Phượng Tù Hoàng

Chương 272: tạm thời để ngươi lại




Dung Chỉ đã từng tìm cách cướp chiếc vòng. Nhưng lúc đó, hắn không thành công với đồ vật vượt thời đại này. Mấy năm qua không để ý đến, vậy mà hôm nay, thứ suýt dồn hắn vào chỗ chết lại nằm trên cổ tay.

Chiếc vòng trên tay lạnh giá, nặng trình trịch như gông xiềng. Dung Chỉ vừa giơ tay lên tò mò ngắm nghía, vừa nghe Thiên Như Kính giải thích phương pháp sử dụng.

Theo sự hướng dẫn của Thiên Như Kính, Dung Chỉ khởi động công dụng không gian gấp rút. Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên chao đảo, sự vật như bị bóp méo biến dạng. Mà cảm giác trong người hắn còn rõ ràng hơn, một áp lực cuồn cuộn ào ạt xô tới như muốn xé rách cơ thể hắn. Dòng lực kỳ dị vẫn tồn tại đối lập sâu trong cơ thể, từ hai năm trước đã yên lặng ngủ đông, hôm nay bị áp lực bên ngoài đánh thức, bây giờ so với trước còn mạnh mẽ điên cuồng hơn.

Người ngoài nhìn vào thì thấy cơ thể Dung Chỉ bao trọn trong một tầng sương mù, hư hư thực thực, quần áo bay bay dù không có gió, cả người như lướt gió mà đi.

Người ngoài, đó là Thiên Như Kính, Quan Thương Hải, còn có Việt Tiệp Phi vừa mới tiến vào, và một vị sư huynh khác của Thiên Như Kính là Can Lâm (*) Tuy mắt không nhìn thấy, nhưng Quan Thương Hải mẫn tuệ cảm nhận được, có một luồng khí lực cực kỳ đáng sợ, mang tính hủy diệt đang nhấn chìm Dung Chỉ, thậm chí ngay bản thân hắn cũng không chống chọi lại được.

(*) Vị này vốn là hộ vệ của Lưu Tử Nghiệp, ở các chương trước có tên là Lâm Sâm, để sau này có thời gian tớ sẽ kiểm tra và sửa lại

Xé nát cơ thể cũng được…Nhưng nhanh lên một chút!

Dung Chỉ thầm nghĩ.

Sớm đến Lạc Dương, có thể cứu Sở Ngọc kịp thời.

Thật ra vẫn có biện pháp khác, ví dụ như bảo người khác đi thay. Nhưng liên quan đến sự sống chết của Sở Ngọc, sao hắn có thể chấp nhận dù chỉ là chút xíu mạo hiểm?

Hắn biết, giờ phút này, Thiên Như Kính cũng đang lo lắng cho Sở Ngọc. Chỉ cần hắn kéo dài thêm một chút, không chừng Thiên Như Kính sẽ không kìm nén được, tự mình đi cứu nàng.

Nhưng hắn không làm được.

Hắn không muốn Sở Ngọc gặp nguy hiểm, không thể lấy tính mạng của nàng làm lợi thế. Chỉ vì điểm này, hắn đã thua hoàn toàn.

Dung Chỉ khe khẽ mỉm cười. Thế sự biến ảo thật khó lường! Mới sáng nay, hắn vẫn còn là người vững vàng khống chế cục diện trong tay, nhưng xảy ra biến cố, lúc này hắn lại trở thành một quân cờ nhỏ nhoi.

Những biến ảo đó không phải do bất kỳ ai, mà là thứ Sở Ngọc đã từng nói: vận mệnh.

Hắn có thể phản kháng vận mệnh, nhưng nếu có khả năng phải trả giá bằng tính mạng của Sở Ngọc, thì hắn tình nguyện bó tay chịu chết.

Thiên hạ này là ván cờ của hắn, hắn vốn là người chơi, nhưng vì Sở Ngọc, hắn nguyện trở thành một quân cờ phiêu diêu.

Khe khẽ mỉm cười, Dung Chỉ mặc niệm khởi động. Trước mắt, tất cả bỗng tối đen, không gian biến chuyển, một dòng lực không thể ngăn cản cuốn hắn đi.

Trước khi biến mất không vết tích, Dung Chỉ lưu lại hai câu nói: “Sư huynh, hãy để Thiên Như Kính sống!”

Câu sau, hắn dành cho Thiên Như Kính. Bởi vì không gian bắt đầu thay đổi, giọng nói hắn phảng phất như từ một nơi rất xa vọng lại, nghe có chút hư ảo: “Thiên Như Kính, ta nhận thua. Luận về sự nhẫn tâm, ta không bằng ngươi!”

Thiên Như Kính có thể dùng tình yêu của chính mình làm công cụ, hắn không làm được.

Lời còn chưa dứt, Dung Chỉ đã hoàn toàn biến mất.

Thiên Như Kính cảm thấy đất dưới chân không vững, sắc mặt tái nhợt, cặp môi trắng bệch không còn huyết sắc, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Dung Chỉ vừa đi. Dung Chỉ đi rồi, nhưng câu nói cuối cùng như một lưỡi đao lạnh lùng sắc bén, chém nát cõi lòng hắn.

