Pokemon Kaitou Izumi

Chương 465: Ác mộng (1)




Đặc tính Bad Dreams, đặc tính duy nhất chỉ có Darkrai sở hữu, một khi bị thôi miên, người rơi vào ngủ say sẽ liên tục đối mặt với các ác mộng kinh khủng.

Dù cho có là siêu năng lực giả, Kaitou cũng không thể tránh khỏi đặc tính đặc biệt này của Darkrai.

Một lần nữa khi mở mắt ra, Kaitou nghi hoặc nhìn xung quanh mình.

“Đây là….”

Nơi này thật sự rất quen thuộc đối với Kaitou, một căn phòng trọ cũ kỹ không có quá nhiều đồ đạc, nằm trên chiếc giường đơn nhỏ bé, ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm Kaitou không nghĩ được quá nhiều điều.

Đầu óc cậu trống không, căn phòng không có một ai, cô độc, một mình, thật kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở chỗ nào.

Lạch cạch!

Chiếc ipad cũ được mua với giá rẻ từ trên người Kaitou rơi xuống, ngã xuống một bên giường, màn hình vẫn còn phát sáng.

Có vài tin nhắn đến từ đồng nghiệp của Kaitou.

[Kaitou, công việc hoàn thành rất tốt, khi nào đi nhậu một bữa a?] – Đồng nghiệp A

[Công ty tổ chức tiệc nướng, tối hôm nay bắt đầu, có hay không tham gia?] – Đồng nghiệp B

Cúi đầu nhìn xuống, cầm lấy ipad bấm bấm, nhắn tin trả lời mọi người, sau đấy đặt ipad trở lên trên bàn, còn bản thân thì bước xuống đi rót nước uống.

Ngay khi Kaitou đặt hai chân xuống đất, cậu đột nhiên dừng lại một chút, giống như có chút gì đó không đúng…

Quay đầu nhìn xung quanh, không phát hiện bất cứ thứ gì, Kaitou đưa tay lên xoa trán.

“Cái quái gì vậy…”

Trầm giọng thủ thỉ, sau đấy dùng tay xoa phần thái dương, tiếp tục rót ly nước uống.

Có lẽ là do cậu đã quá điên cuồng làm việc tăng ca trong công ty nên bây giờ mệt mỏi như vậy đi?

Thật sự kỳ quái, trước đây cậu vẫn luôn cô đơn như vậy sao? căn phòng nhỏ bé mười mét vuông này, đối diện với bốn bức tường xung quanh, Kaitou cảm thấy thật trống vắng.

Dự án sau khi kết thúc, Kaitou quyết định thưởng cho mình vài ngày nghỉ, đi vào phòng tắm, xả nước, ngâm mình bên trong.

Không biết từ khi nào, Kaitou đã mệt mỏi mà ngủ đi, lần nữa mở mắt ra, cậu không có bất cứ động lực gì để đứng dậy.

Cảm giác như phát sốt, phía dưới bụng lại kêu lên rột rột kháng nghị, Kaitou quyết định đi nấu gói mì.

Nhưng không hiểu sao, ngây người trong chốc lát, Kaitou lại làm nhiều ra vài phần mì, nhìn bên cạnh chiếc bàn vuông không có một ai cả, tại sao cậu lại làm nhiều đồ ăn đến vậy?

“Thật dở…”

Cố gắng nuốt hết hương vị mì tôm quen thuộc lại nhàm chán vào trong miệng, mặc dù Kaitou không phải người lãng phí đồ ăn, nhưng thực sự cậu không nuốt hết nổi toàn bộ số đồ ăn mình nấu ra.

Chỉ có thể thở dài đổ bỏ, sau đấy trở lại bên giường, cầm lấy cái ipad, lướt thông tin trên mạng, tin tức vẫn rất sôi động, nào là có vị minh tinh bị bao dưỡng, hay là có một vụ án kỳ bí nào đó diễn ra.

Kaitou thử tìm kiếm xem trò chơi mà công ty vừa mới làm ra, là một tựa game nhập vai cổ điển, với nội dung quen thuộc, được đầu tư đồ họa hơn?

Thật nhiều bình luận tích cực nổi lên.

Số lượng tải về cũng tăng trưởng đến phạm vi trù định.

Có điều…

“Trước đây, ta thật sự làm cái game này ư?”

Kaitou thật sự nghi ngờ về điều này, mọi thứ vẫn luôn chân thật, nhưng lại có một vài điểm mơ hồ.

Đồng hồ không biết từ bao giờ điểm đến sáu giờ chiều, Kaitou thu dọn một chút chính mình, mặc một bộ đồ đàng hoàng, đứng trước gương tự soi mình.

Một gương mặt không quá đẹp trai cũng không xấu xí, trưởng thành, điềm tĩnh, xong lại có chút gì đó buồn buồn.

