Quả Chanh Nhỏ

Chương 46




Kỳ thi cuối kỳ rất đơn giản, đúng hơn là kỳ thi ở trường đại học không giống kỳ thi ở trường cấp 3, chỉ cần thường ngày đi học có nghe giảng thì cơ bản là sẽ không trượt.

Ngày thi của Ninh Manh và Tô Hoài lại trùng hợp đều là hai ngày đó, sau khi thi xong, Tô Hoài giúp cô xách vali chờ cô bên ngoài phòng thi, gió mùa đông đúng là vô cùng buốt, cũng may là tốc độ của Ninh Manh không quá chậm, Tô Hoài đợi không bao lâu là thấy cô ra ngoài rồi.

Nếu dài thêm tí chắc anh cũng ốm luôn mất.

Ninh Manh nộp bài thi xong liền chạy ra, khăn quàng cổ màu cà phê che khuất mất nửa khuôn mặt trẻ con của cô, cô thở ra hơi ấm nói với anh: “Tô Hoài, có phải anh đợi em lâu rồi không?”

Tô Hoài vừa định nói ” không đâu”, lại đổi ý muốn để cô đau lòng cho mình một chút, vì vậy liền gật đầu: “Đợi lâu lắm, tay cũng đông cứng cả rồi.”

Dứt lời còn giơ đôi tay trước mắt cô tỏ vẻ đáng thương, hai tay của cô gái nhỏ nắm lấy tay anh, vừa liên tục xoa xoa vừa nói: “Em giúp anh bọc lại nha.”

Tô Hoài để bàn tay nhỏ xinh của cô bọc lấy bàn tay của mình, để giả cho giống một chút, anh còn cố ý ho mấy tiếng, quả nhiên vẻ mặt cô gái đã tràn ngập sự đau lòng.

Người nào đó quay đầu lén cong khóe miệng, kế hoạch thành công! 🥴

Thầy giám thị vừa bước ra khỏi phòng thi: “…”

Sao bây giờ mấy cặp đôi yêu nhau lại sến sẩm vậy chứ, haizzz tuổi trẻ thật tốt.

Hoa Thành chỉ cách nhà bọn họ khoảng 1 giờ lái xe, trùng hợp là có vài chiếc xe taxi đang đậu trước cổng trường, chắc đoán được mấy ngày này sinh viên sẽ đổ xô về nhà nên các nhóm tài xế cũng tụ tập ở đây mời chào khách kiếm đơn.

Tô Hoài dẫn người bắt một chiếc taxi có tài xế là một bà dì, sau khi lên xe, bà ấy rất hòa nhã thân thiện, còn chủ động tán gẫu với bọn họ: “Nghỉ rồi à? Các cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

Ninh Manh vô cùng lễ phép đáp lời: “Bọn cháu năm nhất cô ạ.”

“Con cô cũng nghỉ được hai ngày nay rồi, nó năm hai, có điều nó không học Hoa Thành, đứa nhỏ này không thông minh như các cháu.”

“Thực ra cháu cũng không thông minh lắm đâu ạ.”, Ninh Manh nói.

Bà dì lắc đầu cười nói: “Cháu gái không thông minh thì sao mà thi đậu Hoa Thành được chứ…”

Tô Hoài vẫn ngồi vênh mặt vắt chéo chân đeo tai nghe nhắm mắt nghỉ ngơi, trong xe chỉ có tiếng âm thanh trò chuyện đứt đoạn của Ninh Manh và người phụ nữ.

Không biết có phải do bây giờ đang là dịp sinh viên nghỉ cuối kỳ không mà con đường bình thường đi một tiếng là đến, hôm nay cũng đã đi được khoảng một tiếng rồi mà còn chưa được nửa đường, tắc đường kinh khủng, bên ngoài toàn là tiếng các tài xế không kiến nhẫn bấm còi.

Dọc đường cứ tắc nghẽn hết chỗ này đến chỗ khác, đến lúc về tới nhà thì trời cũng sắp tối rồi.

Suốt đoạn đường Ninh Manh vẫn luôn trò chuyện cùng dì lái xe, trò chuyện một hồi tạo nên cả một tình bạn nồng nàn thắm thiết, đến lúc xuống xe còn có chút lưu luyến.

Hai người giữ lại phương thức liên lạc của nhau, bà dì không có QQ nên chỉ add Wechat, lúc trả tiền còn giảm giá cho họ 10¥.

