Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 822: Cảnh còn người mất (10)




Mà ở trong cung, tình hình lại càng thêm xa xỉ, rượu thịt ê hề, ca múa mừng cảnh thái bình, tiếng đàn tiếng sáo vang lên bên tai không dứt, những vị đại thần thường ngày nghiêm trang đứng đắn giờ phút này có người nào mà không ôm mỹ nhân vào trong ngực? Bọn họ hoàn toàn say khướt, mải mê làm trò hề, không còn nửa điểm phong độ thân sĩ.

Tân hoàng khoác long bào ngồi trên vượng tọa, đầu đội kim quan, trên khuôn mặt tuyệt sắc hoàn toàn không tìm được một chút tình cảm, lạnh lùng đến đáng sợ. Mỹ nhân hầu hạ bên cạnh thấy vậy thì nơm nớp lo sợ, không dám cư xử quá phận, cũng không dám tới gần hắn nửa bước.

Mỗi khi đôi con ngươi màu tím băng lãnh của hắn quét tới, bọn họ cảm thấy ánh mắt đó còn kinh khủng hơn so với cái chết gấp mấy lần!

Dung mạo của tân hoàng tuyệt đối hơn xa bất kỳ vị mỹ nhân nào ở đây, thế nhưng lại chẳng có ai dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, bởi vì nếu ánh nhìn của họ chạm vào đôi con ngươi tím kia, điều đó chứng tỏ bọn họ cách cái chết không còn bao xa!

[Liên: chỉ là mắt thôi mà cũng có uy lực vậy, bữa nào ta phải đi luyện con mắt mới được:v]

Tân hoàng lười biếng dựa vào vương tọa, long bào hoa lệ hơi trượt xuống, để lộ ra lồng ngực chắc chắn đang được quấn một vòng băng gạc màu trắng, bên trên đã bị máu đen nhuộm đẫm.

Máu đen, mắt tím, tất cả đều gợi lên một loại cảm giác vô cùng diễm lệ!

Phong Liên Dực khép hờ hai mắt, vì sao đã lâu như vậy mà vết thương vẫn còn đau? Trái tim, đã đau đến mức tưởng chừng như phải móc nó ra mới có thể chấm dứt cảm giác ê ẩm này.

Hắn không phải loại người yếu đuối không chịu nổi đau nhức, chỉ là cơn đau này rất đặc biệt, giống như đục tim khoét xương vậy. Những lúc nửa đêm, hắn đều đau đến mức không thể ngủ, bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu hắn sẽ hiện ra chiếc mặt nạ quỷ ghê tởm kia!

Phong Liên Dực hơi dùng sức, chén rượu trong tay lập tức bị bóp vỡ, giống như hắn muốn thông qua hành động này để bóp nát ảo ảnh của chiếc mặt nạ quỷ kia.

Rượu ngon vẩy đầy đất, tiểu mỹ nhân đứng hầu bên cạnh trong lúc sợ hãi khẽ hô một tiếng, thanh âm này khiến cho mi tâm của hắn hơi cau lại. Một bóng đen lập tức xuất hiện sau lưng hắn, người này nắm lấy cái cổ mảnh khảnh của mỹ nhân, hơi dùng sức, chỉ nghe “rắc” một tiếng, cần cổ của ả ta lập tức bị bẻ gãy.

[Liên: giết người chỉ bằng một cái cau mày o0o”]

Thi thể nhanh chóng được lôi đi, một mỹ nhân khác lại bị đẩy ra, thấp thỏm tiếp tục hầu hạ vị hoàng đế trẻ tuổi.

Trong số những người ở đây, người của gia tộc Vũ Văn ngồi dưới vương tọa chính là một trong số ít những người vẫn có thể giữ được bình tĩnh.

“Người của Tu La Thành quả nhiên không có nhân tính mà!” Vũ Văn Địch cắn răng nói.

“Địch, bình tĩnh một chút!” Vũ Văn Chiến có vẻ trấn tĩnh hơn rất nhiều.

“Phụ thân, con không nhìn được nữa, đây không phải là chỗ cho người ở, con đi trước đây!” Vũ Văn Địch căm hận nói, sau đó đứng dậy tỏ vẻ muốn rời đi.

Vũ Văn Chiến đè bả vai của hắn xuống, uy nghiêm nói: “Bình tĩnh! Con cứ như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối thôi.”

“Phụ thân!” Vũ Văn Địch lộ ra vẻ thống khổ: “Muốn con ở lại chỗ này còn khó chịu hơn so với việc giết chết con nữa! Người xem đi, những người này đều lú lẫn cả rồi! Bọn họ còn biết thẹn với lương tâm hay không? Toàn là một đám cầm thú.”

Vũ Văn Chiến ngồi thẳng người, ông cũng không phản bác lại hắn, chỉ chậm rãi nói: “Mặc dù ở giữa một đám cầm thú, vi phụ cũng muốn con mở thật to hai mắt để nhìn cho kỹ. Nhớ lấy, Địch, đây là một thế giới người ăn thịt người, không chỉ ở nơi này, mà cả bên ngoài cũng vậy!”

Trên khuôn mặt tuấn lãng của Vũ Văn Địch lộ ra nét đau đớn tột cùng, hắn hung hăng nện lên chân mình vài cái, nói: “Phụ thân, con đã xin chuyển tới biên cương rồi, con không thể sống nổi ở nơi này nữa!”

Vũ Văn Chiến gật đầu, nói: “Cũng tốt, con rời khỏi đây cũng không phải là chuyện xấu gì, nếu con còn ở chỗ này, ta chỉ sợ con gặp rắc rối!”

Vũ Văn Địch cúi đầu, liên tiếp uống vài chén rượu, cảm thấy trong lòng cực kì buồn bực. Đúng lúc này, một tiếng tiêu mềm mại dễ nghe đột nhiên từ xa truyền đến.