Phút Ban Đầu

Chương 7: Phút 7




Năm nay là năm cuối cùng Nhật Minh ở lại trường, đồng nghĩa với việc mười hai năm đèn sách đến đây có thể dừng.

An Thy biết anh vẫn luôn tính chuyện du học. Dạo gần đây ngoài việc tìm cách trêu chọc cô ra thì anh chỉ chúi đầu vào viết luận và xem xét thư giới thiệu từ người quen. Cô cũng thôi không hùa vào cợt nhả anh nữa, thi thoảng mua một ít nước ép trái cây để đó coi như tặng anh. Anh biết cũng được, không biết cũng được.

- An Thy, anh bảo.

Sáng sớm nay vừa nhận tin được nghỉ sau thi thì cô đã lên ngay phòng câu lạc bộ lấy nốt phần kế hoạch cho số mới. Ai ngờ gặp anh đã ngồi sẵn ở bàn một đống thu lu. Cô hơi giật mình rồi nhanh chóng trả lời:

- Dạ?

- Em viết thư giới thiệu cho anh đi.

Nhật Minh cười rất dịu dàng, đưa đến tay cô một clear bag đựng tài liệu. Bên trong hẳn là thông tin về anh và ngôi trường anh định theo học.

- Được không, nếu em bận thì thôi cũng được anh nhờ giáo viên.

An Thy lập tức gật như bổ củi:

- Được chứ, em viết. Nhưng nếu như này thì bao giờ anh sẽ đi?

Anh lại cười, tay cầm hộp táo ép cô đưa hôm qua:

- Nếu không có gì khó khăn thì hai tháng nữa sẽ có kết quả. Như thế thì anh sẽ ra trường sớm và bay vào tháng 4. Nhà trường cho anh thi tốt nghiệp sớm rồi.

An Thy lẩm bẩm tính. Chỉ còn tròn 5 tháng nữa, bây giờ là tháng 11.

Cô thoáng giật mình, có khi nào sẽ nhớ anh không? Đột nhiên cô nhớ về những kỉ niệm của anh và cô trong suốt hai năm làm ở Đoàn trường. Đôi lúc cô đã nghĩ mình sẽ chấp nhận anh, có đôi lúc lại chỉ muốn làm bạn với anh, những suy nghĩ chồng chéo làm cô rối tinh hết cả. Nhưng trên hết, anh vẫn chưa từng đi ra khỏi tâm trí cô.

Cô biết tình cảm này không phải rung động, nó là cảm xúc thân thiết và ấm áp một cách kì lạ với người tốt đặc biệt như anh. Cô thấy thoải mái như với người nhà, không phải nói ngoa, nhưng thật sự Hoàng Minh là chuẩn mực của một người anh tốt. Một người biết nghĩ cho nhiều người hơn là nghĩ cho bản thân. Một người sẵn sàng gạt đi những sự xấu hổ ngại ngùng trong một mối quan hệ kì lạ để che chở và bảo vệ cô.

Nhưng vẫn tôn trọng cô. Anh thương cô, An Thy biết rất rõ ràng.

---

Cô ngồi đần mặt trước laptop, trên trang giấy trắng chỉ có vài chữ địa chỉ nhà của cô, và dòng mở đầu thư.

Anh, nên được giới thiệu như nào cho phải? Nếu chỉ viết trong tầm 500 chữ như yêu cầu thì chẳng bao giờ là đủ cả vì Nhật Minh còn phải nhiều hơn vậy rất nhiều.

---

Mấy hôm sau đó cô không gặp được anh. Khối 12 gần như nghỉ hết để ở nhà tự ôn tập. Các em khối dưới thì An Thy quen ít, bạn cùng khối thì chẳng nói làm gì. Nhất thời khi những tiền bối vẫn luôn quen mặt đi mất thì cô thấy trống trải.

Có cảm giác như bao nhiêu kí ức đẹp người ta cũng chuẩn bị mang đi rồi. An Thy biết cô chưa từng yêu Nhật Minh, nhưng nếu mà lại bảo chưa từng có tình cảm gì là nói dối.

Cô sẽ có thể yêu một người, không phải anh. Nhưng đã quý mến ai thì chắc chắn đó là anh.

Câu đầu tiên trong phần giới thiệu của thư, cô viết:

"Là một trong những người bạn thân thiết cũng như cộng sự của tôi trong suốt hai năm học vừa qua."

Nếu có thể cô thật sự muốn viết về một mối tình lãng đãng không hồi kết giữa anh và cô. Một mối tình có khởi đầu nhưng chưa từng kết thúc, đoạn đường tình thì chẳng có nhiều điều khiến đôi bên nhớ nhung.

Nếu có, chắc chỉ là vài phút ban đầu mắt chạm mắt, rung động thoáng qua.

Thật đáng tiếc.

---

Sau khi cô viết xong bức thư ngắn gọn dài khoảng 1000 chữ, cô ngồi bần thần ngẫm nghĩ.

Vậy là anh sắp đi.

An Thy không suy nghĩ gì chỉ tự nhiên muốn nghe giọng của anh, cô cầm máy lên, rất nhẹ nhàng ấn số anh rồi gọi. Mọi hành động diễn ra trong vòng chưa đầy mười giây.

- Alo?

Giọng anh ngay sau hai tiếng tút ngắn ngủi. Đột nhiên An Thy rất buồn bã, cô cất giọng hỏi:

- Vậy là anh sắp đi thật đấy à...

Bên kia im lặng, cô nghe thấy tiếng anh thở rất đều. An Thy trên đời này thừa nhất chính là sự kiên nhẫn. Anh muốn cùng cô im lặng, thì cô đua với anh thôi.

- Sao vậy, tiếc idol à.

Dạo gần đây chương trình Produce 101 của Hàn Quốc đang rần rần, anh biết cô hào hứng nên hay tìm trò chế tên các idol sang tên Việt của mọi người xung quanh.

Mỗi lần anh đùa như thế, An Thy sẽ rồ lên gầm một tiếng rồi đuổi anh như hai học sinh tiểu học.

Chỉ có điều, giờ thấy anh đùa, cô cũng không còn quá buồn cười hùa vào như trước nữa.

- Không, nhớ anh.

-

Đây chắc chắn không phải thính, chắc chắn không phải. Dẫu trong lòng một nghìn lần cô mong mình có thể cùng anh làm nên một chuyện tình đẹp thì trái tim này vẫn không nghe lời. Dẫu biết anh là một người con trai tốt nhất trong số những người con trai đã ngang qua đời cô.

Cho dù biết rằng, anh vẫn thích mình đấy thôi.

- Thôi đừng trêu anh nữa.

Giọng anh thoáng ý cười, nhưng An Thy biết anh không hề muốn cười.

- An Thy, anh biết em đang thích bạn thân của anh, anh cũng biết hai đứa là mối quan hệ song phương.

Dừng một lát anh nói tiếp:

- Nếu em cảm thấy có lỗi mà nói những điều này với anh thì không cần đâu.

An Thy không biết bản thân thật sự đang khóc.

(còn nữa)