Quả Lê Nhỏ Ngọt Ngào

Chương 3: Tiểu Lê Tử




"Đừng cùng bố đối đầu, đã bao nhiêu ngày rồi mà mày không đi thăm cô nương nhà người ta, bố kêu mày cố gắng làm việc cũng không phải để mày thừa dịp lạnh nhạt người ta" Lục Chấn Đông nặng giọng "Bố biết hai đứa vẫn luôn ở riêng, nhưng bây giờ bố mẹ vợ mày định sang Hàn Quốc, Hứa Lê nhất định không thể bỏ mặc được, mày mau chóng đón người về đây"

Bắt Lục Gia Hành tự mình đi đón, cũng coi như là tỏ lòng với người bên Hứa gia, không thể để hai người cảm thấy con gái không được coi trọng.Dù sao Lục Gia Hành đứng tên nhiều chung cư, biệt thự nên đón người trở về cũng không cần sống cùng nhau, hắn cũng có cách đi chỗ khác.

Vậy đón về thôi.

...

Trong khu nhà cho giáo viên của R đại, một chiếc xe màu đen chạy băng băng đậu ở dưới tàng cây đã hơn mười phút.

Ngô Lãng kéo kính râm phía trên mũi, mắt nhìn người bên ngoài, "Anh, Hứa Lê đang nói chuyện với tên tiểu bạch kiểm nào vậy?Nhìn còn trẻ vậy, là bạn học à?"

Trên ghế sau, người nào đó ôm cánh tay, thần sắc nhàn nhạt.

"Nói cái gì mà cười vui vẻ vậy chứ, còn càng lúc càng sát lại gần, ai ai! Hành, hắn sờ đầu Lê tử kìa! Mẹ kiếp chỉ cần cậu nói một câu,tôi lập tức đi xuống đấm vỡ răng hắn!" Ngô Lãng giống như mụ đàn bà đang phấn khích " rốt cuộc cậu có nhìn thấy không?"

Tư thế Lục Gia Hành chẳng hề động đậy, mông mỏng khép mở "Tôi mù sao"

Một nam sinh trẻ trung lịch sự văn nhã, mặc áo thun trắng, ôm một chồng sách trong tay, đứng dưới tàng cây nói cùng Hứa Lê đã nửa ngày, nam sinh trẻ đúng là sức khoẻ tốt, nói lâu như vậy cũng không biết mệt.

Ngô Lãng xắn tay áo "Cậu thế mà mở miệng rồi nha"

"Hành, lên đi"

Lục Gia Hành nhướng mày "Muốn bị đuổi ra thì đi đi"

Ngô Lãng nâng nửa kính xe lên, đoan chính ngồi nói:"Không muốn, đánh người không văn minh"

Nếu không phải nhờ Thái tử gia, với bằng cấp của hắn thì sợ đi làm bảo vệ ở tập đoàn Đông Thượng cũng không đủ tư cách.

Hai người đành ngồi nghe tiếng ve kêu, ngắm đôi trai tài gái sắc nói nói cười cười, lá xanh hoa đỏ, dưới ánh mặt trời đều có cặp có đôi.

Khi nam sinh đưa hết sách trong tay cho Hứa Lê, vừa chạy đi còn quay đầu lại xua tay:"Mau lên đi, bên ngoài gió lớn dễ bệnh" Chạy hai bước lại quay đầu giống như con chuột túi ngảy tới nhảy lui, hai chân vướng vào nhau, suýt thì té ngã.

Hứa Lê che miệng cười, tóc mái vén sau tai rủ xuống, nhẹ nhàng bay bay theo người. Làn da cô rất trắng, ánh sáng mặt trời chiếu xuống tựa như búp bê sứ. Chiếc váy liền áo màu vàng nhạt bó lấy vòng eo mảnh khảnh, dưới chân đi một đôi dép lê trắng, giống như có nam sinh ái mộ đến tìm, đã vội chưa kịp đổi giày đã xuống nhà.

