Phượng Ly Thiên

Chương 104: Hai đầu tương tư




“Nhớ ta thì viết thư cho ta.” Phượng Ly Thiên giao con chim ưng do Thiên Cơ Lâu đưa tới cho Hiên Viên Cẩm Mặc, đây là con chim tốt nhất trong Thiên Cơ Lâu (), con ngươi đen bóng cảnh giác nhìn xung quanh, cánh màu xám đen đan xen, móng vuốt sắc nhọn mạnh mẽ, lúc nào cũng sẵn sàng phóng vút lên thẳng trời cao.

(Ở đây tác giả để là Huyền Cơ Lâu, mà từ đầu truyện tới giờ chỉ thấy xuất hiện có Thiên Cơ Lâu thôi, cho nên tui nghĩ là tác giả viết nhầm nên mạn phép sửa lại nha ^^)

Hiên Viên Cẩm Mặc sờ sờ cái đầu màu đen của chim ưng, buông tay thả nó bay lên. Chim ưng vỗ vỗ cánh, vui sướng hòa vào trời xanh, rồi lại nhanh chóng vòng về, lượn vòng trên không trung.

Hiên Viên Cẩm Mặc mím môi, trầm mặc một lát, rồi vươn tay ôm Phượng Ly Thiên vào lòng, vùi đầu trong cổ hắn: “Nếu đến cuối năm ngươi còn chưa về, ta sẽ tới tìm ngươi.”

“Ta đâu có ngốc đến vậy, bốn tháng mà chưa học xong sao?” Phượng Ly Thiên cười khẽ ôm chặt ca ca, an ủi vuốt vuốt lưng y, chậm rãi tách ra, nghiêng tới mổ nhẹ một cái trên môi y, “Không được gọi người thị tẩm, không được cùng phi tử tâm sự dưới trăng, không được uống hoa tửu trong thành, không được bỏ bữa……”

“Dài dòng!” Phượng Ly Thiên chịu trách nhiệm đưa Hiên Viên Cẩm Mặc lên trên bực mình cắt lời Phượng Ly Thiên.

“Ta biết rồi.” Hiên Viên Cẩm Mặc mím môi cười khẽ, từ từ buông ra bàn tay đang nắm chặt. Phượng Thanh Tuyệt hết kiên nhẫn túm lấy y, nhẹ nhàng nhảy lên vách đá, nhấp nhoáng vài cái đã bay lên đỉnh núi.

“Tham kiến Hoàng Thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Quân đội mặc giáp bạc chờ trên đỉnh núi đồng loạt quỳ xuống, âm thanh đều nhịp vang vọng khắp đất trời.

Hiên Viên Cẩm Mặc đứng trên vách núi, còn chưa kịp nói cám ơn Phượng Thanh Tuyệt, người nọ đã vô thanh nhảy xuống cốc. Y quay đầu nhìn xuống dưới, mây núi lượn lờ, che khuất phong cảnh trong cốc, chỉ còn một khoảng không mênh mông mờ mịt. Thiên nhi ở bên cạnh sư phụ và hoàng thúc, là an toàn nhất, không có gì phải lo lắng. Y vừa an ủi bản thân, vừa thở dài một hơi: “Bình thân.”

Xoay người, lên ngựa, đạp bụi mà đi.

Phượng Ly Thiên đứng yên nhìn hướng ca ca rời đi, thật lâu cũng không chịu dời bước, mãi đến khi Phượng Thanh Tuyệt bay qua cốc cho hắn một cái: “Ngơ ngác cái gì, luyện công đi!”

“Sư phụ……” Che cái trán bị cốc đau điếng, Phượng Ly Thiên ai oán nhìn vị sư phụ chẳng có chút lòng đồng tình nào bên cạnh, người nọ lại chẳng hề dao động, xoay người bước đi, hắn chỉ phải bĩu môi, ủ rủ đi theo tới đầm lạnh.

Học tầng thứ chín của Lưu Hỏa không dễ dàng gì, dù là Phượng Thanh Tuyệt cũng không rõ phương pháp cụ thể, mà tầng thứ chín được ghi chép trên Lưu Hỏa bí tịch lại chỉ có vài câu ít ỏi, Phượng Ly Thiên chỉ có thể vừa lần mò luyện, vừa tham thảo với sư phụ.

Chân khí Lưu hỏa rất bá đạo, thường hay đi nhầm gân mạch, may là một gân mạch khác đã được phong kín, nếu không tính luôn cả chân khí của tám tầng trước thì người đã sớm nổ tung rồi. Rừng trúc xung quanh đầm lạnh, sớm đã bị chân khí thường xuyên bạo loạn hủy diệt sắp hết, Phượng Ly Thiên cũng vì thế mà chịu không ít khổ, có khi khiến cho cả Hiên Viên Triệt cũng phải bó tay chịu trói, chỉ đành phải gọi Lam Cẩn tới đây, hóa giải lưu hỏa trong cơ thể hắn, luyện lại lần nữa.

