Phương Pháp Cơ Bản Để Trở Thành Thiên Tài

Chương 63: Năm ngày




Lâm Triều Tịch không rõ Lão Lâm lấy đâu ra tự tin, hoặc cũng rất có thể chỉ để giúp cô giải sầu thôi.

Thầy Trương trả lại quyền tự chủ học tập cho bọn họ, bọn họ không cần phải đến phòng đọc sách nữa.

“Ngay cả đề đơn giản nhất cũng phải phân tích thật rõ ràng, phải xác định được yếu tố chưa biết là gì? Dữ liệu đã cho là gì? Yếu tố chưa biết có liên hệ gì với dữ liệu đã cho?”

Khác hẳn với phương thức làm bài bọn họ đã quen, những đề bài Lão Lâm cho bọn họ làm cũng đòi hỏi khác hẳn, không cần độ chính xác hay tốc độ, mà cần tư duy.

Trước khi giải đề cần vạch ra lối giải, trong buổi huấn luyện tốc độ giải đề thì đây rõ ràng là quá trình làm mọi thứ chậm lại.

Rất nhiều đề quá cơ bản đối với Lâm Triều Tịch, nhưng nếu Lão Lâm đã yêu cầu mọi người đều phải làm thì cô cũng không thể đứng ngoài nhìn được.

Từ số học cho đến hình học, từ câu hỏi cho đến chứng minh…

Khi viết xong đáp án câu cuối cùng, cô ngẩng đầu, đèn đường ngoài cửa đã bật từ lâu.

Tối rồi cơ à? Khi cô nghĩ vậy, tiếng nói ríu rít xung quanh bỗng ập đến như thủy triều.

Một nồi cháo đậu xanh đặt xuống, đè lên tờ thành tích mọi người mới điền.

Lão Lâm mang cơm tối lên cho bọn họ, ông không nói gì, chỉ yên lặng múc cháo chia ra từng bát nhỏ.

Những đứa trẻ khác vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, đang vùi đầu làm bài, chỉ có Bùi Chi đã buông bút.

Lâm Triều Tịch thò lại gần nhìn sách bài tập của cậu, phát hiện quyển sách đã được mở đến trang gần cuối. Cô nhìn Bùi Chi tỏ ý muốn xem sách cậu, Bùi Chi gật đầu đồng ý, ngồi lùi về phía sau.

Cô lại gần, mở sách xem một lượt, phát hiện Bùi Chi vốn dĩ không hề làm theo lựa chọn của Lão Lâm, cậu đã làm hết bài từ đầu sách đến cuối sách.

Tuy nét bút vẫn còn rất trẻ con, nhưng quá trình giải đề không hề qua quít chút nào.

Ngay cả những câu liếc mắt đã biết đáp án, cậu cũng tỉ mỉ viết hết lời giải theo lời Lão Lâm.

Hơi thở của nam sinh phảng qua tóc cô, Lâm Triều Tịch mở đến trang cuối cùng.

“Cậu làm hết rồi?” Cô thì thào hỏi.

“Ừ, đằng nào cũng không có gì làm.”

Đằng nào cũng không có gì làm…

Lão Lâm đặt bát cháo cuối cùng xuống, nheo mắt nhìn bọn họ.

Lâm Triều Tịch vội vàng đứng lên, định giúp Lão Lâm bưng cháo đã múc đi chia cho các bạn nhỏ khác.

“Bố phải đi lấy bánh bao.” Lão Lâm nhấn mạnh.

Lâm Triều Tịch toan đi theo.

“Ngồi đấy.” Lão Lâm nói với cô, sau đó ông chỉ vào Bùi Chi, nói: “Nhóc đi cùng.”

Thế là hai người đi một vòng quay về.

Trong tay Lão Lâm nhiều thêm bốn cái bánh bao, Bùi Chi bắt đầu thu dọn sách vở trên bàn.

Lâm Triều Tịch: “Sao thế?”

“Sư phụ bảo tớ đổi chỗ với Diêu Tiểu Điềm.”

“Vì sao?”