Lục Gia Hành trước khi đến đây bị Liễu tỷ Bộ phận kế hoạch kéo lại nói chuyện hạng mục nửa ngày, lúc ra vội hắn còn mặc sơ mi đen phối với quần âu cùng màu thẳng tắp, khắp người đoan chính bộ dạng áp lực, liền gấp rút qua đây không kịp thay quần áo.

Một tay kéo cà vạt xuống, lại cởi hai nút áo sơ mi, giọng Lục Gia Hành có chút không vui "Cậu không mở điều hoà sao?"

"Tôi--" Ngô Lãng quay đầu, còn chưa dứt lời, kính râm trên mặt đã bị lấy mất, Lục Gia Hành đẩy cửa bước ra, anh đua xe lâu nên sinh ra thói quen, đôi chân dài bước đi đầy phong cách

Ngô Lãng lấy tay đặt trên miệng gió của điều hoà, rùng mình một cái.

Hứa Lê nghe được động tĩnh vừa lúc nhìn về phía bên này, cô phản ứng hơi chậm chạp, chờ người đến trước mặt mới chào hỏi "Lục tiên sinh"

Lục Gia Hành đưa tay về phía trước xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra một đoạn cánh tay, trên sống mũi cao đeo cái kính râm, có một chút khí chất của lưu manh.

Hứa Lê không có cách nào hiểu được sao bị anh nhìn trộm qua cửa xe, liền hỏi thẳng " Sao anh lại đến đây?"

Lục Gia Hành đầu không hề cúi xuống, kiệm lời như vàng "Đón cô""

Hứa Lê sờ sau đầu mình một chút " Đầu tôi". Tay cô mềm mại ôm sách trong lòng, ngửa đầu nói "Cảm ơn anh, Lục tiên sinh"

Lục Gia Hành khoé môi giật giật, Hứa Lê chợt hiểu được điều gì, giải thích "Tôi không có ý gì khác, chỉ là tôn trọng anh mới nói như vậy""

Âm thanh cô gái mềm oặt như bị phơi nắng lâu.

Lục Gia Hành thật sự không chịu nổi bộ dáng muốn mà còn cự tuyệt của cô, cả nhà Hứa gia đều như vậy, lúc đầu thì đưa con gái lên giường hắn, còn nói một đống văn tự đạo lý, giống như nếu hắn không cưới cô thì trời đất bất dung.

"Tôn trọng?" Lục Gia Hành "Vậy cô kêu tôi một tiếng chú đi, dù sao tôi cũng hơn cô 8 tuổi"

Hắn nói xong đi lên lầu, cha mẹ vợ còn đang chờ trên đó, hắn có thể làm gì được. Dùng sức bấm mấy cái nút thang máy, trút hết sự bất mãn lại cảm thấy buồn cười, một đại nam nhân với một tiểu nha đầu thì tức giận cái gì.

"Nhanh lên" Hắn đang ở cái chỗ từng bị "bắt gian tại giường" nên rất mất kiên nhẫn, vừa quay đầu còn thấy Hứa Lê còn đứng im đó.

Ánh mặt trời phân ra hai mảng, hắn ở trong tối, cô ngoài sáng. Ngược sáng nên tiểu nha đầu như dát vàng trên người, đang duỗi ngón cái với ngón trỏ thành "Tám", thanh âm không lớn, nhưng đủ để cho Lục Gia Hành nghe rõ.

Cô nói " Oa--!Già thật đó!"

- ----

Tác giả có lời muốn nói:

Phỏng vấn:

Tác giả: Lục tổng có tâm trạng thế nào?

Lục tổng: Muốn đem miệng họ bịt hết lại!

Tác giả: Không phải, tôi đang muốn nói chuyện Tiểu Lê Tử cùng người con trai khác trình diễn màn sờ đầu, tâm trạng anh thế nào?

Lục tổng: Cậu có tin lão tử cũng đem miệng cậu bịt lại

- ----

Hứa Lê nhận ra không khí không ổn lắm, "a" một tiếng sách ôm trong lòng rơi xuống, cô cúi người xuống nhặt, góc váy hơi kéo lên, lộ ra mép quần lót trắng, là viền ren.

