Phượng Vu Cửu Thiên

Quyển 20 - Chương 3-2




Nếu Diêu Duệ không cách nào sinh cho hắn một người thừa kế có thiên phú kiếm thuật vượt trội hơn cả chính bản thân hắn, vậy thì hắn đành phải cắn răng mà nhổ bỏ nữ nhân đã cắm rễ thật sâu ở trong lòng này ra. Hai mươi năm…

Hai mươi năm trước, hắn đuổi Diêu Duệ cùng hài nhi nhỏ bé kia đi, ngay sau đó lại sinh hạ Lạc Vân.

Hai mươi năm sau, sự tồn tại của Lạc Vân đã khiến Diêu Duệ tự nuốt ‘Mộng đẹp y nguyên’ rồi chìm vào giấc ngủ.

Mà Lạc Thiên Thiên, nữ nhân vì hắn hạ sinh nhi tử, chịu đựng đủ loại ghẻ lạnh hững hờ, cũng là sau hai mươi năm tuyệt mệnh ngay trước mắt hắn. Nàng dùng duyên nợ một đêm của mình và Tiêu Túng để trả thù, dùng cốt nhục chính mình vì Tiêu Túng sinh ra để khiến trái tim Diêu Duệ hoàn toàn tan nát.

Thiên Thiên, chẳng lẽ oán hận của ngươi đối với ta lại thâm sâu đến tận mức này?

Tiêu Túng ôm chặt lấy Diêu Duệ, nhìn khóe môi vẫn như đang xuất ra một mạt cười đầy kiêu ngạo của nàng, trong lòng ân hận không gì sánh được.

“Gia gia,” Bên cạnh truyền đến một thanh âm non nớt, “Nãi nãi ngủ rồi sao?”

Tiêu Túng quay đầu nhìn lại.

Thái Thương vốn đang ngủ ở gian phòng kế bên có lẽ bởi vì nghe được tiếng đạp cửa của Tiêu Túng mà giật mình tỉnh giấc. Lúc này, nó đang đứng ngay bên chân hắn mà không ngừng dụi mắt.

Tiểu sinh mệnh mà hắn gửi gắm tất cả hi vọng này khiến cho Tiêu Túng từ trong bi ai bỗng nhiên bừng tỉnh.

Giữa áy náy và hối hận, tức thì hiển lộ một Tiêu Thánh sư lãnh liệt trầm tĩnh có một trên đời.

Đắn đo cân nhắc một hồi, hắn buông Diêu Duệ xuống, ôm lấy Thái Thương, xé màn giường bện thành một sợi dây, buộc chặt đứa nhỏ lên lưng mình.

Thái Thương đi theo bên người Diêu Duệ, cơ hội tiếp xúc với Tiêu Túng rất nhiều, vì thế phi thường can đảm, bị hắn buộc lên lưng trái lại còn cảm thấy thích thú, hỏi, “Gia gia, chúng ta đi ra ngoài chơi sao?”

“Đúng vậy. Chúng ta đi đến một chỗ rất xa.” Tiêu Túng buộc chặt đứa nhỏ rồi liền ôm lấy thân thể mềm nhũn của Diêu Duệ, bước nhanh ra ngoài cửa.

“Chúng ta đi đâu chơi?”

Sâu trong đáy mắt lóe ra một tia sắc bén, Tiêu Túng trầm giọng đáp, “Chúng ta tới quê hương của nãi nãi, tìm một thứ vô cùng quan trọng.”

Diêu Duệ đã từng nói, ‘Mộng đẹp y nguyên’ là độc vật bí truyền ở quê hương nàng, vậy thì chắc chắn ở đó phải có giải dược.

Hắn tuyệt đối không chấp nhận Diêu Duệ dùng phương thức này để trừng phạt lỗi lầm của hắn, khiến cuộc đời hắn không có được một giây phút bình yên.

Ra khỏi gian phòng nhỏ, thi thể đang nằm thẳng trên bàn của Lạc Thiên Thiên đập ngay vào mắt. Tiêu Túng bước tới trước mặt nàng, cước bộ sau khi thoáng chậm đi một chút thì lại bắt đầu tăng nhanh. Rời khỏi căn nhà, hắn thò tay vào trong ngực áo lấy ra một ống pháo đặc chế, phóng thẳng lên bầu trời.

Giữa màn đêm tăm tối, pháo hoa phát sáng đến chói lòa. Trong chùm sáng tử sắc vô cùng bắt mắt có một tia diễm quang vàng trắng đan xen mà người ngoài khó có thể nào mô phỏng được. Nó tuyên cáo với tất cả những người nhìn thấy rằng, chủ nhân của Tiêu gia đang gấp gáp triệu tập tổng quản cấp cao nhất của đoàn sát thủ có mặt tại chỗ này.

Tiêu Túng phát ra pháo hiệu, thế nhưng không có ý định dừng lại chờ Lạc Trữ đến. Hắn gọi một nam nhân tới phân phó, “Chăm sóc nam nhân bị thương ở trong phòng cho tốt, nếu Lạc Trữ đến thì giao người cho hắn.”

Quyết định giao Lạc Vân bị thương nặng cho Lạc Trữ đương nhiên là có lý do. Lạc Tữ là cậu ruột của hài tử kia, sau khi Lạc Thiên Thiên chết đi, hắn có lẽ sẽ là người yêu thương Lạc Vân nhất trên đời này.

“Còn nữa, xác của nữ nhân trong phòng…” Tiêu Túng dừng lại một chút.

Đêm nay mọi việc thi nhau liên tiếp phát sinh, chẳng biết sau đây còn có biến cố gì hay không nữa, mà chính mình lại phải mang Diêu Duệ và Thái Thương đi tới Đông Tân xa xôi tìm giải dược.

Lạc Trữ vô cùng yêu thương muội muội, nếu như bất ngờ nhìn thấy thi thể của Lạc Thiên Thiên, không biết có làm ra hành động thiếu suy nghĩ gì hay không. Nếu hắn cũng không may lâm nạn, vậy thì lấy ai bảo hộ Lạc Vân?

