Quá Mức Cố Chấp

Chương 44




Lúc gần chạng vạng, trời lại bắt đầu đổ mưa, mưa không lớn nhưng rất dày hạt.

Thẩm Mộng ghé vào cửa sổ, buồn chán vung vẩy tay, quay đầu nhìn Thời Hằng nằm trên giường, trêu chọc:

"Tiểu Hằng à, em xem ông trời đang khóc nhè này, em đừng có học theo đấy nhé."

Thời Hằng dở khóc dở cười: "Chị Mộng Mộng, em mới không khóc."

Thời Hằng nói xong thì hơi do dự, nhìn Thẩm Mộng, hỏi nhỏ: "Chị của em, chị ấy không có việc gì chứ?"

Buổi sáng lúc chị ấy về phòng cũng không nói lời nào, hốc mắt còn hơi đỏ, trong lòng Thời Hằng lại khổ sở tự trách.

Thằng bé cũng rõ hoàn cảnh trong nhà, cơ bản đều do chị nó chống đỡ, nhiều lúc nó cũng thương chị, nhưng tuổi nhỏ, căn bản không thể giúp được gì.

Thẩm Mộng từ bên cạnh cửa sổ nhảy ra, đến bên giường bệnh, duỗi tay nhéo mặt Thời Hằng, cười nói:

"Không có việc gì đâu, em cứ an tâm dưỡng bệnh là được, chị của em lợi hại lắm."

Nghe được cửa phòng bệnh kêu "Cách" một tiếng, biết là Thời Niệm trở lại, Thẩm Mộng duỗi dài cổ, lẩm bẩm:

"Cô ấy chuẩn bị tìm cho em một ông anh rể còn lợi hại hơn cơ, em cứ chờ mà hưởng phúc đi."

"Anh rể?" Thời Hằng chớp chớp mắt, có chút kích động, lôi kéo Thẩm Mộng, "Là người đàn ông kia đúng không?"

"Suỵt ~"

Thẩm Mộng đè thấp thanh âm, nhìn Thời Niệm đẩy cửa xong còn đang nghe điện thoại, ghé sát vào tai Thời Hằng, nhỏ giọng nói: "Lát nữa chị thăm dò cho."

Thời Hằng gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy chờ mong nhìn Thẩm Mộng.

"..... Kiểm tra xem nguyên nhân là do đâu, siêu âm ổ bụng xem có vấn đề gì không," Thời Niệm đẩy phòng bệnh ra, còn đang dặn dò đầu dây bên kia, "Nói với cô ấy, mấy ngày này phải thường xuyên thay thuốc cho bệnh nhân, lúc chụp ảnh siêu âm thì gửi cho tôi một bản, tôi xem thai nhi lớn thế nào rồi."

"Ừ ừ, được, cứ vậy đi," Thời Niệm đặt đồ ăn trên bàn, cúp điện thoại, nhìn người trong phòng bệnh, hỏi: "Mấy người kia đâu?"

"Ai cơ?" Thẩm Mộng nhón một con tôm bỏ vào miệng, nhồm nhoàm nói: "Cậu nói mấy người Cố Thành đem đến ấy hả, vừa ra ngoài rồi, không biết đi đâu."

Đang muốn nhón tiếp thì bị Thời Niệm chặn lại, trừng mắt lườm cô.

"Đi rửa tay."

"......"

"Biết rồi! Bác sĩ Thời," Thẩm Mộng hừ một tiếng, nhanh chóng lao vào toilet rồi phi ra, ngồi vào bàn, lại ăn thêm hai con tôm, lúc này mới nhớ tới Thời Hằng trên giường bệnh, "Tiểu Hằng, em muốn ăn gì, chị phần cho em."

"Nó không ăn được đâu, cậu cứ ăn đi," Thời Niệm nói xong lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đổ ra ít cháo, bỏ thêm chút rau xanh, "Mấy ngày nay ăn thanh đạm một chút, chờ qua một hai ngày nữa là có thể tẩm bổ."

"Chậc chậc chậc."

Nhìn cơm chiều không thể đơn giản hơn kia, Thẩm Mộng ngẩng đầu nhìn Thời Hằng đang được hộ lý nâng dậy, vô cùng thương hại nói: "Tiểu Hằng, không phải chị không muốn giúp em, nhưng có người chị bác sĩ của em ở đây, chị có muốn cũng không giúp được gì, em cố chịu đựng hai ngày đi."

"Em không sao," Thời Hằng cười nói: "Anh Văn Dương về rồi sao?"