Con người trầm lãnh của Lục Gia Hành giấu sau kính, hắn híp mắt nhìn bộ dạng ngây thơ hoảng hoạn của cô, trong lòng trào phúng, đúng là đồ trẻ con.

Thang máy nhỏ hẹp, hai người đứng thật lâu mà chưa ai động đậy.

"Ôi, tôi sao lại quên ấn số tầng chứ". Hứa Lê đặt chân rất khẽ, chạy ra phía trước lấy tay ấn xuống.

Thang máy nối thẳng lối đi phía trước, cửa vừa mở Hứa Lê đã đỏ mặt "Lục tiên sinh, anh quay lại đi"

Lục Gia Hành đã bước ra liền nghiêng đầu nhìn cô "Hả?"

Hứa Lê cúi đầu giọng nho nhỏ "Xin lỗi, nhà tôi không phải ở tầng này"

Toà nhà này tổng cộng có mười tầng, nhà cô là căn hộ phía tây tầng 3, vừa rồi suy nghĩ mất hồn, ma xui quỷ khiến thế nào mà ấn...tầng 8.

Lục Gia Hành lạnh mặt, đến khi cửa thang máy sắp đóng lại liền bước vào, cho tới lúc tới nơi hai người cũng không nói với nhau câu nào nữa.

"Tới rồi sao, mau vào đi" Hứa Trạch nhiệt tình tiếp đón, "Sao con lại gầy thế này, làm việc vất vả lắm sao, nghe nói con ở Đông Thượng đang làm hạng mục nguồn năng lượng mới cho ô tô, thế nào rồi?"

Lục Gia Hành tháo kính râm xuống, cung kính lễ phép chào hỏi, nói ra tình hình thực tế: " Hạng mục này do người khác phụ trách, cụ thể ra sao con cũng không rõ lắm"

Hứa Trạch mời anh ngồi xuống sô pha, đẩy gọng kính vàng quan tâm hỏi: "Người khác?Không phải do anh họ con phụ trách sao? Anh họ mới là người nhà mà." Hứa Trạch cười xua tay "Thật không hiểu nổi cách làm ăn của nhà con nữa"

Lục Gia Hành ngữ khí nhàn nhạt "Anh em thân thích cũng phải tính toán rõ ràng ạ"

Hứa Trạch xấu hổ chớp mắt một cái, ngay sau đó lại thân thiện nói "Hạng mục nguồn năng lượng mới cũng tốt lắm, nước ta bây giờ đang bồi dưỡng mạnh tay, ra rất nhiều chính sách hỗ trợ, con xem mấy nhãn hiệu ô tô trong nước, giờ đều đang thực hiện dự án này. Đây cũng là chuyện lợi nước lợi dân, bình thường ô tô thải ra quá nhiều khí thải, vừa đến mùa đông là sương mù dày đặc..."

Ngồi nghe cha vợ ở nhà đọc sách nói chuyện, tầm mắt Lục Gia Hành bay tới bức hoạ treo trên tường. Tranh là do Hứa Trạch tự vẽ, hai đoá hoa cùng mọc trên một cành-Hoa sen tịnh đế.

Cách vẽ cặn kẽ, hình ảnh tao nhã, là tác phẩm xuất sắc.

"Xem cha kìa, chỉ lo nói chuyện" Hứa Trạch vỗ vai hắn "Lê Tử đang ở trong phòng sắp xếp đồ đạc, con vào thử xem"

Lục Gia Hành chà sát ngón tay, đợi một lúc lâu sau mới trả lời "Con không vào ạ"

Thật ra hắn cũng không phải chưa vào đó.

Lục gia nhiều quy củ, mỗi lần dịp lễ tết phải về nhà cũ ăn cơm, đặc biệt là đêm 30, người một nhà quây quần lại đón giao thừa, nghe bà nội dạy bảo, cho tới nửa đêm mọi người mới đi ngủ. Lục Gia Hành còn phải bị bắt đi từ đường nhỏ ở lầu 2 quỳ đến hừng đông,với lý do hoa mỹ là " Cuối năm tự xem xét lại"

Bà nội hắn hơn 80 tuổi hôm đó ngồi bên cạnh nhìn hắn quỳ, vừa cho hắn nhìn lại quãng đường Lục gia gian khổ gây dựng sự nghiệp.