Trong chốc lát, Tiêu Túng liền hạ quyết định, ra lệnh, “Mang xác nữ nhân bên trong tới một căn phòng kín chống côn trùng, dùng phương pháp chống thối rữa rồi giấu đi, sau này ta sẽ xử lý. Nhớ kỹ, những chuyện liên quan tới nữ nhân này không được nói với Lạc Trữ dù là một chút.”

Đám thuộc hạ sùng kính Tiêu Túng như là thần thánh, cho nên đối với lời căn dặn có phần quái dị của hắn đều không dám đưa ra bất cứ dị nghị gì, tức khắc lĩnh mệnh rời đi.

Tiêu Túng không quan tâm tới chuyện khác nữa, lưng vác Thái Thương tay ôm Diêu Duệ nhanh chân bước trên con đường ra ngoài sơn cốc.

Ngựa của hắn còn đang chờ ở đó.

“Gia gia, Đông Tân là chỗ nào?” Thanh âm non nớt của Thái Thương từ sau lưng truyền tới.

“Đông Tân là một nơi vô cùng kỳ lạ, chỉ có chốn kỳ lạ như thế mới có thể sinh dưỡng ra một nữ nhân giống như nãi nãi của con vậy.”

“Đông Tân rất xa sao?”

“Rất xa.” Tiêu Túng phóng ánh mắt thâm sâu mà kiên định về phía cuối con đường đang vùi sâu trong bóng tối kia, nói, “Nó là kinh đô của Yến Đình. Thái Thương, còn nhớ Yến Đình mà gia gia đã từng nói với con không? Nó ở đầu bên kia của dải đại lục này.”

Từ Đồng quốc đi qua Vĩnh Ân và Ly quốc mới có thể tới được mục tiêu của bọn họ lần này.

Đó là cố hương của nữ nhân đang muốn chìm sâu vào giấc ngủ mà hắn đang ôm trong ngực – Yến Đình.

***

Đại vương Ly quốc – Nhược Ngôn, giờ phút này cũng không hề biết rằng Tiêu Thánh sư nổi danh thiên hạ, phụ thân của người kia sắp sửa mang theo Diêu Duệ phu nhân mê man bất tỉnh vượt ngàn dặm đường trường để băng qua lãnh thổ bao la của hắn, chạy tới Yến Đình.

Đêm đã về khuya, Ly vương vẫn chưa đi vào giấc ngủ.

Hắn không ngủ được.

Trên thư án đặt một phong thư chính tay Dư Lãng viết vừa được chuyển tới không lâu. Bên trong thuật lại đủ loại lý do vì sao tới tận bây giờ vẫn chưa nắm được Minh vương, đồng thời cũng khẳng định lại một lần nữa rằng kế hoạch vẫn đang tiến triển thuận lợi.

Ngoại trừ Lộc Đan của Đông Phàm ra, Dư Lãng là người kiên nhẫn và có nghị lực nhất mà Nhược Ngôn từng biết.

Hắn luôn tin tưởng vào năng lực của đối phương, thế nhưng hiện tại không hiểu vì sao trong lòng lại nảy sinh những hiềm nghi vô cùng hỗn loạn.

Rốt cuộc khi nào mới có thể gặp lại cái người vừa tuấn mỹ lại vừa mưu ma chước quỷ kia đây?

Khi nào mới có thể dùng mười đầu ngón tay này để cảm nhận đường nét ôn hòa trên gương mặt hắn? Hoặc là, dùng môi trực tiếp cảm thị nhiên độ trên cơ thể hắn?

Có đôi khi, Nhược Ngôn thực sự chỉ hận không thể vứt bỏ hết tất cả để chạy tới Đồng quốc, dựa vào lưỡi kiếm trong tay mà đoạt lấy người kia, dùng dây thừng gắt gao trói chặt hắn mang về Ly quốc, cất giấu hắn ở trong mật thất, nơi mà chỉ có Ly vương mới có thể đặt chân vào.

Người nọ đã có lúc suýt chút nữa thì trở thành người của Nhược Ngôn hắn.

Khi ấy, người nọ tựa hồ không nơi nương tựa, không chút đề phòng mà nằm ở trên giường của hắn, ở ngay tại tẩm cung này.

Vô số những ngọn nến được thắp lên ở mọi ngóc ngách của nội cung khiến cho toàn bộ căn phòng được chiếu sáng vô cùng rực rỡ. Nhược Ngôn giống như một con báo săn trầm lặng, chậm rãi di chuyển tầm mắt nhìn về phía màn trướng buông lơi che khuất một nửa bên giường.

Lớp màn nhẹ nhàng lay động theo những cơn gió, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một thân ảnh với đường cong mềm mại duyên dáng ẩn ẩn hiện hiện ở bên trong. Phượng Minh!

Nhược Ngôn bỗng nhiên đứng dậy, ngơ ngẩn mất hồn mà bước qua, vươn tay vén tấm màn lên.

“Đại vương?” Người nằm bên trong bị ánh nến chiếu vào làm cho tỉnh giấc. Hắn dụi dụi hai con mắt, mơ màng mà chậm rãi ngồi thẳng lên.

Trong nháy mắt, nhãn thần của Nhược Ngôn tựa hồ như bừng tỉnh, nhanh chóng khôi phục lại vẻ băng lãnh ban đầu.

“Đại vương… vẫn chưa ngủ sao?”

Tư Sắc toàn thân trần trụi, sau khi ngồi dậy, chăn mềm trượt xuống thắt lưng, lộ ra một mảng cổ và ngực tràn đầy những dấu hôn và vệt máu ứ đọng.

Tất cả đều là dấu vết cho thấy, đêm nay trước khi đi ngủ, Nhược Ngôn thể lực sung mãn đã phát tiết lên người hắn.

Bị hung hăng lăn qua lăn lại mấy lần, đến khi đi ngủ, Tư Sắc vẫn không thể khép chân lại được. Thế nhưng, cảm giác được Đại vương ôm ấp lại khiến hắn hạnh phúc vô cùng.

Tư Sắc ngẩng đầu, len lén liếc nhìn Nhược Ngôn đang đứng trước giường một cái, “Đại vương có khát nước không? Tư Sắc đi pha cho Đại vương một chén trà nóng được không?”

