Phương Pháp Cơ Bản Để Trở Thành Thiên Tài

Chương 39: Kết cấu




Lâm Triều Tịch ngẩng đầu, đặt sách xuống chậm chạp đứng dậy.

Đứng giương mắt nhìn nhau với Hiệu phó Trương một lúc, cô chỉ biết hỏi: “Thầy… muốn em… nói gì ạ?”

“Các bạn ấy hỏi gì thì em trả lời đấy.”

Lâm Triều Tịch vẫn lơ mơ, Trương Thúc Bình thấy vậy, lắc đầu, nói: “Thế thì trả lời câu hỏi sau cùng của các bạn ấy.”

Câu hỏi sau cùng là… “Học kiểu gì bây giờ?”

“Thì cứ thế học thôi.” Lâm Triều Tịch nhìn người bạn ban nãy đặt câu hỏi, thẳng thắn trả lời.

Người bạn ngã ngửa như thể bị cô đấm gục, còn nhắm mắt lăn kềnh ra đất ăn vạ: “Bạn ấy thì biết gì chứ!”

Lâm Triều Tịch không khỏi nhớ tới cảnh bị cháu trai bác Trương tầng trên cười nhạo vì chơi game quá gà, trẻ trâu mười năm trước hay mười năm sau vẫn chẳng khác gì, manh động chết đi được!

“Sách ở kia, cậu ở đây.” Lâm Triều Tịch chỉ bức tường, lại chỉ đứa nhóc ngồi ăn vạ, nói: “Chẳng phải rất rõ ràng sao, còn cần gì nữa?”

“Cần giáo viên!” Cậu bé kêu.

“Giáo viên dạy cậu rồi còn gì.” Cô ngẩng đầu, nói chuyện như bà cụ non.

“Đã dạy đâu, giáo viên đâu có lên lớp!”

“Học tập không thể chỉ dựa dẫm vào giáo viên, các thầy cô chỉ giúp chúng ta một phần thôi, chủ yếu vẫn phải dựa vào chính mình.” Lâm Triều Tịch ngồi xuống lấy bừa một quyển sách trên giá, “dạy dỗ” bọn họ: “Không thể cứ đợi giáo viên đứng trên bục giảng, dạy các cậu 1+1=2 mới là lên lớp.”  Cô nói bằng giọng trẻ con lanh lảnh.

“Vậy thầy đã dạy gì trong quyển sách em đang cầm?” Trương Thúc Bình hỏi.

“Liên hệ ạ.” Cô đáp.

“Liên hệ cái gì?”

“Liên hệ giữa các kiến thức.”

“Mở sách ra nói cụ thể, đưa ví dụ.”

Hôm nay Lâm Triều Tịch vẫn mặc quần đồng phục, cô đã cao hơn, ống quần cộc tớn lộ một đoạn cổ chân. Da đen nhẻm, cả người trông lấm lem, chỉ đôi mắt là sáng ngời ngời.

Đối mặt với ba yêu cầu, cô làm vẻ mặt “thầy cũng vừa phải thôi”, càng như vậy, Trương Thúc Bình càng muốn xem rốt cuộc cô biết được bao nhiêu. 

Dù rất không tình nguyện, nhưng Lâm Triều Tịch vẫn phải giơ sách lên, nói: “Ví dụ như những quyển Cùng đếm nào, Tạo biểu đồ và phân tích số của lớp một; Nhận biết dãy số đơn giản, Sắp xếp dãy số tự nhiên của lớp hai; và Tìm quy luật dãy số của lớp ba…”

Đám học sinh ngồi dưới đất cũng bắt đầu giở sách, có người không thỏa mãn với quyển sách trong tay, còn xem ké của người khác.

Rất nhanh, họ phát hiện ra, tất cả những chương cô nhắc đến đều được đánh số “1” rất rõ ràng bằng bút chì.

“Những bài này, đều… đều là Số học hả?”

Lâm Triều Tịch nói một cách trịnh trọng: “Tớ cũng không biết, cậu phải tự đọc mới biết được giữa chúng nó có mối liên hệ gì chứ.”

“Nhưng không có giáo viên, tớ làm sao biết được cái liên hệ mà tớ tìm ra là đúng hay sai?”

