Quá Khứ Ngủ Quên

Chương 4: Hoàn chính văn




16.

Mạnh Hàng ở nhà dưỡng chân 3 ngày.

Sau đó vội vàng chạy đến nhà tôi gõ cửa ầm ầm.

“A Lê, đừng lười biếng nữa, chúng ta còn phải thi đấu đó!”

Tôi phục thật rồi.

Nhưng mà anh ấy vẫn còn tốt hơn Sầm Sơ một chút, ít nhất là anh ấy không đến đây vào lúc 6 giờ sáng để làm phiền mọi người.

Tôi mở cửa, cau mày nhìn anh: “Chân của anh xác định là không có vấn đề gì chứ?”

“Chỉ là vết thương ngoài da thôi, bôi chút thuốc xóa sẹo là được, không có vấn đề gì.”

Mạnh Hàng nói xong liền lập tức biểu diễn một màn đá chân cho tôi xem.

Đá tới nỗi lông mày của tôi cũng nhảy dựng lên.

“Được rồi được rồi, đừng để lát nữa tầng dưới gọi 12345 khiếu nại em!”

Mục tiêu của tôi và Mạnh Hằng là giành được huy chương vàng trong cuộc thi quốc tế này.

Ban ngày chúng tôi luyện tập trong phòng tập nhảy.

Lặp đi lặp lại những động tác đã quá quen thuộc đến mức gần như đã khắc sâu trong trái tim tôi.

Đến tối, Mạnh Hàng sẽ lấy đoạn băng ghi hình mà anh đã làm ra và cùng tôi phân tích:

“A Lê em nhìn này, những chỗ này… ngôn ngữ cơ thể, thậm chí là ánh mắt, biểu cảm, sự run rẩy của những ngón tay, đều có thể bày tỏ cảm xúc của em.”

Tôi nửa hiểu nửa không gật gật đầu.

Một lúc sau, anh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó và bật dậy.

“Phải rồi! Giống như mấy ngày trước lúc anh bị thương ở quán bar ấy, khi đó trông em rất lo lắng, anh cảm thấy một màn này…… em có thể diễn lại tâm lý lúc đó xem sao.”

Tôi giống như quay trở lại tuổi 18, năm mà tôi thi đại học.

Mỗi đêm khuya, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại không biết tâm trạng mình lúc đó là như thế nào, tại sao lại lo lắng và hoang mang đến thế.

Tại sao lại vì tình cảnh của người khác mà luống cuống tay chân, không biết làm gì.

Cho đến khi chúng tôi đứng trên sân khấu của vòng chung kết, là thời gian biểu diễn của chúng tôi.

Mạnh Hàng nhìn tôi, dịu dàng hỏi: “A Lê, hôm nay em cảm thấy trạng thái của mình thế nào?”

Tôi không trả lời anh.

Tâm trạng tôi vào khoảnh khắc đó bỗng bình yên đến lạ.

Nhưng tôi luôn cảm thấy dường như mình có thể đột phá nút thắt rồi.

Trận thi đấu đó theo cảm nhận của tôi, chính là lần tôi phát huy tốt nhất.

Cảnh cuối cùng mà trước đây tôi vẫn luôn không thể nào nhập diễn.

Lần này, như thể tôi cuối cùng đã lắng đọng được cảm xúc của bản thân.

Đặt mình vào trong nhân vật.

Tận mắt nhìn thấy người mình yêu bỏ mạng nơi sa trường, tôi dùng những động tác vũ đạo để diễn tả sự đau thương, thống khổ, lẻ loi và hoang mang lúc đó.

Sau khi kết thúc động tác cuối cùng.

Tôi quỳ xuống sân khấu.

Cùng với Mạnh Hàng tạo thành một khung hình tĩnh, chính thức khép lại màn biểu diễn tuyệt nhất trong cuộc đời tôi.

17.

Kết quả cuộc thi sẽ được công bố cùng ngày.

Tôi và Mạnh Hàng đã giành được huy chương vàng.

Là nhóm có số điểm cao nhất trong số tất cả các thí sinh lọt vào vòng chung kết.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Mạnh Hàng đã lao đến ôm chặt lấy tôi.

“A Lê, chúng ta làm được rồi!”

“Ước mơ” Anh cười ngốc nghếch: “Ước mơ của chúng ta, hôm nay cuối cùng cũng trở thành sự thật rồi.”

Vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy trái tim mình đang đập một cách nhiệt liệt và chân thành ở bên trong lồ ng ngực.

Là cảm giác đã rất lâu tôi chưa từng có.

Vì đây là cuộc thi khiêu vũ cổ điển quốc tế đầu tiên được tổ chức trong nước nên hiện trường có rất nhiều phóng viên tụ tập.

