Phượng Tù Hoàng

Chương 251: Cướp sắc không cướp tiền




Tay bỗng nhiên bị giữ lại với một lực mạnh mẽ khiến Sở Ngọc mất thăng bằng, cả người ngã nhào vào lòng ai đó ở phía sau.

Ý thức có chuyện xảy ra, nàng há mồm định kêu lên, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh thì một bàn tay mát lạnh che miệng nàng.

Gặp cướp?

Sở Ngọc cố gắng giãy giụa, nhưng cả người bị giữ chặt. Đối phương buông tay nàng ra, nhưng nhanh như chớp ôm lấy eo nàng, ghì chặt hai tay nàng dưới khuỷu tay hắn.

Lực mạnh đến nỗi làm eo và hai cánh tay hơi đau, Sở Ngọc vừa hốt hoảng vừa hối hận. Sớm biết như thế, nàng sẽ không tách khỏi A Man. Không ngờ chỉ một đoạn đường ngắn lại gặp cướp.

Ý thức được bản thân mình không thể chống lại sức lực của đối phương, Sở Ngọc thôi không giãy giụa nữa. Thực ra nàng muốn tìm cách phát ra âm thanh để thu hút sự chú ý của Vương Ý Chi và mọi người trên thuyền. Nhưng nếu như thế, rất có thể sẽ chọc giận tên cướp này, và hắn sẽ giết nàng trước khi chạy trốn.

Kiếp trước Sở Ngọc xem tin tức vụ án trên mạng, bọn cướp thường sát hại những con tin phản kháng, nên nàng không dám hi vọng hơn một nghìn năm trước đó, những kẻ hành nghề này lại khoan dung nhân từ hơn.

Bây giờ mong sao A Man chờ lâu không thấy nàng, sẽ quay lại tìm, hoặc là vị này chỉ cần tiền bạc, sau khi lấy hết tiền sẽ thả nàng đi.

Sở Ngọc đợi mãi vẫn chưa thấy động tác tiếp theo của kẻ kia. Nàng trấn tĩnh lại, hắn cũng trấn tĩnh lại. Nàng ngả hẳn vào lòng hắn, tay hắn ôm chặt eo nàng, hai cơ thể dính sát không một khe hở.

Sở Ngọc trong lòng rất ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải cướp như nàng nghĩ? Khóe mắt hơi liếc nhìn xuống, nàng có thể nhìn thấy thấp thoáng mu bàn tay trắng nõn. Nhưng với góc độ này, cũng chỉ nhìn được đến thế!

Muốn làm gì vậy?

Sở Ngọc cử động thăm dò một chút, lập tức cả cơ thể bị siết chặt. Đối phương hình như không định cướp bóc, nhưng cũng không có ý thả nàng đi.

Nếu miệng có thể nói, Sở Ngọc thật sự muốn hỏi một câu: “Rốt cuộc ngươi định làm gì?”

Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Dung Chỉ sững sờ cúi xuống nhìn tay mình, và nhìn người đang bị hắn ôm sát vào lồng ngực.

Cơ thể này rất mềm yếu, chỉ cần hắn gia tăng lực thêm một chút là có thể cắt đứt sinh mệnh của nàng. Thật ra tính mạng nàng luôn nằm trong tay hắn, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể xóa sổ nàng trên đời.

Dung Chỉ hơi nhăn mày khó xử. Hắn đến đây, vốn chỉ định tiễn nàng một đoạn đường cuối cùng. Không ngờ khi nhìn thấy nàng gần đến bờ sông, hắn lại không nhịn được, xuất thủ giữ nàng lại.

Hắn vốn không định xuất đầu lộ diện. Nhất là, hôm nay hắn lại không cải trang.

Dung Chỉ chưa từng nghĩ đến chuyện dùng khuôn mặt thật của mình để đối diện với Sở Ngọc. Bởi vì nếu dỡ bỏ ngụy trang, hắn lại nhớ đến tất cả những chuyện ngày trước.

Khi hắn âm thầm ẩn mình trong phủ công chúa, nàng đột nhiên thay đổi thói quen tính tình.

Từ ngày đó trở đi, tất cả hoàn toàn đổi khác.

Mãi cho đến lúc ngả bài đoạn tuyệt giữa vùng tuyết trắng, hắn thấy người thiếu nữ này rực rỡ chói mắt. Rồi sau đó… không thể nào quên được nàng.

Một năm qua đóng giả Quan Thương Hải, không phải vì hắn sợ bị người khác phát hiện, cũng không phải sợ Sở Ngọc sau khi biết được sẽ xa lánh hắn. Chỉ cần hắn muốn, thậm chí có thể bắt nàng nhốt lại.

Hắn hoàn toàn có khả năng làm điều đó.

Đóng giả Quan Thương Hải, chỉ vì hắn muốn tìm hiểu về nàng ở một góc độ khác, xem nàng là người như thế nào.

Hắn có thể đối diện với nàng, nhưng lại không muốn đối diện nàng với tư cách Dung Chỉ.

Hắn không muốn lấy tư cách Dung Chỉ – một Dung Chỉ mà nàng đã từng chân thành yêu, một Dung Chỉ mà nàng đã từ bỏ cơ hội quý giá nhất để cứu mạng, một Dung Chỉ mà trên vách núi nàng nhất định không rời không bỏ. Dù biết lòng dạ hắn khó lường, nàng vẫn dang hai tay ôm lấy.

