Phương Pháp Cơ Bản Để Trở Thành Thiên Tài

Chương 111: Quy tắc




[Phần I]

Kì nghỉ tết Nguyên đán kéo dài ba ngày, bắt đầu sau buổi học ngày thứ Sáu.

Lúc tan học, Lý Xu tận tình dặn dò họ không nên vui chơi quá đà, sau kì nghỉ sẽ tới đợt thi cuối kì.

Tuy ngoài miệng ai cũng “Chúng em biết rồi ạ”, nhưng Lý Xu vừa ra khỏi lớp, bọn họ liền túm năm tụm ba thảo luận địa điểm đi chơi.

Lâm Triều Tịch sắp xếp lại bài tập Tết vừa phát đang chất đống trên bàn, trung bình mỗi môn có ba tập, rất công bằng.

Cô giở đến trang cuối bài tập, phát hiện ra còn có một tờ giấy với tiêu đề “Mục tiêu năm 20xx của tôi”.

Cột đầu tiên bên dưới là số thứ tự, cột thứ hai là mục tiêu, cột thứ ba là thời hạn hoàn thành.

Lúc Lý Xu phát cho họ thứ này, cô bảo đây là quy định của trường học, yêu cầu họ tự điền mục tiêu trong năm mới, không cần phải nộp lại nhưng tốt nhất là hãy viết ra.

Lâm Triều Tịch chợt nhớ ra, yêu cầu học sinh viết mục tiêu năm mới trước Tết là truyền thống của trường họ.

Lúc ở thế giới dâu tây cô cũng từng viết, cụ thể là gì thì tạm thời không nhớ nổi, nhưng có lẽ cô đã cất giấu cẩn thận, nếu quay lại thế giới dâu tây, cô sẽ thử tìm xem sao.

Nghĩ đến đây cô bỗng rút cặp ra.

Năm ngoái hình như Lâm Triều Tịch nhỡ cũng viết ra mục tiêu cho năm nay, sau đó giấu kĩ vào ngăn kín trong cặp.

Dựa theo trí nhớ, cô mở vị trí ngăn bí mật, quả nhiên tìm thấy một mảnh giấy nhàu nát.

Mở tờ giấy nhìn lướt qua, cô vội vàng gấp lại, nhưng giọng Trần Trúc nhanh chóng cất lên: “Cùng Trịnh Thiên Minh đi xem mưa sao băng?”

Đúng lúc Bùi Chi đeo cặp bước tới.

Lâm Triều Tịch vỗ vỗ vai Trần Trúc, cô vội lấp li3m: “Ngày mai làm xong bài tập Ngữ Văn này sao? Gấp gáp quá, làm trong ba ngày cũng được.”

Trần Trúc: “…”

Nói xong, cô nhét tất cả đồ đạc trên bàn vào cặp rồi kéo Bùi Chi bỏ chạy.

——

Nghỉ tết Nguyên đán, lớp học phụ đạo của Lão Lâm chưa nghỉ, tối nay họ vẫn phải băng qua đường phố, chạy đến trại trẻ Sao Đỏ học thêm.

Hoa Quyển và Lục Chí Hạo phải tham gia tiệc tết Nguyên đán, Lâm Triều Tịch hiếm khi được dạo phố cùng Bùi Chi trong không khí năm mới.

Trên đường là dòng xe đang hối hả về nhà, tạo thành một hàng dài, rực sáng trong đêm, vỉa hè trái lại rất yên bình.

Lâm Triều Tịch nhìn cái bóng của cô và Bùi Chi, bọn họ không tiếp xúc quá thân mật, chỉ duy trì khoảng cách thích hợp giữa những người bạn.

Có lẽ do xung quanh quá yên ắng, cô chợt nhớ đến chuyện hồi cấp hai ngày trước, đám nữ sinh lớp cô thường tụ tập hóng hớt: Bàn tán Bùi Chi đến phòng làm việc giáo viên với bạn nữ nào, không thì cậu thảo luận bài tập với nữ sinh nào…

Bởi vậy nếu đây mà là thế giới dâu tây, cô chắc chắn đã trở thành nữ chính trong những cuộc hóng chuyện của bọn họ.

Nhưng đổi lại là thế giới phô mai thì sao?

