Phượng Kinh Thiên

Chương 20: Mẹ con gặp nhau




Ông ta thu hồi ám vệ. Ông ta không muốn lại nghe thấy bất kì chuyện gì có liên quan đến đứa con gái đó nữa. Ông ta không thích bản thân không tự chủ được mà nhớ về những ngày đã qua, càng không thích loại cảm xúc lơ lửng không rõ kia chút nào.

Nhưng ông vẫn sai Thi Tề đi Nhân Lãnh Cung một chuyến. Ông ta sẽ không thay đổi vận mệnh của con gái, nhưng vẫn có thể cho nàng sống một cuộc sống tốt hơn, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi!

Khánh Đế đứng dưới bậc thềm, hai tay chắp ra sau lưng, ngước mắt lên nhìn bức hoành phi phía trên thềm cung. Vô Ưu Cung đã sớm bị niêm phong vào năm năm trước rồi. Năm năm nay, nơi này đã trở thành nơi cấm kị giống như Thánh Nguyên Cung, ai ai cũng cố gắng hết sức để tránh xa khỏi nơi này, ngay cả thái giám và cung nữ cũng vậy.

Kí ức tự động tái hiện ra. Lúc ông ta viết ba chữ này là ở Thánh Nguyên Cung là ngày thứ ba sau khi Lưu Thị sinh, Lưu Thị yếu ớt ôm Vô Ưu dựa vào người ông, cười vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc...

Thi Tề lén lút nhìn thăm dò chủ tử đang nhìn chằm chằm vào ba chữ “Vô Ưu Cung” đến xuất thần này, trong lòng ông ta kinh ngạc vạn phần. Lẽ nào... lẽ nào lần trước chủ tử sai hắn đi Nhân Lãnh Cung là bởi vì sau năm năm, sự căm hận trong lòng chủ tử với Lưu Thị quả thật đã dần dần phai nhạt đi rồi? Nếu như tất cả hận thù với Lưu Thị trong lòng chủ tử quả thật đã tan biến hết, vậy thì phải chăng bây giờ người vì nhớ đến Thánh Nguyên hoàng hậu Lưu Thị và Vô Ưu công chúa bị giam giữ ở lãnh cung nên mới tức giận đến thế?

Khánh Đế đến cuối cũng vẫn không bước vào Vô Ưu Cung. Ông chỉ đứng dưới thềm cung nhìn xa xa một lúc rồi quay người rời đi. Thi Tề vội vàng theo sau.

Vừa về đến Thánh Dương Cung, Thi Tề đã nghe thấy có người bẩm báo, Hoài vương đang ở ngoài cửa đông đợi chỉ, xin hoàng thượng ân chuẩn cho hắn ta đi Nhân Lãnh Cung gặp Cố thái phi để hai mẹ con được gặp mặt.

Lúc này, Thi Tề mới nhớ ra hôm nay vừa đúng là ngày Hoài vương và Cố thái phi được gặp nhau một năm một lần. Nhưng mà...

Cẩn thận nhìn thoáng vào trong điện, trong lòng Thi Tề thầm kêu khổ. Sao chuyện gì hôm nay cũng liên quan đến Nhân Lãnh Cung vậy?

Chủ tử vừa rồi vẻ mặt không được bình thường cũng vì Vô Ưu công chúa, vị Hoài vương này bây giờ lại đến xin ý chỉ. Việc này sao lại đến cùng lúc với nhau vậy chứ?

“Công công?” Cấm quân đến bẩm báo, nhìn thấy Thi Tề ngẩn người đứng đó thất thần, liền cẩn thận lên tiếng nhắc nhở.

Lông mày Thi Tề nhíu thật chặt nhưng vẫn than thở nói: “Ở đây đợi một chút, ta đi vào bẩm báo với hoàng thượng.”

Thi Tề bước vào nội điện, nhìn thấy Khánh Đế đang viết chữ, bước chân chợt ngừng lại, không dám tiến lên trước thêm nữa.