“Thằng bé đang rỗi, có thể đi dạy cho mọi người.” Lão Lâm nói vậy. Trùng hợp là chỗ ngồi của Diêu Tiểu Điềm nằm ở tít đầu bên kia cái bàn đối diện, cách cô cả dặm.

Lão Lâm nhét bánh bao vào tay Bùi Chi, bảo cậu ra đó ngồi ăn.

Lâm Triều Tịch nhìn Lão Lâm, cảm thấy không thể hiểu nổi.

“Nhìn gì mà nhìn, học sinh tiểu học không được yêu sớm.” Lão Lâm nói.

***

Đổi chỗ chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ trong cuộc sống học tập căng thẳng.

Bọn họ ngồi làm bài suốt buổi, Lão Lâm tàn nhẫn giao một đống đề, mọi người cần dốc hết sức lực ra đối phó.

“Thầy Lâm ơi, mấy câu tổ hợp này nhìn cứ giống hệt nhau ấy ạ!” An Bối Bối kêu.

“Sao lại giống nhau được.”

“Cháu thấy chúng nó giống sợi mì, từng chuỗi từng chuỗi một.”

“Thế à…” Lão Lâm búng tay một cái, kéo mấy câu sắp xếp tổ hợp lại gần nhau, hỏi: “Bây giờ cháu tháy nó giống cái gì?”

“Giống gì ạ?”

“Đương nhiên là giống bát mì.” Lão Lâm cười.

“Thầy thay đổi rồi, trước kia thầy không thế này!”

Bị câu chuyện cười của Lão Lâm k1ch thích, tiếng kêu oai oái của lũ trẻ thay nhau nổi lên, nhưng kêu xong thì lại vùi đầu làm Toán, như thể người vừa oán than quá nhiều bài tập không phải bọn họ.

Thực ra dù có là học sinh tiểu học cũng biết, nếu muốn nâng cao thành tích trong một thời gian ngắn thì chỉ có thể làm đề thật nhiều, không có lối tắt nào hết.

Đối với việc Toán học mà nói, luyện tập cường độ lớn, củng cố kiến thức liên tục, đây là phương pháp tốt nhất để vận dụng thuần thục các công cụ.

***

Đếm ngược 4 ngày.

“An Bối Bối, 78.”

“Trần Thành Thành, 83.”

“Diêu Tiểu Điềm, 75.”

“Lục Chí Hạo, 82.”



Trong lớp học, mỗi thành tích được Giới Nhiên xướng lên sẽ kéo đến một loạt tiếng cảm thán.

Ngoài đương sự ra, những học sinh khác đều vô cùng kinh ngạc về sự tiến bộ vượt bậc của bọn họ, nhất là Trần Thành Thành luôn bị đám Chương Lượng bắt nạt.

Hai lần kiểm tra thứ năm và thứ sáu, lần nào điểm của Trần Thành Thành cũng vượt qua điểm trung bình của tổ 1, còn cao hơn cả người được Chương Lượng thêm vào thay thế vị trí của cậu, điều này có nghĩa là Chương Lượng đã đá người có thành tích tốt đi, nhét người thành tích kém vào.

“Đề này mà cậu cũng không biết làm à, sao lại tính sai được, có biết kéo bao nhiêu điểm trung bình của bọn tôi xuống rồi không?”

Lúc tan học, tiếng chỉ trích của bạn Chương Lượng cực kì vang dội.

“Trần Thành Thành siêu thật đấy! Cậu ôn bài kiểu gì thế?”

Đúng lúc ấy tiếng khen ngợi thật lòng của bạn nhỏ Lục Chí Hạo cũng vang lên.

Chương Lượng trợn trừng Lục Chí Hạo, mà đám tùy tùng nhỏ của cậu ta cũng hùng hổ như thể đã sẵn sàng xông lên cãi nhau bất cứ lúc nào.

Lâm Triều Tịch ngồi gõ tay trên bàn nhìn thầy giáo Giới Nhiên, cười với bọn họ một cái.

Giới Nhiên quay lại nhìn bọn họ, Chương Lượng đành nhịn, cậu hậm hực quay về chỗ ngồi, xô bàn uỳnh uỳnh.

