PVP Đại Lão Cùng PVE Đoàn Trưởng

Chương 6




Đại lão muốn out.

Đại lão quay đầu đi đánh buff, đoàn trưởng cưỡi ngựa cà lộc cà lộc chạy tới, đạp người đẩy người chém thường.

Đại lão muốn điên.

Đại lão chạy ra xa rời chiến đấu ngồi thiền hồi máu, chờ sau khi đối diện giết chết đoàn trưởng liền trở lại 1V2 thuận lợi giết chết đối diện.

Hoàn mỹ.

Đại lão đi ra hỏi: Cậu đang nghĩ cái gì cái quần gì vậy? Tại sao đạp người không xuống ngựa? Tại sao vẫn chém thường? Skill của cậu đâu? Phong vân của cậu bạo phát của cậu xuyên thấu của cậu đâu hả?

Đoàn trưởng lẽ thẳng khí hùng nói: Không phải ông bảo tui lên ngựa sao?

Đại lão: Tôi bảo cậu lên ngựa thì cậu sẽ không xuống ngựa? Cái mông của cậu dính chặt trên lưng ngựa vậy? Cưỡi ngựa khiến cậu sướng dữ vậy hả?

Đoàn trưởng: Uầy, ông thật đen tối!

Thẳng nam đại lão:???

Mãi đến sau này đại lão mới hiểu được.

Ngựa chia thành rất nhiều loại, mà cách cưỡi cũng khác nhau.

Thế nhưng bây giờ đại lão vẫn là thẳng nam thuần khiết.

Đại lão: Còn nữa cậu là tay ngắn tại sao lại cứ đẩy người ra xa! Chạy tới chạy lui vui lắm sao?

Đoàn trưởng: Môn phái của tui sau khi lên ngựa thì thanh skill không giống với thanh skill xuống ngựa, tui đánh bí cảnh đâu cần xài skill lên ngựa làm gì, dĩ nhiên không quen tay rồi, nút nào sáng thì tui click nút đó!

Đại lão: … Cậu dùng con chuột click?

Đoàn trưởng: Với không tới thì dùng chuột chứ sao

Đại lão: …

Đoàn trưởng nhớ lại kỹ năng trên ngựa thuộc phái của đoàn trưởng quả thật là mấy skill kia, đoàn trưởng đều dùng qua.

Chứng minh đoàn trưởng không có afk, mặc dù đại lão rất muốn để cậu ta afk.

(*) Từ gốc là hoa thuỷ, nghĩa là những hành động lười biếng khi đi bí cảnh, khiến cho DPS không đạt tới mức mặc định mà bản thân vốn có. Afk là treo acc, cũng có nghĩa từa tựa như hoa thuỷ.

Đại lão: Được rồi được rồi, cậu dùng kỹ năng đàng hoàng, chúng ta tiếp tục

Trận này đoàn trưởng rốt cuộc không còn chấp nhất liều mạng lên ngựa.

Thế nhưng cậu vẫn cứ chém lung tung như cũ.

Đại lão cũng lười để ý đến cậu ta, trực tiếp chờ đoàn trưởng bị đối diện thông chết hắn mới 1V2 lật kèo.

Đoàn trưởng không vui nói: Đã hứa mang tui bay đâu, ông lại để tui nằm lau sàn

Đại lão: Cậu muốn thế nào?

Đoàn trưởng: Đến đều đã đến rồi, tốt xấu để tui chơi một chút đi. Vừa nãy đánh bí cảnh tui còn để ông chơi với boss hai lần, diệt đoàn cũng không trách ông mà

Đại lão: Được rồi được rồi, lên YY đi

YY cũng không cứu được đoàn trưởng tay tàn.

Đại lão: “Buff bị khống rồi! Lên giảm trị liệu! Khống chế thằng kia! Kệ tiếp tục nhảy ra sau!”

Đại lão: “Tên đó bật dồn sát thương, cậu có tám giây bị định thân, cậu xem không phải nó chết rồi sao? Phái cậu chỉ có một cái giải khống, nó lừa cậu bật giải khống thì cậu nhảy đại ra sau mấy cái, không khống chế được cậu thì dồn sát thương đánh không chết, cậu có thể lật ngược trở lại.”

Đoàn trưởng: “Như vậy à.”

Mấy trận sau đoàn trưởng bắt đầu ngốc nghếch lộn ra sau, nhưng cậu cũng nhanh chóng chết khi lộn.

Đoàn trưởng thấy sai sai, rốt cuộc phát hiện mọi thứ không có đơn giản như vậy: “Đệt mợ ông dụ tui, để tui nhảy ra sau làm bia ngắm, cho ông dễ dàng đánh.”

Đại lão vui vẻ: “Ơ kìa kìa bị cậu phát hiện rồi.”

Đoàn trưởng chợt thấy bi đát.

Đại lão: “Thật. Lần này không lừa cậu. Tôi nhìn một chút, đối diện là buff trâu dps yếu, trước tiên đánh dps, cậu đến cho dps giảm trị liệu. Sau đó vận công lên ngựa, lừa buff bên kia ngắt skill.”

Đoàn trưởng: “Sao ông biết con đó nhất định sẽ ngắt vận công của tui.”

Đại lão: “Không ngắt vận công của cậu thì buff sẽ không buff được.”

Quả nhiên đoàn trưởng vừa mới đọc vận công, đã bị ngắt đoạn.

Đoàn trưởng nhìn thanh skill đen thùi lùi la lên: “Oái sao kỹ năng của tui đều thành màu xám rồi!”

Trong YY của đại lão vang lên tiếng bàn phím lạch cạch, không đếm xỉa đến đoàn trưởng.

Qua hai, ba giây.

Đoàn trưởng: “A lại sáng lên rồi.”

Đại lão ở bên kia giết xong acc nhỏ, vui vẻ nói: “Mẹ nó, cậu là máy tính bảng đồ chơi cho trẻ con chắc, nút nào sáng bấm nút đấy.”