Việc Hoài vương và Cố thái phi mỗi năm gặp nhau một lần là do tiên đế ân chuẩn. Kể từ khi hoàng thượng đăng cơ mười lăm năm trở lại đây, chưa bao giờ không cho phép. Theo lý mà nói, Hoài vương và Cố thái phi mỗi năm gặp nhau một lần đã trở thành chuyện cố định rồi. Hoài vương xin thánh chỉ chẳng qua chỉ là cho có lệ mà thôi. Những năm trước đều là tiểu thái giám Tiểu Đậu Tử nhắc nhở ông ta trước vài ngày, ông ta sẽ xin chỉ thị của chủ tử, đợi sau khi Hoài vương đến xin thánh chỉ thì ông ta gật đầu ưng thuận là được. Nhưng hôm nay, ông ta không dám tự ý quyết định, mà Hoài vương lại đang đứng đợi ở bên ngoài rồi...

“Hoàng thượng!” Thi Tề bất chấp khó khăn bước lên phía trước.

Nét bút trên tay Khánh Đế chợt ngừng lại, một giọt mực lan ra trên giấy Tuyên Thành, một bức tranh chữ sắp hoàn thành rồi, phút chót lại có một nét bút sai.

Thi Tề nhìn thấy vậy, “bộp” một tiếng quỳ sụp xuống đất thỉnh tội: “Nô tài đáng chết.”

Nhận lấy cái khăn của thái giám bên cạnh kính cẩn đưa qua, Khánh Đế không chút biểu cảm, lau tay: “Nói.”

Thi Tề nhân lúc còn đang có can đảm liền nói luôn: “Khởi tấu hoàng thượng, Hoài vương đang ở cửa Đông xin hoàng thượng ân chuẩn cho ngài ấy đi... đi Nhân Lãnh Cung gặp Cố thái phi, để hai mẹ con gặp nhau.”

Động tác lau tay của Khánh Đế ngừng lại.

Thi Tề cúi thấp đầu, trong lòng thầm nguyền rủa bản thân sao lại quên mất hôm nay là ngày Hoài vương gặp Cố thái phi mỗi năm một lần cơ chứ? Tiểu Đậu Tử đáng chết, năm nay sao lại quên nhắc nhở ông ta vậy? Đợi chút nữa, xem ông ta làm sao xử lý hắn.

***

Cửa phụ Nhân Lãnh Cung từ từ mở ra, Ngụy Trung dẫn theo Phúc công công đứng đợi bên ngoài tiếp đón Hoài vương, đứng trên bậc thềm cung nhìn xuống, nâng kiệu cho Hoài vương là bốn vị công công của Nội Vụ Cung.

Kiệu mềm dừng ở phía dưới bậc thềm, thái giám thân cận bên cạnh Hoài vương là Tiểu Lý Tử cung kính nhấc màn kiệu lên, đỡ một nam nhân trẻ tuổi bệnh tật yếu đuối đứng thẳng người, chính là Hoài vương.

Hoài vương một thân hắn y phục màu tím điểm vàng, dây đeo lưng cũng màu vàng, chân mang đôi ủng gấm nạm vàng, không có mũ quan cũng không có trâm cài, chỉ là dùng dây tơ vàng buộc cố định lại. Mặc dù, dáng người cao ráo của hắn không thẳng lắm, sắc mặt hắn trắng bệch ốm yếu, y bệnh tật liên miên, nhưng lại có được một gương mặt mắt ngọc mày ngài, mỗi một cái nhăn mày nhíu mi, đều khiến người khác không thể rời mắt.

Một trận gió lạnh thổi tới, thổi ống tay áo của hắn bay lên, từng sợi tóc đen óng cũng bị gió thổi tung. Hứng trận gió rét lạnh thấu xương này, hắn che miệng, nhẹ ho vài tiếng.

Tuy rằng không phải là rất dữ dội, nhưng vẫn ho khan liên tục không dứt.

Ngụy Trung dẫn theo một đám người vội vàng bước xuống bậc thềm, cúi người hành lễ với nam nhân mà Tiểu Lý Tử đang dìu bước lên trên bậc thềm: “Nô tài Ngụy Trung tham kiến Hoài vương gia.”