Sau lễ trao giải, tôi và Mạnh Hàng bị bao vây bởi vô số micro và máy ảnh.

Hầu hết các câu hỏi đều xoay quanh cuộc đời sự nghiệp của hai chúng tôi.

Nào là lịch tập luyện, tiết mục khiêu vũ, rồi lại đến phong cách hướng dẫn, v.v…

Đột nhiên.

Một chiếc micrô bỗng chen lên.

Còn hỏi một vấn đề vô cùng bát quái --

“Nghe nói hai người là người yêu đúng không?”

Bầu không khí tại hiện trường im lặng trong giây lát.

Tôi và Mạnh Hàng quay sang nhìn nhau.

Các phóng viên khác xoa xoa tay, vẻ mặt mong đợi câu trả lời.

Ặc.

Tôi gãi đầu, suy nghĩ một lát.

Giới truyền thông đã hiểu lầm, có thể là do lời nhận xét của ban giám khảo sau khi tôi và Mạnh Hàng biểu diễn xong.

“Đây là màn trình diễn tiết mục khiêu vũ ấn tượng nhất mà tôi từng được xem trong những năm gần đây với tư cách là giám khảo khiêu vũ chuyên nghiệp.”

“Động tác cực kỳ hoàn mỹ, không có chút tì vết nào.”

“Đặc biệt là ở cảnh cuối cùng, biểu hiện cảm xúc của vũ công nữ vô cùng xuất sắc, vừa kiềm chế vừa lắng đọng.” Ban giám khảo mỉm cười: “Hai bạn có khi nào thực sự là một cặp không?”

18.

Chỉ có một câu như vậy, hiểu lầm đã kéo đến.

Tôi mở miệng, vừa định giải thích thì đột nhiên có phóng viên nói: “Ồ, đó không phải là thiếu gia nhà họ Sầm, anh Sầm Sơ sao?”

Vô số người đồng loạt nhìn về hướng đó.

Đúng là anh ta.

Cùng với hai người trợ lý.

Có lẽ quan hệ của anh ta với giới truyền thông vẫn luôn không tồi, vậy nên khi nhìn thấy anh ta đi về phía này, mọi người đều tự động tránh ra.

“Chúc mừng em nhé Ôn Lê, ước mơ của em cuối cùng cũng được thực hiện.”

Anh ta đứng trước mặt tôi và trao cho tôi bó hoa hồng đỏ đang cầm trên tay.

Mới mấy ngày không gặp mà trạng thái của Sầm Sơ có vẻ hơi tệ.

Anh ta mặc một bộ vest màu xám, dáng người vẫn thẳng tắp như cũ.

Nhưng hai má dường như gầy hơn, dưới mắt còn có một vòng xanh nhàn nhạt.

Tôi không ngờ lại gặp anh ta ở nơi này.

Nhưng dù sao đây là nơi công cộng, cũng không thể nào đuổi người ta đi.

Chỉ đành đưa tay nhận lấy.

Phóng viên bên cạnh lập tức xông tới, vội vàng đưa ra câu hỏi như bắt được chủ đề nào đó:

“Anh Sầm, anh và cô Ôn hẳn là có giao thiệp với nhau đúng không? Cô Ôn đã ở nước ngoài nhiều năm, vậy mà cảm tình của hai người xem ra vẫn rất tốt.”

Sầm Sơ nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi không biết là anh ta đang trả lời câu hỏi của phóng viên hay là đang nói với tôi.

“Ừm, nhiều năm vậy rồi, tôi vẫn luôn đi tìm em ấy.”

“Ôn Lê, trước đây anh đã làm sai.”

“Anh thực sự xin lỗi em.”

Đôi mắt nóng rực của Sầm Sơ khiến tôi cảm thấy không được thoải mái lắm.

Tôi cúi đầu xuống.

Bên trong bó hoa hồng anh ta mang đến có một chiếc hộp nhỏ.

Tôi lơ đễnh lấy nó ra.

Là màu đỏ nhung, thiết kế rất tinh xảo.

Tôi cũng không nghĩ nhiều, thuận tay mở hộp.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp.

Đám đông xung quanh yên lặng trong giây lát rồi đồng loạt cảm thán.

“Ôi mẹ ơi, tôi sắp chứng kiến một màn cầu hôn ư?”

Một anh giai cầm máy quay phim trực tiếp hét lên.

Tôi bình tĩnh phân tích rằng tôi và Sầm Sơ đã chia tay từ lâu.

Anh ta tặng tôi nhẫn kim cương, loại hành vi này rất có vấn đề.

Tôi trực tiếp cầm lấy chiếc nhẫn rồi đưa tới trước mặt anh ta.

