Pokemon Du Ký

Chương 172: Viện trẻ mồ Côi




Buổi chiều ngày thứ hai sau buổi tối vũ hội diễn ra, Black cuối cùng cũng đặt chân trở về Pallet.

Lần này đi liền một mạch băng qua eo biển giữa Fuchsia và trấn Pallet nên thời gian chỉ mất một buổi sáng. So sánh với lần trước đi trên cầu bắc ngang eo biển từ Celadon tới Fuchsia cũng không khác là bao. Ý tưởng để phân thân Pikachu biến ván lướt sóng quả nhiên tuyệt diệu vô cùng.

Quả nhiên sáng ý ở đâu cũng là thứ rất quan trọng a!



Nói tới thị trấn Pallet, thành phố Celadon, thành phố Vermilion và cuối cùng là thành phố Fuchsia, chúng lần lượt hợp lại với nhau tạo thành hình vòng cung trăng lưỡi liềm với hai đỉnh là trấn Pallet và thành phố Fuchsia. Hai thành phố cũng là hai mũi nhọn đâm sâu của Kanto hướng về phía nam biển rộng.

Trái ngược với Fuchsia vì có khu bảo tồn thiên nhiên tồn tại nên có hệ sinh thái pokemon đa dạng phong phú, hệ sinh thái pokemon ở Pallet rất thông thường. Muốn tìm những loài pokemon quý hiếm ở đây hầu như là điều không thể. Có lẽ cũng bởi vì thế mà tuy rằng có lịch sử phát triển lâu đời, vị trí địa lý ưu tú nhưng nhân khẩu ở nơi đây qua nhiều thế hệ cũng không lấy gì làm phát đạt cho lắm.

Ngược lại ít chịu sự tác động của con người khiến thiên nhiên ở Pallet giữ lại được rất nhiều nét nguyên sơ của tự nhiên. Không khí hoàn cảnh sống cũng thanh mát tốt tươi dễ chịu hơn nhiều. Người dân hiền hòa, môi trường không chút ô nhiễm, những pokemon có thể an ổn tường hòa sinh sống… Là nơi quê hương của vô số nhà vô địch trong các kì đại hội pokemon. Này đó tất cả luôn là niềm tự hào của cư dân nơi đây.

Đối với Black hiện tại mà nói, Pallet có địa hình giáp biển, có núi có rừng, có đất liền… Như vậy quá đầy đủ cho một nơi huấn luyện đám pokemon rồi. Khoảng thời gian chờ đợi đại hội bắt đầu, cậu có thể ở đây chuẩn bị một thời gian cũng tốt. Nơi đây so với địa hình tương tự nhưng luôn có một cái đuôi nhỏ lải nhải bên người ở Fuchsia thì tốt hơn nhiều.

Trước đó cậu cũng có thể tranh thủ trở về nơi sinh sống trước đó của chủ nhân thân thể này khi trước quan sát một chút. Bởi lẽ muốn tham dự đại hội pokemon cậu vẫn cần phải hoàn thiện một ít thủ tục lý lịch. Dù sao tính toán đâu đấy tình cảnh hiện tại của cậu đúng là có phần nào trẻ em trốn trại bỏ ra ngoài đi lang bạt trở về.

Thông tin lý lịch không rõ muốn tham gia thi đấu cũng khó!

Chuyện không hay ho tý nào!!!



Viện trẻ mồ côi tại trấn Pallet được xây dựng ở nơi chân núi cách khá xa nơi khu dân cư. Này vị trí xây dựng có lẽ là vì chiếu cố đến cảm nhận của đám trẻ nhỏ bên trong đi. Dù sao đối với trẻ mồ côi như chúng, mỗi ngày chứng kiến bạn bè cùng lứa tuổi kề cận bên gia đình, được cha mẹ ông bà nuông chiều chăm sóc cũng không phải là chuyện gì vui vẻ cho cam. Ở dưới chân núi yên tĩnh xa xa khu dân cư tính ra cũng trở thành một lựa chọn không tệ.

Cưỡi trên lưng Ponyta, Black có chút chần chờ đứng trước cửa viện trẻ mồ côi.

Tính ra cậu cũng chỉ là rời nơi này chưa đến một năm. Khả năng Black nguyên gốc cũng đã không còn.

Chết khi lang bạt bên ngoài nơi rừng thiêng nước độc quả nhiên là kết quả đối với những đứa trẻ không nghe lời như cậu.

Black lòng có chút cười cười thương cảm. Hiện tại đến nơi này đã là một người hoàn toàn xa lạ rồi.

- Anh… anh là anh Black phải không???

Một giọng nói nghi hoặc vang lên.