Từ đầu đến cuối Trần Thành Thành chẳng hề lên tiếng, chỉ tập trung xem lại những câu làm sai.

Từ sau hôm nói muốn đạt 85 điểm, Trần Thành Thành cực kì trầm tĩnh, yên lặng nỗ lực, đương nhiên sự quyết tâm này cũng lan tỏa tới những người khác.

***

Một góc nhà ăn, ánh sáng chiếu qua cửa kính, quạt trần quay vù vù, tiếng bút viết sàn sạt liên hồi.

Trừ lúc 5 rưỡi phải đến phòng đọc để làm bài kiểm tra, thời gian còn lại bọn họ đều ở lại đây, Nhà ăn không phải địa điểm lí tưởng để học bài, bởi vì sẽ luôn có những phụ huynh dắt con cái theo dừng chân lại nhìn bọn họ.

“Các cháu ngồi đây cũng học vào đầu được á?” Các phụ huynh luôn hỏi như vậy.

Lâm Triều Tịch đã tìm được phương án trả lời tốt nhất, cho nên được bạn nhỏ phái ra làm người ứng phó.

Cô cũng chẳng cần ngẩng đầu, đưa một tờ giấy ra.

Phụ huynh hỏi chuyện nhận lấy, thấy bên trên là mấy hàng chữ to, trả lời cho một loạt những câu hỏi có thể được đưa ra tiếp theo.

“… Học không vào cũng phải học.”

“… Học không giỏi nên đến nhà ăn cũng phải học.”

“… Vì sao lại muốn học Toán?”

“… Bởi vì Toán hay ho vãi chưởng.”

Phụ huynh nhìn thấy mấy câu này, có lúc hốt hoảng đến nỗi cầm tờ giấy đi thẳng.

“Cô ơi trả cháu đã, tờ đấy cháu mới viết, mới tinh đấy!” Lâm Triều Tịch sẽ luôn đuổi theo gọi với như vậy.

Thực ra chỉ cần đủ kiên trì thì bạn sẽ phát hiện ra học ở đâu cũng giống nhau, chỉ cần đắm chìm trong đó thì vốn dĩ chẳng hoàn cảnh nào cản trở được hết.

***

Đếm ngược 3 ngày.

Càng đến gần kì thi giữa kì, lũ nhóc càng căng thẳng mỗi lúc báo điểm.

Thành tích bình quân sẽ được cộng vào tổng điểm trung bình, dù chỉ chênh lệch 0.5 cũng có thể định đoạt đi hay ở, mọi người đều ý thức rất rõ.

“Bùi Chi, 99.”

“Lâm Triều Tịch, 97.”

“Lục Chí Hạo, 80.”

“Hoa Quyển, 75.5.”



Đọc điểm xong, Lâm Triều Tịch lên nhận mười hai bài kiểm tra về, chia cho mọi người.

Đương nhiên trong phòng vẫn còn loáng thoáng tiếng trầm trồ của những học sinh khác và tiếng khen ngợi của thầy, gió hồ thổi qua.

Nhưng ngay khi nhận được bài, phía bọn họ lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người xem kĩ từng lại từng câu trả lời của mình, chẳng còn nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh.

Bởi vì thành tích tiến bộ vượt bậc, không ít người hỏi nhỏ bọn họ phương pháp học tập.

“… Thực ra cũng chẳng có phương pháp gì, chỉ là bọn tớ học khá nghiêm túc thôi.”

Khi bị hỏi đến, Lâm Triều Tịch thành thật trả lời như vật, thế là bị mọi người mắng là đồ tinh tướng.

Đương nhiên cũng có những học sinh khác muốn gia nhập với bọn họ, nhưng Giới Nhiên nói bọn họ vi phạm quy định nên mới bắt gộp lại thành nhóm tạm thời, muốn gia nhập cũng không sao, nhưng phải tính điểm vào cùng bọn họ.

“… Điểm trung bình phải cao nhất lớp thì mới được ở lại, không thì sẽ đào thải đấy nhé.”

