Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

Chương 299: Chết Trong Giàu Sang




“ Lão bà, để Cloyster ra hỗ trợ một chút bận bịu đi. Ta có việc cần nhờ đến nó đâu.” Lâm Phàm nói với Lorelei để hắn có thể tiến hành bước thứ hai trong kế hoạch. Đồng thời Lâm Phàm cũng là đem muôn màu năng lượng khoáng thạch thu được trong sáng hôm nay ra.

Đồng thời Lâm Phàm thả ra đó là Shiny Metang, hắn khiến Metang sử dụng siêu năng lực đem đám này năng lượng khoáng thạch tạo thành một tảng đá lớn bộ dạng với bên trong là hoàn toàn trống rỗng và một lối vào cho Lâm Phàm chui vào.

Sở hữu trí tuệ vốn cực thông minh Metang lập tức hiểu Lâm Phàm ý tứ, đồng thời kết hợp cùng Cloyster của Lorelei đem hình dạng của viên đá rỗng mà Shiny Metang tạo ra kia hàn gắn lại bằng hệ Ice năng lượng.

Tất cả xong xuôi, một viên bảo thạch to lớn từ nhiều viên bảo thạch nhỏ xếp lại mà thành với bên trong vừa cho Lâm Phàm ngồi lại được tạo thành. Không những thế bên trong còn có tay cầm bằng băng để hắn ngồi bên trong có chỗ bám, cố định thân thể.

Gật đầu hài lòng vì vật tạo ra rất đúng ý Lâm Phàm, hắn đem Shiny Haunter cùng Metang thu hồi bóng Poke để chuẩn bị lên đường. Đồng thời không quên đưa cho Lorelei bóng Poke của Steelix để đề phòng bất trắc.

Dù sao cô nàng này là không có tối thích hợp Pokemon có thể sử dụng Dig để đào đất trốn đi khỏi dạng này địa hình nếu có biến cố xảy ra đấy. Cùng với đó là chiếc balo lữ hành chứa đựng lấy quan trọng vật phẩm của hắn này rồi mang theo một chiếc balo đào khoáng chuẩn bị lên đường.

Còn Lorelei thì là hậm hực không vui khi mà Lâm Phàm lần này là quyết định một người đi vào tổ kiến dưới lòng đất này mạo hiểm.

Nhìn cầm trong tay Heavy Ball chứa Steelix nhưng làm ra tiểu nữ nhân bộ dạng giận dỗi Lâm Phàm mà cúi gằm mặt xuống, phụng phịu Lorelei hắn không khỏi cảm thấy vừa đáng yêu, vừa buồn cười. Cô nàng này ở bên hắn sau biến đổi là thật quá lớn đi.

“ Ta cũng không phải là đem ngươi vứt bỏ mà chỉ là ra ngoài thám hiểm một phen mà thôi, có cần như vậy giận dỗi ta sao?” Ôm lấy Lorelei eo nhỏ Lâm Phàm đưa một tay nâng cô nàng này cằm nhỏ để hai người đối mặt, Lâm Phàm cười cười thì thầm nói.

Lorelei thì không thèm để ý hắn mà quay mặt qua một bên “ Không phải là có thể cùng đi sao? Tại sao không để Metang làm ra viên cầu rộng một chút ta với ngươi có thể cùng vào đến bên trong.”

“ Không phải ta là đang lo lắng ngươi an toàn sao? Dù sao một mình ta đi còn dễ nói, thêm ngươi đại mĩ nữ này không phải sẽ làm viên đá này nặng thêm rất nhiều và làm mấy con Durant sinh nghi sao? Nhất là nơi này thật là nhất nặng đâu…”

Nói Lâm Phàm hai tay là bắt đầu không thành thật mà luồn vào ngực Lorelei sờ lấy hai viên cầu thịt to lớn của nàng, đồng thời mặt cũng là bắt đầu đưa qua tiến hành an ủi lấy Lorelei để cho nàng quên việc mình không mang lên nàng cùng đi.

Sau thời gian ân ái Lorelei vẫn là như vậy không chịu nổi Lâm Phàm trêu đùa mà mềm nhũn dựa vào ngực hắn, ôm lấy hắn thân thể mới có thể không gục ngã. Nhìn dạng này Lorelei Lâm Phàm cũng không muốn nàng xa mình một chút nào.

Nhưng lần này đi đến dạng này tổ kiến Lâm Phàm là không có nắm chắc bảo vệ nàng an toàn. Vì dù sao ở trong đó ẩn chứa lấy điều gì hắn là cũng không biết trước. Cho nên đành phải bỏ nàng ở đây chờ đợi.

