Phượng Kinh Thiên

Chương 89: Thích khách ám sát (1)




Đứng cạnh hắn là một tên tôi tớ, khom lưng cúi đầu.

Nhìn chiếc xe đèn từ đầu đường phố chầm chậm tiến tới, đôi môi xinh đẹp kia khẽ nhếch lên, vẽ nên một đường cong hoàn hảo khiến người khác hoa mắt.

Bên trong một căn phòng khác, Cố Lăng ngồi tại bàn tròn thưởng trà, lơ đãng nhìn quanh. Lập tức, ánh mắt hắn liền sững lại trong phút chốc, bởi vì hắn biết rõ hai vị đứng hai bên chiếc xe đèn đang thu hút ánh mắt người dân trên phố kia, chính là Ngọc Thuý và Ngọc Châu.

Mặc dù, nét mặt hắn chỉ thay đổi trong chớp mắt, nhưng những người ngồi cạnh hắn thì không ai là không chú ý, đều điềm tĩnh, trầm mặc nhìn về phía dưới.

Đợi sau khi nhìn rõ ràng, Đào Phi Vũ liền mỉm cười chỉ về phía chiếc xe đèn hút mắt kia nói: “Doanh tỷ tỷ, muội đoán người ngồi trong đó nếu không phải là quý nhân thì chắc là kẻ xấu xí, chứ chiếc xe này chắc chắn không phải đoán trúng câu đố mà có được.”

Lâm Doanh Doanh mỉm cười ngầm hiểu ý: “Chiếc xe đèn này thực sự rất đẹp.” Chỉ tiếc rằng, người ngồi trên xe đội màn trướng che mặt không thể nhìn rõ tướng mạo. Quả thực không phải do đoán câu đố mà có được, bởi vì nhìn y phục cùng với khí chất của người kéo xe, thực không giống với kẻ kéo xe thông thường.

Đào Phi Vũ cười đáp: “Doanh tỷ tỷ, lát nữa chúng ta cùng đi đoán thử. Nói không chừng lại có thể ngồi trên xe đèn du ngoạn lễ hội đèn lồng một chút.”

“Được thôi.” Lâm Doanh Doanh cười.

Nghe hai người trò chuyện, khoé môi Lâm Duy Đường liền cong lên, như cười như không: “Ta đoán là một quý cô, Cố huynh, Liêu huynh, ý của hai huynh như thế nào?”

Người đó có lẽ chính là Vô Ưu công chúa.

Cố Lăng cười nhạt: “Ta tán đồng với suy đoán của Lâm huynh.”

Liêu Thanh Vân tỉ mỉ quan sát đánh giá một chút, thanh âm vẫn cứng nhắc như cũ, thẳng thắn đáp lời: “Đích thực là một quý cô.”

Giống như những lời nàng đã nói, bất luận là náo nhiệt hay là phóng khoáng, sự tôn quý của nàng là sự thực không thể bàn cãi. Hơn nữa, nàng của hiện tại thực sự tôn quý khiến người khác đều phải ngước nhìn.

Văn Vô Hà quan sát một cách như có như không, mặt không đổi sắc, cũng không tỏ thái độ.

Đào Phi Vũ sau khi nghe Liêu Thanh Vân đáp, kĩ lưỡng quan sát lại, nheo mắt nói: “Theo như lời ngươi, người ngồi trong xe chính là Vô Ưu công chúa.” Trong cung chỉ có bốn vị công chúa, Đại công chúa đã chết, Tứ công chúa bị giam, vốn dĩ chỉ thừa nhận ba vị công chúa. Bây giờ lại xuất hiện thêm một Vô Ưu công chúa, hai nô tì đi bên cạnh nàng ta trước giờ nàng cũng chưa từng thấy qua.

Cái tên Vô Ưu công chúa vừa nói ra, Cố Lăng và Liêu Thanh Vân đều không ai lên tiếng phản bác, vậy tức là ngầm thừa nhận rồi.