Bà dì quả thực rất vui, đương nhiên là do lâu rồi chưa gặp được cháu gái nào đáng yêu như vậy nên có hơi phấn khích: “Hôm khác cô giới thiệu cho cháu và con trai cô quen biết nhé.”

Tô Hoài: “…”

Ninh Manh không nghĩ nhiều chỉ mỉm cười gật gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt.

Sau đó cô quay đầu lại nói với Tô Hoài: “Cô này thật là thân thiện,  còn rất hài hước nữa nhỉ.”

Mặt Tô Hoài đen xì: “Có điều thị lực không tốt lắm.”

Mẹ Ôn và mẹ Tô đã sớm nấu một bàn ăn thật ngon ở nhà Ninh Manh, họ cũng sớm khoảng bao lâu nữa thì hai đứa về nhà, lâu rồi không gặp đương nhiên là muốn cho con cái mình ăn nhon một chút.

Ninh Manh đẩy cửa vào, nghênh đón mình là một tràng pháo hoa “bùm” một tiếng vang dội, Tô Hoài theo bản năng bước lên kéo Ninh Manh ra sau lưng mình, hứng đủ những thứ bột màu vàng và sợi pháo hoa màu mè từ trên trời rớt xuống, bộ dạng anh lúc này thực sự hết sức là buồn cười.

Mẹ Tô vỗ tay nói: “Hoan nghênh các con trở về nhà.”

Tô Hoài nhẫn nhịn nói: “Mẹ có thể chào đón bằng một cách bình thường hơn được không?”

Mẹ Tô không thèm để ý đến thằng con mình, trực tiếp đi tới kéo Ninh Manh từ tay người nào đó, vừa xoa đầu cô vừa nói: “Aiya, Manh Manh nhà chúng ta gầy đi rồi, có phải Tô Hoài không cho con ăn uống đầy đủ không? Cứ việc nói với dì, dì không cho nó ăn cơm nữa.”

Tô Hoài: “…”

Ninh Manh ăn uống không đầy đủ? Thôi xin, buổi sáng hai bát cháo ba cái bánh mà bảo ăn uống không đầy đủ?

Ninh Manh cười hì hì gỡ khăn quàng cổ xuống: “Không đâu dì à, Tô Hoài đối với con rất tốt.”

Mẹ Tô cũng chỉ hỏi vậy thôi, bà thừa biết thằng con bà cưng bảo bối Manh Manh thế nào, cho nên cũng chỉ chọc anh chút.

Bàn cơm đã làm xong từ nửa tiếng trước, hẳn là không nghĩ hôm nay sẽ tắc đường như vậy, đồ ăn cũng đã hơi nguội rồi, trong lúc mẹ Ôn đi hâm lại đồ ăn, mẹ Tô Hoài nhanh nhảu chạy ra khoe: “Đồ ăn hôm nay là dì và mẹ con làm đó, con phải ăn nhiều một chút, biết chưa Manh Manh?”

Ninh Manh ngoan ngoãn gật đầu.

Tô Hoài ngồi trên sofa không nói gì, có đôi khi anh cảm thấy mẹ anh phải là mẹ của Ninh Manh mới đúng, lúc nào cũng ân cần hỏi han cô ấy, đối với anh thì không có miếng tin tưởng nào luôn.

Anh vừa nghĩ vậy thì nghe thấy mẹ anh nói tiếp: “Hơn nữa, con đã lớn vậy rồi mà còn thiếu dinh dưỡng, Tô Hoài sẽ đau đầu lắm, đúng không con.”

Dứt lời còn đánh mắt ra hiệu với anh.

Tô Hoài: “…”

Ninh Manh gật đầu thật mạnh bảo đảm: “Em sẽ ăn cơm đầy đủ, không để thiếu bản thân thiếu chất. Tô Hoài, anh đừng lo lắng!”

Tô Hoài: “…”

Rõ ràng là hai người đang không cùng sóng não.

Anh thật sự thấy đau đầu rồi, bây giờ bắt đầu đau.

Mẹ anh vốn dĩ cũng chẳng phải người đứng đắn gì, đột nhiên nói bậy nói bạ quả thực khiến anh không kịp phòng bị, mà vấn đề là Ninh Manh lại còn nghe không hiểu gì hết, anh cũng chỉ có thể giả bộ nghe không hiểu theo luôn cho xong.