“ Được rồi ta là rất nhanh sẽ trở ra đấy, yên tâm tốt. Ta còn chưa có biến ngươi thành ta chân chính nữ nhân đâu.Nếu ta không trở ra biết đâu có kẻ nào đem ngươi đại mĩ nữ này ôm đi không phải là ta sẽ hối hận chết sao?”

“ Ngươi phải mau chóng trở ra, nếu không không phải ta sẽ bị kẻ nào bắt đi mà là ta sẽ lập tức tiến vào nơi đó tìm ngươi” Lorelei thì là không có nghe lọt Lâm Phàm bông đùa mà là thực nghiêm túc mà thủ thỉ với Lâm Phàm tâm tư của mình.

Không cần nói cũng biết cô nàng này là nguyện ý bồi tiếp hắn đi chết cũng là không muốn sống tiếp một mình cách làm. Đến đây thì Lâm Phàm trong lòng cũng là ấm áp đồng thời nghiêm túc mà nhìn thẳng Lorelei gật đầu.

“ Yên tâm tốt, nam nhân của ngươi cũng không có yếu như vậy mà để một đám kiến hôi giữ chân đấy. Ngược lại ngươi là phải hứa với ta không có làm ra ngu ngốc hành động và chờ đến Zorua liên lạc, vì thiếu ngươi ta là cũng sẽ như ngươi như vậy cảm thụ đấy.”

“ Ta chờ ngươi...”

Bốn mắt nhìn nhau, Lorelei đáp ứng sau khi Lâm Phàm mới đem nàng buông, sau đó phủ lên tấm áo choàng màu trắng và chui người vào viên kia bảo thạch. Lắp được đậy lại cũng là lúc Lâm Phàm thân ảnh biến mất trước mắt Lorelei.



Cloyster hỗ trợ hàn gắn lại những khe hở cuối cùng quanh nắp viên đá lớn này và chỉ để lại cho Lâm Phàm một lỗ khí nhỏ để thở. Có hàn băng của con này Quán quân cấp bậc Cloyster viên bảo thạch này trở nên kiên cố dị thường.

Nhìn từ bên ngoài đến viên này hoàn toàn là giống với một viên to lớn năng lượng khoáng thạch vừa được đào ra từ trong đất đá, năng lượng hỗn tạp, nồng đậm cũng đem khí tức của Lâm Phàm hoàn toàn che lấp đi.

Dạng này một viên to lớn khoáng thạch đến Lorelei nhìn nó hình thành còn không có nhận ra là điểm gì bất thường nói gì đến dạng này trí tuệ không có siêu phàm mấy con kiến. Đây cũng là chỗ đáng sợ trong thiết kế của Metang còn này cực thông minh Pokemon.

“ Ngoan, lui lại phía sau đợi ta khải hoàn trở về... Zorua mau đi đem bọn kia Durant dẫn dụ tới đây ra hiệu chúng mang ta tiến về chúng bảo khố đi.”

Đợi cho Lorelei lùi lại cùng ẩn nấp kĩ sau, Lâm Phàm mới ra hiệu cho Zorua đi đem mấy con hiện giờ đã trở thành đồng loại của nó Durant kêu gọi đến để mang hắn viên này bảo thạch to lớn tiến về nơi cất giữ bảo vật của chúng, rồi hắn im lặng chờ đợi lấy.

Không lâu sau, dưới ánh mắt lo lắng khi lần đầu không thể ở bên mình nam nhân thám hiểm của Lorelei, ba con khác Durant tiến đến đây theo chỉ dẫn của một con Durant. Rồi chúng không chút nghĩ ngợi mà mang lên cục này bảo thạch to lớn tiến về tổ của mình.

……………………….

Durant dạng này kiến sinh hoạt bầy đàn là theo dạng nguyên thủy nhất hình thức. Tất cả đều là bình đẳng lấy và cũng không có khái niệm con đầu đàn tồn tại. Có chỉ là cùng chung mục đích kiếm ăn và phát triển đàn trở nên ngày càng lớn mạnh mà thôi.

Điều này cũng khiến cho bầy đàn Durant trở thành cực kì gắn bó với nhau và trở thành nhất thể, khi mà dù là lớn hay bé một thành viên nếu là bị trêu chọc đều sẽ kéo tới một đám kiến trả thù. Đó cũng là nguyên nhân khiến chúng trở nên khó chơi nhất nơi đây tồn tại.

