Pokemon Du Ký

Chương 153: Xì tốp đê!... Cái quái gì chứ!!!




Biến cố tiến đến quá nhanh, Dragonite còn chưa kịp phản ứng, đám người như Black chỉ vừa bật đứng dậy, Snorlax mỉm cười đắc ý vô cùng, thân thể của nó dường như chỉ khoảng khắc nữa thôi sẽ va chạm vào Dragonite.

Khả năng vui quá hóa buồn!

Có lẽ là quá lâu không chiến đấu.

Có lẽ là do vừa mới tỉnh ngủ thân thể còn chưa kịp hồi lại còn có chút khó điều khiển.

Có lẽ là hôm nay Snorlax ra cửa không xem lịch.

Tường tận hơn có thể bởi vì Snorlax quá cấp tiến. Đáng nhẽ ra vừa mới khởi đầu nó có thể tiến hành nhẹ nhàng chút, khởi động một chút cho nóng người thì những vấn đề trên có lẽ sẽ bị giảm nhẹ hơn nhiều.

Ngay cả vận mạng cũng sẽ thay đổi nếu nó chú ý cẩn thận hơn.

Khả năng nó quá đắc ý quên mình rồi, quá tự tin vào kinh nghiệm, trí tuệ và ánh mắt của bản thân.

Kết quả…

- Bốp!

- Rầm rầm rầm rầm…!!!

- Loảng xoảng!

- …!!! Cái quái gì???

Black và vô số người kinh hãi thốt lên.

Trên sân…

Rất đáng tiếc cho anh béo của chúng ta. Một chút sai lầm trong khởi động, trong xuất phát hoặc ý trời như thế, anh vô tình chân nam đá chân chiêu.

Anh chàng Snorlax bi kịch vấp chân một cái!!!

Chỉ thấy anh chàng béo ú của chúng ta cái đầu béo mập mũm mĩm theo thế ngã đập mạnh xuống nền đất làm vỡ nứt tung tóe.

Nha! Sau đó cơ thể theo quán tính lăn lộn tiếp về phía trước. Mặt đất nát tươm bườm như máy cày vừa đi ngang qua.

Nếu như Snorlax có cơ hội cuộn tròn người lại, khả năng đây cũng là một chiêu Heavy Slam (siêu cấp lăn) không tồi. Có điều như đã nói, chiến đấu với Snorlax đã cách nó quá xa rồi. Không có chút nào chuẩn bị như lúc này muốn biến chiêu đối với Snorlax thật sự là vẫn quá khó khăn điểm.

Thế là quán tính cùng với sức nặng cơ thể khiến mỗi một vòng lăn là một lần va chạm kinh thiên động địa giữa cơ thể và mặt đất.

Má ơi! Đau nha~

Cái xương già của Snorlax hiện tại thật sự có chút quá tải.



- Rầm!!!

Vòng lăn cuối cùng kết thúc với một pha dùng mặt hôn đất của Snorlax. Bởi lẽ mỗi lần va chạm đều giảm tốc độ cực lớn nên khi kết thúc Snorlax thân thể cũng chỉ vừa tiến sát tới dưới chân Dragonite mà thôi.

Thậm chí cũng không có thể tạo ra một chút nào thương tích cho đối thủ.

Một kết cục thật đáng buồn! Đáng thương! Đáng tiếc!...

Dragonite mặt đầy ngạc nhiên nhìn kết cục thảm hại của đối thủ.

Cảm giác đối phương đã có chút thoi thóp.

Nó cười!

Cười ngạo nghễ!!!

Nụ cười đầy sung sướng của nó…

Nụ cười rạng rỡ của người chiến thắng.

Sau đó nó đau sốc hông mà vào bệnh viện.

Chiến thắng như thế một lần nữa trở về với anh béo Snorlax của chúng ta.



Kết quả trên…

Mèm!

Được rồi.

Tôi chỉ đùa chút mà thôi.

Sự thật là…

Dragonite đứng ngây ra như phỗng.

Sau đó mỉm cười ngạo nghễ.

Còn trong lòng…

Anh chàng Dragonite tâm tình cũng có chút hồi hộp chưa kịp hồi phục trở lại.

Thậm chí Dragonite lúc này cũng có chút nghĩ mà sợ. Tưởng tượng cơ thể, dáng người bất quy tắc như Snorlax vậy mà vấp ngã sau khi vẫn có thể lăn lộn thêm một đoạn. Trên mặt đất thi bị phá hoại nát tanh nát bành.

Nếu như không có cú vấp ngã thần thánh ấy, cú vấp ngã vận mệnh vừa rồi…

Nếu để cho Snorlax mục đích thành công…

Nếu như đòn đánh đó va vào người…

Dragonite lại không kịp chuẩn bị mà né tránh…

Như vậy…

Không cần nghĩ cũng biết Dragonite kết cục sau đó sẽ thê thảm nhường nào.