Sau đó, dược nông (người nông dân chuyên trồng cây thuốc hoặc thu thập cây thuốc)chuyên đến núi Thiên Hàn đào tuyết lấy thuốc kỳ quái phát hiện, thác nước băng khổng lồ kia đã tan mất, hơn nữa có người kể lại từng nghe thấy tiếng phượng kêu dưới khe núi. Mọi người cảm thấy khó hiểu, ngọn núi Thiên Hàn này không phải thờ cúng hồ tiên sao? Sao lại có Phượng hoàng chứ?

Lưu hỏa cửu trọng, nghịch thiên nhi hành, phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh.

Theo chim ưng từ trên trời đáp xuống, cứ cách mấy ngày là có thể mang một phong thư từ kinh thành đến, mỗi ngày ngoại trừ luyện công hoặc thỉnh thoảng xử lý một vài cung vụ, phần lớn thời gian của Phượng Ly Thiên đều dùng để đọc những phong thư đó, hắn cứ đọc đi đọc lại, nằm trong bụi hoa đọc, ngồi ở trên cây đọc, ngâm mình trong đầm lạnh đọc, thậm chí còn ngồi xổm bên bếp lò của hoàng thúc vừa nhóm lửa vừa đọc. Sau đó, hắn dùng nét chữ cong cong vẹo vẹo của mình hồi âm cho Mặc.

Trong thư của Hiên Viên Cẩm Mặc kỳ thật không nói gì cả, tất cả chỉ là mấy việc vặt thường ngày.

“Phụ hoàng dẫn mẫu hậu đến Giang Nam, nói là mùa đông ở kinh thành rất lạnh, muốn trước tiết sương giáng (vào ngày 23 hoặc 24 tháng 10) kịp đến Lạc Thành nghe hát khúc. Không biết hoa sen ở Thính Vũ Lâu có tàn hay chưa……”

“Hung Nô tiến cống da tuyết điêu, ta thấy trong thâm viện Ngô Đồng có trải da thú, nên bảo người làm nó thành đệm, trải trên giường. Trời lạnh, ngủ trên đệm da thú quả thật rất thoải mái……”

“Trưởng tử nhà Thượng Quan tự mình tặng cho ta một con mèo, dáng vẻ y hệt lão mèo. Ta giáng chức hắn rồi, cứ muốn lấy lòng Hoàng thượng thì nhất định không phải quan tốt. Con mèo ta ban cho Bình An, ta cũng không hơi sức đâu đi nuôi thứ này……”

“Năm nay vẫn tổ chức hội săn mùa thu, nhưng không long trọng như trước, chỉ có vài võ quan theo ta đến khu săn bắn. Lam Cẩn dẫn theo một nhóm người nói là sát thủ của Bích Huyết Các sẽ tạm thời giữ chức ám vệ, tuy rằng bộ dạng không khiến người thích nhưng thân thủ cũng không tệ lắm, nên ta giữ lại, đến hội săn sẽ dẫn họ theo. Ngươi có muốn gì không? Đức Phúc nói dùng lông thỏ làm bao tay rất tốt, ta định săn mấy con đây……”

“Đêm nay ta lật thẻ bài hậu cung, nhưng trên đó đều là tên một người, cho nên ta ngủ ở điện Bàn Long. Ta cảm thấy chiếc giường này quá lớn, muốn sửa nó nhỏ lại một chút……”

“Hôm nay không có khẩu vị gì, ta liền xuất cung đi dạo một hồi, trời lạnh, lại có bán mứt quả ghim thành xâu. Hình như sơn tra còn sống, ăn không ngon như hồi vào xuân……”

Phượng Ly Thiên cong cong hai mắt đọc đi đọc lại từng lá thư, sau đó cất hết vào trong hòm rồi ôm đi ngủ. Trong thư không có một chữ nói nhớ hắn, nhưng giữa những hàng chữ đều ẩn chứa nhớ nhung.

Vật đổi sao dời, thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt, đã sắp đến mùa đông. Sau khi Thương Huyền đế về triều, bắt đầu từng bước thực thi cải cách nộp thuế, lúc đầu thi hành, rất nhiều thương nhân cũng không chịu nộp thuế, thủ phủ Huy triều Mộ dung thế gia đi đầu nộp thương thuế, nhờ vậy mà nhóm thương nhân trong thiên hạ mới chịu noi theo. Đến cuối năm, trên cơ bản đã thấy có hiệu quả, nhóm thương nhân có được sự thừa nhận của quốc gia, cam tâm tình nguyện nộp thuế, đổi lấy sự che chở của triều đình và nâng cao địa vị xã hội.