Năm ngoái Hứa Trạch ngoài ý muốn mời hắn tới Hứa gia ăn tết, Lục Gia Hành một mặt lo cho sức khoẻ bà nội, vừa không chịu nổi việc lấy trách nghiệp cưỡng chế bắt hắn đi. Mẹ và bà nội rất coi trọng nhà họ Hứa nên cho hắn đi, Lục Gia Hành càng mừng rỡ tự do.

Khác hẳn với không khí nặng nề ở Lục gia, Hứa gia ăn tết náo nhiệt vui vẻ, tối đêm 30 Hứa Trạch và Trần Thục mời một ít học sinh đến nhà họ ăn cơm, trên bàn người chạm cốc, trò chuyện còn ngâm thơ đối chữ.

Chơi đến vui vẻ, mọi người bày giấy màu, cùng Hứa Trạch vẽ tranh. Hứa Trạch ở giới tranh trong nước cũng có chút danh tiếng, nên không lo việc mang đi triển lãm.

Hứa Trạch cách mọi người hỏi: Gia Hành, muốn xem không?

Lục Gia Hành tâm trạng vui vẻ, rất phối hợp đi qua giúp cầm cái chặn giấy, tươi cười ấm áp "Rất muốn nhìn ạ"

Hứa Trạch cười lớn "Được, bức này vẽ xong sẽ tặng cho con"

Bọn học sinh nhao nhao nói thầy Hứa bất công, Hứa Lê nhìn thấy thì cười,đưa trộm cho hắn một tờ giấy, phía trên là bài thơ cổ cô vừa viết.

Lục Gia Hành chẳng hiểu cô muốn làm trò gì, nhìn lướt qua liền nhét vào trong túi.

Tiếng chuông năm mới gõ vang, mọi người vây quanh nhìn bức Tịnh đế liên Hứa Trạch vừa vẽ, vừa đếm ngược " Năm! Bốn!Ba!Hai!Một! Chúc mừng năm mới!"

Hứa Trạch tự mình rót rượu cho mọi người, Lục Gia Hành không muốn uống nhưng lại không thể từ chối trưởng bối nên cuối cùng uống không ít. Sau nửa đêm học sinh về hết, Lục Gia Hành thấy dạ dày khó chịu đi vào nhà vệ sinh, trên hành lang nghe thấy trong phòng bếp có tiếng nói khe khẽ

"Em thấy Gia Hành thật sự không thích Lê tử, cả tối anh cũng nhìn thấy rồi, đây không phải vấn đề thích hay không, mà nó toàn coi Lê tử là nhóc con"

Hứa Trạch đè nặng thanh âm "Dù sao cũng không tránh được hôn ước, mối hôn sự này anh cũng không thể tự huỷ bỏ được, nếu nó không thích Lê tử thì còn có Dao Dao mà, hai chị em mặc cho hắn chọn, thích ai thì cưới người đó."

Hứa Gia sinh con gái đầu lòng Hứa Lê sau đó lại sinh tiếp Hứa Dao, hai chị em hơn kém nhau một tuổi, lúc Hứa Trạch nói muốn hắn chọn, Hứa Dao mới 19.

Một con nhóc 19 tuổi cả đêm chỉ biết ăn với theo đuôi hắn đòi tiền mừng tuổi, chưa đủ lông đủ cánh đã bị cha ruột đem ra cho đàn ông chọn như lựa cải trắng.

Thật đúng là trên đầu cành mọc hai đoá hoa, hay cho một gốc tịnh đế liên!

Lục Gia Hành dạ dày cuộn trào ghê tởm, cảm thấy không còn tỉnh táo, lúc tỉnh lại thì vẫn ở Hứa gia, khắp nơi sạch sẽ sáng sủa, ánh mặt trời chiếu vào phòng, trong không khí còn lưu lại mùi của pháo hoa. Hắn muốn nâng cánh tay lên, cúi đầu thấy Hứa Lê ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình như con mèo nhỏ.

