Phương Pháp Cơ Bản Để Trở Thành Thiên Tài

Chương 46: Khác biệt




Về sau mỗi khi nghe Lão Lâm nhắc lại, cảnh tượng này rất giống như nhận thân trước hạn, bởi về sau chẳng còn lần nào có cảm giác cha con thất lạc tìm lại nhau như thế nữa.

Không hổ là Lão Lâm.

***

Nhà ăn trụ sở Ốc Đảo, trời đã đen kịt.

Cô, Lục Chí Hạo, Hoa Quyển, Bùi Chi ngồi một hàng, Lão Lâm ngồi đối diện.

Hôm nay là lần đầu tiên trong ba ngày ở đây bọn họ không đến phòng tự học, mà lại vào căng-tin ăn tối. Trước mặt có năm bát cháo trắng, trông cứ như uống máu ăn thề.

Lục Chí Hạo mới khóc xong, mắt vừa đỏ vừa sưng, nhưng ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn ông chú kì quái trước mặt.

“Chú ơi, chú đến đây dạy bọn cháu thật ạ?” Lục Chí Hạo hỏi.

“Cũng không tình nguyện mấy đâu.” Lão Lâm đáp, nguýt cô một cái: “Người bạn Lâm Triều Tịch của mấy nhóc bảo có một bí mật muốn nói cho tôi, nằng nặc đòi tôi đến.”

Lâm Triều Tịch yên lặng cúi đầu, tóc cô dài ra chưa kịp đi cắt, đành dùng dây chun búi lên đ ỉnh đầu, cô cúi xuống chỉnh tóc, giả vờ không nghe thấy gì. 

Lục Chí Hạo: “Thế chú ơi, chú giỏi Toán như thế, chú sẽ dạy bọn cháu kiểu gì…”

“Ờm, tôi học Toán tàm tạm.”

Lục Chí Hạo im bặt.

Lão Lâm lại đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt rồi.

Lâm Triều Tịch ngẩng phắt dậy: “Nghiêm túc lên sư phụ!”

“Sao phải nghiêm túc, cũng chỉ là học Toán, có phải ăn cháo đâu mà cần nghiêm túc?” 

Vừa nói vừa bưng bát cháo trên bàn, nhấc đũa gắp một miếng dưa chuột muối, thản nhiên cúi đầu ăn, dáng ngồi ngay ngắn như thể đây là việc cần nghiêm túc nhất trần đời.

Hoa Quyển và Bùi Chi đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy tương lai thật mờ mịt, Lâm Triều Tịch ảo não vỗ trán.

Ăn hai miếng, Lão Lâm mới ngẩng đầu, đột ngột hỏi: “Mấy đứa muốn học gì?”

Hoa Quyển: “Học Toán!”

Lục Chí Hạo: “Toán Olympic.”

Lão Lâm: “Rốt cuộc là cái nào?”

“Thì… chú cứ liệu xem?” Lâm Triều Tịch đáp vu vơ.

Lão Lâm đặt bát xuống, tiếp tục nghiêm túc: “Tôi đây không có định nghĩa “cứ liệu xem”, trước tiên mấy đứa hãy làm rõ Toán và Toán Olympic khác nhau ở đâu, rồi quay ra trả lời câu hỏi của tôi.”

“Có khác nhau hả?” Hoa Quyển lơ mơ.

“Ít nhất là viết đã khác nhau rồi, năng lực quan sát chán thế nhở.” Lão Lâm nói xong bê bát toan đi: “Học thế là dở rồi.”

“Chú quay lại đi” Lâm Triều Tịch hô lên.

Lão Lâm ngồi lại vào chỗ, xoa xoa cằm, một giây sau đã bật mood: “Mỗi đứa lần lượt phát biểu, trong khái niệm của mấy đứa, Toán và Toán Olympic có điểm gì khác biệt.” 

Rồi giơ đũa chỉ vào Bùi Chi: “Thiên tài huynh, mời nói trước.”

Bùi Chi cũng ngẩn ra, trước giờ cậu chưa từng bị người khác gọi là thiên tài rõ ràng rành mạch quang minh chính đại như thế, không phản ứng kịp.

“Làm quen dần đi.” Lão Lâm nhìn thấu tâm tư cậu: “Sau này sẽ ngày càng nhiều người phải “Waoooo”, “ôi trời ơi”, “cậu ấy thông minh ghê” với nhóc.” Lão Lâm diễn xuất như thật, điềm nhiên nói: “Không việc gì phải ngại vì là thiên tài, tôi đây cũng vậy.”

Lâm Triều Tịch tiếp tục vỗ trán.

Bùi Chi nhíu mày, dưới ánh đèn đong đưa, cậu nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của Lão Lâm. Dường như nơi họ đang ngồi không phải căng-tin, mà là lớp học vô cùng nghiêm túc.

Một lúc sau, cậu mới nhìn Lão Lâm: “Toán học, là một bộ môn khoa học.” Ngừng một chút, nói tiếp: “Toán Olympic, cháu không thể lí giải.”

Lão Lâm búng tay cái póc, chỉ ngón tay thô ráp về phía Lục Chí Hạo.