Năm nay mưa thuận gió hoà, không có nạn gì lớn, ba ngày đầu tháng chạp, có một trận tuyết lớn. Tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa, dân chúng Huy triều cười tươi như hoa bắt đầu chuẩn bị đón năm mới.

Tuyết lớn bao trùm mái ngói lưu ly màu vàng của hoàng cung, cung điện yên tĩnh được bao phủ trong bầu không khí trang nghiêm an bình. Ráng mây hồng cam che khuất bầu trời, từng hạt tuyết lớn còn đang rơi xuống.

Hiên Viên Cẩm Mặc đứng trước thềm ngọc, nghe tiếng tuyết rơi xuống đất: “Đức Phúc, thư của Vương gia đến chưa?”

“Hồi Hoàng Thượng, vẫn chưa.” Đức Phúc phủ thêm một lớp áo choàng lông cừu màu đen cho Hiên Viên Cẩm Mặc, thành thật đáp.

“Đã bảy ngày rồi, sao còn chưa có hồi âm, có phải vì tuyết rơi nên chim ưng không biết đường đi?” Hiên Viên Cẩm Mặc than nhẹ một tiếng, xoay người đi vào trong phòng. Trong điện Bàn Long có đốt lò sưởi ấm áp, Hiên Viên Cẩm Mặc ngồi xuống trên bàn đạp chân mềm mại, Đức Phúc sai người dời lò than đến gần đó, cũng phủ lên chân y một tấm thảm da hổ. Chân trái vẫn còn để lại bệnh căn, lúc trời lạnh sẽ đau.

Trăng treo trên trời, bởi vì có tuyết rơi mà ánh trăng rất ảm đạm, vành trăng hơi chuyển hồng, khiến người ta nhìn càng thêm vài phần trống vắng. Một bóng đen nhẹ nhàng bay xuống gốc ngô đồng Mặc Thiên cao cao, vào lúc lá rụng, người tới điểm nhẹ mũi chân, theo sức lá rụng mà lộn một vòng giữa không trung, lẳng lặng lẻn vào điện Bàn Long.

Trong cung điện trống trải đã tắt ánh nến, chỉ có ánh trăng mỏng manh chiếu vào, ánh lên màn giường màu vàng sáng. Hắc y nhân kéo vải che mặt màu đen xuống, lộ ra gương mặt tinh xảo đến gần như yêu dã, giữa mắt phượng khẽ nhếch lưu chuyển quang hoa kim sắc khiến người mê muội. Ba tháng không gặp, dài như ba trăm năm, Phượng Ly Thiên dằn xuống bước chân thật nhẹ, liều mạng đè nén xúc động muốn hô to lên, phóng đến bên long sàng.

Mặc, ta đã về rồi!

“Ư…… Ha……” Tiếng thở dốc ái muội từ trong màn giường phủ chặt long sàng truyền tới, nụ cười của Phượng Ly Thiên lập tức cương cứng tại khóe miệng, tiếng thở dốc ngọt ngào lại tràn ngập từ tính này, chính là giọng của Hiên Viên Cẩm Mặc! Chỉ đao màu bạc tức thì trượt đến đầu ngón tay, không thể dùng lưu hỏa, sẽ làm Mặc bị thương! Hắn bước một bước đến gần long sàng, máu cả người đều chảy ngược, mặc kệ người bên trong là ai, khoảnh khắc màn giường xốc lên đều phải khiến hắn khí tuyệt thân vong.

Màn giường chậm rãi bị kéo lên, tiếng rên rỉ chợt rõ ràng hơn, ánh mắt có thể thấy được mọi vật về đêm nhìn rõ mọi thứ trên giường.

Hiên Viên Cẩm Mặc hơi cuộn người lại, một tay ôm tấm áo choàng lông cừu có hai cục lông màu tím, chôn mặt trong lớp lông tuyết trắng, một tay lần xuống dưới thân, nắm tiểu tiểu Mặc run rẩy di chuyển, miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn: “Ưm…… Thiên nhi……”

Nhìn một màn khiến người ta huyết mạch phun trào trước mắt, chỉ đao trong tay Phượng Ly Thiên lập tức rơi xuống, tận lực thả nhẹ giọng nói, gọi: “Mặc.”

Động tác của Hiên Viên Cẩm Mặc nháy mắt tạm dừng, chậm rãi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn người đột nhiên xuất hiện trước giường, nhưng lại quên mất tiếp theo phải làm cái gì.