Bọn nhỏ lại có vấn đề mới. Lâm Triều Tịch ngẩng đầu nhìn thầy Hiệu phó, ý là “đến lượt thầy rồi đấy nhỉ”. 

“Đúng sai không quan trọng… không phải là quan trọng nhất.” Trương Thúc Bình nói, đồng thời tự sửa lại, “Khi các em đọc nhiều sách, tự hiểu theo cách của mình, có thể tổng kết được đống kiến thức này, biết phân loại và sắp xếp chúng trong đầu mình, lúc đó kiến thức mới thực sự thuộc về các em.” Trương Thúc Bình chỉ vào đầu: “Nếu các em không chắc những thứ mình lí giải có vấn đề gì không, thì phòng đọc này có vô vàn tài liệu, hãy đi tìm quyển sách em cần, mở ra đọc thử, đối chiếu một lượt, vậy là rõ rồi.”

“Ồ~” Lũ học sinh ngồi dưới đất đồng thanh ồ lên, như thể vừa được mở ra một chân trời mới, vô cùng phấn khích.

Lâm Triều Tịch rất muốn phát biểu một câu “thầy nói đúng”. Nhưng cái vẻ mặt của Hiệu phó Trương ấy mà… vẫn hệt như lúc đầu, lạnh lẽo, hung dữ, ánh mắt không có vẻ gì là tán thưởng cô.

Cô nhún vai, nghĩ bụng không nói thì hơn.

“Vậy chẳng may gặp phải kiến thức chưa học thì phải làm thế nào?” Trương Thúc Bình hỏi.

Lâm Triều Tịch chắc chắn ông lớn đây muốn mượn miệng cô để lên lớp bọn nhóc.

Sao thầy không tự đi mà nói, sĩ diện hả?

Hai người họ lại mắt lớn trừng mắt bé một hồi.

Cô thua rồi, chỉ đành bĩu môi trả lời: “Em nghĩ, nếu gặp phải nội dung chưa được học thì trước tiên cứ đưa nó vào cái khuôn từng được học, thử lí giải nó ra, hay đơn giản là chuẩn bị bài trước.” Cô ngừng lại, kết thúc câu trả lời.

Nhưng Trương Thúc Bình đâu để yên: “Tiếp tục.”

“Tiếp tục gì ạ?”

“Sau khi chuẩn bị bài.”

“Báo cáo, em không biết ạ!” Lâm Triều Tịch biết tỏng rồi, hôm nay Hiệu phó Trương không muốn nói gì hết. Cô cảm thấy mình đã nói quá nhiều, còn nói nữa thì chẳng giống học sinh tiểu học tí nào, đành dứt khoát khóa chặt miệng.

Thế là Trương Thúc Bình nói: “Thứ nhất, thường xuyên dùng cách thức của bản thân sẽ giúp hình thành hệ thống kiến thức Toán học của riêng mình; thứ hai, dùng tâm thế thử nghiệm đi khám phá kiến thức mới lạ với tâm thế thử nghiệm; thứ ba, kiểm nghiệm bằng thi cử chỉ là một mắt xích rất nhỏ trong cả sợi xích; thứ tư, mang theo vướng mắc đến nghe giáo viên giảng bài vào hôm sau. Những bước này đều cần đến sự đồng tâm hiệp lực của các nhóm, cũng chính là trình tự học tập mà chúng ta phải tuân theo trong mười ngày tới.”

Cuối cùng Hiệu phó Trương cũng chịu giương cặp mắt hờ hững nhìn sang cô, nói: “Em trả lời tốt lắm.”

Lâm Triều Tịch nghi ngờ tai mình có vấn đề, cô mà lại được Trương Thúc Bình khen ngợi á?

Thật ra Lâm Triều Tịch cũng muốn nói, phương pháp dạy lũ nhóc tự lí giải Toán học theo cách của mình của thầy cũng rất hay. Nhưng bây giờ cô chỉ là một nhóc con tiểu học, trẻ con mà khen thầy giáo thì không ổn lắm, ngậm miêng lại vẫn hơn.

“Ai dạy em những thứ này?” Trương Thúc Bình bỗng hỏi.

Lâm Triều Tịch có một cái tên rất chắc chắn, nhưng với tình hình lúc này, cô không thể nói ra được.

“Báo cáo, em không nói đâu ạ!” Hô xong, cô chủ động ngồi xuống, mặc kệ Trương Thúc Bình.