Thẩm Mộng hừ một tiếng, "Đừng quản hắn." Không chừng lại trốn về chơi game, đúng là tên không lên được mặt bàn.

Ngoài khuôn mặt thì chẳng được cái nết gì.

Mà không, so với Cố Thành, thì mặt của hắn cũng xấu chết.

Thẩm Mộng càng nghĩ càng giận, tức đến nuốt không trôi cơm, nhìn Thời Niệm, vừa hâm mộ vừa ghen ghét, nói:

"Cậu nói xem, sao tớ lại không thể gặp mặt hàng như Cố Thành chứ? Hai người ở bên nhau bao lâu rồi, giấu cũng kỹ quá đó."

"....."

"Mặt hàng cái gì chứ," Thời Niệm đỏ mặt, nhìn Thời Hằng còn đang ăn cơm trên giường, đè thấp thanh âm, trách mắng Thẩm Mộng: "Cậu lại nói bậy gì thế, tớ với hắn không phải như cậu nghĩ đâu," nói xong lại nhét một chiếc đùi gà vào miệng Thẩm Mộng, "Ăn mau lên, nói ít thôi."

"Ậu ớt ạt ười (Cậu bớt gạt người)," Thẩm Mộng hung hăng cắn xé đùi gà trong miệng, căm giận nhìn Thời Niệm, "Tớ cũng không mù."

Ánh mắt Cố Thành lúc nhìn Thời Niệm mà không có ý gì thì cô móc mắt mình cho chó ăn.

Mãi đến khi Thẩm Mộng và Thời Hằng ăn xong, hộ lý cũng đã dẫn mẹ Thời dạo dưới lầu hai vòng đi lên mà vẫn chưa thấy Cố Thành quay lại, Thời Niệm buồn bực.

"Bọn họ đi đâu thế?"

Chỗ này cũng không phải thành phố A, Cố thị cũng không đặt chi nhánh ở đây, trời cũng sắp tối rồi, sao còn chưa về nữa?

Hai người ra ngoài phòng bệnh, Thẩm Mộng khoanh tay, dựa lưng vào tường.

"Cậu và Cố Thành là thế nào?" Thấy Thời Niệm lại định phủ nhận, Thẩm Mộng lập tức nói: "Đừng có gạt tớ, hắn là ăn no rỗi việc, không có việc gì làm nên từ thành phố A mò đến nơi khỉ ho cò gáy này tìm cậu chắc? Tớ không tin đâu."

Còn chưa kể, hôm nay tài xế và hai trợ lý đi theo cũng bận tối tăm mặt mũi, chậc chậc chậc, một đống người hầu hạ, chẳng cần các cô động một ngón tay.

Thời Niệm không hé răng, rũ mắt nhìn hoa văn trên sàn nhà.

Thẩm Mộng bên cạnh vẫn đang lải nhải: "Tớ nói cho cậu biết, tớ đến chỗ nào, xảy ra chuyện gì, bạn trai có thể nhớ gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm đã là tốt rồi, chứ đừng nói là chạy luôn đến đây, tớ chưa thấy người đàn ông nào có thể lặn lội đường xa như vậy đâu, nói hắn không thích cậu, có chết tớ cũng không tin."

Thời Niệm an tĩnh lắng nghe.

Mãi không thấy Thời Niệm nói gì, Thẩm Mộng ngồi xuống, "Ai nha, tức chết tớ rồi, hai người rốt cuộc là quan hệ thế nào vậy? Hắn thích cậu có đúng không?"

".....Tớ cũng không biết."

Thời Niệm nói xong lại ngửa đầu, dựa vào tường, thở dài.

Thật ra cũng cảm giác được chút ít, Cố Thành đúng là khụ khụ, có chút ý tứ với cô, nhưng người ta cũng chưa nói, cô không thể cứ tò tò đến hỏi, "Anh thích tôi đúng không?" được.

Vạn nhất không phải thì sao?

Nghĩ thôi đã thấy.....

Thời Niệm lắc đầu, "Chắc là không phải thích đâu."

"Sao có thể?" Thẩm Mộng lườm cô một cái, cũng ngửa đầu, dựa vào tường, "Không phải thích thì là vì cái gì chứ?"

"Bởi vì......" Thời Niệm nhìn bóng đèn dây tóc trên trần nhà, "Tớ nợ tiền hắn."

"Nợ tiền?" Thẩm Mộng chớp chớp mắt, "Nhiều hay ít? Ít thì không thể chạy theo đến tận đây đâu."