Đi ra ngoài cửa, bắt lấy một chiếc taxi, mười lăm phút đường xe để tới nơi quán hẹn.

Đồng nghiệp A và đồng nghiệp B đã tới sẵn, bọn họ cười đùa lớn tiếng gọi Kaitou vô nhập bọn.

Kaitou chậm rãi bước lại gần, chính là khi cậu ngồi xuống, đột nhiên mọi người rất là nhiệt tình chào đón Kaitou.

Giống như cậu đang là nhân vật chính của ngày hôm nay vậy? Dù rằng bản thân chỉ là một người sống điệu thấp?

Uống đến say sưa, sau đấy bị người vác về nhà, từ đầu đến cuối bữa tiệc, Kaitou không nở được một nụ cười chân thành.

Chỉ cảm thấy đầu thật nặng, có vẻ cậu đã uống quá nhiều rượu, vừa về trong trọ, Kaitou đã ngã xuống.

Bịch!

Mở mắt ra lần nữa, Kaitou đã nằm trở lại trên giường, chính là cậu không nhớ gì cả, chiếc ipad rơi xuống một bên giường, màn hình điện thoại còn đang sáng.

Một ngày vô vị bắt đầu, tin nhắn đến từ đồng nghiệp thu hút sự chú ý của Kaitou.

“Đây là…”

“Cái gì vậy…”

Kaitou không nhớ bất cứ thứ gì, chỉ là cậu cảm thấy không đúng lắm, nơi này là phòng trọ của cậu, cuộc sống làm một người check lỗi game trong công ty… vừa mới hoàn thành dự án…

Bữa tiệc công ty…

[Kaitou, công việc hoàn thành rất tốt, khi nào đi nhậu một bữa a?] – Đồng nghiệp A

[Công ty tổ chức tiệc nướng, tối hôm nay bắt đầu, có hay không tham gia?] – Đồng nghiệp B

Kaitou không biết phải nói gì, cậu không nhớ rõ, nhưng lại có thể trong vô thức nhắc tới.

Một sự hoảng hốt làm cho Kaitou ớn lạnh cả người, điều này không đúng, các thói quen vẫn còn ở đấy, Kaitou nhìn qua chiếc ipad trên giường, nhưng không cầm lấy.

Cậu muốn giữ một sự tỉnh táo khi đối mặt với những thứ quái lạ diễn ra đối với mình.

Bước ra khỏi nhà, đi dạo một vòng quanh khu phố, con đường tưởng như rất dài bỗng chốc có chút mơ hồ.

Những thứ có trong ký ức của Kaitou được hiện thực hóa bởi Darkrai, những thứ mà Kaitou chưa bao giờ để ý hay ghi nhớ, năng lực của Darkrai cũng không thể tái hiện lại.

Con đường mà Kaitou chưa bao giờ đi…

Quán ăn mà cậu chưa từng ghé vào.

Cuộc sống vô vị này đúng là của Kaitou, nhưng lại không phải của cậu, tiếp tục đi tới, mọi thứ được lặp lại một cách quy cũ.

“Quả nhiên, có điều gì đó đang khóa chặt lấy tâm lý của ta”

Kaitou đột nhiên nhớ về trại mồ côi của mình, không khỏi muốn tiến đến gặp lại mọi người.

Cô nhi viện cách chỗ của Kaitou một đoạn đường không xa, đã quá lâu đến mức Kaitou không còn nhớ rõ khuôn mặt của viện trưởng.

Quá lâu… quá lâu?

“Từ lúc ta rời khỏi cô nhi viện, cho tới bây giờ… cũng chưa được một năm đi?”

Kaitou lần nữa tìm ra một điểm vô lý, nhưng cậu không thể chứng minh bất cứ điều gì, Kaitou tiếp tục phải bước về phía trước.

Cô nhi viện bỗng dưng thật là xa lạ, những đứa trẻ cũng không quen thuộc, viện trưởng là một gương mặt mơ hồ.

Tuy nhiên bọn họ vẫn chào hỏi cười đùa với Kaitou như thể thật sự quen thuộc, giống như… bọn họ làm theo hi vọng của Kaitou?

Khi trở về trong nhà trọ, Kaitou bỗng dưng hướng phía nhà bếp, cầm lấy một con dao, cắt nhẹ vào đầu ngón tay, cảm giác đau rát lập tức làm Kaitou nhăn nhó cả khuôn mặt.

“Không phải mơ?!”

“Không phải mơ… sao?”

Vậy cậu cần phải làm sao để thoát khỏi cảm giác trống trải này, sự cô đơn quen thuộc mỗi buổi tối lại giống như một con quái vật muốn nuốt chửng Kaitou.

Thật sự khủng hoảng, nhắm mắt lại, mở mắt ra, một ngày mới bắt đầu, với chiếc ipad lăn bên giường.

“Đây là… cái quái gì?”

“Rốt cuộc… ta là ai vậy?”