Mẹ Tô bị hai đứa con làm cho cười không nhặt được miệng, vừa cười vừa quay lại phòng bếp giúp mẹ Ôn mang thức ăn lên.

Ninh Manh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của chàng trai, còn tưởng anh vẫn đang để ý đến lời nói của cô liền nhấn mạnh hơn: “Tô Hoài, em sẽ thực sự ăn uống tử tế…”

“Im miệng!” Giọng điệu hơi vội vàng.

Đồ ăn đã hâm nóng được bày biện ra bàn, một bàn đầy ắp.

Bây giờ bố Ninh Manh và bố Tô Hoài đều chưa về, chắc là đang phải tăng ca, đến giờ này rồi mà còn chưa về.

Mẹ Ôn dịu dàng gọi: “Manh Manh, Tiểu Hoài, lại ăn cơm đi con.”

Ninh Manh đáp lại một tiếng rồi kéo tay Tô Hoài đi lại bàn ăn, bốn người ngồi xuống cùng ăn cơm, Ninh Manh đói bụng ngồi ăn thức ăn liên tục còn Tô Hoài không có cảm giác thèm ăn nên đôi đũa trên tay anh cũng di chuyện rất chậm, hai người hai kiểu tạo nên hình ảnh vô cùng đối lập.

Mẹ Ôn gắp cho Ninh Manh một miếng xương sườn: “Manh Manh, đã quen với cuộc sống đại học chưa?”

“Cảm ơn mẹ.” Ninh Manh cầm bát lên nhận lấy miếng sườn, “Quen rồi ạ.”

Mẹ Ôn vẫn còn chút không yên tâm hỏi: “Vậy bạn cùng phòng thế nào, quan hệ có tốt không?”

Ninh Manh ngẫm nghĩ, hai cô bạn cùng phòng kia cả học kỳ cũng chẳng gặp được mấy lần, còn Lâm Vưu Nhiên thì đối xử với cô khá tốt, để mẹ không phải lo lắng nhiều cô đáp: “Bạn cùng phòng đều đối với con rất tốt ạ.”

Nghe xong mẹ Ôn mới yên tâm một chút, bà lại hỏi tiếp về tình hình sinh hoạt rồi trạng thái tình cảm.

Mẹ Tô và mẹ Ôn đá mắt với nhau rồi cười hỏi: “Manh Manh à, nói thật xem nào, ở lớp đại học có ai theo đuổi con không đó?”

“Cạch”, tiếng chiếc bát sứ được đặt mạnh xuống bàn lọt vào tai, Tô Hoài giương mắt nhìn bà mẹ mình, người nọ liền cười trêu chọc anh: “Làm sao? Cho dù con là bạn trai của Manh Manh cũng không ảnh hưởng đến việc Manh Manh đáng yêu nhà ta có người theo đuổi được đâu.”

Mẹ Ôn che miệng lại cười, Tô Hoài cũng không còn gì để nói.

Ninh Manh gặm xong miếng sườn xào chua ngọt rồi mới nói: “Không ạ, con chỉ thích mình Tô Hoài.”

Bàn tay đang cầm đũa của người nào đó run lên, mẹ Tô bị thồn cơm chó, nhịn không được mà cảm thán: “Cái đứa nhỏ này, hỏi có ai theo đuổi con không, chưa gì đã nóng lòng tỏ rõ chân tình.”

Tô Hoài đang từ chỗ nhiều mây chuyển qua nơi trời trong, vốn dĩ không muốn ăn lắm lại đột nhiên muốn ăn, nâng đũa lên nói: “Biết rồi thì đừng hỏi.”

Mẹ Tô nhìn bộ dạng đắc ý của anh nhưng vẫn không ngừng hỏi: “Vậy Manh Manh à, Tiểu Hoài nhà dì có làm cái loại chuyện gì đó với con không?”

Trông mơ hồ không rõ vấn đề, lọt vào đầu óc Ninh Manh chắc chắn là không thể nào phản ứng lại được, nhưng lúc này cô lại hợi đỏ mặt khẽ nói: “Anh ấy hôn con rồi.”

“Khụ khụ khụ…” Người nào đó đang dùng bữa mà sặc hết cả lên, trông qua rất nghiêm trọng.

Ninh Manh chạy nhanh đi lấy cho anh một ly nước: “Tô Hoài, anh không chứ?”

Không sao… mới lạ đó!

