Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

Chương 502: Hoàn mỹ phân thân




Nếm tủy biết vị, lần đầu tiên nếm được cảm giác làm nữ nhân tư vị khiến cho Skyla triệt để say mê và không muốn dừng lại cùng Lâm Phàm triền miên.

Thể lực của Skyla làm sao có thể so bì với một kẻ sở hữu nhân thể cực hạn như hắn. 

Để rồi dù cho ý chí vẫn còn muốn dính lấy Lâm Phàm để tận hưởng cảm giác thân thể được đủ đầy, nhưng thân thể của nàng lại đã nhũn ra hoàn toàn, tất cả đều phải dựa vào Lâm Phàm độc diễn.

Có điều lúc này, Lâm Phàm đã không còn tập trung một trăm phần trăm tinh lực cho chuyện giao hoan này, mà hắn đang phải sử dụng nhất tâm nhị dụng khả năng, để có thể vừa tiếp tục đáp lại khát khao của Skyla, vừa có thể hoàn thành bữa sáng.

Cứ như vậy, đợi đến khi bữa sáng được hắn hoàn thành, thì Skyla cũng đã tận sức mà ngất lịm trong vui sướng, trong lúc cả hai vẫn còn đang là nhất thể thì cô nàng đã gục đầu vào vai hắn ngủ say.

Lâm Phàm cũng không có ý định tiếp tục vùi hoa dập liễu, rời khỏi căn bếp bằng đường cửa sau, hắn dùng ra < Cách Không Khống Vật > kỹ năng, đem chính bản thân hắn và Skyla đồng thời bay lên tầng hai. 

Rồi lặng lẽ đem Skyla đưa trở về phòng, để cho cô nàng được thoải mái nghỉ ngơi.

Sau đó hắn lại trở lại phòng bếp và bê ra những món ăn đã được hắn chuẩn bị hoàn tất bưng ra phòng khách, cùng hậu cung đoàn vui vẻ thưởng thức bữa sáng ngọt ngào... 

Trôi qua dạng này sinh hoạt khiến Lâm Phàm cảm thấy cuộc sống của hắn đã quá viên mãn rồi. Hắn dường như cũng đã gần chạm đến nhân sinh cực hạn. 

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Lâm Phàm vẫn tự biết lấy, trên cái thế giới này vẫn còn quá nhiều tồn tại có thể uy hiệp được hắn và những người hắn quan tâm, cho nên bản thân hắn, đoàn đội của hắn, thể lực của hắn vẫn cần phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa.

..... 

Ngoái đi ngoái lại, lại là một tháng thời gian nữa trôi qua. Trên cái thế giới này, trong một tháng thời gian này tới vẫn không có đại sự tình gì diễn ra.

Ngoài một việc duy nhất, đó là vùng biển phía nam của Hoenn địa khu, Giant Rock mãi vẫn chưa chịu thành hình, thời gian kéo được càng lâu, nơi này càng bị nhiều thế lực để ý tới.

Cả liên minh lẫn những tổ chức ẩn trong bóng tối đã không ngừng rục rịch. Không chỉ là con người, ngay cả những con Pokemon cũng đã bắt đầu chú ý đến vật này và thi nhau thức giấc.

Tiêu biểu có thể thấy được đó là sự thức giấc của hai tôn thần tồn tại của Hoenn địa khu, không ai khác chính là bá chủ của lục địa Groudon và bá chủ của biển cả Kyogre. 

Hai con Pokemon đã sớm có mặt tại nơi này và chưa một giây phút nào rời mắt khỏi điểm sáng trên bầu trời, nơi năng lượng của thiên địa được hội tụ đến kia để chờ đợi Giant Rock hình thành một khắc này.

Đồng thời hai kẻ thù không đội trời chung như bọn chúng ngay trong lúc này lại không hề tiến hành tranh đấu, bọn chúng đều áng binh bất động, nằm im lìm ở hai nơi tách biệt chờ đợi thần vật xuất thế, với hy vọng có thể đem vật này cướp đến tay và gia tăng thực lực.

Hoenn địa khu bên này không khí đã nóng, Sinnoh địa khu phía bên kia không khí cũng được chính những con Pokemon hâm đến nóng không kém.

Có thể ảnh hưởng đến bầu không khí của cả một địa khu, đương nhiên không ai khác chính là những con Pokemon được phong thần tồn tại. Bộ ba thần thú Palkia, Dialga và Giratina.

Khi mà sau cái lần tổ chức tà ác nào đó, chẳng biết dùng cách gì mà bọn chúng đã không chế được bộ đôi thần không gian và thời gian là Palkia và Dialga. Để rồi dùng sức mạnh của chúng đả thông được một thông đạo nối đến thế giới của Giratina.

Bị sáng thế thần Arceus giam giữ đã quá lâu, quá lâu trong cái thế giới cô độc chỉ có một mình Giratina, điều này khiến cho một vị chiến thần như nó tích tụ một luồng khát vọng chiến đấu có cỡ nào to lớn là không thể hình dung nổi.