Nhược Ngôn chán ghét chuyển dời tầm mắt sang hướng khác, trầm giọng nói, “Nơi này không cần ngươi, tự lo cho mình là được rồi, lần sau không được phép ngủ trên giường của bản vương nữa.”

Tư Sắc âm thầm nhảy dựng, vội vã gắng gượng quỳ xuống trên giường, “Là… là Tư Sắc nhất thời mệt quá, hồ đồ ngủ thiếp đi thôi. Đại vương… Xin Đại vương tha tội…” Hắn hai tay phủ phục xuống, cả người nằm rạp trên mặt giường, bộ dáng nhu nhuận mà xin tha thứ.

Nhược Ngôn chỉ lạnh lùng liếc qua một cái, sau đó cũng không trách móc gì thêm.

Luyến đồng chưa được sự cho phép của Đại vương thì không thể ngủ trên long sàng, đây là thông lệ của cung đình, nhưng chuyện của đêm hôm qua cũng có thể coi như đã được Nhược Ngôn chấp thuận.

Đêm qua, hắn đem một thân tinh lực dồi dào của mình trút hết lên người Tư Sắc.

Nam hài yếu nhược mong manh này tuy rằng chỉ mang theo một chút hình bóng của Phượng Minh, thế nhưng cũng đủ để châm ngòi dục vọng hừng hực ở trong lòng hắn.

Thời điểm cường hãn tiến vào thân thể này, hung hăng nhồi chặt hắn, xỏ xuyên hắn, khiến cho hắn gào khóc cùng thở dốc, ngượng ngùng mà phun ra bạch dịch ở trong lòng mình, Nhược Ngôn có cảm giác như chính mình đang chiếm hữu được người duy nhất mà bản thân ngày đêm mong nhớ.

Những chuyện này tựa hồ như một hồi diễn thử vô cùng sống động.

Hắn đem tất cả những việc muốn làm với tên Minh vương đáng hận lúc nào cũng muốn thoát khỏi hắn kia, hung hăng càn rỡ không chút e dè mà làm hết lần này đến lần khác.

Nhiệt tình hôn lên làn da trắng trẻo mịn màng kia, vuốt ve khuôn mặt thanh tú nhưng lại thường xuyên trưng ra đủ loại biểu tình cổ quái kia… đem Minh vương mà thiên hạ ngợi ca, thần linh bảo hộ kia đặt ở dưới thân mình, hung hăng ôm vào trong ngực.

Nhược Ngôn tưởng tượng hắn có thể lột sạch y phục trên thân người nọ, dùng bàn tay thô ráp của mình không chút kiêng dè mà vuốt ve thân thể đã từng được Tây Lôi vương âu yếm kia.

Người nọ sẽ ở trong ngực mình khóc lóc nức nở, lộ ra biểu cảm kích động khi đạt tới cao trào… cuối cùng… hoàn toàn bị mình chinh phục.

Minh vương, người có thể viết ra thứ binh pháp vô cùng tuyệt diệu, có thể vì Tây Lôi mà thiết kế ra ruộng bậc thang khiến người ta thán phục không thôi, có thể dễ dàng làm lung lay nền móng của vương tộc Đông Phàm, thậm chí bức chết cả Lộc Đan, mãi mãi giống như một hài tử to xác, trên người lấp lánh ánh sáng của mặt trời.

Nhược Ngôn khát khao chinh phục hắn, đặt hắn ở dưới thân mình, khống chế toàn bộ hỉ nộ ái ố trong đời của hắn, không cho phép hắn rời xa hay là không thuộc về mình.

Loại khoái cảm này đủ để sánh bằng cảm giác vui sướng khi chinh phục được toàn thiên hạ.

Sau khi điên cuồng hoan ái, hắn còn muốn đối đãi với Phượng Minh như với Vương hậu của mình, để người nọ ngủ lại trên giường của hắn.

Hắn sẽ ôm đối phương chìm vào giấc ngủ, cả đêm cứ như vậy mà siết chặt lấy thân thể mềm mại của người kia, giống như trước đây hắn đã từng làm ở ngay tại tẩm cung này.

Đã từng nắm được trong tay nhưng rồi lại đột ngột mất đi, đích thực là thứ cảm giác khiến cho người ta căm hận nhất.

Đáy mắt Nhược Ngôn dâng đầy hận ý.

Hắn rất hoài niệm cảm giác ôm lấy Phượng Minh rồi chìm vào giấc ngủ.

Nếu không thì như thế nào hắn lại hồ đồ mà coi Tư Sắc thành thế thân của người kia, nhìn thấy luyến đồng này nằm ngủ trên giường lại tự nhiên không nỡ lòng đánh thức, thậm chí còn giống như một kẻ phàm phu thiếu não mà ôm lấy đối phương, chăm chú nhìn ngắm tới tận nửa đêm.

Hắn khinh thường chính bản thân mình.

“Người đâu!” Nhược Ngôn quay lại trước thư án, gọi thị vệ gác đêm tới, “Mang công văn từ Chiêu Bắc gửi tới vào đây, bản vương muốn xem xét thật kỹ.”

Dù sao cũng không ngủ được, chi bằng xử lý một chút công vụ ở Chiêu Bắc đi.

Đại quân bất ngờ tập kích tuy rằng đã thành công, vương tộc Chiêu Bắc cũng đã bị tàn sát gần hết, thế nhưng, tập kích một nước thì dễ, trái lại muốn chiếm cứ lâu dài lại đòi hỏi nhiều chính sách và thủ đoạn hơn. Những danh gia vọng tộc địa phương có thể sẽ tụ tập đám điêu dân phản kháng, trước hết phải bắt tay vào trừ khử đám người này.

Tư Sắc đã bò xuống giường mặc lại quần áo, đi tới bên cạnh Nhược Ngôn, quỳ gối hành lễ, sau đó thấp giọng nói, “Đại vương, Tư Sắc đi hầu hạ Mị Cơ tiểu thư.”

Duy trì tư thế quỳ gối chờ đợi thêm một hồi, hắn mới cẩn trọng nâng mắt nhìn lên.