Tô Hoài không ngờ cô sẽ nói thẳng thắn như vậy, lại còn đang trên bàn cơm, nên nói cái gì về cô đây không biết.

Gương mặt mẹ Tô sững lại nhưng thực ra là đang cười thầm, bà cũng không ngờ đứa nhỏ này sẽ thành thật như vậy, lại liếc mặt qua nhìn bộ dạng chật vật của thằng con mình, thật đúng là khắc tinh trời sinh.

Cũng may cái chủ đề này bị Tô Hoài kịp thời cắt ngang không tiếp tục nữa, anh vẫn rất cần mặt mũi đó.

Buổi tối cơm nước xong xuôi, mẹ Tô cùng Tô Hoài về nhà.

Sắp đi đến cửa nhà thì tiếng điện thoại vang lên, anh cầm lên thì thấy là cuộc gọi của Ninh Manh, vừa bấm nút nghe thì bên tai truyền đến giọng nói của cô gái: “Tô Hoài, anh quên cầm khăn quàng cổ rồi kìa, nó đang nằm ở trên sofa nhà em.”

“Không sao, mai anh qua lấy.”

“Ò, được rồi, tạm biệt anh.”

Cuộc nói chuyện của hai người hết sức ngắn gọn, anh lấy điện thoại ra khỏi tai, lúc này mẹ Tô mới kinh ngạc lên tiếng: “Ơ, con còn chưa đổi biệt danh?”

Tô Hoài có chút hoảng loạn che giấu giống như bị phát hiện ra bí mật nào đó: “Quên mất.”

Mẹ Tô liếc mắt một cái là có thể nhìn ra manh mối, bà cứ nắm lấy cái đuôi người nọ không buông: “Thật sao? Trông không giống lắm, con mà cũng quên?”

Hai người vốn đang đi song song mà người nọ lại đột nhiên đi lên phía trước vài bước, tay xoa xoa huyệt thái dương: “Mẹ thật phiền.”

Mẹ Tô không nói gì chỉ cười haha, nhìn không ra đó nha, thì ra từ lúc đó đã có ý với cô gái nhỏ nhà người ta rồi.

Một năm nọ, sau khi đổi sang điện thoại mới, Ninh Manh đã nói số của mình cho Tô Hoài.

Lúc ấy trên mặt anh còn viết lù lù mấy chữ “không cần”, nhưng khi về đến nhà lại lưu số con gái người ta vào danh bạ, lại còn thêm vào mục yêu thích.

Ai ngờ vừa đúng lúc mẹ anh mang trái cây vào, lúc ấy anh vẫn đang chìm đắm trong niềm hân hoan nhận được số điện thoại của người ta nên không để ý xung quanh, cuối cùng bị mẹ anh bắt quả tang.

“Cái gì đây? Số điện thoại của Manh Manh?”

Tô Hoài nhanh chóng úp ngược điện thoại xuống bàn máy tính, tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh, còn chưa đến một giây.

Nhưng mẹ Tô lại nhanh hơn anh một bước cướp lấy chiếc điện thoại, đổi biệt danh thành “Manh Manh” rồi cười ha hả đưa cho anh: “Biệt danh thì phải ghi cho đáng yêu chứ, ghi tên đầy đủ cái gì.”

Tô Hoài lạnh mặt lấy lại điện thoại đập cạch cạch mấy cái: “Ai mà gọi cậu ấy như vậy được.”

Mẹ Tô mỉm cười đi ra ngoài, cũng từ lúc đó bà mới phát hiện con trai mình đã động lòng xuân.

Tô Hoài xóa đi hai chữ đó rồi gõ lại chữ “Ninh Manh” vào, nhưng lúc bấm lưu anh lại hơi do dự, hình như gọi là “Manh Manh” thực sự rất đáng yêu thì phải?

Anh điên rồi sao trời?

Tô Hoài hung hăng vỗ trán mình, xuống tay cũng khá nặng nhưng hoàn toàn không hề thấy đau.

Qua mười giây đấu tranh tư tưởng, ngón tay anh cuối cùng vẫn không chịu nổi sự khống chế của chủ nhân mà đổi thành hai chữ kia, sau khi sửa xong lại cảm giác như trút được gánh nặng, anh bất giác mỉm cười, dù sao cũng chẳng có ai nhìn thấy.

Dù sao, cũng là bí mật.

- -----oOo------