Giới Nhiên không nhắc đến Chương Lượng, nhưng cũng chỉ là đổi một cách nói khác, ai cũng biết muốn cao nhất lớp đồng nghĩa phải vượt qua tổ Chương Lượng.

Nghĩ kĩ thì tổ của bọn họ thực sự là liên minh học sinh dốt, tuy rằng có tiến bộ nhưng vẫn cách học sinh đứng đầu một khoảng xa, rất nhiều bạn nhỏ nghe xong là không ho he gì nữa.

***

Đúng là Lão Lâm đặt ra mục tiêu cho bọn họ, nhưng thật ra ông không hề rủ rỉ bên tai mỗi ngày nhắc nhở bọn họ còn kém bao nhiêu.

Thế nhưng mỗi người bọn họ vẫn tự thấy áp lực nặng nề, thầm tính chênh lệch giữa mình và hội Chương Lượng.

“Tại tớ kéo chân mọi người, nếu tớ được 85 điểm…”

Đếm ngược 2 ngày.

Lục Chí Hạo tính điểm trung bình một lượt, trề môi nghiêm túc mà nói.

Trong phòng học ồn ào, hội Chương Lượng chê cười bọn họ không biết lượng sức. Từ khi biết bọn họ cần phải đứng đầu lớp mới không bị đào thải, thái độ của bạn học Chương Lượng thay đổi 180 độ.

“Chỉ bằng các cậu mà cũng đòi vượt qua bọn tôi”, trên mặt cậu ta viết lù lù dòng chữ này.

Cách kì thi 2 ngày, điểm trung bình của nhóm 12 là 80.5, đối với liên minh học sinh dốt mà nói thì tăng từ điểm 70 đến tận đây đã là cực kì tiến bộ.

Tiếc thay, điểm trung bình của tổ 1 là 85 điểm, cao hơn bọn họ một khoảng. Mà muốn tăng từ từ 80 đến 85 còn khó hơn từ 70 lên 80 nhiều.

Giờ cơm trưa, bọn họ lại ngồi tổng kết những điểm cần chú ý trong bài kiểm tra như thường lệ.

“Tớ nghĩ đúng lối giải cho câu này rồi, thế mà đến lúc làm tớ lại quên cộng vào mất một chỗ.” An Bối Bối ỉu xìu, xúc một thìa rau cần to, chẳng buồn nhìn đã nhét thẳng vào miệng: “Nếu không thì tớ đã được 90 rồi.”

“Tại tớ bất cẩn.” Hoa Quyển gãi đầu, một tay cầm bài thi một tay cầm thìa, “Mấy bài thêm số này tớ biết làm mà!”

“Tớ không biết làm câu này.” Diêu Tiểu Điềm nhìn Lão Lâm đang ngồi một bên, “Thầy Lâm ơi, cháu có nên ôn thêm những câu cùng dạng không?”

Đám nhỏ ngồi trầm ngâm, trông nghiêm túc y hệt như nhân viên không đạt chỉ tiêu phải đối mặt với sếp.

Lão Lâm quét mắt nhìn bọn họ một lượt, húp một ngụm canh, sau đó nói: “Không, chủ yếu là vì nó không được điểm tuyệt đối.”

Lâm Triều Tịch bị Lão Lâm gõ cho một cái, ôm đầu nhận sai: “Tại tớ chủ quan, chỉ được có 92 điểm.”

Vừa dứt lời, mười một người còn lại có mặt trên bàn đều buông thìa lườm cô, kể cả Bùi Chi.

“Nghe ngứa đòn đúng không?” Lão Lâm cười.

Đồng chí Tiểu Lục gật đầu nhìn giã tỏi.

“Thế thì mấy đứa tự nhìn lại mình đi, cũng ngứa đòn y hệt.” Lão Lâm nói: “Tại sao lại không chịu nhìn đến tiến bộ mà cứ chỉ chăm chăm vào sai lầm? Tự làm mình không vui, còn gây ra áp lực tâm lí cho người khác.”