"Mấy trăm vạn," nhớ tới chuyện này, Thời Niệm lại cảm thấy buồn bực, bĩu môi, "Phá có cái áo khoác mà còn mắt tớ viết giấy cam kết."

Trách không được đêm đó không báo giá cho cô, nếu hắn sớm nói cho cô biết, cô thà đi chân đất cũng không dám giẫm lên áo hắn.

"Mấy," Thẩm Mộng đứng bật dậy, mở to hai mắt nhìn Thời Niệm, ngay sau đó lại ngồi xuống, nhân sinh không còn gì luyến tiếc nói:

"Cậu bán mình đi."

Dù sao cả đời cũng không trả đủ, dứt khoát lấy thân báo đáp đi.

Thời Niệm bật cười: "Nào có nghiêm trọng vậy chứ."

"300 vạn đó chị gái," Thẩm Mộng nghiêng đầu nhìn cô, "Cậu có nhiều tiền thế à?"

"Bây giờ thì không có," Thời Niệm không quá để ý, "Nhưng không có nghĩa là sau này cũng không."

Nghiên cứu của cô cũng có mấy cái có bản quyền, trong đó có một phát minh được một công ty mua lại, mỗi năm chia cho cô hai mươi vạn tiền hoa hồng, lúc trước thấy cũng ổn, bây giờ mới thấy là rất ít, sau này nhất định phải tìm cơ hội đàm phán lại, yêu cầu tăng thêm một chút vậy.

300 vạn đúng là không ít, nhưng không đến mức không thể trả nổi.

Thẩm Mộng mở to mắt nhìn cô, "Phú bà tỷ tỷ, sau này cho em theo với nhé?"

"Xì," Thời Niệm bật cười, "Nói cái gì thế hả, toàn gọi bậy gọi bạ, nhà cậu còn thiếu tiền sao?"

Thẩm Mộng trợn trắng mắt, hai cái này giống nhau sao? Cô chính là phế vật ăn no chờ chết, sao có thể so sánh với Thời Niệm chứ?

Nhưng mà,

"Vậy còn cậu?" Nói đông nói tây nhiều như vậy, Thẩm Mộng lại lái về chủ đề cũ, "Cậu có thích Cố Thành không?"

Cô có thích Cố Thành không?

"Tớ...."

Thời Niệm ngẩn người, rũ mắt, chính cô cũng không biết mình có thích Cố Thành không.

"Ai nha, vậy là động tâm rồi, chính là có hảo cảm đó, cậu biết không?" Thẩm Mộng ngồi cạnh giải thích, cô biết ngay là Thời Niệm chỉ giỏi học tập kiếm tiền, mấy chuyện yêu đương ba lăng nhăng thì cái gì cũng không biết.

"Chính là khi cậu nhớ tới hắn thì liền cao hứng, nhịn không được vui vẻ. Lúc khổ sở, cậu muốn gặp hắn, muốn hắn ôm cậu một cái, dỗ dành cậu, lại hôn cậu."

Ôm một cái?

Thời Niệm đỏ bừng mặt, cả người mất tự nhiên.

Buổi sáng cô đúng là, khụ khụ khụ, muốn Cố Thành, khụ khụ ôm một cái.

"Sau đó nha, tình cảm sâu dần, đêm khuya tĩnh lặng, dục hỏa thiêu thân, khác biệt nam nữ bộc lộ, ánh mắt triền miên, cậu không nhịn được mà muốn cùng hắn lên đỉnh"

"Rồi rồi rồi, tớ biết tớ biết rồi, cậu đừng giải thích nữa."

Thấy đề tài sắp chuyển hướng nhạy cảm, Thời Niệm vội vàng ngắt lời Thẩm Mộng.

Không ăn thịt heo cũng phải thấy qua heo chạy, chưa từng yêu đương nhưng cô không phải là cái gì cũng không biết.

"Đang đến đoạn cao trào," Thẩm Mộng liếm liếm môi, chưa đã thèm, "Thì cậu xen vào, đúng là khiến người ta tức chết."

"....."

Thẩm Mộng hừ một tiếng, lật người lại, "Cậu im lặng thì tớ coi như cậu cam chịu."

Thời Niệm do dự một chút, nhẹ giọng nói: "Ừ."

An tĩnh ba giây.

Thẩm Mộng quay phắt lại, mở to mắt nhìn Thời Niệm, hơi bất ngờ, "Thật hay giả vậy?"

Thời Niệm có chút xấu hổ, nhưng dù sao cũng là bạn bè thân thiết mười mấy năm, cũng không có gì phải ngại, gật gật đầu.