“Toán… Toán học dễ, Toán… Toán Olympic khó?” Lục Chí Hạo nói xong cũng tự thấy sai sai, hàng mày nhíu chặt, khuôn mặt phúng phính nhăn nhăn nhó nhó, trân trân nhìn Lão Lâm.

“Nhóc thì sao?” Lão Lâm hỏi cô.

“Cháu nghĩ, nếu Toán học là cái xe thì Toán Olympic là bác tài xế dẫn dắt ta vượt qua những khúc cua.” Cô nói.

Nghe vậy, Lão Lâm tặc lưỡi, yên lặng cúi đầu ăn hai miếng cháo, lại đặt bát xuống: “Hình như cũng có lý.”

Được Lão Lâm khen, Lâm Triều Tịch vui ra mặt. Đã thế Lão Lâm còn là bậc chân nhân, nghĩa là ông sẽ không nói dối.

Không chỉ cô, Lão Lâm cũng nhìn sang Lục Chí Hạo: “Cách nói của nhóc, ở góc độ nào đó cũng rất chính xác, Toán Olympic cấp một khó hơn nhiều so với Toán cấp một.”

Cuối cùng, ông nhìn người trả lời ngắn nhất là Bùi Chi: “Thiên tài huynh rất thành thật, nhóc đã nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của tôi nên mới càng thấy hoang mang.”

Bùi Chi gật đầu.

“Để hiểu rõ Toán học và Toán Olympic rốt cuộc khác biệt thế nào, tôi có thể bắt đầu từ cách nhìn nhận của mấy nhóc, một, hai, ba, bốn, năm bla bla ý kiến,  nhưng chẳng cái nào có nghĩa lí gì cả, tôi hi vọng mấy nhóc sẽ quên nó đi.” Lão Lâm nói.

“Thế chú còn hỏi làm gì?” Ông tướng Hoa Quyển vắt chân hỏi.

“Ý tôi là, quên mấy câu trần thuật cụ thể đấy đi. Phải tự mình cảm nhận sự khác biệt giữa Toán Olympic và Toán học  nằm ở đâu.”

Lão Lâm vừa nói đến đây thì nghe tiếng the thé của bác gái làm bếp: “Lão Lâm, đừng tán dóc nữa, mau thu dọn khay đ ĩa!”

“Tới liền tới liền!” Lão Lâm hí hứng đứng dậy, nhảy khỏi băng ghế đi bỏ đi luôn.



“Ông chú này có đáng tin thật không?”

Thấy Lão Lâm vừa đi vừa nhảy, Hoa Quyển vội vàng hỏi.

“Hôm đó chú ấy chơi bốc đá cậu cũng có mặt mà!” Lục Chí Hạo đáp: “Chú ấy siêu thật đấy.”

“Nhưng chú ấy học giỏi Toán, không đồng nghĩa dạy Toán giỏi.” Hoa Quyển vừa nói vừa huých Bùi Chi: “Thiên tài huynh thấy sao?”

Bạn nhỏ Bùi Chi đang ăn cháo, bị huých một cái suýt phun ra.

Mãi sau Bùi Chi mới chậm chạp trả lời: “Cậu muốn học giỏi đến vậy thì cứ thử xem.”

Hoa Quyển cúi đầu ăn cháo, cuối cùng cũng nghiệm ra hàm ý của Bùi Chi, lập tức giải thích: “Thực ra tớ cũng không muốn giỏi Toán đến thế đâu, thật đấy!”

Lâm Triều Tịch bật cười, nhìn ra phía xa.

Lão Lâm mặc đồng phục căng-tin trụ sở Ốc Đảo màu trắng, bóng lưng gầy còm, đang giúp bác gái kia dọn khay inox lên xe đẩy. Trông chẳng có dáng dấp của học giả chút nào, giống một công nhân bình thường đang vui vẻ trò chuyện với mọi người xung quanh hơn.

Ngọn đèn trong nhà ăn luôn sáng, mùi thơm của gạo chín và thức ăn lan tỏa, trẻ con cười đùa rôm rả, giữa khung cảnh ấy, Lão Lâm như đang tỏa sáng.

Đến bây giờ Lâm Triều Tịch vẫn ngỡ mình nằm mơ, không tin nổi Lão Lâm thực sự vì một cuộc điện thoại của cô mà nghỉ việc ở công viên đến Ốc Đảo.

Cô càng không thể ngờ Lão Lâm lại đồng ý ở lại căng-tin, vừa làm việc vừa dạy thêm cho họ.

Lục Chí Hạo và Hoa Quyển đương nhiên sẽ hỏi han rất nhiều, sao chú lại đến dạy bọn cháu, sau chú lại đồng ý dạy bọn cháu?

Lâm Triều Tịch không biết ông thực sự nghĩ gì, mà ông cũng chẳng bao giờ trả lời dứt khoát.

Nhưng với hiểu biết của cô về Lão Lâm, có lẽ ông sẽ đáp một câu “có gì đâu mà không dạy được”.

Chỉ cần ông đây thích, muốn làm gì cũng được.


Tác giả có lời muốn nói: 

Lỡ rồi thì làm cho chót, thêm chương nữa.