Nhược Ngôn đang xem công văn căn bản không có ý định để ý tới hắn. Ánh nến lay động chập chờn chiếu lên đường nét ngũ quan kiên nghị trên gương mặt người nọ, làm tản ra một thứ mị lực vừa anh tuấn lại vừa oai phong không một ai có thể kháng cự được.

Tư Sắc bái lạy Nhược Ngôn một cái, sau đó lê gối nhích ra ngoài cửa mới đứng dậy lặng lẽ rời đi.

Là hạ nhân đặc biệt được Nhược Ngôn chỉ định, Tư Sắc có quyền trực tiếp đi vào mật thất nơi giam lỏng Mị Cơ, mà chỗ hắn đang ở tạm hiện nay cũng chính là nơi đó.

Vốn dĩ định trở lại gian phòng nhỏ của mình để nghỉ ngơi, thế nhưng khi đi dọc đường, hắn lại kinh ngạc nhìn thấy ánh nến rất mong manh từ khe hở nho nhỏ ở cửa gian mật thất hắt ra. Nhịn không được, Tư Sắc đưa cho thị vệ giữ của tín vật Nhược Ngôn ban cho, sau đó đẩy cửa bước vào.

“Mị Cơ tiểu thư vẫn chưa ngủ sao?” Tư Sắc quỳ xuống một tấm nệm vuông ở trên mặt đất, có chút quan tâm hỏi.

Mị Cơ khe khẽ động chuyển thân mình, lộ ra nửa bên mặt nghiêng xinh đẹp.

“Thì ra là Tư Sắc.” Thản nhiên liếc đối phương một cái, nàng dùng ngữ khí như thể đã biết mà còn hỏi, nói, “Tối nay thị tẩm xong rồi?”

Tư Sắc cúi đầu, chỉnh trang lại cổ áo cho kín đáo hơn một chút, thấp giọng đáp, “Dạ.”

Trầm mặc một lát, hắn lại hỏi, “Đại vương vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Mị Cơ tiểu thư về chuyện Vương hậu, không biết tiểu thư đã suy nghĩ xong chưa?”

Mị Cơ bỗng nhiên bật ra một tiếng cười giòn giã đến động lòng người, quay đầu lại, dùng đôi mắt trong suốt tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm mà quan sát Tư Sắc một lượt từ trên xuống dưới.

Tư Sắc bị nàng nhìn đến mức bối rối không thôi, trong lòng loáng thoáng bất an, hỏi, “Mị Cơ tiểu thư cười cái gì?”

“Ta cười hài tử nhà ngươi. Trong lòng ngươi chất chứa tâm sự, lại nghĩ có thể giấu được người khác hay sao? Nếu muốn hỏi về chuyện Vương hậu, hẳn là ngươi sẽ không lựa chọn loại thời điểm này.” Cười xong, Mị Cơ thở dài một hơi, “Theo ta thấy, chẳng qua là vì Ly vương vừa triệu ngươi vào thị tẩm, lại vừa một mực ôm ấp chấp niệm với Minh vương, cho nên ngươi mới nảy sinh đố kị mà không cách nào ngủ được, vừa vặn nhìn thấy ánh nến trong phòng của ta mới nhịn không được tiến vào định dò la tin tức về tình địch mà thôi.”

Nàng trực tiếp xuyên thẳng vào góc tâm tư vô cùng tinh tế và bé nhỏ của Tư Sắc, khiến cho hắn cực kỳ hoảng loạn.

Nhất thời đỏ mặt, hắn dùng thứ thanh âm lầm rầm như tiếng muỗi kêu, nói, “Mị Cơ tiểu thư nói quá rồi, Tư Sắc có thân phận gì chứ, làm sao dám so sánh với Minh vương? Lại càng không có dũng khí nói tới cái gì mà tình địch với không tình địch.”

“Ngươi nói sai rồi.”

“Sao cơ?” Tư Sắc ngẩng đầu.

Mị Cơ biểu tình đoan chính tiếp lời, “Chuyện ái tình trong khắp thiên hạ đều không liên quan tới thân phận cao hay là thấp. Một người chú trọng tới vấn đề này, vậy thì hơn phân nửa kẻ đó không có chân tình. Một khi ngươi thực sự ngưỡng mộ Ly vương thì hãy nỗ lực mà tranh thủ. Nếu hắn không động tâm, từ đầu đến cuối vẫn không hề yêu ngươi thì đó là ý trời, nhưng dù gì ngươi cũng đã làm hết sức rồi. Chính là, nếu như ngươi cứ lấy vấn đề thân phận để đặt vào đây, tự mình mặc cảm và cam chịu, vậy thì một mảy may cơ hội cũng không có đâu. Người như Ly vương làm sao lại coi trọng một kẻ tự xem thường chính bản thân mình?”

Tư Sắc cúi đầu im lặng lắng nghe, một lúc lâu sau, trên gương mặt thanh tú bất ngờ xẹt qua một tia kích động. Nhịn không được dịch người về phía trước một chút, hắn đè thấp âm lượng nói, “Lời vừa rồi của tiểu thư, thực sự… thực sự có chút… có chút giống với vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu của ta. Ta thật ra cũng đã từng nghĩ tới điểm này, song Minh vương cơ trí lại thông minh nhạy bén, nổi danh khắp toàn thiên hạ…”

“Ngươi đã từng gặp Minh vương chưa?”

Tư Sắc ngẩn người, cúi đầu nói, “Chưa từng.”

“Ta đã gặp rồi.”

Đáy mắt Tư Sắc lóe lên một ngọn hỏa diễm, hắn cúi đầu trầm mặc một hồi lâu, sau cùng cắn răng lấy hết dũng khí ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Mị Cơ, “Hắn là người như thế nào?”

“Ngươi muốn biết sao?”

“Đúng, ta muốn biết.”

“Ở trong mắt ta, Minh vương…” Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Mị Cơ lộ ra một tia hồi tưởng. Sâu thẳm trong đôi con ngươi đen láy mơ hồ xuất ra một vài gợn sóng lăn tăn, sau cùng chúng chầm chậm biến thành một ý cười rất nhạt. Nàng nhẹ nhàng nói, “Hắn giống như ngươi, chẳng qua cũng chỉ là một hài tử ngây thơ khờ dại mà thôi.”