"Thật, hẳn là .... Có một chút."

Thời Niệm nói xong, khóe môi hơi cong lên.

"Mẹ kiếp!" Thẩm Mộng kinh ngạc, "Niệm Niệm, cậu nghiêm túc đấy à?"

Sau đó chợt nhận ra, Cố Thành thích Niệm Niệm, Niệm Niệm cũng thích Cố Thành, ôi trời ạ!!!

Thẩm Mộng như uống thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ, "Hai người tính yêu nhau sao?"

"Không phải đâu," Thời Niệm nhìn Thẩm Mộng, "Sao có thể yêu nhau được chứ?"

"Sao lại không thể?" Thẩm Mông bất mãn, "Không phải cậu nói cậu thích hắn à?"

"Tớ thích hắn không có nghĩa là hắn cũng thích tớ, hơn nữa," Thời Niệm nhấp nhấp môi, không biết phải giải thích thế nào với Thẩm Mộng, "Quan hệ của bọn tớ không thể đi đến yêu đương."

Không sai, cô thừa nhận, cô động tâm với Cố Thành.

Nhưng động tâm không có nghĩa là phải yêu nhau, cũng chưa chắc có thể yêu nhau.

Thẩm Mộng suy nghĩ một chút, nhíu mày, khoa tay múa chân nói: "Hắn có vị hôn thê rồi hả?" Nghe nói nhà giàu đều có khế ước hôn nhân linh tinh gì đó.

Thời Niệm sửng sốt, "Không, không đâu, hẳn là không có."

"Vậy thì vì sao chứ?" Thẩm Mộng chống cằm, suy đoán: "Là vì Tiểu Hằng và dì sao? Cậu cảm thấy mình không xứng với hắn?"

Nói xong không đợi Thời Niệm mở miệng, lập tức buồn bực, "Cậu đúng là xem thường bản thân, tớ nói cậu nghe, hắn không xứng với cậu mới đúng, cứ như là hoa nhài cắm bãi phân trâu vậy."

Thời Niệm bật cười, muốn giải thích với Thẩm Mộng nhưng lại không biết nói sao, chỉ có thể hàm hồ cho qua:

"Cứ chờ đi, sau này lại tính tiếp."

"Sau này là khi nào?" Thẩm Mộng hất hất cằm, "Chờ sau khi chân Tiểu Hằng khỏi? Hay là chờ sau khi bệnh của dì tốt lên? Cậu không thể cứ vì họ mà chậm trễ chính mình."

"Chờ....." Thời Niệm nghiêm túc suy nghĩ, "Chờ tớ tích góp đủ tiền, đến lúc đó tự tin hơn, tớ sẽ bắt đầu suy tính chuyện yêu đương."

"Xì _____" Thẩm Mộng cười nhạo: "Cậu có thể nhiều tiền hơn hắn sao? Sao không nói thẳng luôn là cả đời không nghĩ đến đi."

"......"

_______

Lúc chạng vạng có mưa nhỏ, hoa viên trước bệnh viện vắng người qua lại.

Trên đường nhỏ lầy lội, chỗ góc tối mà đèn đường không chiếu tới truyền ra vài tiếng kêu rên, "Đông" một tiếng, nghe như đụng đổ thứ gì, lại như tiếng người ngã xuống đất, rất nhanh liềm im bặt.

Sau một lúc lâu,

Có tiếng di động vang lên, người bên trong đi ra, nhận lấy khăn ướt từ người bên cạnh, thong thả ung dung lau tay.

"Nói."

"Cố tổng." Bí thư Trương ở đầu bên kia đường dây nói.

Biết tính cách Cố Thành, bí thư Trương cũng không vòng vo vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề:

"Võ Tu nói muốn gặp con gái hắn, đại tiểu thư cũng biết chuyện, muốn đi cùng hắn."

Cố Thành khựng lại, "Muốn gặp con gái?"

Đúng là khiến người ta bất ngờ, khi nào mà Võ Tu ngu xuẩn kia lại có tình người thế? Còn biết nói mấy lời như vậy?

Cố Thành giật giật khóe miệng, "Bảo hắn cút."

Hắn không muốn để ý phế vật này, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, trừ bỏ có chút công phu mồm mép dỗ ngọt Cố Đình thì tên ngu xuẩn kia còn có thể làm gì ra trò?

"Nhưng," bí thư Trương do dự: "Lúc đại tiểu thư ở cạnh Võ Tu, trạng thái tinh thần.... khá tốt."