Ánh mắt Đào Phi Vũ hướng xuống nói: “Nghe đồn Vô Ưu công chúa đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không biết là thật hay giả, đáng tiếc muội chưa được tận mắt diện kiến.”

Lâm Doanh Doanh mỉm cười một cái đáp: “Liêu công tử may mắn từng gặp qua, không biết Vô Ưu công chúa có thật là tuyệt thế vô song như thiên hạ đồn đại?”

Đào Phi Vũ dán mắt nhìn Liêu Thanh Vân, theo như những gì nàng hiểu về Liêu Thanh Vân, hắn mặc dù tính cách quái đản, sở thích kỳ dị, nhưng hắn tuyệt không nói dối. Nếu như là chuyện hắn không thể hoặc không muốn trả lời, hắn sẽ nói những lời thậm tệ không hề nể mặt ai.

Còn nếu hắn đã lên tiếng, thì chắc chắn là sự thật!

Liêu Thanh Vân cười khẽ: “Không phải chỉ là lời đồn đại.” Thực sự là tuyệt thế vô song!

Nghe Liêu Thanh Vân nói vậy, Đào Phi Vũ có chút sững sờ, nàng cho rằng Liêu Thanh Vân sẽ trầm mặc không nói, vậy mà hắn lại… Nàng quay đầu lại, ánh mắt sắc bén đánh giá người ngồi trong xe. Nàng dường như muốn xuyên thủng lớp mạng che kia để nhìn kĩ khuôn mặt nàng ấy.

Cố Lăng nhìn đăm đăm phía dưới lầu, chỉ cười không đáp. Lâm gia giống như một ẩn số, Lâm Duy Đường, Lâm Doanh Doanh thông minh có mưu lược, ở họ ngay cả từ xương tủy cũng không tìm ra chút tầm thường nào. Khí chất như vậy, quả thật không thể do hộ thương gia bình thường nuôi dưỡng mà thành.

Theo trực giác của mình, hắn không cho rằng mình nhìn lầm.

Sau khi gặp vị biểu thiếu gia mang họ Ngũ này của Lâm gia, trong lòng hắn đã có sự chắc chắn, gia chủ của Lâm gia vốn không phải Lâm lão gia mà chính là do Lâm phu nhân làm chủ.

Nếu đã vậy, Lâm phu nhân có xuất thân như thế nào? Bà ta trăm phương ngàn kế chen chân vào vòng tròn quyền quý của kinh thành, rốt cục là có mưu đồ gì?

“Chủ tử, phía trước chính là Vọng Giang Các.” Mộc Vũ chỉ tay về phía toà lầu treo đầy các loại đèn màu, cả trên mái hiên lầu hai cùng với lầu dưới cách đây không xa.

Ngọc Châu, Ngọc Thuý hướng mắt nhìn về phía đó, chỉ nhìn thấy dưới ánh sáng của đèn cùng với ánh trăng, cả toà lầu như sáng bừng lên.

“Đây là Vọng Giang Các - nơi mà Lí công công từng nói phải đặt trước ba ngày mới có phòng sao? Nhìn thế này có lẽ là thật rồi.” Ngọc Thuý quan sát nói.

Nguyên Vô Ưu - người ngồi trên xe đèn đang bâng quơ ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường sau khi nghe Ngọc Thuý nói, nhìn xuyên qua tấm vải voan đánh giá toà lầu hai tầng ước chừng cách đây năm mươi mét, cửa sổ lầu hai có không ít khách khứa ngồi thưởng đèn.

“Chủ tử, nô tỳ dìu…” Lời chưa nói hết, Ngọc Thuý đột nhiên sững lại vì bị sự việc đột ngột xảy đến làm kinh sợ.

