Phương Trình Nào Đi Đến Trái Tim Cô?

Chương 20: Chứng minh tôi xem




"Có chuyện gì sao?" Quan Mẫn Tề gắp một chút thức ăn bồi bổ cho Vũ Hàn Ân. "Việc gì mà kêu tớ qua nhà cậu?"


"Không có chuyện gì thì không thể mời qua sao?" Vũ Hàn Ân hời hợt đáp.


Quan Mẫn Tề biết mình không cãi lý lại Vũ Hàn Ân nên đành im lặng, nhưng nàng biết cô có chuyện cần nói với mình. Vũ Hàn Ân thấy Quan Mẫn Tề dù không nói gì nữa, nhưng cô biết lòng nàng vẫn còn thấp thỏm muốn biết chuyện gì nên cô tốt bụng lên tiếng


"Cứ ăn đi đã." Cô dừng lại một hồi "Sợ nghe xong thì không còn tâm trạng tốt mà bỏ cả bữa ăn."


Cả hai ăn xong, Quan Mẫn Tề đem dĩa trái cây ra phòng khách, đặt xuống bàn, rồi hướng về Vũ Hàn Ân "Sao? Chuyện gì?"


"Tiểu tử nhà cậu cỡ này đâu rồi? Sao không nghe tin tức gì?" Vũ Hàn Ân giờ bắt đầu vào vấn đề chính.


"Cậu nhắc làm gì? Tớ phải hỏi cậu thì đúng hơn, em họ của cậu mà." Đúng là vừa nghe Vũ Hàn Ân nói thì tâm trạng của Quan Mẫn Tề không vui vẻ gì mấy.


"Đúng là có gặp em ấy." Cô bất động thanh sắc trả lời.


"Tên nhóc đó bỏ đi đâu gần một năm trời nay, tớ mà bắt về được thì tự tay tớ sẽ xử lý." Quan Mẫn Tề tức tối nói.


"Nên vậy, vì tớ tình cờ thấy hôm trước em ấy đưa một cô gái khác về nhà, người thì nồng nặc mùi rượu, cậu đúng là nên dạy lại cái tính trăng hoa của tiểu tử nhà cậu đi."


"Cậu thấy em ấy ở đâu?" mặt Quan Mẫn Tề đã tối sầm lại.


"Thì nói chung là em ấy đã về, chắc là chưa muốn để cậu biết thôi." Vũ Hàn Ân tạm thời không nói, vì cô muốn giải quyết vấn đề của cô trước đã.


---------------------------------------------


Mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy, từ sau lần bắt gặp hình ảnh Vũ Hàn Ân cùng người đàn ông khác, Kha Uyển Hy cũng không biết phải đối diện với Vũ Hàn Ân như thế nào. Đa số là nàng đều trốn tránh, không muốn gặp mặt, nàng sợ nếu nàng đứng trước mặt đối phương, sẽ không kiềm chế được mà nhào tới ôm lấy người kia mà tra hỏi. Nàng làm sao có thể nhìn người mình yêu quấn quýt bên người khác cơ chứ, mà còn lại là đàn ông?



Nhưng hơn nữa là chính nàng cũng nhận thấy đối phương cũng hạn chế gặp nàng hơn, hai người đi qua nhau đều như không quen biết. Chính Kha Uyển Hy cũng cảm thấy lạ. Nhưng suy cho cùng, hai người đúng thật có quen biết gì nhau, nên đối phương đối xử như vậy với nàng là đúng rồi.


Cả tuần thì ngày nào cũng có môn toán, nên nàng có muốn tránh né cỡ nào thì ngày nào cũng phải gặp mặt. Trong khi Kha Uyển Hy nàng tâm trí rối bời, không biết phải đối diện với người ta làm sao, thì người ta vẫn một mặt băng lãnh, một cái liếc nàng cũng không có. Như vậy càng làm Kha Uyển Hy nổi điên hơn, sao cô lại vô tâm vậy chứ?


"Uyển Hy, sao vậy?" Hạ Đan ngồi kế bên thấy tâm tình Kha Uyển Hy không tốt lắm nên tốt bụng hỏi thăm.


"Chả có gì, lo làm bài đi" Nàng bực dọc trả lời, mắt vẫn không rời khỏi cái người đang ở trên bục giảng kia.