Nhất là khi mà tổ kiến nơi đây số lượng cá thể là nhiều hơn bất kì nơi đâu, qua lỗ thông khí nhỏ kia dù chỉ là chứng kiến đến một góc của băng sơn nhưng Lâm Phàm cũng là kinh hãi về số lượng khủng của bầy này đông nhung nhúc kiến.

Thậm chí Lâm Phàm còn là thấy được dạng này những con dị loại Shiny Durant tồn tại trong đàn này kiến, nhưng dù là Shiny Pokemon thì chúng cũng không có chút nào khác so với bình thường Durant mà làm lấy công việc của một con kiến thợ.

“ Dạng này một bầy kiến ít cũng phải có đến mấy triệu con số lượng đi... Càng là như thế chứng tỏ đến chúng bảo vật kiếm được càng là nhiều vô số kể, như vậy bảo khố của chúng chứa đựng thiên tài địa bảo càng là cỡ nào kinh người đâu…”

Trong đầu Lâm Phàm là không ngừng mà hiện lên lấy cảnh tượng trong một hang động to lớn vô cùng, mình cục này bảo thạch là bị ba con đang khiêng lấy mình Durant này vứt vào nơi đó. Khi đó hắn là có thể tha hồ mà ôm vào túi mình bảo vật.

Nên nhớ Durant ngoài Steel thuộc tính thì nó còn là một con hệ Bug Pokemon. Dạng này Pokemon đối với tất cả các loại thuộc tính năng lượng khoáng thạch cùng muôn vàn loại bảo vật chắc chắn đều sẽ không chối từ. Bởi với chúng tất cả đều có thể ăn.

Còn về chạy trốn vấn đề, Lâm Phàm là hoàn toàn tự tin lấy khi mà bên người hắn có đó là S.Seviper con này nhanh không ai bằng Pokemon. Chỉ cần cho hắn 1 giây thời gian chuẩn bị hắn là sẽ ôm lên bảo vật và biến mất khỏi nơi đây...

Thế giới dưới lòng đất. Tất cả hệ thống đường hầm mê cung khổng lồ do bầy này Durant đào ra để tìm kiếm khoáng thạch đều hội tụ về một vùng trung tâm. Đó là một nơi to lớn động thiên được bao phủ tràn ngập trong ánh sáng chủ đạo là màu xanh lục.

Hang động to lớn do tự nhiên hình thành này là nơi tập trung của toàn bộ bầy đàn Durant, khi mà quanh hang đâu đâu cũng thấy được những lỗ đen như tổ ong là nơi ra vào nơi đây của những con kiến đang không ngừng mà mang thức ăn kiếm được về tổ kia.

Lá cây, thứ thức ăn yêu thích của Durant này được chúng xếp quanh hang để thuận tiện cho việc ăn uống của cả bầy. Còn lại tất cả bảo thạch kiếm được cũng không có như Lâm Phàm nghĩ như thế được chúng cất vào bảo khố.

Tất cả những thứ mang các loại năng lượng khác nhau khoáng thạch kiếm được này đều được chúng ném vào một hồ nước ở trung tâm khu vực. Nơi mà không hề có một viên khoáng thạch nào tồn tại mà chúng đều bị hóa thành thủy dịch.

Ánh sáng phủ khắp trong hang động nơi đây ngoài bảo thạch ruby các màu tự nhiên ở xung quanh hang động kia còn có phần nhiều là do hồ nước này tản mạn ra ánh sáng mang lại.

Những con Durant đi trước đem trong miệng mình năng lượng khoáng thạch ném xuống hồ nước này. Tất cả chúng còn chưa kịp chìm xuống đáy hồ liền bị phân giải hết và hóa thành dung dịch trạng thái hóa vào một thể với hồ nước nơi đây.

Đây cũng không có phải là axit dung dịch, hay thứ nước gì đó có hại cho sinh vật bản thân bởi những con Durant vẫn là tụ tập quanh hồ nước lớn này uống từng chút một dạng này dung dịch để tiếp tế năng lượng.

Nó chỉ đơn thuần là thứ nước nguyên thủy nhất có thể đem tất cả những loại năng lượng khác phân giải thành thứ năng lượng tinh thuần nhất và hệ Bug Durant hoàn toàn có thể hấp thu dạng này năng lượng mà thôi.

Nhưng thứ năng lượng khổng lồ của nó chứa đựng lại làm cho những con Durant này là không có dám uống đến quá nhiều mà chỉ có thể từng giọt từng giọt hấp thu lấy. Điều đó cũng đã đủ làm cho chúng đạt đến thể lực sung mãn trình độ.