“Tại… tại vì…”

“Tại vì từ bé bọn cháu đã được dạy không được làm sai, phải nghiêm túc xem xét lại.” Bùi Chi nói.

“Làm đúng thì không cần xem lại hay sao?” Lão Lâm hỏi: “Vì sao lại giải được, cách giải nào mới hay nhất, kinh nghiệm thành công cũng rất là quan trọng.”

Bùi Chi gật đầu: “Chú nói đúng.”

Lão Lâm xoay thìa chỉ vào Diêu Tiểu Điềm, nói: “Đặc biệt khen ngợi bạn Diêu Tiểu Điềm, chủ động yêu cầu làm thêm đề, vậy thì chiều hôm nay chúng ta sẽ luyện thêm một chút chứ hả?”

Vừa nghe đến có thêm đề làm, lũ trẻ đồng loạt hô vạn tuế, không ai là không vui.

Cực kì dị hợm.

Lâm Triều Tịch bật cười nhét cà rốt vào miệng nhai rồm rộp.

Nếu hỏi rốt cuộc Lão Lâm có năng lực gì mà giúp bọn trẻ nhảy vọt trong thời gian ngắn.

Thì thực ra một là tâm thái, hai là thái độ, xếp thứ ba mới là năng lực.

***

Ngày cuối cùng trước khi thi.

Điểm chênh lệch giữa tổ 1 và tổ bọn họ đã rút ngắn còn 2 điểm, song dù có vậy thì việc liên minh học dốt đòi xếp hàng đầu nghe vẫn rất phi thực tế.

Nhưng đã không còn ai đấm ngực dậm chân, buồn nản day dứt vì làm sai, thậm chị cả phân đội nhỏ khiến người ta nhìn thấy ghét cũng biến mất không thấy nữa.

Mọi người đều say sưa làm việc của mình. Ai gốc không vững thì làm đề cơ bản, ai muốn lên cao nữa thì làm đề khó, ngay cả Bùi Chi cũng làm theo yêu cầu của Lão Lâm, dùng nhiều phương pháp khác nhau để chứng minh các công thức định lí.

Tranh thủ từng giây từng phút không có nghĩa là bọn họ căng như dây đàn.

Giờ cơm trương, Lão Lâm đưa ra một câu đố rất thú vị cho mọi người cùng chơi.

Câu đố đó đại khái là…

Một con gấu xuất phát từ điểm P, sau khi đi được 1 dặm Anh về phía nam, nó thay đổi phương hướng đi 1 dặm Anh về phía một tòa nhà, cuối cùng quẹo trái đi 1 dặm Anh là trở lại điểm P, hỏi con gấu có màu gì?

“Sau lại là màu? Gấu thì có bao nhiêu màu được nhỉ?”

“Đen, trắng, nâu?”

“Đừng quên còn có gấu trúc.”

“Hình như chỉ có gấu bắc cực là khá đặc trưng, bởi vì gấu bắc cực màu trắng?”

“Hơn nữa ở những nơi bình thường thì làm sao mà đi kiểu đấy để quay lại điểm xuất phát được, chắc chắn cái đề hiểm hóc này đang hỏi mình điểm P ở đây có phải Bắc Cực hay không?”

“Hay cứ tính thử xem?”

“Tính thì tính.”

Cả bọn thảo luận hết đợt này đến đợt khác, chốc lát sau đã lấy bút ra viết viết vẽ vẽ.

Mọi người hợp mưu hợp sức, cuối cùng phát hiện ra Lão Lâm căn bản đang lừa bọn họ.

P có hai tình huống, có thể là ở Bắc Cực, đồng thời cũng có thể là một điểm nào đó ở gần Nam Cực.

“Nam Cực có gấu à, thầy Lâm lại lừa bọn cháu!”

“Cho mấy đứa nếm thử thế nào là lòng người hiểm ác.” Lão Lâm cười.

Cứ như vậy, giờ cơm trưa yên ả trôi qua, đến buổi chiều lũ trẻ điểm lại một loạt kiến thức thêm lần nữa.

Thế là một ngày học tập nhẹ nhàng kết thúc.