Black quay đầu nhìn sang. Vừa đặt câu hỏi là một cậu bé trai tầm tám, chín tuổi gì gì đó. Đứng sau nó là ba, bốn đứa trẻ nhỏ tuổi hơn. Một đứa còn đang nước mắt nước mũi tràn ra, vẻ mặt thì nghi hoặc ngơ ngơ ngác ngác nhìn về phía cậu. Nhìn trông có chút buồn cười.

- Ừ. Anh chính là Black.

Cậu chàng có chút chần chờ đáp lại. Trong trí nhớ còn xót lại của chủ nhân thân thể này khi trước thật ra cũng không có mấy về chuyện ở nơi đây. Cậu bé vừa hỏi đối với Black thật lạ mặt. Hoặc có lẽ trước kia quen thuộc nhưng lại không có trong trí nhớ của cậu bây giờ. Nói nhiều tất lộ nên vẫn là nói ít nghe nhiều thì hơn.

- Thật là anh sao! …

- Oa. Anh Black trở về! Anh Black trở về rồi! Mau mau ra đây xem này…

- Đ.. đợi em với… hu hu hu… đợi em với …

- &$^&*[email protected]**(&$*(&*(&()*%()@*

Nhìn thằng nhóc cầm đầu vừa hô vừa chạy, đám lắt nhắt theo sau vừa khóc vừa kêu. Trước mặt giờ chỉ còn đứa bé ngờ nghệch đang khóc lúc nãy đứng trơ trơ nơi đó.

Tâm trạng nổi lên chút xíu không tên cảm giác vui vẻ, Black thân hình nhảy xuống lưng Ponyta. Đang lúc cậu muốn tới bế đứa bé trước mặt lên thì cu cậu không hiểu ra sao chợt thụt lùi người lại. Tiếp sau đó trong ánh mắt ngẩn ngơ, có chút buồn cười của Black, cu cậu xoay người chạy nhanh thoăn thoắt vào bên trong. Nào đâu còn dáng vẻ ngờ nghệch nước mắt nước mũi khi nãy.

Người bé mà chạy nhanh thế không biết!

Dở khóc dở cười. Nghĩ lại cái gì đến rồi cũng phải đến. Tuy rằng nơi đây đối với cậu không có chút kí ức gì đặc biệt, khả năng mối liên hệ luôn không thể chỉ vì thế mà đứt rời. Khi cần cậu vẫn phải trực diện đối mặt với chúng.

Cũng chính là lúc này rồi.

Black bước chân vào viện trẻ mồ côi. Theo sau là Ponyta lững thững bước đi.



- Nói như vậy cháu đã trải qua không ít chuyện bên ngoài rồi.

- Haizzz. Tốt lắm. Điều kiện của viện chúng ta cháu cũng biết đấy. Kinh tế khó khăn, tuy rằng chúng ta vẫn luôn cố hết sức để tạo điều kiện công bằng như những đứa trẻ khác cho các cháu nhưng thật sự là có chút lực bất tòng tâm.

- Mà thôi. Hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này. Việc của cháu chúng ta đã biết. Ta sẽ viết giấy thông tin thủ tục các thứ giúp cháu hoàn thiện hồ sơ lý lịch. Tiếp đó cháu có thể chính thức trở thành một nhà huấn luyện pokemon thực thụ rồi.

- Tin rằng đã trải qua quang thời gian khó khăn khi trước, đối mặt cuộc sống sau này cháu cũng sẽ vững vàng vượt qua mọi chuyện khó khăn trong cuộc sống.

- Nếu có thời gian nhớ trở lại đây chơi với các em. Nơi này vẫn luôn là nhà của cháu. Khi nào cũng có thể trở về.

- Cố gắng đạt thành tích tốt trong đại hội pokemon sắp tới làm vẻ vang cho viện chúng ta biết không?

- Nếu được cháu cũng là người đầu tiên của viện chúng ta đạt thành tích trong đại hội pokemon đấy.

- Được rồi. Già cả rồi thành ra luôn có chút bệnh thích nói nhiều. Ta cũng không chiếm thêm thời gian của cháu nữa. Tranh thủ ra ngoài chơi, gặp gỡ mọi người đi. Thời gian vừa rồi cháu không ở chúng nó nhớ cháu lắm đấy. Thôi đi đi!

- Vâng… Vậy cháu xin phép.

Black gật gật đầu chào ông cụ viện trưởng rồi rời văn phòng đi ra bên ngoài.