“Đồ của anh bị rơi, trả lại cho anh……”

“Không phải bị rơi!” Sầm Sơ vội vàng ngắt lời tôi.

Hầu kết anh ta cuộn lên cuộn xuống như thể đang đắn đo, lại giống như đang cố lấy dũng khí.

Cuối cùng anh ta mở miệng, cẩn thận thăm dò: “Ôn Lê, trước đây chúng ta có hôn ước với nhau.”

“Bây giờ anh muốn, sửa chữa lỗi lầm của mình.”

Giọng điệu và vẻ mặt trịnh trọng của Sầm Sơ giống như đang cầu hôn tôi.

Nhưng kỳ lạ thay, tôi không cảm thấy có một chút lãng mạn nào cả.

Chỉ thấy phiền chán.

Tôi tiến lên hai bước, trực tiếp túm lấy cổ tay Sầm Sơ rồi đặt nhẫn vào tay anh ta.

“Này, trả lại cho anh, tôi không cần.”

“Chúng ta không thân, tặng nhẫn cho nhau thực sự là không có chừng mực.”

19.

Tiếng đèn flash không ngừng vang lên.

Những phóng viên đứng vây xung quanh vẻ mặt giống như đang được xem kịch hay, khi nãy còn lặng ngắt như tờ, bây giờ cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.

Người nào người nấy chen lấn kiễng chân giơ micro lên.

“Ôi đệt, cầu hôn à?”

“Kết BE hả?”

“Cho nên trong lần phỏng vấn trước cô Ôn Lê nói không thân, chẳng lẽ thật sự không thân ư?”

“Nhưng vẻ mặt anh Sầm Sơ trông không giống như vậy mà!”

“Càng nhìn càng thấy giống như anh Sầm Sơ đang đơn phương theo đuổi…… A, nói vậy có ổn không nhỉ?”

Những lời bàn tán càng ngày càng nhiều.

Nhưng Sầm Sơ dường như không thèm quan tâm.

Anh ta cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay.

Tôi nghĩ, nếu là tôi của 5 năm trước thì có lẽ sẽ rất hạnh phúc khi được người mình yêu cầu hôn dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Nhưng bây giờ.

Mọi thứ dường như đang đi ngược lại.

Những ngón tay của anh ta không ngừng run lên, dáng người dưới ánh đèn flash bỗng chốc trở nên trơ trọi lẻ loi giữa hội trường rộng lớn.

Nhưng tôi đã không còn tâm trạng để an ủi anh ta nữa.

Có lẽ là thấy Sầm Sơ quá thảm hại nên các phóng viên cuối cùng cũng ngừng truy hỏi.

Có người đánh trống lảng sang chủ đề khác: “À phải rồi, trước khi anh Sầm tới chúng ta phỏng vấn đến đâu rồi nhỉ?”

“Ặc.”

“Hình như là đang nói đến mối quan hệ giữa cô Ôn Lê và bạn nhảy Mạnh Hàng của cô ấy……”

Có lẽ là cảm thấy chủ đề này lại càng thọc thêm cho Sầm Sơ một nhát nên giọng điệu của đám phóng viên từ từ trầm xuống.

Nhưng trùng hợp lại có một kẻ không sợ lớn chuyện, đám đông vừa dứt lời đã giơ micro tới trước mặt Mạnh Hàng.

Khi nãy tôi và Sầm Sơ còn đang lôi kéo nhau thì anh ấy vẫn luôn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn tôi.

Cho đến khi nghe thấy tên mình được nhắc tới.

Anh nhếch môi, lại lộ ra nụ cười vui tươi hớn hở đó.

Toi rồi, tôi có một dự cảm không lành.

Anh chàng này không biết lại muốn bày trò gì đây.

Quả nhiên.

“Ha ha, sao các anh biết là tôi đang theo đuổi A Lê vậy?”

“Mặc dù tạm thời vẫn chưa thành công.”

“Nhưng tôi ở gần cô ấy, tất có lợi thế.”

20.

Đêm hôm đó, Weibo lập tức bùng nổ.

Vài hotsearch đầu bảng đều liên quan đến yêu hận tình thù giữa ba người tôi, Sầm Sơ và Mạnh Hàng.

Tôi đột nhiên nhớ ra, tôi thực sự không biết ngày hôm đó Sầm Sơ đã rời đi như thế nào.

Tôi chỉ nhớ rằng mặt mình đã đỏ bừng lên ngay sau khi nghe thấy những lời khó hiểu của Mạnh Hàng.

Tôi vội vàng cướp lấy micro trên tay anh:

“Làm ơn đừng có nói nhảm nữa được không!”

Tôi chỉ cảm thấy vô cùng bối rối, lúng túng không biết làm gì.