“Khụ... khụ… khụ... Ngụy... Ngụy công công đứng dậy đi.” Ngón tay trắng trẻo thon dài của Hoài vương cầm nhẹ một chiếc khăn gấm che miệng, như đang cố gắng đè lại tiếng ho không chịu sự điều khiển trong miệng.

Ngụy công công quay người lại, hướng về Hoài vương cung kính nói: “Cố Thái phi mời Hoài vương tiến vào Quy Phật Điện trong cung gặp người.”

Trên gương mặt trắng bệch của Hoài vương lóe lên một tia vui mừng, muốn nói chuyện nhưng lại là một trận ho mãnh liệt, dường như muốn ho cả phổi ra ngoài.

“Vương gia...” Tiểu Lý Tử lo lắng dừng lại, vỗ nhẹ lưng hắn, giúp hắn bình ổn lại tiếng ho này.

Ngụy Trung lặng lẽ lắc đầu, Hoài vương này thân thể xương cốt càng ngày càng kém, mười mấy bậc thềm của Nhân Lãnh Cung, đối với bất kì người nào, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng đối với Hoài vương lại là một chuyện khó nhọc. Hắn phải dùng hết sức mới có thể đi lên được, cũng khó trách Cố thái phi, mỗi lần chỉ là đứng nhìn từ xa mà không chịu bước lên phía trước, chỉ sợ vừa bước lên thì không buông ra được.

Tiếng ho vừa dứt được một chút, Hoài vương kích động nhìn Ngụy công công: “Ngụy công công, mẫu phi của bản vương thật sự đồng ý cho bản vương tiến cung gặp người?”

Ngụy công công khẽ mỉm cười, gật đầu nói: “Nô tài không dám lừa gạt vương gia, mời vương gia!”

Sắc mặt Tiểu Lý Tử cũng khó giấu nổi niềm vui: “Vương gia, nương nương cuối cùng cũng đồng ý cho ngài vào điện rồi, nô tài chúc mừng vương gia.”

Nhờ các thái giám của Nhân Lãnh Cung và Nội Vụ Cung, Hoài vương đã tới Quy Phật Điện nơi Cố thái phi ở.

Tiếng gõ mõ từ trong Quy Phật Điện vang lên, mọi người đều dừng bước.

Hoài vương đẩy Tiểu Lý Tử đang dìu hắn ra, từng bước từng bước tiến vào trong điện.

Lan ma ma quỳ dưới mái hiên nhà cúi đầu: “Nô tỳ thỉnh an vương gia.”

Hoài vương bước lên trước đích thân đỡ Lan ma ma đứng dậy, trên gương mặt thanh nhã trắng bệch là sự cảm kích: “Lan cô cô khách khí quá, Hàm Thiên vẫn còn chưa từng cám ơn cô cô vì những năm qua đã thay Hàm Thiên ở bên cạnh chăm sóc mẫu phi.”

Lan ma ma hai mắt rưng rưng, cung kính khấu đầu với hắn một cái, sau đó mới đứng dậy lui sang một bên: “Mời vương gia!”

...

Nguyên Vô Ưu ngồi trước khung cửa sổ xem một cuốn sách, nghe những động tĩnh trong hậu cung mà Tiểu Hoa Tử nghe ngóng được, thỉnh thoảng lật cuốn sách trên tay.

Những ngày qua, nàng ngồi trong lãnh cung này, nhưng những chuyện trong hậu cung lại rõ như lòng bàn tay, thậm chí đối với những chuyện bên ngoài cung cũng dần dần hiểu rõ, mà những điều này, cũng nhờ vào hai trợ thủ đắc lực mà nàng có được.

Tiểu Hoa Tử vẫn làm việc trong Nhân Lãnh Cung, làm việc vặt đi tuần, là một tiểu thái giám không hề được người khác coi trọng, nhưng mà những ngày qua, hắn lại nghe ngóng rõ ràng từng chuyện trong Nhân Lãnh Cung cho nàng.