Pokemon Từ Dân Nghèo Đến Hắc Ám Cự Đầu

Chương 34: 34: Rời Đi





- Chẳng lẽ lần này linh cảm của mình nhầm lẫn, làm lâu quá nên sinh ra đa nghi hay sao?
Hifieu, vị bác sĩ kiêm nghiên cứu viên tinh thần phụ trách kiểm tra Natsu ngồi trước màn hình vi tính khó chịu lẩm bẩm, liên tục tua đi tua lại khung cảnh đêm làm nhiệm vụ được mô phỏng ra từ trong trí nhớ của Natsu.

Khác với sự thật, đoạn ký ức kể từ khi Natsu gặp được Kureji cùng Hana đã bị Musharna sửa đổi, dùng chính năng lực tạo giấc mơ của nó chế ra một video không hề tồn tại.

Mà ở đó, Natsu chỉ đơn thuần là trong hiểm cảnh trốn khỏi truy sát của Gastly, cuối cùng tại bờ cát bị dư âm công kích của Jolteon khiến cho trọng thương nặng rơi xuống biển, may mắn không chết bị sóng cuốn trôi dạt đến đảo nhỏ vô danh.

Mặc dù cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng Hifieu cho dù có soi đi soi lại bao nhiêu lần thì vẫn không tìm được điểm bất thường, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc thu lại đoạn phim trên gửi cho bộ chỉ huy, đồng thời đối với Natsu tiến hành giải phóng khỏi bồn thủy tinh.

- Đưa hắn đến, phòng nghỉ số 5, nếu ba giờ sau có thể tỉnh dậy thì xem như mạng lớn, có thể trả tự do.

- Còn không, cứ ném đến nhà xác để đám thực tập sinh rèn luyện kỹ năng giải phẫu!
Vô cùng lạnh lùng hạ đạt mệnh lệnh tàn khốc, xong Hifieu cũng không nán lại nữa mà đạp lên bước chân rời đi, tiếp tục một cuộc thí nghiệm mới nào đó.

Còn lại hai tiểu đội trưởng đứng nghiêm trang đưa tiễn, sau đó mới bạo lực khiêng lên Natsu để nằm trên một chiếc xe đẩy đi.

Hắn lúc này đã rơi vào trạng thái hôn mê cực sâu, nhịp tim, huyết áp, thậm chí sóng tinh thần dao động đều đã rơi xuống mức cực thấp, so với người thực vật cũng không khác gì.


Team Rocket không uổng là thế lực ngầm chuyên làm chuyện phạm pháp, cho dù đối xử với kẻ địch hay nội bộ thành viên có thể là kẻ địch đều tàn nhẫn quả đoán như vậy, nếu chỉ là trường hợp thông thường có lẽ đã sớm chết ngay lúc bị Pokemon dùng siêu năng lực dò xét đại não rồi.

Natsu bị chuyển đến một căn phòng bệnh màu trắng bình thường, được đặt lên giường bệnh, một lát sau đó thì có nhân viên đem hai quả Pokeball, quần áo mới cùng những vật phẩm hắn thu thập trên đảo đến đặt bên cạnh.

Để rồi, khi cửa một lần nữa khép lại, không gian lại trở nên yên tĩnh tịch mịch.

Cũng không biết bao lâu sau đó!.

Ngón tay trái Natsu hơi động đậy, sau đó là hai ngón, ba ngón rồi đến cả bàn tay.

Mí mắt hắn nặng nề mở ra, đôi đồng tử vốn màu đen trước kia giờ đã trở thành đỏ thẩm như hồng ngọc, ở giữa còn có một điểm trắng cùng những hoa văn đen mờ xung quanh hình dáng như một đóa hoa sáu cánh.

Trông giống hệt như mắt của Musharna khi sử dụng siêu năng lực, họa chăng chỉ khác nhau ở độ đậm nhạt của cả hai.