“Sách đầy ra, tự đọc đi.” Đây là châm ngôn của Lão Lâm luôn rồi.

Cô ngồi xổm trước giá sách sắt khổng lồ, xung quanh là khối sách tham khảo Toán học không đếm xuể, lại bị Hiệu phó Trương đột ngột hỏi, cô không thể không nhớ tới cảnh lần đầu được Lão Lâm đưa đến thư viện.

Lúc đó cô mới bé tẹo, không nhớ cụ thể là mấy tuổi, nhưng cũng chỉ tầm lớp một lớp hai, thư viện thành phố An Ninh còn là cái thư viện cũ, nằm sâu trong con ngõ sâu hút, cây xanh đổ bóng, kiến trúc xập xệ.

Lão Lâm dắt tay cô đi vào, Lão Lâm đọc sách của Lão Lâm, cô tự đọc sách của cô.

Thời đại đó ngay cả khu sách dành riêng cho trẻ em còn chẳng có, cô phải ngồi ở khu sách văn học cho thanh thiếu niên, lấy một quyển sách khoa học có đánh vần ra đọc.

Nội dung cụ thể của tập sách là gì, đương nhiên cô không còn nhớ nữa, chỉ nhớ có rất nhiều thí nghiệm khoa học nho nhỏ. Cô mới tiện tay giở loạt xoạt vài trang, vừa thấy những bức tranh minh họa sắc màu đã bị Lão Lâm ngăn lại. Lão Lâm ngồi xổm xuống, cầm quyển sách của mình, kiên nhẫn lật đến trang bìa rồi nói với cô: Cầm một quyển sách ở thư viện lên, việc đầu tiên cần làm là xem tên sách, sau đó xem tác giả là ai, việc tiếp theo, chính là đọc mục lục.

Lão Lâm nói xem tựa đề và tác giả để thể hiện thái độ tôn trọng, đồng thời có cái nhìn sơ bộ về nội dung sách. Sau đó đọc mục lục là để hiểu lối tư duy tác giả dùng trong quyển sách, hiểu rõ tổ chức kết cấu và cấu trúc tổng thể.

Ặc… Một đứa nhóc bảy tám tuổi thì sao mà hiểu được mấy danh từ “tổ chức kết cấu” với “cấu trúc tổng thể” thế này.

Nhưng Lão Lâm vẫn rất kiên nhẫn, ông cầm tay cô đối chiếu nội dung và tiêu đề trong sách, giảng từng chút một về thế nào là kết cấu, thế nào là khung xương. 

Ví dụ có một chương nói về thí nghiệm nước, Lão Lâm lật đến trang bài giảng cụ thể, chỉ cho cô xem từng mục một, tất cả thí nghiệm nhỏ ở từng trang rốt cuộc có những điểm chung gì, và rồi cô phát hiện ra tất cả thí nghiệm đó đều dùng nước làm vật trung gian hoặc đều liên quan đến nước.

Đối với người lớn, đó chỉ là quá trình lí giải hết sức đơn giản, nhưng đối với trẻ con, đây là một thế giới hoàn toàn mới lạ. Thì ra nên đọc sách theo cách này, thì ra mỗi trang sách đều liên quan đến nhau. Từng đám từng đám không ngừng mở rộng, thú vị hết sức, đó chính là niềm vui lúc đó cô phát hiện ra.

Rất lâu sau đó, mỗi khi đọc sách gì, Lão Lâm đều hướng dẫn cô quá trình đọc như vậy. Có chưa viết được mấy chữ, đành vẽ ra, cứ như vậy, thành ra mỗi lần đọc một quyển sách đều mất rất nhiều thời gian. Sau khi đọc xong, hai bố con gấp sách lại, cùng nhau vẽ vời hoa lá cành, dùng cách đó để điểm lại nội dung cả cuốn sách, thế là cô luyện được ngón vẽ giản lược thiện nghệ.

Sau đó nữa, Lão Lâm lại dạy cô cách chọn sách để đọc.

Theo cách nói của Lão Lâm, thị trường vàng thau lẫn lộn, phải tự phán đoán đâu là sách hay đâu là sách dở, yêu cầu cô phải biết so sánh chọn lọc nội dung của từng quyển sách.