Tư Sắc kinh ngạc.

Một nháy mắt sau, hắn lại lộ ra biểu tình buồn bã thất vọng, lẩm bẩm, “Chẳng qua… là một hài tử ngây thơ khờ dại?”

“Ly vương từng thề phải bắt được Minh vương, không phải vì binh pháp hắn viết ra hay là vì mưu trí trong đầu của người nọ. Nếu đổi lại là một người khác, một khi những binh pháp cùng mưu lược này không thể vì Ly vương mà phát huy tác dụng, vậy thì hắn đã sớm tận diệt đối phương rồi. Chính là, vì cái gì Ly vương lại một mực muốn bắt giữ Minh vương?”

Tư Sắc lắng nghe Mị Cơ chậm rãi thản nhiên phân tích, hoang mang nói, “Chẳng lẽ việc Đại vương ngày nhớ đêm mong hắn còn có nguyen nhân nào khác sao?”

“Đương nhiên.”

“Nguyên nhân gì?”

“Ta không phải đã nói rồi sao? Minh vương là một hài tử ngây thơ khờ dại.”

Thanh âm của Mị Cơ êm ái đến động lòng người. Nàng đặc biệt ôn nhu nói, “Tâm tư của hài tử là thứ chân thực nhất và đẹp đẽ nhất, những hài tử mãi không lớn được cũng thực sự khiến người yêu thương, bởi vì bất luận thế nhân có đáng sợ đến mức nào, hắn vẫn có thể thấy được điểm hoàn mỹ tươi đẹp ở bên trong nó. Mặc dù bị lừa gạt biết bao nhiêu lần, hắn vẫn sẽ dùng thiện tâm để nghĩ về người khác, tận lực trao gửi tín nhiệm cho đối phương.”

Vừa nói lời này, Mị Cơ vừa liếc mắt về phía Tư Sắc, “Ai mà không mong muốn bên cạnh mình có một người hoàn toàn không cần phòng bị giống như Minh vương vậy, thiện lương, khờ dại, không bao giờ nhiễm thói hư tật xấu chốn cung đình? Ly vương tuy rằng quyền thế ngút trời, thế nhưng hắn biết, thân là một Đại vương không thể nào tránh khỏi sự bủa vây của đám người bụng dạ khó lường lúc nào cũng tranh danh trục lợi. Sâu trong tâm tưởng, có lẽ hắn thực sự cần một người có thể khiến cho hắn an tâm mà ôm ấp đi?”

Ánh nến lay động chập chờn.

Tư Sắc từ từ gặm nhấm từng lời Mị Cơ đã nói, thật lâu sau cũng không hề lên tiếng.

Trong lòng lóe lên một tia hy vọng pha lẫn với một thứ cảm giác hoài nghi quái dị, nhỏ đến mức khó mà nhận ra.

Minh vương, cái người danh chấn thiên hạ kia lẽ nào thực sự chỉ là một hài tử không thể lớn khôn?

Nếu hắn không có bản lĩnh, không được người trong thiên hạ tán dương, vậy thì Đại vương có còn yêu hắn đắm say như vậy hay không?

***

Ngoại thành Đồng Trạch.

Trên sông, mọi người lòng nóng như lửa đốt mà đứng ở boong thuyền, ai nấy cũng đều vươn cổ nhìn về phía xa xăm, thế nhưng bờ sông vẫn không hề có chút động tĩnh nào.

Thu Tinh cơ hồ đã vặn nát chiếc khăn tay vừa mới thêu xong, “Thực là lo lắng chết người mà, như thế nào Thu Nguyệt còn chưa về tới?”

Thu Lam vừa mới trấn an Trúc Huyền bởi vì đột ngột chuyển lên thuyền mà tâm tình có chút bất an xong, đi tới vừa vặn nghe thấy Thu Tinh than vãn liền kéo lấy tay nàng, “Thu Tinh, đừng nóng ruột, không phải Lạc Vân đã tự mình đi đón Thu Nguyệt rồi sao? Có một cao thủ như hắn ở bên nàng, ngươi còn sợ cái gì? Có lẽ… Có lẽ hiện tại trời còn chưa sáng, cho nên cổng thành đóng chặt, bọn họ mới không ra ngoài được.”

Nói thì nói như thế, nhưng mà trong lòng nàng cũng không yên, vừa trấn an Thu Tinh vừa lo lắng hướng tầm mắt về con đường đất nối liền từ bờ sông tới thành Đồng Trạch.

Thực sự khiến người ta lo lắng! Chẳng những không thấy Lạc Vân và Thu Nguyệt mà ngay cả tin tức từ Minh vương cũng không hề có.

La Đăng rà soát một lượt tất cả những thủ hạ Tiêu gia chạy tới đây đêm nay, ngoại trừ hơn phân nửa số tinh binh mà Lạc Trữ mang đi và thủy thủ nguyên bản của đội thuyền thì tổng cộng cũng có hơn hai trăm người. Con số này không lớn, hơn nữa những người này lại không trải qua huấn luyện nghiêm khắc giống như người của Tiêu gia sát thủ đoàn, nếu như bị bất ngờ tập kích, e rằng sức chống cự không được bao nhiêu.

Bất quá hắn vẫn tự mình sắp xếp một phen, phân chia bọn họ thành từng đội nhỏ, nói qua một chút đội này có nhiệm vụ này, đội kia bảo hộ chỗ kia, vân vân.

Một khi thực sự có biến cố xảy ra, ít nhất cũng phải chống đỡ được đến khi Thiếu chủ lên thuyền, giương buồm bỏ trốn.

Nhìn thấy hai thị nữ đang đứng ở boong thuyền đón gió lớn ngóng về nơi xa, La Đăng đi tới, hòa nhã cười nói, “Vào trong chờ đi. Lạc Trữ phụ trách sát thủ đoàn đã nhiều năm, kinh nghiệm từng trải rất nhiều, có hắn ứng cứu, Thiếu chủ sẽ không sao cả. Các ngươi cứ chờ Thiếu chủ tới đây rồi tận tình chăm sóc hắn là được. Nếu hiện tại trúng gió sinh bệnh, trái lại người khác còn phải chiếu cố các ngươi đó.”

