Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 813: Cảnh còn người mất (1)




Hoàng Bắc Nguyệt loáng thoáng cảm thấy có chút không đúng, về phần không đúng ở chỗ nào thì nàng tạm thời chưa nghĩ ra được.

Không nói đến chuyện đó, chỉ riêng việc có lại phù nguyên, hơn nữa nó còn mạnh hơn lúc trước đã khiến nàng vô cùng vui vẻ.

Nàng và Hồng Chúc đã bế quan được vài ngày, cũng đến lúc đi ra ngoài rồi.

Chỉnh trang lại y phục trên người, nàng lập tức cùng Hồng Chúc ra khỏi phòng. Cát Khắc vừa mới khỏe lên ôm hai tay thủ hộ ở trước cửa sân, thoạt nhìn giống như một pho tượng đá, những người còn lại thì phân bố ở các nơi khác, cho dù đang là ban ngày nhưng không ai dám lơi lỏng một phút nào.

Có những đồng đội như thế, nàng sao có thể không an tâm cho được?

“Vương!” A Tát Lôi vừa quay đầu lại thì nhìn thấy nàng, hắn vui mừng hô to khiến những người khác cũng nhao nhao quay đầu lại.

Hoàng Bắc Nguyệt cất bước đi ra ngoài, trên người nàng chỉ mặc một bộ váy trắng đơn giản, tóc xõa phủ lên vai, gương mặt không chút phấn son mang theo nét cười rạng rỡ khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, làn váy không gió nhưng vẫn nhẹ nhàng tung bay.

Bước chân nhẹ nhàng, gió xuân lan tỏa, mười dặm nở sen.

Mọi người đồng loạt sửng sốt, được, được, rất có khí chất…

“Chúc mừng Vương!” A Tát Lôi dẫn đầu hô to, những người khác cũng rối rít hùa theo chúc mừng.

Hoàng Bắc Nguyệt cười nói cảm ơn, đương nhiên không quên quay sang hỏi A Lệ Nhã tình hình gần đây, A Lệ Nhã nghe thế vội vàng đem lời của công chúa Anh Dạ nói lại với nàng.

“Công chúa Hi Hòa.” Trong trí nhớ của Hoàng Bắc Nguyệt, người này đối xử rất tốt với quận chúa Bắc Nguyệt, chỉ tiếc nàng ấy không thường ở lại đế đô, tính ra có lẽ đã mười năm rồi nàng chưa gặp lại công chúa Hi Hòa.

Khi trở về Lâm Hoài Thành, Hoàng Thượng và Thái Hậu cũng đã nhiều lần gọi nàng tiến cung, thế nhưng nàng không hề tuân theo, thậm chí khi Hoàng Thượng đích thân đến, nàng còn sai người cản ông ở ngoài cửa.

Nhưng lúc này, nếu ngay cả công chúa Hi Hòa cũng đã tới, vậy thì nàng cũng không còn lý do gì để tiếp tục từ chối nữa.

Đi thì đi!

Xế chiều ngày thứ hai, nàng mang theo bốn người A Lệ Nhã, Hồng Chúc, A Tát Lôi và Cát Khắc cùng nhau tiến cung.

Xe ngựa đi qua phố xá quen thuộc, cuối cùng dừng lại tại cửa cung. Thủ vệ vừa nhìn thấy xe ngựa của phủ Trưởng công chúa thì không dám ngăn cản, lập tức cho qua.

Bởi vì lúc nhỏ thường xuyên theo Trưởng công chúa Huệ Văn tiến cung cho nên nàng rất quen thuộc đường đi đến cung Dục Tường, đó là một con đường rất dài, cũng rất buồn chán.

Cửa cung Dục Tường.

Tô ma ma đã sớm chờ ở bên ngoài, vừa thấy Hoàng Bắc Nguyệt đến, bà lập tức nghênh đón nàng đi vào.

“Quận chúa, người đã trưởng thành rồi.” Tô ma ma xúc động nói, mấy năm không gặp, bà đã già đi rất nhiều.

“Tô ma ma có khỏe không?”

“Lão thân rất khỏe.” Tô ma ma lau lau khóe mắt, vén màn cửa lên để nàng đi vào: “Mau đi vào thôi, Thái hậu rất nhớ người đó.”

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu đi vào phòng, sau khi vượt qua tấm bình phong thêu hoa, ánh nến ấm áp liền đập thẳng vào mắt nàng.

Hôm nay trong cung Dục Tường rất nào nhiệt, không chỉ có Thái Hậu, ngay cả Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Chiến Dã cùng công chúa Anh Dạ cũng đều có mặt ở đây, tất cả chỉ còn chờ mỗi nàng.

Trước khi nàng đi vào đã có cung nhân thông báo qua, Thái Hậu cùng Hoàng Thượng lập tức ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy nàng đi tới, cả hai lại không nói nên lời.

Hoàng Bắc Nguyệt dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, vừa đi vào lập tức cúi người hành lễ.

Sắc mặt của nàng rất lạnh nhạt, cung kính, giữ khuôn phép, giống như con cháu hoàng thất bình thường khi tiến cung bái kiến Thái Hậu cùng Hoàng Thượng vậy, không hề có chút vượt qua quy củ.

Thái độ như vậy khiến cho Thái Hậu vốn đang sợ bị nàng oán hận cũng không biết phải mở lời như thế nào.

Hoàng Thượng cũng tưởng rằng mình sẽ phải chứng kiến một thân ảnh gầy gò bi thương, cho nên khi nhìn thấy nàng, ông cũng quên luôn cách nói chuyện.

Trong đám người chỉ có Hoàng Hậu tương đối giữ được bình tĩnh, chỉ thấy bà thoáng ngẩn người, sau đó lập tức khôi phục lại tinh thần: “Bình thân, mời quận chúa ngồi, hôm nay đều là người trong nhà cả, quận chúa không cần quá câu nệ.”