Cuối cùng, Lão Lâm còn đích thân chỉ cô cách tự xây dựng hệ thống kiến thức của bản thân. Cô nhớ như in kiến thức đầu tiên Lão Lâm dạy cô cách sắp xếp lại là về Ultraman!

Nhưng vẫn hơi bị đỉnh đấy nhé.

Tóm lại Lão Lâm thực sự đã dạy cô rất nhiều. Cô từng cho rằng những thứ ấy chẳng có gì to tát, giờ bỗng nghe Hiệu phó Trương nhắc tới, nhìn lũ nhóc treo đầy dấu hỏi chấm trên đầu, cô mới hiểu hóa ra Lão Lâm đã dạy mình nhiều đến chừng nào.

Rất nhiều rất nhiều trẻ em liên tục đi học liên tục luyện tập, nhưng không phải mọi phụ huynh và giáo viên đều giống Lão Lâm, đầy nhẫn nại, nắm tay con trẻ chỉ bảo từng chút từng chút.

Rõ ràng, thứ đầu tiên cần học là phương pháp mà.

Haiz, nhớ Lão Lâm quá, Lão Lâm thật tốt, Lâm Triều Tịch sa sút tinh thần.



Hiệu phó Trương rời đi.

Nhóm bọn cô giành được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Lục Chí Hạo mở sách, khều tay cô hỏi: “Là… là cái chú ở công viên dạy cậu phải không?”

Lâm Triều Tịch chống cằm nhìn hồ nước ngoài cửa sổ, làm vẻ l0li u sầu, không trả lời.  

“Vậy đấy là phương pháp học của cậu phải không?” Lục Chí Hạo tặc lưỡi, “Bảo sao thành tích cậu khủng thế!”

Lâm Triều Tịch quay đầu lại, vươn vai một cái rồi đùa Lục Chí Hạo: “Thấy anh Tịch lợi hại chưa, có cần anh dạy chú không?”

“Xì~” Đồng chí Tiểu Lục kéo dài giọng.

“Rất lợi hại.” Đây là câu trả lời của Bùi Chi.

Lâm Triều Tịch không ngờ bạn nhỏ Bùi Chi lại nói chân thành đến vậy, làm cô hơi ngượng ngùng.

Hoa Quyển nằm bò ra bàn, tâm trạng chán chường: “Nghe thì dễ đấy, nhưng nhiều kiến thức như thế, chỉ chép mỗi cái mục lục cũng hết cả buổi sáng rồi, tớ chắc chắn tớ không kham nổi.”

Lâm Triều Tịch vỗ bàn: “Cậu không tin tưởng anh Tịch à?”

“Đâu có~” Hoa Quyển ngồi dậy, cậu chỉ lên giá sách: “Tớ chỉ muốn nói, hình như, sách của tầng thứ nhất bị lấy hết rồi.”

Lâm Triều Tịch ngoảnh lại, quả nhiên, trong lúc cô còn mải nhớ nhung Lão Lâm, hàng đầu tiên của giá sách đã trống rỗng. 

Mà trên mặt bàn chỗ bọn họ, chỉ có duy nhất quyển sách Toán Olympic lớp 3 ban nãy Hoa Quyển cầm về.

“Sao các cậu không đi lấy sách?” Lâm Triều Tịch bàng hoàng.

“Bọn tớ có anh Tịch!” Bạn nhỏ Hoa Quyển dõng dạc tuyên bố.

Lâm Triều Tịch hết hồn với pha đổ tội này, thật ra có rất nhiều tài liệu học tập: “Bây giờ cứ chọn bừa một quyển, ở đây nhiều sách thế, mình cũng không đọc hết nổi, chọn mấy quyển ổn áp rồi tự hệ thống lại là được.”

“Nhưng mà nội dung hôm nay phải thi đều nằm trong tay người khác hết rồi.” Lục Chí Hạo băn khoăn: “Mình có nên đổi sách với bọn họ không, bọn họ không chịu thì phải làm sao bây giờ.”

“Chép lại đại khái cái mục lục là được.”

“Nhưng bọn mình vẫn phải đi mượn sách của họ, chứ không thì thi kiểu gì.” Lục Chí Hạo đau đáu bài kiểm tra.

Nghe vậy, Lâm Triều Tịch nhìn sang Bùi Chi: “Anh Bùi…”