Khẽ chớp mắt vài cái, Natsu chống tay ngồi dậy, bình thản đưa mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt so với trước kia càng lạnh lùng cùng trầm tĩnh hơn mấy phần, chỉ khi nhìn thấy hai quả Pokeball trắng đỏ bên cạnh giường thì mới hơi nhu hòa xuống, có thêm một tia " người sống " cảm xúc.

- Ra đi, bọn họ có làm gì các ngươi không?

Ấn mở chốt khóa thả ra hai nhỏ, Raticate lập tức nhào lên, tuy nhiên khi gần chạm tới Natsu thì lập tức dừng lại, cẩn thận từng li từng tí ôm lấy hắn, sợ làm đau hắn ở đâu.

So với Raticate, Zubat bình tĩnh hơn nhiều, chỉ kích động hai cánh bay lên rồi đậu trên vai phải của hắn, đưa mắt thăm dò nhìn về đôi đồng tử đỏ thẫm kia.

Không hiểu sao, ánh mắt Natsu lúc này cho Zubat một cảm giác sợ hãi cùng xa lạ, rất giống như khi nó nhìn thấy một!.

Pokemon khác có thực lực hơn xa mình!
Chi chi~~
- Không sao, đừng lo lắng, chỉ là đạt được chút kỳ ngộ nên vô tình trở thành siêu năng giả mà thôi!
Đối với hai đồng bạn này của mình Natsu cũng không có gì cần giấu diếm, nhẹ giọng đối với chúng kể lại sự việc đã xảy ra, tất nhiên bởi vì đây vẫn là địa bàn của team Rocket nên hắn cũng sợ có thiết bị theo dõi, cái gì không nên nói thì vẫn là giữ trong lòng, đặc biệt là trạng thái kỳ dị hiện tại của bản thân.

Quá trình dung hợp tinh thần thể giữa hắn và Musharna thuận lợi một cách kỳ lạ, thậm chí chính Musharna cũng cảm thấy bất ngờ đến không thể tin được.

Nếu có một mô bản phỏng lại hình dạng tinh thần của Natsu lúc này thì sẽ thấy, cơ thể hắn có 50% diện tích bị một loại đồ đằng màu hồng tím bao phủ, hơn nữa còn không có quy luật liên tục nhúc nhích, tỏa ra khí từ vặn vẹo không lành.

Có điều, ở những giây phút cuối cùng của quá trình dung hợp thì lại xuất hiện biến cố, không biết có phải do Natsu là người xuyên việt nên tinh thần thể mạnh hơn người thường hay không nhưng giữa đôi bên lại xảy ra hiện tượng bài xích mạnh mẽ.


Để giải quyết vấn đề đó, Musharna cũng phải hao phí một lượng cực lớn tinh thần bản nguyên, cộng thêm phải chia ra sức mạnh để phụ thể tiếp tục duy trì cơ thể bên ngoài nên đuối sức rơi vào ngủ say.

Cũng nhờ vậy, cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát cơ thể mà Natsu vẫn tưởng tượng đã không diễn ra, ý thức của hắn hiện tại vẫn là chủ đạo nhất, tuy có bị ý chí Musharna liên tục ô nhiễm nhưng tốc độ cũng rất chậm, không phải vấn đề quá lớn trong thời gian ngắn.

- Có điều, để về lâu về dài cũng không phải là cách, nên sớm tìm biện pháp giải quyết.

Công việc lại nhiều hơn một cái ưu tiên hàng đầu rồi!
Thầm than một tiếng trong lòng, Natsu an ủi Raticate trong ngực một chập, sau đó mới lấy quần áo bên cạnh mặc vào, thu hai nhỏ vào trong Pokeball sau đó ấn lấy chuông báo hiệu.

Ít phút sau đó, một nhân viên y tá mặc đồng phục trắng mở cửa ra, ra hiệu cho Natsu có thể rời đi.