Lục Chấn Đông lúc tới chưa nghe phân trần đã lao vào cho hắn một cái tát, chát một tiếng, đem sự vui vẻ cười đùa đêm qua đánh tan nát.

Trần Thục khóc, Hứa Trạch than. Lục Gia Hành cũng không phải kẻ cam chịu " Bọn họ bỏ thuốc con, không tin thì chúng ta tới bệnh viện kiểm tra"

Hứa Trạch suýt chút nữa không đứng vững, ông dám lấy tư cách dạy học nhiều năm ra thề tuyệt đối không làm loại chuyện bỉ ổi như vậy.

Nếu như hai người yêu nhau phát sinh quan hệ, hai nhà cũng không phải bảo thủ không thông tình đạt lý, chỉ có điều Lục Gia Hành vẫn luôn không chịu thừa nhận hôn sự này, làm cho người Hứa gia cảm thấy lo lắng. Hắn chính là thái tử gia của Đông Thượng, nếu việc này làm ầm lên sẽ mang danh là kẻ ăn chơi trác táng, đám người ở Hội đồng quản trị kia nhất định lấy cớ mà hạ đao. Hơn nữa bà nội đang bệnh nặng, vẫn luôn mong hắn có thể lấy Hứa Lê.

Lúc đó mọi người đều tạo áp lực với hắn, cái gì có thể tác động tới hắn đều thử hết, Lục Gia Hành cũng không hiểu nổi làm thế để được gì.

Hắn không muốn mở miệng, nhưng Hứa Lê lại đem tới một tờ hiệp ước, nghênh cổ nói "Cứng đối cứng thì cả hai bên cùng thiệt, chúng ta giả vờ ở bên nhau, sau đó tìm cơ hội thì chia tay"

Hứa lê lúc nói những lời này vừa bình tĩnh kiên định, Lục Gia Hành cũng không thương hương tiếc ngọc " Tôi với cô cũng như anh trai hàng xóm, Hứa Lê cô nhớ cho kĩ, trước đây là vậy, hiện tại và tương lai càng như vậy"

Móng tay Hứa Lê đâm sâu vào lòng bàn tay "Được, anh Gia Hành"

Hồi tưởng đến đây bỗng sực tỉnh, Lục Gia Hành đứng dậy, hợp đồng kia giờ để ở đâu?

"Con xong rồi" Hứa Lê mang hai túi lớn ra, tay vách cái rương trong suốt, bên trong toàn là sách.

"Con bé này, sức khoẻ con chưa ổn thì đừng đọc nhiều sách như vậy, để cho đầu óc nghỉ ngơi một chút" Hứa Trạch tiễn hai người ra cửa, tự nhiên nói "Ba đã nói với con về nguồn năng lượng ô tô mới, nếu rảnh con hãy trò chuyện với Gia Hành"

"A" Hứa Le khẽ nhếch miệng có chút ngây ngô, "hả"

Lục Gia Hành đeo kính râm lên, lúc hắn không nói lời nào có cảm giác rất xa cách lãnh đạm.

Hứa Lê không dám tiếp lời, ôm cái rương thở hổn hển. Lục gia hành qua kính râm thấy mồ hôi chảy xuống trán cô, một tay tới xách cái rương, lúc đưa tay kia sang, Hứa Lê vội vàng ôm lấy túi đang đeo "Cảm ơn, cái này tôi tự mang được rồi"

Ngô Lãng đã sớm xuống xe đứng bên ngoài vươn vai, nhìn thấy hai người liền chạy lại nhận đồ "Tiểu Lê Tử"

Hứa Lê phồng miệng gật đầu " Chào anh"

Ngô lãng trừng mắt "Mất trí nhớ thật rồi. Không nhớ ra anh sao?"

"Anh là?"

"Xin chào! Tại hạ là Ngô Lãng. Ôi cảm giác này thật kì diệu, rõ ràng đã quen biết rồi lại phải làm lại từ đầu, Hành, anh nói xem có phải kì diệu lắm hay không?" Ngô lãng đem hành lý ném lên xe ngẩng đầu nhìn phía sau.

- --Cảm thấy mạch truyện hơi chậm hay là mình quá lề mề Omeoi T-T---