Hạ Đan để ý nãy giờ đều thấy Kha Uyển Hy nhìn chăm chú Vũ Hàn Ân, nàng mới sinh nghi mà hỏi:


"Đừng nói với tớ là......cậu cảm nắng cô Vũ rồi?" Hạ Đan mặt tò mò chờ câu trả lời từ Kha Uyển Hy.


"Bốp" một cuốn tập bay thẳng vào mặt Hạ Đan "Đừng có suy nghĩ lung tung."


Kha Uyển Hy thoáng giật mình khi nghe Hạ Đan chỉ đoán mò thôi mà lại trúng tim đen của nàng. Nhưng nàng thật muốn khẳng định là nàng không cảm nắng đối phương, hoàn toàn không. Nàng bây giờ là yêu cái con người họ Vũ kia rồi, không còn gọi là thích hay cảm nắng được nữa.


Nhưng chuyện nàng có cảm xúc khác biệt với Vũ Hàn Ân, nàng tạm thời chưa nói ai biết, nàng chỉ muốn giữ bí mật này của riêng mình. Kha Uyển Hy xem Vũ Hàn Ân như một bí mật đặc biệt của riêng nàng vậy, không muốn nói, cũng chẳng muốn chia sẻ với ai. Nàng yêu đối phương, chỉ mình nàng biết là đủ. À mà không, đối phương cũng cần phải biết, nhưng chưa phải bây giờ...


Cả lớp đang chăm chú làm bài, chỉ có mình Kha Uyển Hy đang làm loạn dưới đây, và tất nhiên là sẽ đánh động đến sự chú ý của ngưởi khác, mà lại còn là cái người đang ở trên bục giảng kia, Vũ Hàn Ân. Cả lớp đang yên tĩnh thì chỉ có mình Kha Uyển Hy ngồi không yên phận ở dưới.


"Lớp trưởng Kha, ra ngoài."  Vũ Hàn Ân bất động thanh sắc, lạnh giọng lên tiếng, rồi tiếp tục làm công việc của cô, không thèm nhìn nàng một cái, để Kha Uyển Hy không biết nói nên lời. Nàng chỉ mới manh động một chút mà phũ phàng đuổi nàng ra ngoài như vậy, có cần khắc khe với nàng như vậy không?


Nói vậy nhưng Kha Uyển Hy  không bực Vũ Hàn Ân. Là nàng sai, nàng chấp nhận. Cả đời này, dù có chuyện gì thì mọi chuyện luôn là Kha Uyển Hy nàng sai, đối phương luôn là người đúng. Kha Uyển Hy chấp nhận như vậy....


Không đợi Vũ Hàn Ân nhắc lần thứ hai, nàng đã đứng dậy bước ra ngoài. Nàng chỉ liếc mắt về phía Hạ Đan một cái, nếu không phải tại Kha Uyển Hy bận cãi nhau với Hạ Đan thì đâu có tình huống nàng bị đuổi ra như bây giờ.



Kha Uyển Hy cứ đứng ngẩn ngơ trước cửa, lâu lâu nàng lại lén nhìn người ngồi trên bàn giáo viên kia. Nàng hiện tại muốn biết xem người đàn ông hôm nọ là ai mà lại tuỳ tiện chiếm tiện nghi cô Vũ của nàng. Thấy kẻ địch là phải ngăn chặn từ bây giờ, không nên để mọi chuyện đi xa hơn. Nếu Vũ Hàn Ân là thẳng, thì tự tay nàng sẽ bẻ cong.


"Theo tôi." Tiếng chuông tan học vừa reo, thì người kia đã bước ra cửa.


Kha Uyển Hy thấy sắc mặt đối phương không tốt cho lắm, có thể nói là nàng không nên gây thêm bất cứ chuyện gì, người kia đã đủ khó coi lắm rồi. Nàng không biết tại sao, nhưng vẫn vào lớp lấy cặp rồi theo đi theo phía sau.


Bước tới phòng thì Vũ Hàn Ân lấy chìa khoá ra mở cửa, nhưng vì tay còn cầm nhiều hồ sơ nên vô tình đánh rớt, cô cúi người xuống nhặt lên, đúng thời khắc đó Kha Uyển Hy cũng đưa tay lấy chìa khoá cho cô, cả hai vô tình chạm nhau, khiến Kha Uyển Hy cảm giác rõ một dòng điện đi ngang qua người nàng. Bỗng cả không khí liền trở nên một chút khác thường, ngay cả Vũ Hàn Ân cũng có phần cảm nhận được sự khác biệt của Kha Uyển Hy. Dẫu vậy, Vũ Hàn Ân để đó cho Kha Uyển Hy nhặt chìa khoá lên rồi mở cửa cho cô, cô không màng quan tâm nàng nữa.