Không có cái gì máu chó tình tiết mắt chó khinh người thấp hay làm khó các loại. Trải qua trình bày của cậu, ông cụ viện trưởng rất nhanh hiểu rõ mọi việc. Cũng không có trách cứ việc cậu trốn trại mà đi vân vân. Dù sao ở một thế giới mà trẻ con dưới mười tuổi cũng có thể sở hữu những con pokemon có sức mạnh còn hơn vũ khí nóng, người với người vị thế trở nên cân bằng rất nhiều mà không quá quan tâm tuổi tác.

Đối với đã có rất nhiều pokemon mạnh mẽ bên mình như Black hiện tại, cậu và viện trưởng hoàn toàn là ở hai vị thế ngang hàng khi trò chuyện. Có khác nhau chỉ là tri thức, địa vị, hành động ứng xử của người còn trẻ tuổi và người trưởng thành còn khác nhau khi giao lưu mà thôi. Này đó đối với Black không là vấn đề. Địa vị đối với hai người đều không mấy quan trọng. Tri thức, hành động ứng xử thì tính toán ra cậu cũng đã trở thành thanh niên lẩu rồi không phải.

Thủ tục của một huấn luyện viên pokemon cần thiết sẽ được ông cụ chỉnh lý và nộp cho liên minh pokemon. Việc này Black ngược lại không cần quan tâm nữa. Thật ra mục đích chủ yếu của chuyện này là để tạo hồ sơ tham dự đại hội pokemon sắp tới mà thôi. Chân chính trở thành một huấn luyện viên pokemon đúng tiêu chuẩn trong thể chế của liên minh pokemon ngược lại là sau đó.

Tất nhiên lợi ích là cũng có. Sau khi thân phận chính thức được cấp cậu có thể ăn ở miễn phí tại trung tâm pokemon ở các thành phố cho đến khi 15 tuổi mới thôi. Trước đó muốn làm những chuyện này Black luôn phải bỏ ra không ít chi phí tiền bạc. May là cậu xoay sở được cho tới bây giờ.

Hại cũng không phải không có. Sau này đến độ tuổi thích hợp nếu không đạt yêu cầu khảo sát cậu sẽ gặp phải việc bắt buộc nộp thuế nuôi dưỡng pokemon như đã nói trước kia. Này tất nhiên là đối với những người muốn định cư cố định phải chịu. Nếu là vẫn sống nay đây mai đó hay hoặc sống ở rừng sâu núi thẳm thì cũng không có ai quan tâm chút tiền kia mà cố tình truy cứu. Ngược lại lớn rồi cũng không thể mãi mãi không lấy vợ sinh con, thành gia lập nghiệp không phải.

Bởi thế đống thuế nuôi dưỡng cũng hiếm khi mà trốn được.

Tuy nhiên đó là chuyện rất xa xôi sau này. Hiện tại cậu còn cần đối mặt với đám người quen trong viện cái đã.

Có vẻ cũng không đơn giản!!!



Thời gian còn lại trong ngày Black đều ở cùng đám trẻ con trong viện.

Ban đầu khá phiền vì bị một đám nhóc vây quanh quấy phá hỏi này hỏi kia khiến vốn đang quen thường sống lang bạt một mình như Black có ít bỡ ngỡ. May là sau đó khi cậu tung đám pokemon của mình ra thì bọn trẻ cũng có mục tiêu mới để hành hạ.

Nhỏ giọng chúc phúc đám pokemon của mình không bị hành hạ quá thảm. Có chút vô lương tâm Black chuyển người đi dạo xung quanh.

Một thời gian sau cậu tìm thấy một vị trí khá tốt để quan sát mọi thứ. Chỗ này là một mỏm đồi cao cao phía sau viện trẻ mồ côi. Ngồi nơi đây không chỉ có thể ngồi đón gió thổi mà còn có thể nhìn ra xa xa toàn cảnh.

Trời xanh mây trắng. Nắng chiều ấm áp. Gió lồng lộng thổi. Black ngồi mà như cảm nhận được tương lai rực rỡ đang ở phía trước. Có chút cảm giác là lạ khi có suy nghĩ như vậy ở một nơi như thế này.

Black hiện tại đã khác nhưng nhớ tới những đứa trẻ đáng yêu khi nãy kia vận mệnh…

Cậu chàng có chút trầm mặc. Nói đâu đấy chủ nhân thân thể này trước đó không phải là vì muốn đánh vỡ vận mệnh mà chết nơi hoang sơ dã lĩnh đấy thôi. Như cậu hiện tại cũng vẫn là ăn bữa nay lo bữa mai mà thôi. Cuộc sống chẳng dễ dàng gì.

Hiện tại còn có thể sống từ tiền giải thưởng, tiền lương khi trước nhưng nếu tiếp đó đại hội pokemon không kiếm được khoản kha kha để trang trải… như vậy…



Kết thúc chương 172.