- Xin hỏi đây là nơi nào vậy?
Bước phía sau y tá đi trên hành lang đầy cảm giác công nghệ, Natsu không kiềm được tò mò mà hỏi, hắn chỉ nhớ mình được trực thăng chở vào Saffron thành phố rồi đậu xuống sân thượng của một cao ốc lớn, chứ không rõ lắm đây chính xác là nơi nào.

- Khu căn cứ trung tâm của thành phố Saffron, nằm bên dưới lòng đất của cao ốc thương mại Shun Shining.

Nữ y tá không ngoảnh mặt lại trả lời, gương mặt bị khẩu trang che khuất nên Natsu không nhìn rõ biểu cảm lắm nhưng từ ánh mắt kia rõ ràng là hiện ra không quá thích thú đối với hắn.

Quẹo trái ngoặt phải vài lần, lại theo thang máy tiến lên trên, đợi khi cửa một lần nữa mở ra thì Natsu đã thấy trước mặt mình là một cái nhà kho cũ kỹ, nằm khuất góc sau mảnh sân nhỏ cạnh bên cao ốc, phía xa xa đã vang lên tiếng đường phố ngựa xe sức sống tràn đầy.

- Ta chỉ đưa đến đây thôi, quãng đường về lại căn cứ tại Vidirian thành phố sẽ do tự ngươi bộ hành, là nhiệm vụ thí luyện mà cấp trên đưa xuống giành riêng cho ngươi.


- Trong mười ngày phải có mặt ở căn cứ trình diện, phần thưởng 50 nghìn điểm tích lũy.

- Ngoài ra, đây là thẻ ngân hàng chính quy của Liên Minh phát hành, bên trong có năm trăm nghìn đồng, chính là đền bù cho những cực khổ ngươi chịu đựng vì tổ chức.

Nữ y tá ở tại cửa nhà kho thì dừng bước, từ túi áo ngực lấy ra một mảnh giấy ghi chép nhiệm vụ cùng một tấm thẻ xanh đưa đến, Natsu cũng không tỏ thái độ gì thản nhiên nhận lấy.

Chút bồi thường này so với những tra tấn hắn phải chịu dĩ nhiên chẳng thấm vào đâu, tuy nhiên tổ chức lúc này chắc chắn vẫn không yên lòng về hắn nên mới đưa ra nhiệm vụ thí luyện, kiểu gì chẳng có giám sát đặc biệt theo dõi.

Chỉ cần Natsu dám rộ ra một chút tâm tư phản trắc, hay hành động đáng nghi nao thì! haha, sợ rằng mười ngày sau cũng chỉ còn có xác khô xuất hiện trong nhà xác căn cứ số 8, hay thậm chí trực tiếp bị vứt bỏ trên đường làm mồi cho thú cũng không chừng.

Có thể Natsu quá đa nghi, nhưng tâm phòng người không thể không có, kể từ lúc xuyên qua thế giới này tới nay Natsu chưa từng được nếm thử cuộc sống mỹ hảo ngày nào nên muốn hắn không nghĩ nhiều cũng khó khăn, ngốc bạch ngọt sợ là đã sớm chết ở hóc tối nào cũng không ai biết.

Nhét cả hai thứ vào túi, Natsu gật đầu chào xem như từ biệt rồi xoay người bước đi, theo lối hẻm nhỏ dần tiến tới đường lớn phồn hoa, cũng may hắn trên người đang mặc là thường phục chứ không phải đồng phục tiểu binh, nếu không sợ là bước trước bước sau sẽ lập tức bị cảnh sát Jenny gô cổ lôi về đồn mất.

- Theo hắn đi, hi vọng là một kẻ biết điều, nếu không cứ như những lần trước mà giải quyết!
Ở phía sau nhìn bóng lưng Natsu khuất dạng, nữ y tá lạnh lùng lẩm bẩm một câu không biết đang nói chuyện cùng ai, sau đó cũng không quan tâm nữa mà xoay người trở lại.

Cánh cửa nhà kho cũ nát một lần nữa phong kín như chưa từng có gì xảy ra!