Con người hắn vô cùng ham mê nữ sắc, ngày thường chỉ lang thang nơi chốn lầu xanh, gần như chưa bao giờ làm việc gì có ích.

Xương quận vương có tám người con gái, tuổi gần tứ tuần mới có được một đứa con trai độc nhất nên hết sức nuông chiều, yêu thương bảo bọc như báu vật.

Nguyên Minh Viễn không phải là quận vương phi sinh ra, mà được một tiểu thiếp hạ sinh, nhưng tiểu thiếp đó sau khi sinh Nguyên Minh Viễn liền chết vì băng huyết. Nguyên Minh Viễn không chỉ được nhớ dưới cái tên của quận vương phi, hơn nữa còn được chính tay quận vương phi nuôi lớn, là Vương Trường Tử của Quận Vương Phủ. Xương quận vương đã sớm dự tính rằng, sau khi Nguyên Minh Viễn hai mươi tuổi sẽ sắc phong quyền thừa kế tước vị.

Ngày Tết Nguyên tiêu trước, trong thành mở yến tiệc, Nguyên Minh Viễn cùng đám tôi tớ đi chơi, nhìn trúng một cô nương, sau khi cho người nghe ngóng, ngày hôm sau liền đem người đến đấy đề nghị kết thông gia, rước vào phủ làm thiếp.

Người nhà tiểu cô nương đó không đồng ý, ngay lập tức được báo lên quan phủ, khi ấy huyện lệnh Đinh Hòe An là một vị quan phụ mẫu chính trực thanh liêm, đích thân ra mặt hòa giải.

Nguyên Minh Viễn bị mất mặt, bên ngoài thì tỏ ra vẻ đồng ý với Đinh đại nhân, coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng bên trong liền trở mặt, đem theo một đám nô bộc của Quận Vương Phủ xông vào nhà cô nương đó phá phách cướp bóc, cưỡng đoạt.

Thế nhưng, hắn không ngờ nhà họ lại liều mình chống trả, trong cơn phẫn nộ, hắn lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đánh chết kẻ nào dám phản lại.

Diệp Tuyết vô tình trông thấy, gặp chuyện bất bình nên đã ra tay tương trợ, vô tình lỡ tay gây án mạng, thế nên bây giờ phải chịu án chém sau mùa thu này.

Sau khi nghe Mộc Vũ bẩm báo, Cố Lăng nghe đến sắc mặt dần trở nên nặng nề, loại người lòng lang dạ sói như thế này, quả thực là giết chết cũng chưa hết tội!

Ngược lại, Liêu Thanh Vân nghe xong thì sắc mặt không thay đổi. Những vụ án hắn từng giải quyết còn khiến người khác căm phẫn hơn nhiều so với những chuyện như thế này, việc cậy quyền cậy thế để ức hiếp người khác thì ở đâu cũng có. Nguyên Minh Viễn là con trai độc nhất của quận vương, tuy rằng chưa thừa kế tước vị, nhưng cũng là hoàng thân quốc thích.

Giữa ban ngày ban mặt ở một huyện nhỏ như vậy, còn là con trai của quận vương mà dám ngông cuồng không coi phép tắc ra gì, ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng đến tác phong hành sự của hoàng thượng đương nhiệm.

“Phán quyết sau mùa thu trảm đầu là do ai phán?” Nguyên Vô Ưu thờ ơ hỏi.

“Bẩm chủ tử, là tri phủ đại nhân.”

Mộc Vũ vừa dứt lời, một trận sấm đùng đùng nữa lại tiếp tục như xé toạc không trung.

“Chủ tử, hay là chúng ta qua tán cây lớn bên kia tránh mưa đi.” Ngọc Châu nói.

“Lúc có sấm không nên trú mưa dưới tán cây lớn.” Nguyên Vô Ưu hờ hững nói.

Ngọc Châu ngẩn ra, ngay lúc còn không biết nên nói thế nào thì nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng động, nàng vội quay đầu lại nhìn thì hoàn toàn sững sờ. Mọi người lập tức cũng quay đầu nhìn, liền thấy đoàn người đông nghẹt đang chạy về phía rừng lan trắng.

Một tia sét lóe sáng giữa không trung, trời mưa như trút nước, rào rào rơi xuống, hạt mưa to như hạt đậu. Trong cơn mưa xối xả, rừng lan trắng trước mặt như thoắt ẩn thoắt hiện.

Nhưng đoàn người đang ùn ùn kéo đến kia, vậy mà lại không hề sợ hãi trước cơn mưa, cũng không hề lo ngại từng trận sấm chớp đang rền vang trên đầu. Mộc Vũ từ từ rút thanh kiếm trên tay ra, biểu ý mọi người không cần thiết phải tiến lên thêm nữa.

‪Tất cả mọi người đều dừng lại‬, phóng tầm mắt nhìn về phía đoàn người trước mặt cách chừng khoảng mười mấy thước.‬