Nói đoạn, trên trời bất ngờ có một cái gì đó thu hút sự chú ý của hắn.

La Đăng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy một vòng pháo sáng nở rực giữa không trung, chói lóa rồi dần dần biến mất vào bóng đêm ảm đạm.

Ngay sau đó, ánh mắt của vị tổng quản thấp bé thế nhưng lại phi thường tài giỏi này nhất thời biến đổi, khuôn mặt phong trần vì gió mưa ở nơi sông nước quanh năm cũng lộ ra một tia kinh ngạc rất đỗi mong manh. Hắn trầm giọng nói, “Đó là pháo hiệu đặc chế của Tiêu gia chúng ta, chùm sáng tím mang theo ánh sáng đẹp đẽ vừa vàng vừa trắng là tín hiện của lão chủ nhân.”

Thu Tinh vốn đang vô cùng lo lắng nghe được lời này thì hai vai bất giác run lên, “Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Thu Lam cũng đang thần tình hỗn loạn, thấy Thu Tinh mỗi lúc một khẩn trương hơn liền nhịn xuống hốt hoảng trong lòng mà an ủi, “Không đâu, Tiêu Thánh sư phát tín hiệu là chuyện tốt nha. Ngươi nghĩ lại xem, Tiêu Thánh sư đang ở nơi này, ai lại dám đối đầu với Minh vương được? Nói không chừng một cái pháo hiệu của ông ta có thể dọa cho địch nhân sợ hãi mà chạy hết cũng nên.”

Thu Tinh cắn bờ môi trắng nhợt, dùng sức đè tay lên ngực, nhíu mày nói, “Thu Lam, ngươi không biết đâu, từ nhỏ tới giờ ta chưa từng lo lắng bất an như thế, tựa hồ trong tim bị một cái gì đó mỏng manh cắt xoẹt qua, chung quy vẫn cảm thấy có điều bất ổn. Hơn nữa, vừa nghĩ tới đến giờ vẫn chưa gặp được Thu Nguyệt, trống ngực của ta lại càng đập loạn xạ hơn. Làm sao bây giờ?! Không bằng chúng ta nhanh chóng đi gặp Tiêu Thánh sư, cần xin lão nhân gia ra tay đi. La tổng quản, ngươi sao còn đứng đấy? Tiêu Thánh sư không phải đang gọi ngươi sao?”

La Đăng giải thích, “Những màu sắc khác biệt của pháo hiệu sẽ đại biểu cho những hàm ý khác nhau. Lão chủ nhân phát ra tín hiệu này chính là muốn gọi tổng quản sát thủ đoàn – cấp cao nhất trong số tất cả những nhân thủ Tiêu gia tới. Lúc này Lạc Trữ đang ở gần đây, hắn đích thị là người mà lão chủ nhân muốn gặp. Chúng ta cứ làm theo những gì bàn bạc với Lạc Vân trước đó, ở đây chờ đợi, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chi viện cho Thiếu chủ.”

Suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác.

Trong khoảnh khắc pháo hoa bùng nổ giữa bầu trời, Lạc Trữ đã tức thì chú ý tới.

Lúc ấy, đội quân Tiêu gia tinh nhuệ do hắn dẫn đầu đang mai phục ở ngoại thành Đồng Trạch, theo dõi diễn biến của đêm nay. Nhiễm Thanh cũng nhận được tín hiệu Tiêu Túng phát đi, vì thế cấp tốc từ chỗ ẩn thân chạy tới bên người Lạc Trữ, thấp giọng nói, “Tổng quản, là tín hiệu của lão chủ nhân.”

“Ta thấy rồi.” Lạc Trữ nhìn chằm chằm về phía cánh cổng phòng ngự nhưng không hề nghiêm ngặt của thành Đồng Trạch ở phương xa, hạ giọng nói, “Lão chủ nhân gọi, tạm thời ta phải rời khỏi đây. Nhiễm Thanh, nơi này giao cho ngươi làm chủ.”

Nhiễm Thanh lên tiếng đáp ứng, do dự một chút lại hỏi, “Nếu như sau khi Tổng quản rời đi, trong thành phát sinh biến cố, chúng ta có nên lập tức xông vào, chạy tới Đồng An viện bảo hộ Thiếu chủ hay không?”

“Không được manh động.” Lạc Trữ không chút đắn đo,p tức thì bác bỏ ý định của Nhiễm Thanh, “Đồng Trạch là thủ phủ của Đồng quốc, chắc chắn có rất nhiều vệ binh, nếu ngươi không nắm bắt được tình hình mà tùy tiện làm bừa, trái lại có thể khiến cho người của Đồng quốc càng thêm bất mãn, dứt khoát đẩy Thiếu chủ lâm vào hiểm cảnh.”

“Nhưng mà, ngộ nhỡ trên bầu trời Đồng Trạch phát ra pháo hiệu của Thiếu chủ…”

“Cho dù có pháo hiệu cũng phải cân nhắc chu toàn. Kinh nghiệm mấy năm nay vất vả thu nhặt của ngươi trôi hết đi đâu rồi?” Lạc Trữ thầm quát một tiếng, “Dùng đầu óc mà nghĩ, nếu chúng ta ngang nhiên công kích vào cổng thành, chém chém giết giết một đường chạy tới Đồng An viện, vậy thì quân đội Đồng quốc sẽ cho rằng chúng ta tới để giết Vương tử Khánh Ly. Bất kể có xảy ra tình huống gì, nơi này vẫn là điểm ứng cứu tốt nhất của chúng ta. Dung Hổ là hộ vệ do đích thân Tây Lôi vương chọn lựa, nếu như ngay cả bản lĩnh đưa Thiếu chủ rời thành an toàn mà hắn cũng không có, hừ, thế thì Tây Lôi vương kia bị mù rồi.”

Tuy rằng Nhiễm Thanh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng quy củ Tiêu gia nghiêm ngặt, vị Tổng quản này lại rất có uy phong trong mắt đám người trẻ tuổi như hắn, vì thế hắn không dám tranh cãi thêm nữa, chỉ đành cúi đầu nhận mệnh.

