Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 817: Cảnh còn người mất (5)




Bộ dáng bây giờ của Hoàng Bắc Nguyệt có chút tà khí, làm cho người khác có cảm giác vô cùng xa lạ, không dám tới gần.

“Bắc Nguyệt, muội bị làm sao vậy?” Chiến Dã ân cần hỏi, hình dáng này của nàng vừa khiến người ta lo lắng lại vừa khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy.

“Muội không sao.” Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười với hắn, đôi mày cong cong nhìn về phía công chúa Anh Dạ: “Công chúa, ngươi không sao chứ?”

Lúc này Chiến Dã mới nhớ tới muội muội của mình, hắn vội vàng xoay người nhìn nàng, chỉ thấy gương mặt của công chúa Anh Dạ trắng bệch, đôi môi tái nhợt khẽ run rẩy, chỉ có thể máy móc lắc đầu: “Ta không sao, không có chuyện gì!”

Dưới bầu không khí như vậy, vị sứ giả kia chỉ cảm thấy có một loại áp lực cực đại đè ép khiến hắn không thể thở nổi, cũng may Thái tử Chiến Dã cũng phát hiện vấn đề, phất phất tay ra lệnh cho hắn: “Ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi!”

“Vâng!” Sứ giả như được đại xá, ba chân bốn cẳng thối lui ra ngoài.

“Ta…ta cũng trở về nghỉ ngơi đây, Hoàng tổ mẫu, người cũng nên đi nghỉ sớm đi, khi khác Anh Dạ sẽ trở lại thăm người.” Công chúa Anh Dạ hồn phi phách lạc cúi người, sau đó không chờ Thái hậu đáp lại đã lảo đảo bước ra ngoài.

“Anh Dạ!” Chiến Dã muốn đuổi theo nhưng lại bị Hoàng Bắc Nguyệt kéo lại, chỉ nghe nàng nhẹ giọng nói: “Để ta đi cho.”

Vừa nói, nàng vừa hành lễ với Thái hậu một cái, sau đó nối bước công chúa Anh Dạ đi ra ngoài.

Thái hậu thở dài một hơi: “Đứa bé Anh Dạ này có phải đã bị kích thích quá nặng rồi hay không?”

“Anh Dạ là một đứa trẻ tốt, chỉ tiếc Phong Liên Dực và nó không phải là người ở cùng một thế giới, tình hình trở thành như vậy cũng tốt, chỉ hi vọng Anh Dạ và hắn mãi mãi không còn dính dáng gì đến nhau.”

Sau khi biết được Phong Liên Dực là Tu La vương, hắn đã biết Anh Dạ hoàn toàn không còn hi vọng nữa rồi.

Nhưng không sao, như vậy cũng tốt.

Ra khỏi cung Dục Tường, Anh Dạ liền đuổi hết đám cung nữ đi, một mình lặng yên cất bước. Không biết trời đã đổ tuyết từ lúc nào, từng mảnh bông tuyết khẽ đáp lên gương mặt của nàng, sau đó nhanh chóng bị nhiệt độ thân thể hòa tan thành nước chảy xuống.

Dưới chân đột nhiên giẫm phải vật gì đó, nàng không kịp phản ứng nên trượt chân, suýt chút nữa ngã sấp xuống, cũng may có một bàn tay từ phía sau vươn tới kịp thời đỡ lấy nàng.

Anh Dạ nhìn lại, đập vào mắt nàng là dung nhan tinh xảo bình thản dưới ánh đèn đêm trong cung của Hoàng Bắc Nguyệt. Người đến lẳng lặng nhìn Anh Dạ, cây dù trong tay dịu dàng che trên đỉnh đầu nàng: “Tuyết rơi rồi!”

Trong nháy mắt, không biết vì sao, Anh Dạ vốn không muốn khóc lại cảm thấy vành mắt cay cay, sau đó “oa” một tiếng nhào vào trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt khóc lớn.

“Bắc Nguyệt, ta phải làm gì bây giờ? Ta từ nhỏ đã rất thích hắn, ta còn cho rằng sau khi lớn lên, người hắn cưới nhất định sẽ là ta, nhưng tại sao…tại sao hắn lại thành thân với người khác?”

Hoàng Bắc Nguyệt vỗ nhẹ lưng của nàng, vì sao chàng lại thành thân cùng người khác? Vì sao?

“Hắn đã từng nói với ta hắn đã có người thương, ta cũng sớm biết hắn sẽ không có khả năng cưới ta, nhưng dù vậy ta vẫn cảm thấy rất khổ sở, nghĩ đến việc sau này ta và hắn không còn khả năng đến với nhau nữa, ta lại cảm thấy chán ghét cả thế gian này! Cuộc đời của ta còn rất dài, thế nhưng trong đó lại không có hắn!”

Anh Dạ xúc động siết chặt nắm tay, thân thể run rẩy giống như muốn biến mất khỏi thế gian này.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thấy một người vốn tùy hứng đáng yêu, luôn nhận được ngàn vạn sủng ái như công chúa Anh Dạ lại khóc thê thảm như vậy, nàng ta giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, không ngừng khóc rống lên, nước mắt thiếu chút nữa đã thấm ướt y phục của nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt lẳng lặng đứng đó cầm dù, đôi mắt đen nhánh thâm thúy bình tĩnh, cho dù đứng trong gió tuyết cũng không hề mảy may dao động.

Sau khi biết được Phong Liên Dực thành thân, công chúa Anh Dạ có thể tùy ý rơi lệ khóc lớn, mà nàng, ngay cả một giọt nước mắt nàng cũng không thể rơi được!