Phượng Kinh Thiên

Chương 115: Muốn giết người (2)




Mộc Vũ chau mày, giọng lạnh lùng nói: “Bọn họ thích quỳ thì để bọn họ quỳ.”

Chủ quán nghe giọng nói lạnh lùng của Mộc Vũ liền rùng mình, vội vàng đáp: “Rõ, tiểu nhân xin cáo lui.”



Quận Vương Phủ.

“Ngươi nói lão già họ Diệp dai như đỉa kia vẫn còn quỳ trước cửa khách điếm sao?” Xương quận vương giận dữ quát lên.

Quản gia bị tiếng quát làm cho choáng váng, đỡ lấy đầu gật gật: “Dạ, đúng vậy.”

“Hừ, hắn đúng là kẻ mưu mô, lại muốn để Diệp Tuyết đi theo Nguyên Vô Ưu. Hắn cho rằng, nếu làm vậy thì ta sẽ hết cách đối phó với Diệp Tuyết đúng không?”

Quản gia khom lưng cúi thấp đầu, không dám đáp lời.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, ông ta đã căm hận không thể giết người, Đinh Hoè An lại dám cậy thế Nguyên Vô Ưu mà viết cáo thị khiển trách bổn quận vương?

Hắn đúng là sống mà không biết nhẫn nại.

“Tìm hiểu cho kĩ, có thật sáng sớm ngày mai là Nguyên Vô Ưu sẽ rời huyện Bạch Lan hay không?”

Quản gia đáp lời: “Hồi bẩm quận gia, đúng như vậy, vốn dĩ sáng sớm nay Vô Ưu công chúa đã phải lên đường, nhưng do trời mưa nên đành phải gấp rút dời lại, đợi qua trận mưa này mới tiếp tục khởi hành.”

Xương quận vương cho rằng đây đúng là ý trời, nếu hôm nay trời không đổ mưa to, thì Vô Ưu công chúa đã sớm lên đường rời khỏi rồi. Không một ai có thể lường trước được việc nàng ta lại xuất hiện ở huyện Bạch Lan, nếu không như vậy thì nàng ta cũng sẽ không đến rừng bạch lan, thế thì sẽ không biết đến chuyện của Diệp Tuyết, và quận vương cũng sẽ không rơi vào thảm cảnh như bây giờ.

Nghe quản gia khẳng định sáng sớm mai Nguyên Vô Ưu sẽ rời đi, sắc mặt Xương quận vương mới dần bình tĩnh. Nhưng một lúc sau, sắc mặt ông lại xám xịt trở lại.

Nguyên Vô Ưu sẽ không dẫn theo Diệp Tuyết đi chứ?

Nếu như Nguyên Vô Ưu thật sự mang theo Diệp Tuyết, hắn muốn giết Diệp Tuyết cũng không thể nữa rồi.

“Phái người qua đó, lấy danh bảo vệ công chúa khỏi bị quấy nhiễu mà đuổi bọn chúng khỏi khách điếm Nhai Tây. Nếu có kẻ phản kháng, thì dù sống dù chết cũng phải lôi bọn chúng đi.” Ông ta nhất định sẽ không để lão già kia toại nguyện.

Quản gia sững người: “Nhưng mà chủ tử, làm như vậy có hơi không thỏa đáng không?” Hôm nay, Xương quận vương mới bị Đinh Hoè An hạ cáo thị khiển trách, không cần nghĩ cũng biết Đinh Hoè An nhất định sẽ dâng tấu chương lên Kinh thành vạch tội quận vương, lỡ như hoàng thượng trách tội, quận vương cũng gánh không nổi tội trạng này.

Xương quận vương cười lạnh: “Có gì mà không thỏa đáng? Theo mệnh lệnh của bổn quận vương mà làm.” Ông không tin hoàng thượng có thể làm gì ông, hài nhi duy nhất bị giết, đến ngay cả một tên thường dân, ông cũng không có quyền giết hay sao? Với lại ông bảo vệ Nguyên Vô Ưu công chúa thì có gì là sai?

Việc đụng phải Nguyên Vô Ưu, chỉ có thể nói là do ông ta xui xẻo. Bây giờ, nàng ta đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, ông ta tránh mũi dao của nàng, nhưng cũng không có nghĩa hoàng thượng sẽ trách tội ông ta.

Đợi Nguyên Vô Ưu rời đi, ông sẽ có cơ hội để từ từ xử lý Đinh Hoè An gan to bằng trời và hai ông cháu Diệp lão, ông sẽ khiến cho Diệp gia tuyệt tự.



“Dừng tay...” Đinh Hòe An không nghĩ rằng Xương quận vương lại to gan lớn mật như thế.

Quản gia Xương Vương Phủ mỉa mai: “Đinh đại nhân, ngươi thân là huyện lệnh của huyện Bạch Lan, có chức trách trấn áp đám thường dân quấy nhiễu công chúa... công tử, nhưng Đinh đại nhân lại không hề ra tay xử lý. Nếu Đinh đại nhân đã không làm tròn trọng trách, thì Xương quận vương chỉ còn cách ra lệnh cho tiểu nhân dẫn thị vệ của Xương Vương Phủ đến bảo vệ công tử tránh bị đám dân đen gây rối.”

“Ngươi...” Đinh Hoè An tức nghẹn.

Quản gia vốn thấp thỏm lo âu, khi thấy Đinh đại nhân thốt không nên lời liền cảm thấy tự tin, khí thế hừng hực mà ra lệnh đuổi đánh đám dân chúng đang quỳ dưới đất.

Mộc Vũ bước đến, lạnh lùng nói: “Dừng tay.”

Tên quản gia chó săn cười mỉa tiến lên trước: “Đinh... Mộc tướng quân, tiểu nhân bái kiến Mộc tướng quân.”