Quả nhiên là nguy hiểm cực kì!

Quả nhiên là mảnh chỉ treo chuông đã thành trời đất khác biệt!

Quả nhiên là người tốt có tốt báo, pokemon thanh lịch được trời phù hộ.

Một lần nữa kiên định lại tư tưởng, Dragonite mặt cười gằn nhìn xuống Snorlax dưới chân.

Dù sao cũng là da dày thịt béo, sau phút ban đầu choáng váng đầu óc Snorlax hiện đã có dấu hiệu tỉnh táo lại. Tất nhiên thương thế cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Có điều Dragonite cũng không sẽ dễ dàng tha thứ cho đối phương.

Nó đã không có cơ hội lật bàn.

Một tên cặn bã! Lưu manh!

Một tên không biết xấu hổ là cái gì!...

&*^$&*^@$&*((*$&*([email protected]

Vừa rồi lại dám chơi trò đánh lén nham hiểm. Thật sự là tự làm tự chịu, tự nhận quả báo.

Phê phán đối phương, Dragonite cũng không quên khởi động việc báo thù. Nó hai cánh khẽ vỗ, thân thể nổi lên cách mặt đất một đoạn ngắn. Miệng tụ tập đại tuyệt chiêu.

Một quả cầu năng lượng uy lực cực lớn được Dragonite tụ tập trong miệng. Black và đám người nhận ra đó là một chiêu Hyper Beam (tia hủy diệt) quen thuộc. Lần trước Snorlax có thể trong giấc ngủ hồi phục mới thoát được nhưng hiện tại trong tình trạng bây giờ thì…

Đã vậy Dragonite còn lợi dụng việc cơ thể đang trên không để giảm thiểu lực phản chấn khi bắn đòn Hyper Beam (tia hủy diệt) ở khoảng cách gần. Nhờ chút kĩ xảo nho nhỏ này nó có thể yên tâm tụ tập năng lượng dùng cho đòn đánh thậm chí nhiều hơn khi trước. Uy lực tự nhiên cũng sẽ cao hơn nhiều.

Khi nãy là xương cốt um tùm, lần này dính xong sợ là…

Mọi người có chút sợ sệt lo lắng. Pokemon cũng không phải sẽ không chết trong khi thi đấu. Nếu chịu vết thương quá nặng thì dù đưa tới trung tâm pokemon kịp thời cũng không thể làm gì. Hiện tại chỉ sợ…

- Khoan đã!!! Tôi nhận thua! Xin hãy dừng lại đi!!!

Giọng nói mang chút nức nở của Chitaka vang vọng bên tai tất cả mọi người.

Dragonite đúng lúc dừng lại chiêu thức đang chuẩn bị. Hai cách nhẹ vỗ, thân thể liền hạ xuống mặt đất. Ánh mắt nó giờ nhìn về phía Chitaka.

Trong ánh mắt quan sát của mọi người, Chitaka chạy vội đến bên Snorlax kiểm tra thương thế của nó. Nhìn một hồi cuối cùng cậu xác định Snorlax bị thương không quá nghiêm trọng mới thở phào một hơi.

- Cảm ơn ngươi, Dragonite!

Chitaka lễ phép nói cảm ơn với Dragonite. Dù sao nếu như vừa rồi nó không chấp nhận dừng lại cậu cũng không thể làm gì đối phương. Đòn đánh đã chuẩn bị xong từ trước, nếu tiếp tục phóng ra trách nhiệm của nó cũng không có mấy. Khả năng nếu nó thật sự phóng ra ở khoảng cách gần như vậy, Snorlax có thể sống tiếp hay không cũng khó nói rồi.

Nghe Chitaka nói như vậy, Dragonite gật gật đầu đáp trả. Đối với Chitaka lễ phép như vậy nó cũng rất hài lòng. Không uổng công mình tha cho đối phương pokemon.

Thật ra thì vừa rồi sau khi khởi động tuyệt chiêu sau Dragonite cũng có chút hối hận. Dù sao trước khác nay khác, đối phương cũng nhận được bài học thích đáng rồi. Lúc này đối thủ đã không còn sức phản kháng, tổng hợp lại đòn Hyper Beam (tia hủy diệt) của nó cũng có chút hơi quá. Nếu mạnh mẽ đánh ra có thể gây nguy hiểm tính mạng tới đối thủ. Này Dragonite cũng không muốn thấy.

Cũng chính vì Dragonite bản năng giảm xuống uy lực đòn đánh, Chitaka cũng đúng lúc nhận thua nên Dragonite đã làm liền làm đến cùng, thu hồi lại tuyệt chiêu chuẩn bị xuất ra. Tuy rằng làm vậy có chút không thoải mái nhưng như thế vẫn là trong tính cách nó cho phép.