Nếu lấy tư cách Dung Chỉ để gặp mặt nàng, tất cả những điều đó lại hiện ra và khắc sâu vào tâm trí hắn.

Hắn quá lý trí, cũng quá thông minh, trước giờ chưa từng làm việc gì mà không có đền đáp. Đã trả giá, nhất định phải thu được kết quả. Đó là bản năng, cũng là niềm tin của hắn. Cho nên hắn không thể lý giải được, sao trên đời lại có người sẵn sàng chấp nhận trắng tay, dứt khoát tuyệt tình như thế.

Ẩn chứa trong cơ thể mềm yếu này là một linh hồn kỳ dị đến từ thế giới khác, mang theo dũng khí mà hắn khuyết thiếu, thiêu đốt tâm can hắn.

***

Dung Chỉ trước giờ không cho rằng mình thiếu dũng khí. Nhưng giờ phút này, khi không còn lớp ngụy trang “Quan Thương Hải”, dùng diện mạo thật xuất hiện phía sau, ôm lấy nàng, rốt cuộc hắn phải thừa nhận: nếu đổi chỗ cho Sở Ngọc, hắn sẽ không thể có dũng khí yêu một người mà không hề so đo như thế.

Lúc từ bỏ cơ hội duy nhất để trở về thế giới của mình, đáng lẽ phải có bao nhiêu đau lòng tiếc nuối, mà nàng chỉ vẻn vẹn khẽ hôn lên trán hắn.

Nàng không phải là người mạnh mẽ quyết liệt. Từ lúc đến với thế giới này, nàng luôn cẩn thận dè dặt. cũng rất sợ chết. Có những lúc nàng tự tìm phiền toái, vì người khác mà phiền não u sầu, có những lúc vì một vài tình huống ái muội mà ngượng ngùng xấu hổ, tất cả những điều đó thật tầm thường… Nhưng ngày đó, giữa vùng tuyết trắng mênh mang, nàng tiêu sái mà kiên quyết buông tay, lại là cực không tầm thường…

Suốt một năm qua hắn lấy thân phận Quan Thương Hải để gần gũi thân thiết với nàng, không chỉ vì nhiều lần muốn dứt bỏ không được, mà còn có lý do khác. Hắn hi vọng thông qua sinh hoạt tầm thường hàng ngày, có thể làm phai nhạt hình ảnh nàng trong tâm trí…

Nhưng vừa rồi, chỉ trong khoảnh khắc, trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ hết sức rõ ràng…

Trên đời chỉ có duy nhất một Sở Ngọc.

Không ngờ lại liều lĩnh xuất thủ, khiến hắn lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Bây giờ hắn định làm gì?

Cưỡng ép đưa nàng đi, thừa dịp nàng chưa kịp phản ứng với thân phận thật của hắn, đưa nàng đi và giữ nàng bên mình?

Hắn trầm mặc suy nghĩ. Thời gian chậm chạp trôi.

Đột nhiên bị giữ chặt, nhưng không thấy đối phương có hành động gì, Sở Ngọc thấy rất khó hiểu. Thời gian dần trôi, nàng cảm giác dường như đối phương không có ác ý, nên cũng dần yên lòng. Đứng lâu, hai chân mỏi run lên, nàng buông lỏng cơ thể, cả người dựa hẳn vào người đối phương.

Cùng lúc này, có lẽ A Man chờ lâu không thấy Sở Ngọc đâu nên cùng Vương Ý Chi quay lại tìm. Tiếng hắn xuyên qua khoảng mười trượng (hơn 33m) rừng liễu, truyền đến tai Dung Chỉ. Tiếp đó, có tiếng bước chân khe khẽ hướng về phía này.

Âm thanh này rất nhỏ, Sở Ngọc không nghe thấy. Nhưng A Man sẽ nhanh chóng đến đây và phát hiện ra hai người bọn họ.

Dung Chỉ nhíu mày, không kịp nghĩ nhiều, hai tay dùng lực, chân bay nhanh về phía sau. Hắn di chuyển hầu như không phát ra tiếng động, nhẹ như mây bay, xẹt như sao băng, lùi khoảng bảy, tám chục bước mới dừng lại nghiêng tai lắng nghe.

Một lát sau, A Man đi qua chỗ bọn họ đứng ban nãy mà không dừng lại. Hắn không biết nàng đã vào rừng, chỉ nghĩ Sở Ngọc vẫn nán lại chỗ cổng thành.

Đã an toàn rồi, Dung Chỉ lại tập trung tâm tư vào Sở Ngọc. Giờ phút này nàng có vẻ an tĩnh nhu hòa. Tóc nàng búi cao, lộ ra vành tai trắng nõn như bạch ngọc. Nhìn ở cự ly gần, hắn lại nhớ đến ngày đó, sau khi tuyên cáo quyết liệt, nàng định cắt tóc nhưng chẳng may vướng phải tua kiếm, thẹn đến mức đỏ bừng hai tai.

Hắn chăm chú nhìn tai nàng, khẽ thổi. Rất nhanh chóng, làn da trắng nõn đỏ ửng. Cưỡng ép cũng cưỡng ép rồi, ôm ấp cũng ôm ấp rồi…

Thân mật ôm, thân mật che miệng…

Sở Ngọc bỗng thấy nổi da gà. Vị đứng phía sau nàng…không phải là…định cướp sắc chứ?