Hắn vẫn cố gắng dùng toàn lực khống chế tình cảm, nhưng lại bị câu nói của Dung Chỉ phơi bày nỗi thống khổ tận sâu trong đáy lòng. Lấy sự sống chết của Sở Ngọc làm lợi thế, vừa bức bách vừa dụ dỗ Dung Chỉ đi vào con đường không lối về, đó là kế hoạch do hắn và Phùng Đình cùng lập nên. Ban đầu hắn cũng đồng ý, nhưng trong quá trình tiến hành, mỗi phút mỗi giây, đối với hắn đều là cực hình lăng trì khổ sở. Hắn cố gắng tự an ủi, đó là chức trách của mình, dường như phải dùng toàn bộ sức lực để tự thuyết phục thì bề ngoài mới không để lộ điều gì khác thường. Nhưng một câu nói của Dung Chỉ đã đánh hắn hiện nguyên hình.

Dung Chỉ đi Lạc Dương rồi, trong phòng chỉ còn lại bốn người với không khí nặng nề căng thẳng. Việt Tiệp Phi và Can Lâm bảo hộ trước mặt Thiên Như Kính, cảnh giác nhìn Quan Thương Hải, lúc này vẫn đang trầm mặc.

Bây giờ Thiên Như Kính đã mất đi khí giới tự vệ. Là người học võ, Việt Tiệp Phi và Can Lâm đều cảm nhận được, mặc dù Quan Thương Hải trầm lặng đứng im, thái độ không hề hung ác, nhưng lại toát lên đầy sát khí khiến người ta không rét mà run.

Quan Thương Hải lẳng lặng bật cười, quay sang Thiên Như Kính, nói rất nhẹ nhàng: “Bây giờ muốn trăng trối điều gì, thì nói nhanh lên!” Đây không phải lời đe dọa, mà là sự thật.

Việt Tiệp Phi và Can Lâm đồng thời rút kiếm, một trái một phải nhằm thẳng hướng Quan Thương Hải. Quan Thương Hải nhẹ nhàng xoay chân, trong gang tấc tránh hai đường kiếm. Hắn nâng tay không chút hoang mang, hai lưỡi kiếm đâm vào không khí bỗng chém lẫn nhau.

Mất đi đôi mắt, các giác quan khác của hắn lại linh mẫn khác thường. Trong mắt người khác là đường kiếm cực nhanh, nhưng với hắn, chỉ đến thế mà thôi.

Dùng lực tay vừa phải, hai chiếc kiếm đồng thời đứt đoạn. Việt Tiệp Phi sắc mặt đại biến, định tiếp tục xuất thủ, nhưng trước mắt bỗng không thấy Quan Thương Hải đâu. Quay đầu lại, hắn bỗng thấy Quan Thương Hải không biết từ lúc nào, đứng trước mặt Thiên Như Kính. Bàn tay có thể đánh sắt đá nát vụn đang đặt trên chiếc cổ trắng thon của Thiên Như Kính.

Chỉ cần Quan Thương Hải dùng lực nhẹ nhàng, chiếc cổ kia cũng sẽ gẫy rời giống như kiếm của bọn hắn.

Việt Tiệp Phi hối hận không thôi. Sớm biết người kia đáng sợ như vậy, dù có thế nào hắn cũng không để Thiên Như Kính thừa nước đục thả câu đến mức này. Chiêu kiếm sắc bén của hắn và Can Lâm, trước mặt người kia chỉ giống như trẻ con múa que diễn trò. Nhưng với tình hình bây giờ, hắn hối hận cũng đã muộn. Mắt thấy mạng sống của sư đệ bị đe dọa, hắn nắm chặt phần chuôi kiếm gãy, tấn công từ phía sau, hi vọng có thể ép Quan Thương Hải dừng tay tự vệ. Một tay Quan Thương Hải vẫn đặt trên cổ Thiên Như Kính, không hề quay đầu lại, tay kia tùy ý đoạt kiếm của Việt Tiệp Phi. Hắn xoay nhẹ cổ tay, đoạn kiếm bay thẳng ra sắc bén, xuyên qua bờ vai Việt Tiệp Phi, khiến hắn phải lui về phía sau mấy bước.

Can Lâm cũng bị Quan Thương Hải khống chế tương tự như vậy.

Thiên Như Kính dường như không cảm nhận được bàn tay trên cổ có thể đưa mình vào chỗ chết bất kỳ lúc nào, cũng không hề biết các sư huynh của mình bị thương. Hai mắt hắn trống rỗng hoang mang, như những khối thủy tinh vỡ vụn.

Quan Thương Hải cười lạnh một tiếng, nhấn lực tay, không ngờ Thiên Như Kính lại không hề giãy dụa, thậm chí bản năng phản ứng khi bị đau cũng không có. Hắn nhíu mày, nhớ đến câu nói trước khi đi của Dung Chỉ, thu tay trở về. Trên cần cổ trắng nõn của Thiên Như Kính hiện ra một vệt dây tím bầm.

Quan Thương Hải lạnh giọng nói: “Ta đổi ý, tạm thời để ngươi lại!” Dung Chỉ muốn hắn không giết Thiên Như Kính, tất là có dụng ý, tuyệt đối không phải vì mềm lòng lương thiện.

Hắn sẽ chờ.