Phải biết rằng hồ nước đặc biệt này không biết đã được tích tụ qua bao nhiêu năm tháng và cắn nuốt hết bao nhiêu thiên tài địa bảo để thành được bộ dạng như ngày hôm nay. Từ đó có thể thấy được mỗi một giọt nước trong này chứa đựng là cỡ nào kinh người năng lượng.

Đang nghĩ ngợi về mình sẽ là gặp được dạng gì thiên tài địa bảo Lâm Phàm ở đâu biết được rằng nơi đây ngoài mấy viên kia không có năng lượng đá ruby còn tồn tại được thì tất cả đều đã được Durant mấy con kiến này ném xuống cho hồ nước này “ăn”.

Không biết rằng xuống dưới đó sinh vật bản thân là có làm sao hay không nhưng cả một bầy đàn to lớn Durant ở nơi đây cũng là chỉ dám ở gần hồ phạm vi mà chưa có một con dám chân chính chui vào hồ nước ẩn chứa cực đại năng lượng này mà bơi hay tắm lấy.

Trong hình dạng Durant con này cáo nhỏ Zorua thấy được Lâm Phàm đi đến được địa điểm hắn mong muốn đó là nơi mấy con này Durant cất chứa bảo vật sau, nó lập tức dựa theo chính mình mùi vị mà đường cũ phản hồi báo tin cho Lorelei theo Lâm Phàm ban đầu mệnh lệnh.

Để rồi nó cũng không hề nhắc nhở chủ nhân của mình về cảnh tượng hoành tráng trước mặt này khi mà vô số những cục đá đủ loại màu sắc được Durant ném xuống hồ nước, không nhấc lên nổi gợn sóng đã bị biến mất không còn thấy tăm hơi.

Và bây giờ cũng là như thế, khi đối với chúng việc một viên năng lượng khoáng thạch dù có chút to lớn nhưng đem nó ném xuống hồ cũng không phải là điều gì quá khó khăn hay đặc biệt đối với bầy này Durant

Nhưng đối với Lâm Phàm thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Sau một tiếng “tùm” của vật nặng rơi xuống nước sau Lâm Phàm là bắt đầu khôi phục lại chú ý lực của mình đối với ngoại giới và nhận ra được sự tình là không thích hợp.

Khi mà qua lỗ nhỏ kia nước ở ngoại giới là bắt đầu tràn vào trong viên này trống rỗng khoáng thạch. Lâm Phàm còn chưa kịp đưa tay đem lỗ thủng duy nhất này bịt lại thì lớp khoáng thạch bao quanh bảo hộ hắn kia đột nhiên tiêu tan hoàn toàn.

Thân thể Lâm Phàm cũng theo đó mà bị dịch thủy nơi đây nhấn chìm. Lâm Phàm suy nghĩ đầu tiên đó là mình bị ném vào trong hồ. Nhưng lại không phải đơn giản hồ nước mà là một dạng kì quái hồ nước.

Nó như là một dạng keo lỏng như thế đem thân thể hắn quấn lấy. Lâm Phàm theo bản năng muốn bơi lên mặt nước, vốn tốc độ bơi của hắn phải nói là cực nhanh nhưng rõ ràng chỉ là mấy mét độ sâu trong hồ nước lại như là rãnh trời như thế khiến hắn không cách nào chạm tới.

Không chỉ có thế, thân thể của Lâm Phàm mặt ngoài lúc này đây tế bào như là ăn no đến căng phồng, thậm chí đến nứt vỡ trạng thái như thế do nguồn năng lượng kinh khủng của nước hồ tự động tràn vào khí cho hắn đau đớn cùng thống khổ.

Lâm Phàm mắt cũng theo đó mà tự động khép lại do đau đớn quá độ mà không thể mở ra khi dạng này năng lượng là không buông tha hắn trên người bất cứ một nơi nào bộ vị mà tiến hành xâm nhập cùng trùng kích lấy.

Mũi, mồm, tai,... Thứ nước này cũng theo đó tràn vào trong Lâm Phàm thân thể. Đồng thời năng lượng ẩn chứa trong đó cũng bắt đầu trùng kích lấy hắn đại não khiến cho Lâm Phàm đau đớn mà gào thét.

Nhưng tất cả chỉ càng làm cho nước theo miệng hắn tràn vào nhiều hơn và không có bất kì một thanh âm nào được truyền ra ngoại giới.

Năng lượng tự động không có không chế tràn vào Lâm Phàm thân thể khiến cho hắn như bị ti tỉ cây kim châm đâm sâu vào người, Lâm Phàm cảm giác như hắn là sắp chết.

Chết trong thiên tài địa bảo năng lượng tàn phá thân thể...