Gật đầu chào đối phương xong, Dragonite chậm rãi bước chân về phía Eric. Chiến đấu của cả hai con pokemon diễn ra rất ngắn, giờ đã kết thúc. Ngay cả đám người Black đứng lên ủng hộ Snorlax khi trước cũng chưa cả ổn định lại tinh thần mà ngồi xuống huống chi Eric. Hồi nãy sau khi Snorlax tỉnh dậy thì Eric cũng hiểu ra cha mình đưa cây sáo này cho cậu là để làm gì. Sau khi gọi tỉnh pokemon đối phương cậu cũng đã thu hồi cây sáo, giống như mọi người lặng lẽ đứng ngoài quan sát.

Lúc này Dragonite tiến về phía cậu, Eric hiểu ý lấy ra pokeball thu hồi trở về.

Thấy Eric thu hồi xong Dragonite vào pokeball, tất cả người xem lúc này tâm tình cũng bình ổn trở lại.

- Xì tốp đê!... Cái quái gì chứ!!!

Không ít người thốt lên ý tưởng trong lòng. Thật sự là kết quả vừa diễn ra…

Quá trò đùa rồi!

Black và không ít người cũng gật gù hơi có chút đồng quan điểm. Tất nhiên ý tưởng so với đám người bình thường là hoàn toàn khác nhau.

Tuy nhiên nhận xét kết quả trận đấu như trò đùa cũng thật là chí lý.

Nhất là đối với những người có nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu cũng như hiểu về pokemon lại càng cảm thấy sâu sắc tiếc nuối.

Quá trò đùa rồi.

Vậy mà cũng thành thua được. Thật sự là không thể nói lý mà.

Ý trời nha!

Không ít người than thở khi nhận xét về kết quả.

Nếu như là người bình thường thì chỉ cầm thấy hai con pokemon đang bô bô nói chuyện với nhau thì Snorlax đội nhiên lao đầu về phía Dragonite. Chưa kịp nhìn rõ đã thấy Snorlax ngã lăn lộn ra đất. Tiếp đó là Dragonite tụ tập đại tuyệt chiêu chuẩn bị xử lý Snorlax thì bị tiếng nhận thua của Chitaka dừng lại.

Diễn biến cảm giác như là Snorlax ngã chổng xó ra rồi mặc cho Dragonite chiến thắng vậy. Có thể nói là chiến đấu diễn ra vớ vẩn cực kì. Trò đùa không thể trò đùa hơn! Đã vậy còn thôi thiển cực kì. Chẳng có tí giá trị quan sát gì cả.

Người trong nghề trái lại cảm quan khác nhiều. Đối với những huấn luyện viên pokemon như Black, mọi tính toán trong một trận đấu lúc nào cũng phải thật nhanh thật nhanh. Càng tính toán nhanh bao nhiêu thì lại càng có lợi bấy nhiêu. Sự quan sát và phản ứng cũng được rèn luyện tăng lên cùng với tốc độ suy nghĩ.

Cũng may thân thể cũng như tiềm lực của người ở thế giới này rất biến thái nên mới có thể thực hiện được những chuyện như vậy. Quan sát mới khi chăm chú mới có thể theo kịp tốc độ, nhịp điệu chiến đấu nhanh chóng mặt của pokemon. Mới có thể cũng cấp chiến thuật cũng như chỉ đạo pokemon chiến đấu. Tất nhiên đám huấn luyện viên mới thì không làm được như vậy. Đối với những trận đốc tốc độ cao bọn họ đều vô lực ứng biến.

Cũng chính là Black trải qua không ít bên bờ sinh tử rèn luyện lúc này mới có thể phản ứng được theo kịp nhịp điệu trận đấu vừa rồi. Giống như lần lập kế hoạch đối đầu Surge ở Vemilion, lần mang Blue chạy trốn khỏi băng Rocket truy sát ở tháp pokemon tại thi trấn Lavender, thậm chí là trực diện đối đầu với Sabrina tại Celadon hay đối mặt trực diện với Moltres…

Ngoài ra còn vô số lần chiến đấu kịch liệt khác. Tất cả tất cả kích phát tiềm năng trong cơ thể cậu, cơ thể của người ở thế giới này. Không tiến bộ ắt phải chết. Áp lực sống còn khiến cậu tiến bộ nhanh chóng hơn người bình thường nhiều. Tất cả mới tạo nên tốc độ suy nghĩ của cậu hiện nay đã có thể theo kịp diễn biến của những trận đấu nảy lửa như vừa rồi. Nơi mà một phần trăm giây thôi chiến cuộc cũng có thể thay đổi đảo ngược.



Kết thúc chương 153.