Cả hai ở trong phòng cũng gần nửa tiếng, không ai nói với ai tiếng nào, không khí có chút căng thẳng khiến kha Uyển Hy cảm thấy hơi ngột ngạt. Nàng thấy có chuyện gì đó không đúng, không lẽ chỉ vì nàng hơi nháo trong giờ của cô xíu thôi mà phải cho nàng đứng đây nửa tiếng đồng hồ.


Nghĩ, nhưng nàng vẫn yên lặng đứng đó, vẫn là nàng chờ cô lên tiếng trước. Bây giờ, Kha Uyển Hy chỉ có Vũ Hàn Ân trong tâm trí thôi, nên giờ cô muốn sao cũng được. Nàng chỉ có công việc đơn giản là đứng đây nhìn người kia nghiêm túc xử lý công việc thôi, chẳng phải việc này quá đơn giản hay sao?


Sau hồi lâu, Vũ Hàn Ân chợt bỏ viết xuống, tay chống cằm, hướng nhìn đặt lên người Kha Uyển Hy, vẻ mặt cô vô cùng lạnh, không chút biểu cảm nào. Ánh mắt đen láy, sâu hun hút kia như muốn nuốt chửng Kha Uyển Hy vào đó, ánh mắt đó khiến nàng hiện tại không biết được suy nghĩ của cô. Nàng nhận thấy những lời mà Vũ Hàn Ân chuẩn bị nói sẽ chẳng tốt đẹp gì.


"Lớp trưởng Kha, tôi có hai tin, tin thứ nhất, em sẽ đại diện trường thi vòng thành phố môn toán."


Kha Uyển Hy nghe xong liền thở phù một cái, đúng là nàng có mừng trong lòng thật, nhưng cô báo tin thôi mà, có cần phải làm không khí căng thẳng như vậy không? Nhưng còn một tin nữa, là tin gì?



"Thứ hai," cô lướt mắt nhìn biểu cảm của người kia "Tôi sẽ để giáo viên khác sẽ bồi dưỡng cho em thi."


Kha Uyển Hy thì như chết trân, nàng như không nghe rõ những lời mà đối phương vừa nói ra. Nàng cảm thấy tâm trạng nàng không được ổn cho lắm, nàng muốn biết lý do. Nàng làm gì sai sao?



"Nhưng....sao vậy cô?" Kha Uyển Hy lí nhí hỏi nhỏ trong miệng, tâm trạng nàng đúng có vẻ là ủ rũ, không còn có cái sự vui mừng khi mình được thi vòng thành phố nữa.


"Em cần biết lý do sao?" cô không nhanh không chậm hỏi.


"Cô...cô...bận gì sao?" Kha Uyển Hy lấy hết can đảm hỏi một lần nữa. Kha Uyển Hy nghĩ chắc do Vũ Hàn Ân có quá nhiều công việc nên không có thời gian để bồi dưỡng cho nàng thôi, chắc không phải là chán ghét mình chứ? Không lẽ chỉ vì khi nãy có chút  làm mất trật tự trong giờ của cô thôi, mà khiến cho cô ra quyết định như vậy?


"Đã quyết định rồi." Vũ Hàn Ân không màng tới nàng nữa mà tập trung vào việc của cô. "Có thể về."


"Cô, em hứa sẽ nghiêm túc trong giờ học, không quậy phá nữa. Cô..." Kha Uyển Hy có chút uỷ khuất nói.


Vũ Hàn Ân cũng không phải là hoàn toàn không để tâm những gì Kha Uyển Hy đang nói, cô trầm mặc hồi lâu, rồi nhìn lên người đối diện, vẫn ánh mắt kiên định, lạnh lẽo đó "Chứng minh tôi xem."


---------------------------------------


Chap đây mọi người.

Cảm ơn đã ủng hộ cho Au.

Có ý kiến hay thắc mắc gì, cứ việc comment hoặc inbox cho Au ngay và luôn nha mọi người.

Cá tháng tư vui vẻ...

Love.