Phượng Trạch Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 12: Dù là yêu cũng chẳng có ích gì.




"Là hắn ta cưỡng ép đệ sao?".


Gương mặt Niên Doãn Minh hiện tại hiện rõ sự giận dữ, đôi mắt Bạch Cẩn Lan hơi cay, khóe mắt nước rưng rưng chảy xuống.


"Đệ... Đệ không thể, hắn... là thiên duyên của đệ, hắn đã liên kết với đệ" Y nức nở nói.


"Sao, đệ nói cái gì, thiên duyên?" Niên Doãn Minh khó hiểu hỏi.


"Đệ chính là Phượng Trạch, hắn là Bạch Long, đệ và hắn là duyên trời định".


"Thì ra là vậy, như vậy đệ mới mang thai".


Niên Doãn Minh biết được sự tình những cũng đành bất lực, hắn là nhị vương gia nổi tiếng cuồng bạo lại còn là thiên duyên của Bạch Cẩn Lan, dù hắn có tình cảm với y nhưng một khi đã liên kết thì không thể cắt đứt được. Niên Doãn Minh nhìn người trước mặt mà đau lòng, tiến lại gần ôm chặc y.


"Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa".


Y ở trong lòng người kia cảm nhận được sự ấm áp, y cũng cảm nhận được phần nào cảm xúc của nguyên chủ, sợ hãi, kích động, hối hận, ủy khuất, có lỗi cũng cảm nhận cả sự buồn và vui, đây mới chính là người mà nguyên chủ yêu, nhưng y thì không. Từ khi đến được đây thì tình cảm đối với y đã trở thành điều vô nghĩa, nếu không vì tình cảm thì y cũng không bị đẩy từ tầng mười sáu xuống, nếu đã như vậy thì có lẽ đã trở thành một điều nực cười nhất mà y thấy.


Hai người cứ như vậy được một lúc thì Bạch Cẩn Lan cũng bình tĩnh lại, dù gì chuyện cũng đã xảy ra dù là gì đi nữa cũng đã trở nên vô ích.


"Đệ đến Mộc Biện Sơn tìm huynh sao?" Niên Doãn Minh ngồi đối diện y hỏi.


"Đúng vậy, phụ thân đệ có chút bệnh lạ, đệ đã có cách trị nhưng vẫn còn một vị thuốc mà chỉ ở chỗ huynh mới có nên ta mới đến đây, cũng sẵn tiện đến thăm huynh".


"Vậy sao? Là vị thuốc gì".


"Bắc Tích".


"Đệ nghĩ là Bạch thúc bị hạ độc sao?" Niên Doãn Minh ngạc nhiên hỏi.


"Đúng vậy, đệ đã kiểm tra hết những gì mà phụ thân dùng qua nhưng đều không thấy có gì bất thường, có lẽ có người hạ độc từ da".


"Sao đệ lại nghĩ như vậy?".


"Phụ thân bị đau chủ yếu là xương vai, xương cánh tay, xương ống chân, xương sườn và gấy. Nhìn sơ thì có thể phán đoán chỉ là do ở chiến trường quá sức và do tuổi già nhưng đệ không phải, phụ thân nói những cơn đau sẽ phất tác vào giờ Tý và giờ Thìn, mỗi lần đau sẽ nhưng kim đâm và kéo dài trong hai đến ba canh giờ, uống thuốc cũng không khuyên giảm còn dẫn đến việc mất ngủ và suy nghĩ lung tung, chuyện này không phải kỳ lạ sao?".


"Nghe đệ nói thì ta nghĩ đến một loại độc nhưng lại không nhớ nó tên là gì, có lẽ sau khi trở lại Mộc Biện Sơn ta sẽ tìm lại xem".


"Đa tạ huynh" Bạch Cẩn Lan mỉm cười nói với Niên Doãn Minh.


"Đệ vẫn luôn như vậy, một chút cũng không thay đổi, đệ như vậy cũng chỉ khiến ta thương đệ hơn thôi" Niên Doãn Minh đưa tay xoa đầu y, mỉm cười nói.


"À đúng rồi, lúc nãy huynh nói cảm nhận được khí tức sư môn phải không?".


"Đúng, ta nghĩ cũng có chút kỳ lạ, từ lúc ta rời sư môn thì sư tôn đã truyền lệnh không ai được đến gặp hay thăm ta, nhưng ta lại cảm nhận được khí tức lần này không chỉ mạnh mà còn rất hỗn tạp, có lẽ rất nhiều người đến".


"Khí tức đó cũng không phải của bọn ta vì ngoài ta thì chỉ có người trong cung, cũng có thể sư tôn có chuyện gì đó muốn nhờ huynh giúp nên đến đây" Bạch Cẩn Lan nghi ngờ nói.


"Nếu vậy thì nguy hiểm cho đệ, ta nghe nói sư tôn đang tìm kiếm Phượng Trạch nhưng lại nghe nói hoàng thượng đã tìm thấy trước nên vô cùng tức giận, hiện tại nếu biết đệ là Phương Trạch thì có thế y sẽ là hại đệ" Niên Doãn Minh mặt có chút lo lắng tiếp tục xoa đầu nói.


"Không sao, huynh không cần lo lắng cho đệ, không phải huynh còn ở đây sao?".


Niên Doãn Minh nghe Bạch Cẩn Lan nói liền cười ôn nhu, y vẫn luôn như vậy, luôn dựa dẫm vào hắn, lúc ở sư môn cũng vậy.


"Đang nói chuyện gì?".


Lý Nghiêm Chính từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy tay Niên Doãn Minh đặc lên đầu Bạch Cẩn Lan liền hừ một cái. Bạch Cẩn Lan nhìn thấy hắn liền khó chịu, biểu hiện rõ sự chán ghét.


"Người đến đây làm gì?".


"Đến thăm ngươi".


"Không cần, gặp người ta liền khó chịu, ở đây đã có sư huynh, vương gia nên trở về nghỉ ngơi đi" Bạch Cẩn Lan lạnh giọng nói.


"Ta đến chăm sóc ngươi" Lý Nghiêm chính có chút tức giận nói.


"Không cần, ở đây đã có sư huynh, ta khỏe lại liền đến Mộc Biện Sơn, người nên trở về lều của mình đi vương gia".


"Từ trước đến nay chưa từng có người ra lệnh cho ta".


"Cái gì cũng có lần đầu tiên, mời vương gia đi cho" đôi mắt y hiện ra sự lạnh lùng có chút tức giận nói.


"Người..." Lý Nghiêm Chính tức giận nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của y đành không nói mà đi ra ngoài.


Sau khi ra ngoài hắn liền không kiềm chế được mà trút giận vào thân cây, trên miệng không ngừng tức giận nói "Chết tiệt". Mọi người nhìn thấy cũng xem như không thấy mà ngó lơ bỏ đi, vương gia của họ bị nhưng vậy cũng không phải lần đầu.