Để rồi khi thế giới của nó bị người phá vỡ ra một lỗ nhỏ sau, vị chiến thần này lập tức liên tục truy đuổi hai vị thần khác mà nó cho là có cùng đẳng cấp với nó, kéo đối phương vào cái thế giới của nó kia, để tiến hành khiêu chiến.

Còn phía bên kia, Palkia và Dialga là không hề muốn tiến hành những cuộc chiến vô nghĩa như vậy, do đó hai con Pokemon cứ liên tục trốn tránh Giratina hết lần này tới lần khác. 

Thế là một đuổi hai chạy, ba con Pokemon trong thời gian này có thể nói là đã chạy khắp Sinnoh địa khu và cũng không ít lần, Giratina đuổi được mục tiêu của mình và hai bên đã không ít lần ma sát với nhau.

Những lần ma sát này có cả ở trong thế giới thực, lẫn trong thế giới của bản thân Giratina.

Nhưng mỗi lần như vậy, cả Palkia và Dialga bằng quyền năng và sức mạnh đặc biệt của mình, đều tránh thoát khỏi Giratina đeo bán cầu chiến, điều đó khiến cho giữa chúng chưa hề có một trận chiến thật sự.

Chưa đạt được mục đích, Giratina đương nhiên là chưa từ bỏ ý định và mọi thứ vẫn đang cứ như vậy tiếp diễn ở Sinnoh địa khu.

Để rồi kẻ phải chịu tai họa nhiều nhất trong cuộc rượt đuổi này của ba con Pokemon, chính là những cư dân và sinh vật sinh sống ở nơi đây. 

Bởi cấp bậc này chiến đấu, dù cho chỉ là những va chạm và ma sát nhỏ giữa chúng, thì đó cũng đã coi là một trận thiên tai đối với con người. 

.....

Khi mà thế giới bên ngoài kia ngày ngày đều đang dần nóng lên, thì Lâm Phàm cũng duy trì được độ nóng của riêng hắn, bởi mỗi ngày, trong căn nhà của hắn, sẽ có một căn phòng của một vị lão bà được hắn hâm đến nóng rực trạng thái.

Ngày thì Lâm Phàm chăm sóc đám nữ về mặt tinh thần, khi đối với đám nữ, đoạn thời gian này hắn có thể nói là yêu chiều các nàng hết mực. 

Thi thoảng nấu ăn cho các nàng, thi thoảng cùng các nàng đi mua sắm, thi thoảng thì tổ chức một buổi dã ngoại, thi thoảng tổ chức một buổi đi bơi,... 

Đêm thì Lâm Phàm chăm sóc đám nữ về mặt thể xác, khi như đã nói ở trên, mỗi một đêm sẽ có một vị lão bà được hắn dành chọn một đêm để ở bên cạnh.

,

Nhưng không có chuyện làm cho các nàng quá sức như trước kia, mà chỉ đơn giản là để các nàng thật sự thoải mái, để rồi lại nằm gọn trong vòng tay của hắn, hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ mà thôi.

Đám nữ cũng vì thế mà người nào người nấy đều biến hóa và trở nên xinh đẹp lạ thường dưới sự chăm sóc tận tâm của hắn... 

Phần lớn thời gian Lâm Phàm để dành cho đám nữ, còn một phần nhỏ thời gian trong đoạn thời gian này, hắn là dành cho đám Pokemon của mình.

Thật sự thì đến hiện tại, trong đám Pokemon của Lâm Phàm, đã có cực ít những con Pokemon cần hắn đi chỉ đạo hay huấn luyện. 

Bởi đại đa số trong chúng từ lâu đã tìm được đường đi cho riêng mình, không thì đều đã đạt đến cực hạn nào đó và cần đó là một trận đại cơ duyên mới có thể đột phá. 

Còn về phần đám Pokemon còn lại, thì cũng không đến phiên hắn đến dạy bảo, khi những con Pokemon thông minh mà hắn sở hữu đã có thể dạy dỗ đám sau, không chỉ về tuyệt chiêu mà còn cả về cách thức độc lập chiến đấu.

Điều này khiến cho Lâm Phàm có thể không làm mà hưởng và thực lực đoàn đội của hắn cũng theo đó mà tự động tăng lên về mặt tổng thể.

Tuy nhiên có những kẻ vẫn cần Lâm Phàm thật sự để tâm đến, tỷ như Zorua con cáo nhỏ này. Khi mà nó là con Pokemon đang mang theo hy vọng có được một phân thân hoàn chỉnh đến 9,9/10 của hắn ở trên cái thế giới này.

“ Chủ nhân, ngươi tự mình kiểm tra xem, hiện tại Zorua có được thành quả đã có thể đạt đến yêu cầu của ngài hay chưa?” Meowth và Zorua song song đứng trước mặt Lâm Phàm để thông báo về thành tích tập luyện mới nhất.

“ Được rồi! Zorua, mau cho ta thấy tiến bộ của ngươi trong đoạn thời gian này đi.” Thấy được biểu hiện tự tin trên mặt của Meowth trong lần này kiểm tra. Lâm Phàm cũng có chút nho nhỏ chờ mong mà ra lệnh cho Zorua biến thân.