Mộc Vũ liếc xéo hắn, sau đó ánh mắt chuyển sang người Diệp lão đại nhân, lạnh lùng đáp: “Ngoài Diệp Tuyết ra, tất cả những người khác lập tức rời đi, ngay lập tức.”

Diệp lão đại nhân ngẩng đầu, vui mừng khôn xiết nói: “Đa... đa tạ Mộc tướng quân, đa tạ công tử.”

Quản gia Xương Vương Phủ kinh ngạc, chuyện này? Phải làm sao đây? Chủ tử liệu có tức đến hộc máu không?

Đinh đại nhân đang đứng ngây người cũng kịp hoàn hồn, vội vội vàng vàng chỉ huy bổ khoái di dời dân chúng.

Mộc Vũ không thèm đếm xỉa đến đám người còn lại, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Tuyết, nói: “Ngươi theo ta lên lầu, công tử muốn gặp ngươi.”

Trước khi lên lầu, hai mắt Diệp Tuyết đỏ ngầu, sự oán hận cùng lửa giận trong lòng hắn đều để lộ qua ánh mắt, không chút giấu giếm.

Hắn bước theo sau Mộc Vũ, từng bước chân đều giậm đùng đùng trên mặt đất, như sợ là không ai biết hắn đang tức giận vậy.

Mộc Vũ lạnh lùng liếc hắn một cái, khoé miệng khẽ nhếch lên, chẳng trách Diệp lão đại nhân dù đổi cả tính mạng cũng muốn chủ tử thu nhận hắn ta, nói dễ nghe một chút thì hắn ta không am hiểu thế sự, nói khó nghe thì là bị kích động liền mất hết lí trí.

Mộc Vũ đẩy cửa ra, lạnh lùng nói: “Mau vào đi.”

Diệp Tuyết ho khan một tiếng, tiếng bước chân vẫn nặng nề như cũ, tiến vào bên trong.

Mộc Vũ liền đóng sầm cửa lại mà không nói lời nào, canh gác bên ngoài.

Diệp Tuyết theo phản xạ mà quay đầu, đúng lúc thấy cửa phòng tĩnh lặng như tờ đóng kín lại, đột nhiên cảm thấy có một áp lực vô hình nào đó bao quanh lấy hắn.

Hắn khẽ nuốt nước bọt, bước từng bước, từng bước đầy cảnh giác vào bên trong. Lúc vừa bước đến cửa thuỳ hoa* hình bán nguyệt, hắn liền thấy một thiếu niên mặt mày thanh tú khom lưng bước đến.

(*) Thuỳ hoa: một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, bên trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu.

“Diệp thiếu gia, mời vào.”

Diệp Tuyết nhìn hắn một cái, đôi mắt to tròn trong vắt thoáng qua sự hiếu kì. Vào bên trong, hắn vừa ngước đầu lên liền lập tức sững người, buột miệng thốt ra: “Ngươi là con gái?”

Vừa nói xong, hắn hận không thể cắn đứt cái đầu đá của mình, hắn vẫn luôn nghe mọi người gọi công tử, công tử, hắn vẫn luôn cho rằng đó là một vị vương gia hoàng tộc nào chứ, nào ngờ đâu người được gọi là quý công tử kia thì ra lại là nữ nhân, hơn nữa có thể vẫn còn là một tiểu cô nương.

Hắn cũng không ngờ, trên đời này lại tồn tại một người đẹp như thế này. Hắn thầm tự trách mình không theo gia gia đọc sách, ngâm thơ cho thật tốt, khiến trong đầu không nghĩ ra một từ nào để miêu tả nhan sắc nữ nhân trước mặt.

Diệp Tuyết đứng đó không hề thấy thoải mái, sau khi nghĩ ngợi một hồi, hắn nghĩ mình dường như nên hành lễ, thế nên hắn liền quỳ xuống, lòng đầy phấn chấn hét lớn: “Diệp Tuyết bái kiến công tử.”

Ngọc Châu ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn một cái, khoé miệng giật giật, biết rõ chủ tử là nữ, vậy mà hắn còn như mù mà kêu lên rõ to bái kiến công tử?

Nguyên Vô Ưu vẫn tiếp tục đọc sách không hề ngẩng lên, nàng phất tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh nói: “Ngồi đi.”

Diệp Tuyết đứng dậy rồi ngồi xuống ghế, hai chân hắn khép lại, lưng ngồi thẳng tắp, hoàn toàn giống với một đứa trẻ ngoan ngoãn, chỉ có điều đôi mắt đen láy to tròn không ngừng nhìn Nguyên Vô Ưu.

Tiểu Hoa Tử nhếch miệng cười, tiến lên dâng trà rồi lại lùi về đứng một bên.

Diệp Tuyết liếc nhìn Tiểu Hoa Tử, sau đó ánh mắt lại tiếp tục dừng trên người Nguyên Vô Ưu, vắt óc suy nghĩ nên dùng từ gì để diễn tả tiểu cô nương xinh đẹp như tiên giáng trần thế này?

Trong phòng tĩnh lặng như tờ, Nguyên Vô Ưu chăm chú đọc sách đến không rời mắt, còn Ngọc Thuý và Tiểu Hoa Tử đứng một bên trầm mặc không nói gì, thấy thế Diệp Tuyết cũng vô cùng yên lặng ngồi tại bàn tròn.

Một lúc sau, Diệp Tuyết vẫn không nghĩ ra từ nào để diễn tả, dứt khoát không nghĩ nữa. Trong đầu bỗng trống rỗng, hắn chuyển tầm mắt xuống bình trà đặt trên bàn, quỳ cả nửa ngày không được uống một giọt nước nào, hắn đã sớm khát khô rồi.