“Nhớ kỹ, không được tự ý hành động, tất cả chờ ta trở lại rồi sẽ quyết điịnh.” Lưu lại một mệnh lệnh không cho phép kháng cự, Lạc Trữ để Nhiễm Thanh ở lại, còn mình thì tức tốc chạy về nơi phát ra pháo hiệu.

Hắn là nhân vật có thân phận cao nhất trong số những Tổng quản đi theo bên người Phượng Minh hiện tại, trên phương diện trách nhiệm, tất cả những hoạt động có liên quan đến Phượng Minh, nhân thủ của Tiêu gia đều phải báo cáo tỉ mỉ với hắn.

Phượng Minh đã từng đến sơn cốc để gặp Diêu Duệ một lần, hắn đương nhiên nắm được. Do đó, chẳng những đường đi lối lại mà ngay cả phương thức tiến vào sâu trong sơn cốc, tất thảy đều được ghi lại rõ ràng.

Có những thông tin này, hắn muốn tìm lối vào sơn cốc tuyệt đối không chút khó khăn.

Vừa tới cửa cốc, Lạc Trữ đã thấy một hạ nhân đang lặng lẽ đứng chờ. Người này vừa thấy hắn tới cũng không nhiều lời, lập tức nói lại những lời Tiêu Túng đã căn dặn, “Lão chủ nhân đã mang theo phu nhân và Thái Thương công tử rời đi. Người nói ta giao lại nam nhân trong phòng cho ngươi.” Dứt lời, người nọ quay đầu đi trước dẫn đường.

Lạc Trữ không hề có hứng thú đối với ‘nam nhân trong phòng’ kia, lẳng lặng đi theo sau lưng người nọ, cau mày hỏi, “Lão chủ nhân nửa đêm xuất phát là muốn đi đâu?”

Người nọ tuy là gia nô của Tiêu gia, thế nhưng lại không thuộc phạm vi quản lý của sát thủ đoàn, cho nên không hề khách khí với Lạc Trữ, lãnh đạm trả lời, “Lão chủ nhân không nói.”

Đi tới cửa phòng, hắn dừng bước, “Người mà lão chủ nhân muốn ngươi chiếu cố nằm ở trong này.”

Lạc Trữ bước vào căn nhà nhỏ, tầm mắt bất giác đảo qua mặt bàn. Trên bàn hoàn toàn trống không, ngay cả vết máu cũng đã được lau rửa sạch sẽ. Nhưng mà, hắn không ít lần vào sinh ra tử, nhạy cảm vô cùng, thoáng chốc đã có thể ngửi thấy một mùi tử khí loáng thoáng còn sót lại ở trên chiếc bàn này.

Song hắn lại không biết, người vừa mới nằm bất động trên chiếc bàn kia không phải là ai xa lạ mà lại chính là muội muội hắn nhất mực yêu thương suốt cuộc đời này.

Thu hồi tầm mắt, Lạc Trữ xuyên qua phòng khách đi tới phòng ngủ bên trong. Nhờ vào ánh nến yếu ớt chớp động trong phòng, hắn nhìn thấy một nam nhân troàn thân quấn đầy lụa trắng đang nằm ở trên giường. Người nọ hiển nhiên bị thương rất nặng.

Lạc Trữ đảo mắt nhìn qua hàng loạt vết thương trên người kẻ gần như đã chết kia, cũng không có cảm giác gì, bước thêm hai bước. Bỗng nhiên, cảm thấy thân ảnh trên giường có chút quen thuộc, hắn ngưng thần nhìn kỹ lại, ngay sau đó sắc mặt nhất thời đại biến, kinh hãi hô lên một tiếng, “Vân nhi!”

Mãnh liệt bổ nhào tới.

Khẩn trương xem xét kỹ càng từ đầu đến chân Lạc Vân một lần, lại kiểm tra hơi thở của hắn một chút, Lạc Trữ mới dần khống chế được tâm tình kích động không gì sánh được trong lòng.

May mắn, hô hấp của hài tử này cũng xem như bình ổn.

Thân là tổng quản của Tiêu gia sát thủ đoàn, Lạc Trữ đương nhiên cũng biết một chút về y thuật. Hắn vươn hai ngón tay đè xuống cổ tay của Lạc Vân, cẩn thận thăm dò mạch đập.

Mạnh tượng tuy rằng mỏng manh yếu ớt, thế nhưng không hề đình trệ, đối với một người trọng thương đến mức này thì đây là một hiện trạng tốt.

Lạc Trữ thở phào một hơi, vươn tay quẹt ngang vầng trán lạnh toát, tất cả đều là mồ hôi.

Hài tử này tuy rằng càng ngày càng lớn, thế nhưng lại không thể nào khiến cho người ta cảm thấy an tâm. Mới không lâu còn đang êm đẹp, trong nháy mắt người đã thụ thương nghiêm trọng thế này rồi. Nếu muội muội hắn biết được, còn không phải sẽ đau lòng đến chết hay sao?

Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú chìm trong mê man của Lạc Vân, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu cảm thấy kỳ quái.

Lạc Vân rõ ràng là đi đón Thu Nguyệt, như thế nào lại tự nhiên một thân chằng chịt vết thương? Chẳng lẽ trên đường chạy tới Phúc Khí môn đã đụng phải người mà Khánh Chương phái đi ám sát Thu Nguyệt, cho nên mới ẩu đả một hồi? Bất quá kiếm pháp của ai lại cao minh như vậy, có thể khiến cho Lạc Vân bị thương nặng đến thế này? Khánh Chương dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể phái toàn bộ người rời khỏi Vương phủ mà hùng hổ xông tới Phúc Khí môn đi? Như thế đâu còn gọi là ám sát nữa?

Còn có, lúc trước gặp mặt, Lạc Vân rõ ràng là chạy vào trong thành Đồng Trạch, tại sao lại bất ngờ xuất hiện ở sơn cốc nơi ngoại ô của Diêu Duệ này? Mà vì sao lão chủ nhân lại vội vàng mang theo nữ nhân kia cùng tôn tử ly khai?