Hình như lâu lắm rồi cô không quan tâm đ ến những chuyện đó…

Tuổi tác lớn dần là sẽ thế ư?

Lâm Triều Tịch bỗng thấy kinh hãi, cô ngẩng đầu nhìn Bùi Chi.

Trong đêm đông, cậu quàng chiếc khăn Cashmere màu xám khói, mặc áo phao và quần thể thao đơn giản, vùng bóng tối nằm ngoài ánh đèn đường, gương mặt trắng trắng trẻo ôn hòa, diện mạo tuấn tú mang cảm giác dễ chịu.

Lâm Triều Tịch ôm ngực: May quá tâm hồn thiếu nữ vẫn còn đây…

Thuận theo ánh nhìn của cô, Bùi Chi cũng liếc về phía này, ánh mắt khó hiểu.

Lâm Triều Tịch đỏ mặt, vội kiếm chuyện lấp li3m: “Năm sau cậu có mục tiêu gì thế bạn học Bùi Chi?”

Bùi Chi nghĩ ngợi một chút, cậu đáp: “Thi đỗ cấp ba.”

“…” Trầm mặc một hồi, Lâm Triều Tịch mới khó khăn mở miệng: “Có thể nói cái mục tiêu gì thiết thực chút được không?”

“Thế nào mới được coi là ‘thiết thực’?”

“Ví dụ muốn đi nhạc hội của minh tinh nào chẳng hạn?”

“F4?”

“Cậu thích F4 á?” Lâm Triều Tịch kinh ngạc, ngay sau đó, mặt cô bỗng đỏ bừng phừng.

F4…

Cùng cậu đi xem mưa sao băng…

Mưa sao băng…

Một lúc lâu sau, gần đến khu vực trại mồ côi, cô mới nghe thấy giọng nói thỏ thẻ của chính mình, hỏi: “Lúc nãy cậu nghe thấy rồi à?”

“Tớ nghe thấy rồi.”

“Đấy chỉ là… hồi tớ trẻ người non dạ.”

“Ừm, tớ cũng thế.”

Tớ cũng thế… trẻ người non dạ…

Lâm Triều Tịch khóc không ra nước mắt, cô bước qua cửa trại trẻ Sao Đỏ.

Bạn học Bùi Chi, ở thế giới dâu tây cậu có thế này đâu?

Có lẽ thấy mặt cô đầy tuyệt vọng, Bùi Chi cuối cùng cũng tốt bụng đổi đề tài.

“Cậu thì sao?” cậu hỏi.

Mục tiêu năm sau của cậu là gì?

Họ đi qua sân, cách đó không xa, phòng dạy học thắp đèn sáng trưng, lớp phụ đạo trò chuyện rôm rả.

Lão Lâm đứng trên bục giảng, ông mỉm cười, không biết đang trêu học sinh cái gì.

Lâm Triều Tịch chợt nhận ra, cô không thể nói rõ mục tiêu của năm sau.

Dù sau thì năm sau ở thế giới này cũng khác năm sau ở thế giới kia.

Năm sau của thế giới này, cô hi vọng Lão Lâm sẽ tránh được vụ tai nạn giao thông.

Còn năm sau của thế giới kia…

Cô hơi ngẩng đầu nhìn Bùi Chi thời niên thiếu, tớ hi vọng sẽ đuổi kịp tiến độ của cậu, thi đỗ chuyên ngành cậu từng học ở ngôi trường đó.

Nhưng lúc ấy, chắc chắn cậu đã rời đi từ lâu rồi, và cũng sẽ không biết những chuyện này.

[Phần II]

Lâm Triều Tịch bị những tưởng tượng của chính mình làm sa sút tinh thần.

Sau giờ học, Lão Lâm bảo mọi người nán lại một lúc.

“Năm mới vui vẻ nhé, phát chút quà mọn cho mọi người.” Lão Lâm nói.

“Thầy ơi nhà trường phát nhiều bài tết lắm rồi, xin thầy đừng cho thêm bài tập bi3n thái khác nữa!” Đám học sinh hoảng loạn hô lên.

Lão Lâm nhếch mày: “Mấy đứa nghĩ thầy là ai?”