10 giờ tối, Lão Lâm đúng giờ đuổi bọn họ về ngủ.

“Thầy Lâm, con phỏng vấn bố một tí được không?”

Lâm Triều Tịch nán lại, bảo là có việc quan trọng phải bàn. Cô làm bộ giơ micro lên, hỏi Lão Lâm.

Lúc ấy Lão Lâm đang chuẩn bị cầm quần áo ra bể giặt ở ngoài, ánh sao đêm vùng quê lấp lánh.

“Phỏng vấn cái gì, phỏng vấn tại sao đến bây giờ bố vẫn nhịn được không hỏi chuyện con lại biết con là con gái bố?”

Vòi nước ào ào chảy vào ao, Lâm Triều Tịch há miệng, tâm trạng cũng như ao nước đầy.

Từ sau hôm đi Sở giám định, Lão Lâm không hề hỏi cô về chuyện cha con một lần nào, cô nghĩ Lão Lâm đã quên khuấy đi hoặc là đang nhịn không nói, nào ngờ Lão Lâm đánh úp bất thình lình, không để cô kịp chuẩn bị gì hết.

Húng hắng vài cái, Lão Lâm nói: “Thế bố có muốn biết không, nếu bố muốn biết thì con sẽ nói.”

Lão Lâm: “Nói là con mơ một giấc mơ, thấy trong mơ mình có một người bố. Trong mơ còn xuất hiện ngày sinh của con còn có số thân thiết, thế là con thử tìm đến số 284 ngõ Chuyên Chư xác nhận sự thật, phát hiện ra đúng là trong nhà có người y hệt trong mơ, càng chắc chắn cảnh trong mơ là thật…”

Tiếng côn trùng kêu rất nhẹ, có con muỗi đậu trên cánh tay cô hút máu, nhưng Lâm Triều Tịch chỉ có thể đờ đẫn đứng nhìn Lão Lâm, chẳng phản ứng gì được.

Trong khoảnh khắc ấy, cô nghi ngờ Lão Lâm chính là Giáo sư X soi vào não cô, chứ không thì làm sao lại kể được nguyên si câu chuyện cô định bịa ra như vậy.

Lão Lâm nhìn cô cười một cái ý vị sâu xa, Lâm Triều Tịch mới khôi phục lại được chút.

Cô khoanh tay nói: “Bố mà cứ thế này, ngày mai con không làm được bài đâu.”

“Con đã từng nghĩ đến bao giờ chưa.” Lão Lâm tắt vòi nước, bình tĩnh mở miệng.

“Nghĩ đến gì cơ ạ?”

“Không cần biết kết quả giám định ngày mai thế nào, chỉ cần đến ngày mai, bố sẽ không bao giờ được nghe câu chuyện thực sự.”

Câu chuyện thực sự, đương nhiên là ám chỉ rốt cuộc vì sao cô lại biết hai người họ có quan hệ huyết thống.

Cho nên phải chọn thời điểm này sao?

Trong bóng đêm, gương mặt Lão Lâm chan chứa một tâm sự khó nói rõ.

Lúc ấy Lâm Triều Tịch rất muốn thú thật mọi thứ với ông, nhưng lí trí kiên cường níu cô lại.

Rồi thì cô vẫn sẽ rời khỏi nơi này, cô sẽ trả Lão Lâm lại cho Lâm Triều Tịch nhỏ.

Cô không thể gây phiền toái về sau cho thế giới, cô hiểu điều này rất rõ.

Sao trên đỉnh đầu tỏa sáng, ánh mắt bố nhìn cô mang theo hiền từ lẫn thản nhiên.

Lâm Triều Tịch lắc đầu, nói: “Con thực sự mơ một giấc mơ, mơ thấy mình rơi vào cái hang thỏ, trong hang thỏ có một hàng lính bài Tây, Nữ hoàng Đỏ nói với con, ngươi có một người bố…”

“Thế à, sao nghe thấy quen quen?” Lão Lâm búng trán cô bằng bàn tay ướt sũng: “Đi về ngủ sớm đi.”

Lão Lâm nói vậy.