Cho dù Lạc Trữ có thêm mười cái đầu, mười bộ não thì cũng đoán không nổi tình huống trong thành Đồng Trạch tối nay. Mọi sự đã bất ngờ biến đổi đến mức không cách nào tưởng tượng được.

Hắn suy nghĩ một hồi lâu, hai hàng lông mày vẫn luôn nhíu chặt, chung quy vẫn không cách nào tìm ra được một nguyên nhân để lý giải cảnh tượng trước mắt này. Điều duy nhất hắn có thể khẳng định chính là sau khi hắn rời đi, đã có một chuyện không tưởng nào đó xảy ra bên trong thành Đồng Trạch.

Tình hình ở trong thành rốt cuộc như thế nào rồi?

Khánh Chương và Trang bộc mai phục nhằm bắt người mà Phượng Minh phái tới để chôn thủ cấp Khánh Đỉnh, thành công hay là không?

Xét về thời gian, nếu không có gì bất trắc xảy ra, muội muội của hắn hẳn là đã sớm phát lệnh truy sát, người lĩnh mệnh đuổi giết Trường Hoài phỏng chừng đã xuất phát rồi.

Thiên Thiên xong việc, hiện tại chắc là đã rời khỏi Đồng Trạch rồi đi?

Bất quá, lần này lão chủ nhân gọi hắn tới đây, lại còn đặc biệt ra lệnh cho hắn chiếu cố Lạc Vân, có thể thấy được người đối với hài tử này không phải là không chút để tâm.

Sau khi Lạc Vân chào đời cho tới nay, đây là lần đầu tiên nó nhận được sự quan tâm yêu mếm của phụ thân mình.

Thiên Thiên nếu biết được việc này, chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ.

Lạc Trữ không khỏi vì muội tử mà nảy sinh một chút mừng rỡ trong lòng.

Hắn xem xét lại một lượt những vết thương lớn nhỏ trên người Lạc Vân, tất cả đều được băng bó phi thường cẩn thận. Không cần phải mở lớp lụa trắng này ra, chỉ cần nhìn vào vị trí và phạm vi của thương thế cũng có thể thấy được Lạc Vân đã đi một vòng từ Quỷ môn quan trở về. Đáng kinh ngạc chính là, thương tích nghiêm trọng đến vậy, nhưng hiện tại khí tức của hài tử này lại hoàn toàn không loạn.

Tuy rằng kiếm pháp của Tiêu Túng vạn phần siêu việt, thế nhưng y thuật lại không ở hàng tuyệt đỉnh.

Chẳng lẽ Diêu Duệ đã cứu Lạc Vân?

Tuyệt đối không có khả năng!

Nữ nhân độc ác kia vốn không đem sống chết của người khác để vào trong mắt, muốn ả ta hao tâm tốn dược mà ra tay cứu mạng một kẻ chẳng liên quan đến mình, quả thực là một mộng tưởng hão huyền. Nếu ả biết rõ thân phận của Lạc vân, không đâm cho nó hai kiếm mới là lạ, làm sao có thể trông cậy ả cứu người?

Nhưng trong sơn cốc nhỏ bé này, người có y thuật cao minh như vậy, ngoại trừ Diêu Duệ mà muội muội mình hận đến thấu xương ra thì còn có thể là ai?

Trong lòng Lạc Trữ trăm mối tơ vò, băn khoăn cùng nghi hoặc nhiều không kể xiết. Chính là, hiện tại không thể ngồi đây là phỏng đoán được, lão chủ nhân không rõ tung tích, tình huống bên trong Đồng Trạch vẫn còn mịt mờ, tinh binh mai phục của Tiêu gia vẫn đang chờ hắn quay trở lại.

Trước khi chia tay với Lạc Thiên Thiên, hắn đã đáp ứng nàng nhất định sẽ tận lực diệt trừ nhi tử của ả tiện nhân kia, để cho đứa cháu Lạc Vân vẫn luôn phải chịu thiệt thòi này có được mọi thứ.

Song bên cạnh Phượng Minh nhiều người bảo hộ, mấy đại thị vệ đều rất hiếm khi tách rời hắn ta, muốn xuống tay quả thực rất không đơn giản, chỉ có ở trong cục diện cực kỳ hỗn loạn mới có thể tìm được cơ hội mượn đao giết người mà thôi.

Tình huống trước mắt tuy rằng phi thường mờ mịt, khiến cho người ta chẳng khác nào lọt vào giữa màn sương, thế nhưng cũng là thời cơ hiếm mà có được.

Một loạt suy nghĩ thoáng động chuyển trong đầu.

Lạc Trữ thầm nhủ, Lạc Vân trọng thương cần phải nghỉ ngơi, có lẽ cũng là chuyện tốt. Không có nó ở bên cạnh tiểu tử kia, mình cũng dễ dàng hành sự mạnh tay hơn, không cần lo liên lụy tới nó nữa.

Ngày sau nhi tử của tiện nhân kia chết đi, lão chủ nhân có hỏi tới, Lạc Vân vừa vặn bởi vì thương thế hôm nay mà thoát khỏi hiềm nghi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lạc Trữ đã nảy ra chủ kiến. Hắn đi ra ngoài cửa phòng, gọi gia nô đã dẫn đường lúc trước tới, nói, “Lạc Vân trọng thương vẫn còn chưa tỉnh, không tiện di chuyển. Bên kia ta còn có sự tình trọng yếu phải làm, tạm thời để nó ở lại chỗ này, xin các ngươi giúp ta chiếu cố nó một chút. Sau khi xong việc, ta tự nhiên sẽ quay lại đưa nó rời đi.”

Bẳn thân Lạc Trữ không có nhi tử, lại tận mắt chứng kiến Lạc Vân lớn lên, đã sớm xem hắn như nhi tử thân sinh của mình, cho nên ngôn ngữ dùng để cậy nhờ gia nô nọ cũng đặc biệt hòa nhã hơn nhiều.

Sau khi căn dặn một phen, Lạc Trữ liền tức tốc rời đi, một mạch chạy về hội họp với bọn Nhiễm Thanh lúc này đang mai phục ở ngoại thành.