“Bài kiểm tra cuối năm của thầy đủ làm bọn em rã rời luôn rồi!”

Bọn họ còn chưa dứt lời, đầu bếp của trại trẻ bưng một nồi sắt to đùng bước từ ngoài vào, Lão Lâm nhận lấy đặt lên dãy bàn đầu tiên.

Cả lớp rơi vào một phút yên lặng…

Một lúc sau, đám học sinh khôi phục trạng thái mới miễn cưỡng mở miệng.

“Thầy ơi, hay là thầy cứ cho thêm bài tập đi ạ?”

“Thế thì quá máu lạnh.”

Lâm Triều Tịch nhìn thứ trong nồi sắt, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Bởi đó không phải là một nồi bài tập, mà là một nồi trứng vừa luộc xong. Vỏ trứng vàng ươm vàng óng, phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

“Chúc mọi người ‘Nguyên đán’(*) vui vẻ thôi mà, có vấn đề gì sao?” Lão Lâm hỏi.

(*) “Nguyên đán” đồng âm “trứng tròn”

Lớp học lại trầm lắng, đám nhóc khó mà giải thích với gã đàn ông trung niên chuyện “ông quê mùa đến mức nào”.

“Không… không thành vấn đề.” Hoa Quyển cầm đầu nói.

Lão Lâm lộ vẻ tán thưởng: “Vậy mỗi đứa đến nhặt một quả đi.”

Trời bên ngoài quá lạnh, thực ra cũng đã đến tầm bắt đầu thấy đói.

Nhận xong trứng, mọi người chưa muốn về ngay, ai nấy đập trứng vào bàn. Cửa sổ phòng học đóng kín, lớp học chốc lát tràn ngập mùi trứng luộc.

Lâm Triều Tịch không lên lấy, Lục Chí Hạo giúp cô mang về một quả.

Cô ngẩng đầu cảm ơn, vừa vặn trông thấy đồng hồ trên đỉnh đầu Lão Lâm.

Chưa đến tám giờ tối, kim giây đồng hồ tích tắc tích tắc, Lão Lâm phía dưới đang mỉm cười, rất hài lòng với cảnh tượng lũ nhóc ngồi bóc trứng ăn.

Đêm giao thừa năm trước Lão Lâm không mở lớp học thêm, sau bữa tối bọn họ thành thơi đi dạo, cô không nhớ rõ thời gian quán nét Mèo Sữa xảy ra chuyện.

Nhưng lần này…

Rất khó để nói rõ cảm xúc lúc đó, nhưng nhịp tim Lâm Triều Tịch bỗng nhiên tăng tốc.

Ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng ô tô hú còi, có gia đình đang xem tivi, có người đang dạo bước trên đường phố tối đen trống trải. Bây giờ là thời gian quảng cáo, mở màn cho tiết mục đêm giao thừa, gia đình trong đoạn quảng cáo ngồi quây quần quanh bàn ăn, nâng ly chúc mừng, khen ngợi vị rượu đêm nay thật tuyệt.

Lâm Triều Tịch cảm thấy mình không nghe được những âm thanh này nữa, nhưng những tiếng đang vang dội ngoài kia, như vô số khoảnh khắc nhỏ bé chồng lên nhau, nó thực sự đã xảy ra tại thế giới này, xảy ra ở mọi thế giới…

Trong phút chốc cô bỗng nhận ra, tiến trình của thế giới song song đã xảy ra hàng ngàn sự khác biệt, đến sự phát triển của một người cũng có những thay đổi tương ứng. Nhưng cô chưa từng nghi ngờ liệu vụ tai nạn của Lão Lâm có thực sự xảy ra hay không, cũng như cô chưa từng nghĩ kĩ, liệu vụ cháy của quán nét Mèo Sữa có xảy ra đúng thời điểm hay không. 

Quán nét Mèo Sữa thực sự sẽ gặp hỏa hoạn sao? Nếu nó là thật, vậy lời nói của cô có thể thay đổi sự thật đã định không?

Lâm Triều Tịch bỗng căng thẳng, cô cảm thấy mình buộc phải đi ngó một cái.

Bỏ quả đứng vào túi áo, dọn dẹp sách bút rồi tới chỗ Lão Lâm: “Thầy Lâm.”

