Phút Ban Đầu

Chương 12: [Đặng Thiên x An Thy] Ngày yêu dở




lời tác giả: đây là chương duy nhất chỉ để nói về An Thy và người con trai luôn ở phía sau dõi theo cô, Đặng Thiên. đồng thời đây cũng là chương cuối cùng cô dành cho anh, với tư cách là tình yêu ngắn nhất và đau nhất.

gửi anh những mùa nắng của tháng 7, gửi anh gió mưa tháng 10 và tặng anh ngọt ngào tháng hai.

vì em cũng chẳng muốn trong đời, quên đi anh. chỉ là duyên sâu phận mỏng, anh thương người ta. em đau, thì kệ em.

hanoi, ngày 1 tháng 4 năm thất tình.

_______

An Thy sẽ bắt đầu với tấm ảnh Đặng Thiên chụp cô cười như nắng, hai mắt híp lại và toe toét nhe hàm răng ra. Anh luôn giỏi trong việc nắm bắt khoảnh khắc trọn vẹn như vậy.

Những ngày An Thy ở bên anh, cô đã biết bản thân đã nhúng chân vào một vũng bùn rất sâu. Nhưng cũng vì biết là vũng bùn nên An Thy luôn chuẩn bị sẵn tinh thần chờ chết. Chờ anh ra đi rồi lại đau khổ tiếp.

An Thy thấy mối tình này thật kì lạ, cô chưa từng cảm tính như vậy bao giờ. Nói chung là suốt nhiều những phút trước kia đáng ra Nhật Minh là nhân vật chính, nhưng Đặng Thiên cứ vậy mà bước vào. Đúng vậy, cứ vậy mà bước vào.

Tác giả không đùa cợt, mọi thứ trên đời đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào, trích một câu yêu thích của An Thy trong bộ phim Trùng Khánh Sâm Lâm thì đó chính là túi nylon cũng có hạn sử dụng, tình yêu cũng thế. Phút ban đầu của Đặng Thiên đã trôi qua.

Cô quay về với anh một lần, anh lại bỏ đi một lần.

________

An Thy chôn mặt trong gối rồi gào lên. Cô không dám làm thức giấc gia đình, dẫu cho con quái vật trong cô đang bị tổn thương. An Thy nằm co ro như một con tôm, kéo chăn trùm qua đầu. Nước mắt và mồ hôi thấm vào với nhau, chính bản thân cô cũng không biết nên phân biệt chúng như nào.

Một lần, lại một lần nữa. Lại một lần ngu ngốc và dại khờ. An Thy đeo tai nghe, bật bản nhạc Đặng Thiên gửi cô ngày đầu yêu nhau. Đó là cách An Thy vượt qua mọi nỗi buồn, đẩy nó lên đến tận cùng.

Cô sẽ chẳng thế nói lý do vì sao bản thân và Thiên cứ mãi dây dưa đến tận giờ, vì có nói gì cũng chỉ xoay quanh chữ yêu. Cô lại càng chẳng thể nói vì sao mới quay lại mà đã chia tay, chung quy là vì anh không yêu cô.

Cô yêu anh, bằng tất cả nhiệt thành và bao dung của tuổi trẻ. Cô yêu anh bất chấp tự trọng của một đứa con gái phải kiêu kì. Cô chỉ mong muốn anh cho cô một vị trí duy nhất trong trái tim anh, chẳng lẽ điều đó khó đến vậy? Anh có thể yêu thương cả thế giới, nhưng chỉ riêng cô anh lại chưa từng nghĩ về. Hoặc giả dụ có, lại chẳng thể cho cô điều mà cô hằng mong đợi.

Anh bỏ đi, để lại kỉ niệm. Kỉ niệm để lại cho An Thy vài vết thương lòng mà dẫu sau này lành hay nhiễm trùng thì vẫn để lại sẹo. Lòng cô sứt mẻ từng miếng cô đơn, tình cô sứt sẹo từng miếng dại khờ.

Tình mong manh, đó là ba chữ thích hợp nhất dành cho anh và cô. Tất cả đều bắt đầu bằng chữ Th, cùng là Thy là Thiên, là một mảnh trời an yên. Rồi đi mất.

Anh là vậy, nói đi là đi luôn, đi không bao giờ trở lại, để lại trong lòng An Thy bóng nắng mờ mờ chuyển thành bóng tối.

——

- Em gái, em khóc nhiều viêm mắt rồi, giữ gìn nhé.

An Thy tay cầm chỗ thuốc kháng sinh trên tay thở dài.

Từ nay đời này kiếp này, không còn anh nữa. Anh cho có nửa nụ cười,

chắc cô mất cả,

một đời để qua.