Keng! Một mũi hỏa tiễn vừa bị thanh kiếm sắc lạnh trong tay Mộc Vũ đánh chặn. Dường như chỉ chớp mắt, đội múa rồng theo sau lưng bọn họ đồng loạt rút binh khí chĩa thẳng vào Nguyên Vô Ưu đang ngồi trong xe.

Mộc Vũ lạnh lùng nói: “Bảo vệ công chúa.” Nói xong, hắn liền nắm chắc kiếm xông lên.

Thị vệ quân vốn ẩn mình trong bóng tối bây giờ đều lập tức xông ra, bốn năm thị vệ vây quanh xe đèn cảnh giác nhìn tứ phía, những thôi vệ còn lại đều cầm theo binh khí lao vào trận đấu.

Sự việc đột ngột xảy đến khiến cho bách tính trên đường và những chủ sạp đèn một phen hoảng loạn vứt đèn lồng trong tay đi, tán loạn tản ra như kiến vỡ tổ.

Đèn lồng bị vứt dưới đất, rất nhanh tạo thành đám cháy. Trong chốc lát, quang cảnh trở nên hỗn loạn cực độ.

Ngọc Châu, Ngọc Thuý đứng nhìn sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Hai người một trái một phải dùng thân mình che chắn trước Nguyên Vô Ưu, kinh hãi cảnh giác nhìn xung quanh.

Lúc này, một kẻ thân hình cúi gù giống như ma quỷ cầm hắc rìu từ lầu hai Vọng Giang Các phi thân nhảy xuống. Vừa chạm đất, hắn vung rìu chém giết, bất kể là kẻ mặc y phục múa rồng hay là đám thị vệ, chỉ cần cản đường hắn thì hắn đều không tha. Hắc rìu vung lên, đầu rơi máu chảy, tay chân đứt đoạn, dường như trong tích tắc không trung bỗng truyền đến mùi máu tanh nồng.

Nhìn thấy cảnh này, Ngọc Châu, Ngọc Thuý hồn xiêu phách lạc, chỉ có thể khiếp sợ thét lên: “Hộ giá…”

“Bảo vệ công chúa…”

Lầu hai Vọng Giang Các, tất cả mọi người trong phòng đều bị cảnh tượng xảy đến bất ngờ phía dưới làm cho kinh hãi, Lâm Duy Đường và Văn Vô Hà cùng liếc nhìn đối phương một cái.

Cố Lăng và Liêu Thanh Vân dường như không kịp nghĩ ngợi gì, trực tiếp lao xuống từ cửa sổ lầu hai.

Mộc Vũ vốn dĩ cùng đám thích khách mang y phục múa rồng giao chiến, cũng không dám tiếp tục đánh nữa mà phi thân đến trước xe đèn. Đối với sự xuất hiện của Cố Lăng và Liêu Thanh Vân hắn chỉ liếc qua một cái, tập trung toàn bộ trí lực vào tên nam nhân lưng gù bịt mặt đang vung chiếc đại hắc rìu kia. Đôi đồng tử đẹp đẽ vốn vẫn trầm lặng, truyền đến sát khí khiến người ta sợ hãi, nhưng không mạo hiểm xông lên, mà lặng lẽ nhìn nam nhân lưng gù kia mở đường tới.

Cố Lăng, Liêu Thanh Vân nhìn nhau một cái, hai người một trước một sau bảo vệ xe đèn, trong tay hai người đều không có binh khí, đứng tay không.

Nguyên Vô Ưu xuyên qua lớp vải mỏng nhìn cảnh tượng này, không hề kêu la, cũng chẳng sợ sệt mất bình tĩnh, mà giống như Mộc Vũ ánh mắt sắc lạnh nhìn người mang đại rìu mở đường máu tiến tới.

Rất nhanh nam nhân lưng gù đã giết tới trước mặt Mộc Vũ, không nói lời nào liền vung hắc rìu chém tới. Sắc mặt Mộc Vũ đanh lại, toàn thân tỏa ra sát khí sắc lạnh, vung kiếm tiếp đòn.