Lão Lâm phản ứng rất nhanh: “Gì đấy, muộn thế này rồi còn muốn ăn đêm?”

“Nhưng em đói.” 

“Nhưng em béo.”

Lâm Triều Tịch: “…”

“Không cần biết, em phải đi ăn xiên nướng Trần Ký bằng được!” cô không lằng nhằng với Lão Lâm mà kéo ông đi thẳng.

——

Ra khỏi trại trẻ Sao Đỏ, xung quanh yên tĩnh hẳn.

Lâm Triều Tịch quấn chặt khăn quàng, hà hơi vào lòng bàn tay.

Trong hẻm nhỏ, ánh điện hắt ra từ cửa sổ những ngôi nhà hai bên đường, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng gia đình người ta chuyện trò cùng tiếng tivi.

Ban nãy rõ ràng còn rất thấp thỏm, giờ đi cạnh Lão Lâm, cô lại tình tĩnh hẳn.

Chỗ này cách quán nét Mèo Sữa không xa, đi hết con đường này sẽ đến một công viên nhỏ, đi qua công viên là tới con ngõ vào quán net. Quán nướng Trần Ký nằm ở một đoạn khác trong ngõ, đây là lí do cô nhốn nháo đòi đi ăn đêm.

Không đến mười phút đi bộ, hơn nữa xung quanh thực sự rất vắng vẻ, không hề có tiếng còi hú của xe cứu hỏa.

Có lẽ ông chủ thực sự đã cẩn thận hơn, quán nét cũng không bị thiêu rụi, sau khi xác nhận, cô vui vẻ đi ăn đêm.

Lâm Triều Tịch kéo Lão Lâm, không ngừng chạy tót lên trên.

Về sau, cô từng nghĩ lại tâm trạng của mình khi đó rất nhiều lần.

Trên thực tế, nếu con người luôn ôm tâm lí chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra, thì thực tình họ đã âm thầm biết thừa kết quả.

[Phần III]

Quán net Mèo Sữa vẫn bị cháy rụi.

Khác hoàn toàn với cảnh tượng cùng Lão Lâm tản bộ sau bữa tối, nghe thấy tiếng còi xe hú vang, còn đi đây đi đó dạo chơi trong kí ức của cô.

Trước mắt là con đường tối đen, yên lặng như tờ.

Đầu đường không có xe cứu hỏa ồn ào, trong ngõ không có đám người vây lại xem như lúc đó, tất cả đều yên tĩnh như lỗ hổng thời gian sâu không thấy đáy.

Lâm Triều Tịch không ngừng kéo Lão Lâm vào trong, trời rất lạnh, cô gần như cảm nhận được tư duy mình đang đóng đông, chỉ có xác th1t sau khi cháy rụi của quán nét thấp thoáng đứng sừng sững trong đêm, như có thể nuốt chửng mọi loài quái vật khổng lồ.

Nếu không phải do mặt đất còn đọng lại vũng nước, cô thậm chí nghi ngờ kí ức của mình có dấu hiệu lộn xộn.

Sao lại thành ra thế này?

Cô tới trễ rồi ư?

Đúng lúc này, giữa đêm đen lạnh giá, không biết từ đâu truyền lại tiếng hô mãnh liệt của MC chương trình đêm giao thừa: “Tiếp theo đây, xin trân trọng kính mời nhóm nhạc thần tượng Châu Á – F4.”

Trong đêm tăm tối, như có người đang trả lời câu hỏi của cô.

Hình ảnh trong kí ức chợt lóe lên, màu nền xám xịt cùng âm thanh buồn tẻ, nhưng lại rõ ràng đến độ chừng như ngay trong tầm tay.

Đó là cảnh lần đầu tiên cô bước vào hiện trường hỏa hoạn.

Lính cứu hỏa, cảnh sát, người đứng xem, ông chủ quán nét Mèo Sữa đang khóc òa…

Cửa hàng bên đường, người già đang xem chương trình đêm giao thừa, MC đang phát biểu “Tiếp theo đây, xin trân trọng kính mời nhóm nhạc thần tượng Châu Á – F4 trình bày ca khúc “Mưa sao băng”…”

Lâm Triều Tịch tỉnh táo lại, lúc trước cô đi vào con ngõ này cũng nghe thấy những âm thanh y hệt.

