Phượng Ngự Cửu Châu

Chương 32




Tiểu vương gia cười lạnh nói: "Chờ bổn vương đột giá đến đại võ sư, bổn vương sẽ đến tìm nàng ta khiêu chiến một trận! Báo thù sự nhục nhã hôm nay!"

Phượng Tầm, ngươi chờ đó cho bổn vương. Sớm muộn gì cũng có một ngày bổn vương sẽ đè ngươi xuống mặt đất, khiến cho ngươi dập đầu nhận sai!

"Còn nữa, việc hôm nay nàng ta đánh bổn vương tuyệt đối không được truyền ra bên ngoài. Bổn vương không muốn cái mặt này không thể ngẩng lên gặp người!"

Tốt xấu gì hắn vẫn là tiểu vương gia của Thiên Phượng Quốc, bị một nữ nhân đè đánh mà không thể đánh trả..

Ha ha, nếu truyền ra ngoài người mất mặt không phải là hắn sao?

"Tiểu vương gia." Đôi mắt đen tối của Tần Ngọc Nhu khi nhìn về phía tiểu vương gia bỗng trở nên ôn hòa, cười nói: "Vết thương của người có chút nghiêm trọng. Hay là người theo ta đến phòng luyện đan một chuyến, ta sẽ luyện chế đan dược chữa thương cho người."

Tiểu vương gia che khuôn mặt đau đớn: "Được."

Sau khi Tần Ngọc Nhu và tiểu vương gia rời khỏi, Tần Dương mới nhăn mày lại: "Tại sao Tầm nhi lại đột phá?"

Ánh mắt Thẩm Lan trầm xuống: "Dương ca, chàng còn nhớ rõ đan dược lúc trước mà Phượng Tầm sử dụng để hạ dược tiểu vương gia hay không? Thiếp từ miệng của Ngọc Nhu mới biết được, đan dược đó là Phượng Tầm trộm trong phương pháp luyện đan của con bé."

Cả người Tần Dương chấn động, hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Lan: "Lời này là thật sao?"

"Dương ca, chẳng lẽ chàng không nghĩ đến, lấy năng lực của Phượng Tầm thì làm sao có thể có được đan dược? Càng buồn cười hơn nữa là nó lại nói rằng Ngọc Nhu cho nó." Thẩm Lan cười lạnh một tiếng: "Thiếp không thể để nó vu oan cho Ngọc Nhu, không thể để nó hủy hoại nữ nhi xuất sắc của thiếp. Thiếp muốn nó phải thú nhận việc nó đã làm."

Trời sinh tính tình Ngọc Nhu không tranh giành với thế gian, không màng danh lợi. Thứ duy nhất con bé theo đuổi chính là muốn tiến vào Phượng đô, nhưng cũng không phải vì danh lợi mà chỉ vì làm cho bản thân mạnh mẽ hơn thôi. "

Con ngươi Tần Dương lạnh xuống:" Tại sao nàng chưa bao giờ nhắc tới việc này? "

" Dương ca, năm đó người Tần gia đối xử với thiếp như thế nào chàng là người rõ nhất. Nếu không có Nhu nhi giành thể diện cho thiếp thì thiếp cũng không có biện pháp đứng vững gót chân trong cái nhà này. Do đó làm sao thiếp có thể nói cho chàng biết đứa con gái khác của thiếp là ăn trộm được chứ? "

Thẩm Lan thở dài một tiếng, cười khổ nói:" Hiện tại thiếp không có biện pháp gì. Nó đã đột phá đến đại võ sư, tất nhiên có quan hệ đến tay chân không sạch sẽ của nó. Thiếp nghe Nhu nhi nói tồn tại một loại cấm đan có thể lấy hết tiềm lực cả đời của dùng nó để đột phá, nhưng sau đó người này không thể nào tu luyện được nữa. "

Giữa mày Tần Dương nhíu chặt:" Ý của nàng là, cả đời này của con bé chỉ có thể dừng lại ở đại võ sư cấp thấp hay sao? "

Dù cho thực lực của con bé bây giờ tốt hơn kết luận trước đó của các sư phụ rất nhiều. Rốt cuộc đối với một người bình thường mà nói, đại võ sư cũng là cao thủ xa xôi không thể với tới.

Nhưng nơi đây là Tần gia!

Nếu cả đời này con bé không thể đột phá nữa, vậy đã định trước rằng.. Không có khả năng xoay người.

" Điều này tất nhiên rồi. "Thẩm Lan cười lạnh nói:" Chàng nhìn Phượng Tầm xem, cả ngày ngoại trừ chơi đùa với mèo ra thì chỉ biết sống phóng túng, có thấy nó tu luyện bao giờ đâu? Nó cũng biết bản thân nó không thể nào đột phá được nữa cho nên nó không hề tu luyện. "

Tần Dương thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối.

Vốn dĩ nhìn thấy Phượng Tầm đột phá đến đại võ sư, giây phút đó hắn đã động tâm tư.. Nhưng hiện tại, con bé vẫn là phế vật không cách nào cứu chữa giống như trước kia.

" Dương ca, thiếp nói những điều đó chỉ vì muốn chàng phái người đến trông coi phòng luyện đan. Con bé này từ trước đến giờ đều thiếu hiểu biết, lại từ nông thôn tới đây, thiếp sợ nó sẽ đi trộm đan dược. "

" Được. "Tầm Dương nặng nề gật đầu.

Trước đây hắn còn không hiểu tại sao Thẩm Lan lại không thích con gái ruột của mình như thế, thì ra.. Là do tay chân con bé không sạch sẽ.

Có một nữ nhi như vậy thật sự mất hết mặt mũi mà. Sớm biết như thế, không nên đón nó về đây!

" Nhưng mà Lan nhi, hiện giờ chúng ta đừng quá đáng với con bé. Đặc biệt là nàng, đừng nhắm vào con bé nữa. Mặc kệ tính tình của con bé như thế nào thì dựa vào nhan sắc của nó cũng có thể giành một vị trí nhỏ cho Tần gia chúng ta. "

Sắc mặt Thẩm Lan cứng đờ:" Mỗi lần thiếp nhìn thấy nó đều không thể nhịn được. Nhưng sau này thiếp sẽ chú ý, chờ Nhu nhi có thể thuận lợi đi vào Phượng đô, chúng ta sẽ từ bỏ nó.."