Quả Báo

Quyển 1 - Chương 10: Bỏ lỡ




Đi chừng nửa canh giờ, không có gì bất thường, nhưng ta cảm nhận được sát khí tăng lên, trong lòng nổi lên sự đề phòng. Ta cảm nhận được thì không lý gì hắn lại không biết.

Vì ta đi phía sau nên thấy một kẻ đột nhiên xuất ra một thứ gì đó, chỉ kịp hét lên: “cẩn thận”

Mọi việc diễn ra với tốc độ chóng mặt, ta chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã có hai kẻ kéo ta tách ra. Ta vẫn còn nghe thấy tiếng hắn hỏi: “Thế này là có ý gì, các ngươi mạo danh người của hoàng thượng?”

Kẻ cầm đầu cười sằng sặc: “không chúng ta đích thị là người của hoàng thượng, nhưng cũng không ngại nói cho ngươi biết chúng ta cũng là người của Lục gia. Tiểu thiếu gia, người đã đi rồi thì không nên trở về làm ô danh Lục gia, cùng nữ nhân của hoàng thượng chạy trốn, tội danh này Lục gia không gánh được.”

“Đại ca sẽ không đối với ta như thế, khốn khiếp, ai sai các ngươi tới” khuôn mặt của hắn trở nên đáng sợ.

Hắn liền nhanh chóng rơi vào hỗn chiến, những người này có vẻ như được đào tạo bài bản để chống lại hắn, bọn chúng đều nhắm vào điểm yếu trong chiêu thức của hắn. Nhưng hắn cũng không phải kẻ dễ đối phó, vẫn chưa vào thế hạ phong. Hai kẻ đang kèm cặp ta thấy thế cục bất lợi liền muốn xông vào cuộc chiến, nhưng ta nhanh tay dùng mê hương khi chúng không để ý. Nhưng có một kẻ đã tránh được, liền điểm huyệt ta, lao vào trợ lực cho đồng đội.

Ta đờ đẫn nhìn theo bóng dáng nam nhân đang lộng kiếm phía xa, máu tươi theo đường kiếm của hắn bắn lên một vòng cung tuyệt đẹp, ta không biết lúc đó mình cảm thấy thế nào, mọi cảm xúc bị ngưng trệ. Nơi xa huyết nhục mơ hồ, máu thấm đẫm trên xiêm y thô sơ, không biết máu của địch nhân hay máu của hắn. Hắc y nhân từng kẻ gục xuống, hắn một đường chém giết. Một khắc lâu như trải qua vạn kiếp, lòng bất ngờ hoảng hốt, giờ khắc sinh tử lại không biết nổi hận nhiều hơn hay thương xót đau đớn nhiều hơn. Từng có một nam nhân hết lần này đến lần khác nói yêu thương ta, lại cũng hết lần này đến lần khác lừa dối ta, ta không phân biệt nổi đâu là giả đâu là thật nữa rồi.

“Lạc Nhi, chờ ta”_ta chờ.

“Lạc nhi, đại sự thành, nàng đồng ý gả ta sao” _ta đồng ý.

“lạc nhi, thật xin lỗi”

“lạc nhi, tha thứ cho ta được không”_ta tha thứ.

“hãy tin ta” ta tin

“lạc nhi, ta sẽ bảo vệ nàng cả đời”

“lạc nhi, chúng ta thành thân đi”_được

“lạc nhi, thật xin lỗi, phụ nàng, ta dùng mạng này để trả, nếu có kiếp sau... mà thôi, nào dám cầu kiếp sau”_ ta không tin kiếp sau, càng không cần hắn dùng mạng mình đổi để ta được sống.

Nước mắt bỗng nhòa đi, không còn kịp nhìn thấy một bóng dáng trơ trọi từ từ khụy xuống, một tay chống kiếm, mắt hướng về phía bên này, môi mấp máy gì đó không rõ. Ta muốn bật dậy chạy đến chỗ hắn, nhưng thân thể không còn cử động được, cảm giác tâm đã chết, chỉ muốn đến nghe rõ hắn nói câu kia. Hắn nhìn ta thoáng mỉm cười, khó nhọc đứng lên từng bước từng bước tiến đến phía ta, theo mỗi cử động của hắn, những vết thương ứa máu, thấm vào vạt áo, y phục hắn không còn màu sắc ban đầu, đã biến thành màu đỏ chói mắt tự bao giờ.

Hắn quỳ xuống bên cạnh ta, muốn chạm vào khuôn mặt ta nhưng có lẽ sợ bàn tay đã nhuốm máu của mình nhiễm bẩn khuôn mặt ta nên tay hắn dừng lại giữa không trung, vươn tay trái, nói:

“muộn rồi, nhưng..., sinh thần vui vẻ”

Cánh tay chợt buông lơi, một chiếc lắc tay đơn giản trượt ra, nhịp thở của nam nhân yếu dần rồi dừng lại. Tĩnh lặng. Như trên thế giới mọi thứ đều trở nên im lìm tắt tiếng. Chiếc lắc theo kẽ tay rơi xuống “đing” tiếng kêu rất nhỏ, nhưng lại như tiếng sấm đánh vào màng nhĩ, đau đớn. Ta bần thần nhìn chiếc lắc, bỗng muốn cười lớn:

“ha ha ha, đúng, đúng vậy, muộn rồi... muộn mất rồi”

Tiếng cười sầu thảm, thê lương, kéo dài vang vọng khắp khu rừng.

Hết phần 1