Zorua thông nhân tính gật đầu đáp ứng, sau đó vận dụng sức mạnh đặc biệt khiến thân thể của nó chìm đắm trong ánh sáng bảy màu. Hình dạng bên ngoài của Zorua cũng theo đó mà biến đổi. 

Để rồi như lần những trước như vậy, nó dễ dàng biến thành Lâm Phàm giống như đúc bộ dạng.

Tuy nhiên Lâm Phàm chờ đợi là ở phần sau, cũng là phần quan trọng nhất, đó chính là giọng nói vấn đề...

“ Chủ nhân, ngươi thấy dạng này ta đã có thể đạt yêu cầu để trở về gặp Vulpix của ta sao?” Tiếng người được phát ra từ phía Zorua trong hình dạng của Lâm Phàm.

Nghe thấy thanh âm này, Lâm Phàm trên mặt không dấu được sự mừng rỡ, bởi nó là giống hắn như đúc. Vui vẻ Lâm Phàm đương nhiên là đáp ứng Vulpix yêu cầu và lấy đó làm tưởng thưởng cho những cố gắng của nó.

Đồng thời trong đầu hắn cũng đang lập ra những kế hoạch cho tương lai, những kế hoạch đặc biệt của hắn rốt cuộc cũng có thể được triển khai, khi mà hắn cuối cùng cũng đã sở hữu một hoàn mỹ phân thân... 

“ Chủ nhân, thế còn người ta thì sao? Dù sao người ta cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao khi quản lý thật tốt việc tập luyện của Meowth và Zorua đâu.” Ở một bên, Jessie làm nũng tranh công mà lúc lắc lấy tay của hắn.

Lúc này Lâm Phàm mới nhớ tới, khi đó hắn thật là đem nhiệm vụ trông chừng và đốc thúc Zorua tập luyện giao cho Jessie và James. Tuy nhiên giờ đây, James đã sớm rời đi, chỉ còn lại nữ nhân của hắn, Jessie. Như vậy nên tưởng thưởng nàng thứ gì đâu.

“ Ngươi cứ nói đi, ngươi muốn gì nào?”

Đối với Jessie cô nàng này, Lâm Phàm vẫn là rất hào phóng với nàng. Bởi mỗi khi chỉ có cả hai, cô nàng này vẫn luôn dùng chủ nhân, chủ nhân cách này để gọi hắn. Và luôn dùng thân phận như một cô hầu gái ngoan ngoãn, bảo gì nghe nấy.

Một cô nàng xinh đẹp, ngoan ngoãn, lại nghe lời như vậy, bảo sao Lâm Phàm không yêu chiều cho được.

“ Ta muốn... Ta muốn tối nay chủ nhân qua phòng ta có được hay không?”

“ Ngươi chỉ có yêu cầu đơn giản như vậy sao?”

“ Đúng vậy chủ nhân, ngươi còn nghi vấn gì chứ! Ngươi cũng không nhớ một chút, xem xem bé Jessie nhà ta đã có bao lâu không được ngươi sủng hạnh rồi. Ngươi nói đi...” Jessie dùng u oán ánh mắt nhìn Lâm Phàm.

Nghĩ nghĩ Lâm Phàm lập tức nhớ tới, số lượng nữ nhân trong hậu cung của hắn hiện tại đã có hai bàn tay số lượng. Một ngày một vị lão bà được hắn sủng hạnh. Mà ngày hôm nay cũng chỉ còn mấy ngày nữa là đến lượt của Jessie.

Như vậy cô nàng này hẳn là đã có một tuần không được hắn sủng hạnh rồi. Bảo sao cô nàng này gấp đến như vậy. Không chỉ là Jessie, như lang như hổ độ tuổi đám nữ đều là như vậy. 

Đột nhiên bị Lâm Phàm “bỏ đói” khiến cho các nàng cũng trở nên chủ động hơn nhiều và đây chính là hiệu quả mà Lâm Phàm muốn thấy...

“ Ta nhớ ra rồi,... Chỉ là hôm nay là ngày của Cynthia, ngươi là không giành được với nàng...” Lâm Phàm lộ ra vẻ mặt có đôi chút làm khó.

Nghe được lời này, trên mặt của Jessie lộ rõ vẻ thất vọng, đồng thời trong lòng dâng lên cảm giác tủi thân.

“ Chỉ là ai bảo ta yêu Jessie tiểu hầu gái của ta yêu nhiều như vậy đâu. Cho nên tối nay ta sẽ chậm một chút mới qua phòng Cynthia, để dành một chút thời gian ở phòng cho tiểu hầu gái của ta, ngươi nói có được hay không, Jessie?”

Vừa ăn một chút vị đắng, đột nhiên lại được mớm cho một thìa mật ngọt. Jessie chuyển mếu thành cười và ngẩng đầu, chủ động tiến cống môi thơm cho chủ nhân đùa bỡn.

Lâm Phàm cũng chỉ nhấm nháp, mân mê một chút cặp môi mềm này mà thôi. Còn trò hay thì hắn để lại ban đêm cho anh em tiếp tục tưởng tượng...