Một người cười nói: “Tôi còn cứ tưởng cho dù trời có sập xuống thì cô Ôn cũng sẽ không thay đổi sắc mặt cơ.”

“Làm sao bây giờ, tôi đột nhiên cảm thấy có chút ngọt ngào là sao nhỉ?”

Sau khi kết thúc phỏng vấn, tôi và Mạnh Hàng bị đồng nghiệp từ các học viện khiêu vũ kéo đến dự tiệc ăn mừng.

Tôi không thích uống rượu nên trốn vào một góc lướt Weibo, lại càng cảm thấy vô vị hơn.

Đột nhiên, tôi nhận được một tin nhắn từ cha tôi.

[Lê Lê, chuyện con với Sầm Sơ là sao vậy?]

Tôi gãi gãi đầu mũi.

Ngay cả người già cổ hủ như ông cũng bắt đầu lên mạng lướt web rồi.

Nhưng không ngờ chuyện ông muốn nói không phải là việc Sầm Sơ lấy ra một chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn tôi tại lễ trao giải.

Cha gửi tới một vài tấm ảnh.

Trong ảnh là một số hợp đồng.

Đều là những dự án lớn của nhà họ Sầm trong năm nay, nghe nói lợi nhuận khá cao, doanh thu tới hàng chục triệu.

Sau đó cha còn gửi tới một loạt voice dài ngoằng.

[Sầm Sơ nói muốn chuyển nhượng mấy dự án này cho con, còn nói cha không cần lo lắng, con cũng đừng cảm thấy đây là gánh nặng.]

[Nó biết trước kia đã làm những chuyện có lỗi với con, cũng không cầu xin con tha thứ, số tiền này……]

Tôi biết cha tôi là người như thế nào, ông ấy thường nói, có tiện nghi mà không chiếm thì là đồ ngốc.

Tôi cũng chẳng quan tâm.

Tôi gõ hai chữ: [Tuỳ cha.]

Cha tôi gửi lại một biểu tượng cảm xúc cười hề hề.

[Đến lúc đó toàn bộ lợi nhuận sẽ được chuyển thẳng vào thẻ của con.]

[Cục cưng, con đừng nghĩ rằng mình nợ nó cái gì, đây là điều mà nó nên làm.]

[Năm đó vì bị bệnh mà con phải chịu biết bao đau khổ, lẽ nào nó không nên bồi thường cho con sao?]

[Chỉ là một khoản phí thiệt hại tinh thần nho nhỏ mà thôi, thế là hời cho nó lắm rồi đấy.]

21.

Sau khi nói chuyện với cha xong, tôi đặt điện thoại xuống.

Không biết tại sao nhưng tôi luôn có linh cảm rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Sầm Sơ nữa.

Anh ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi phòng riêng.

Cảnh sắc ban đêm bên ngoài rất đẹp.

Gió thổi mơn man, ve kêu rầm rì.

Tôi ngồi bên cạnh bồn hoa, một nhành mai vươn ra ngoài rơi xuống vai tôi.

Đã lâu lắm rồi mới có được một bầu không khí tươi đẹp và thoải mái đến vậy.

Kết quả là sau lưng tôi đột nhiên vang lên tiếng ai đó đang gọi điện thoại, phá nát khung cảnh mỹ miều này.

Là Mạnh Hàng và chú của anh, điện thoại còn đang bật loa ngoài.

Giọng thầy hướng dẫn của tôi cũng giống như Mạnh Hàng, cực kỳ to.

“Thằng nhãi con, bao giờ thì cháu mới theo đuổi được Ôn Lê đây hả?”

“Chú không muốn nó gọi mình là thầy nữa, chú muốn nó gọi chú là chú!”

Ôi trời.

Tôi chưa bao giờ biết rằng bậc thầy khiêu vũ bảo thủ cứng nhắc kia lại có thể nói ra những lời này.

“Con sợ tấn công quá nhanh thì sẽ dọa tới cô ấy……”

“Đều tại chú đó, lúc nào cũng hằm hằm, chả biết giúp đỡ cháu trai yêu quý của mình gì cả.”

Nói xong những lời này, Mạnh Hàng quay người lại.

Vừa nhìn thấy tôi, anh lập tức sững sờ, cả người cứng đơ đứng yên tại chỗ.

Bầu không khí cũng đông cứng lại.

Chỉ có người thầy hướng dẫn ở đầu dây bên kia điện thoại không biết chuyện gì vừa xảy ra nên vẫn hùng hổ hét lên:

“Sao không nói gì thế, tín hiệu không tốt à?”

“Này thằng nhóc, cháu nhìn thấy ai sao?”

“A lô a lô a lô.”

Tôi cầm lấy điện thoại trong tay Mạnh Hàng, trực tiếp trả lời:

“Chú ơi, là cháu nè.”