Cô không hề tới trễ, thời điểm này và lần cô tận mắt chứng kiến vụ hỏa hoạn lúc trước hoàn toàn trùng khớp.

Chỉ là một vài thứ đã thay đổi.

Nghĩ đến đây.

Trước mắt bỗng rọi tới một luồng điện sáng chói, cô giơ tay che lại, một lúc sau, cô miễn cưỡng mở mắt, nhận ra có người đang cầm đèn pin chiếu vào họ.  

Ông chủ quán nét Mèo Sữa đang đứng cách đó không xa. Người trung niên nhìn cô, ông hơi đờ đẫn, trông như đã già hơn rất nhiều.

Lâm Triều Tịch đạp lên một vũng nước to tiến tới: “Ông chủ…”

Ánh mắt ông sâu sắc: “Bắt được rồi, đúng là mấy đứa nhóc tiểu học, tại bác không nghe cháu. Nghĩ lại cũng tại bác cả, ham vài đồng bạc… để chúng biết chỗ bác vào được mạng.”

Ông càng nói, Lâm Triều Tịch càng thấy buồn.

Không khí sặc sụa mùi hăng hắc của tòa nhà và các thiết bị điện bị thiêu rụi, cả mắt cả mũi cô cay xè, thậm chí không đành lòng nhìn cảnh thảm hại của quán nét.

Cô cũng muốn hỏi sao quán lại thành ra như vậy, nhưng không nói được gì.

Ông chủ cũng quay ra hỏi cô: “Có chuyện gì?”

Lâm Triều Tịch cúi đầu, cô nghĩ, nếu mình nhắc nhở ông chủ kĩ lưỡng hơn, thậm chí cố gắng hơn đôi chút, liệu mọi chuyện sẽ khác chứ?

Đúng lúc này, ông chủ vỗ vỗ vai cô, an ủi: “Không sao đâu, người vẫn ở đây, đồ đạc…”

Lâm Triều Tịch ngẩn người.

Khoảnh khắc đôi tay thô ráp đó chạm vào vai, cô lập tức cảm nhận được cái gì gọi là “quy tắc”.

Vẫn là quán nét bị thiêu rụi, mặt đất đầy những vũng nước, có người ở hiện trường hỏa hoạn tiến hành điều tra…

Ánh mắt cô dời sang trái, bên phải quán Mèo Sữa có một tiệm ve chai, do ngọn lửa lan sang, tiệm ve chai hoàn toàn bị thiêu hủy, chỉ còn lại những phế phẩm kim loại được thu gom về đang đứng sừng sững mặc cho gió đêm gào thét, thật khiến người ra run sợ.

Trước kia, vụ hỏa hoạn chỉ đốt cháy quán nét, tiệm ve chai hoàn toàn không bị tác động, hậu quả của cuộc hỏa hoạn cũng không thảm hại như bây giờ.

Thời gian xảy ra vụ cháy sớm hơn, vụ việc nghiêm trọng hơn…

Không có bất kì lời cảnh báo hay nhắc nhở trước, Lâm Triều Tịch bị vẩy cho một giọt nước cực lạnh vào trán, cô chợt hiểu rằng tất cả những thay đổi nhỏ đều là lời cảnh cáo.

——Là một kẻ ngoại lai, cô bị nghiêm cấm tiết lộ tin tức trong tương lai cho bất kì ai ở thế giới này.

Cô không thể cảnh báo ông chủ sẽ có người phóng hỏa quán nét của ông vào đêm giao thừa, cũng không được nói cho bất kì ai kết quả xổ số, thậm chí cô có thể tự đi mua tờ vé số đó, nhưng không được để lộ.

Hay nói cách khác, phương pháp ngăn chặn vụ tai nạn của Lão Lâm mà cô cho là thỏa đáng nhất sẽ chẳng có tác dụng gì. Cô không thể cảnh báo Lão Lâm trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Bởi mọi chuyện sẽ chỉ càng tệ hơn.
Tác giả có lời muốn nói:

Chương tiếp theo… sẽ bịa một cái ngoại truyện hồi cấp hai của Lâm Triều Tịch và Bùi Chi ở thế giới dâu tây.