Bí thư Trương đã dùng từ tương đối uyển chuyển, nói đúng ra thì phải là phi thường tốt, không thì hắn cũng sẽ không gấp rút gọi điện đến.

Cố Thành không nói gì, ngay cả qua điện thoại cũng cảm nhận được rõ ràng sự tức giận của hắn.

Bí thư Trương nuốt nuốt nước miếng, hắn cũng khó xử lắm chứ.

Thả Cố Đình thì không ổn thỏa, bác sĩ cũng không dám làm, không thả thì hình như bệnh tình ngày càng nghiêm trọng hơn.

Đúng là khiến người ta bế tắc.

Sau một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng Cố Thành, bí thư Trương tê dại da đầu hỏi lại lần nữa:

"Ngài xem....."

Cố Thành cười cười, "Cho hắn vào đi," nói xong lại nhìn tên nằm trong bụi cỏ, "Ngoãn ngoãn vào đó bồi Cố Đình."

"Dạ."

Cúp điện thoại, người bên cạnh kéo gã trên mặt đất dậy, kéo tới, thấp giọng dò hỏi: "Cố tổng, xử lý hắn thế nào ạ?"

Cố Thành rũ mắt, suy nghĩ xem nên ném tên này đến đâu mới hợp lý, hay là cứ ném thẳng vào cục cảnh sát, ở đó không chừng càng phù hợp với hắn.

Còn chưa kịp nghĩ kỹ, di động lại vang lên.

Cố Thành cúi đầu, cong môi, bắt máy.

"Anh đang ở đâu thế?" Thời Niệm đứng bên cửa sổ cạnh hành lang, nhìn một vòng dưới lầu, "Trễ thế này rồi anh còn có chuyện gì sao?"

"Tôi ____" cố ý kéo dài âm cuối, nhìn gã trên mặt đất, suy nghĩ liền thay đổi, "Đưa hắn đến bệnh viện đi."

Bệnh viện?

Thời Niệm sửng sốt, "Đưa ai tới bệnh viện thế? Ai bị thương à?"

Cố Thành không chút để ý nói: "Trên đường gặp được một người bị thương, tôi tốt bụng cho người đưa hắn đến bệnh viện."

Thời Niệm giật giật khóe miệng, cô nghe thế nào cũng thấy khó tin. Đây mà là chuyện Cố Thành làm được à?

"Xong việc chưa?" Thời Niệm thúc giục: "Xong rồi thì mau về đi."

Cố Thành cười, nhấc chân bước vào thang máy, "Về đây."

"Về chỗ tôi này, anh còn có thể về đâu nữa chứ?" Thời Niệm đi đến cửa thang máy, "Các anh ăn cơm chưa? Nếu còn chưa ăn thì tôi có để phần cho các anh đấy, hâm nóng lại là được, à, buổi tối các anh ngủ ở đâu?"

Trừ Cố Thành, còn có tài xế và hai trợ lý của hắn, bệnh viện không có chỗ cho bọn họ ở, Thời Niệm suy xét đặt phòng khách sạn cho bọn họ.

"Tối nay họ đến khách sạn luôn."

Mấy người kia an bài xong rồi à, Thời Niệm nhấp môi dưới, mũi chân xoay vòng vòng trên mặt đất, hỏi một câu.

"Anh thì sao?"

"Tôi?"

Vừa nói đến đây thì cửa thang máy mở ra, Cố Thành rũ mắt, nhìn cô gái đứng ngoài thang máy đợi hắn, ý cười trong mắt càng sâu.

"Đương nhiên là đến nhà em làʍ ŧìиɦ"

Đầu Thời Niệm nổ tung, cả người nóng cháy, trong đầu xuất hiện mấy câu Thẩm Mộng nói.

"Đêm khuya thanh vắng."

"Dục hỏa đốt người."

"Lên đỉnh vu sơn."

........

Nháy mắt, mặt cũng đỏ như tôm luộc, cả người không ổn, run run rẩy rẩy chỉ vào người đàn ông bước ra từ thang máy.

"Anh, anh"

Cố Thành cúp điện thoại, nhân tiện bổ sung nốt câu. "....... Làm tội."

Làm tội?

Thời Niệm ngẩn người.

Đương nhiên là đến nhà em làʍ ŧìиɦ ...... làm tội? Làʍ ŧìиɦ làm tội?

Thời Niệm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Nói! Liền! Một! Hơi! Hết! Câu! Luôn! Có! Được! Không! Thế!!!

"Tôi biết em rất thất vọng," Cố Thành nói xong lại thở dài, nâng cằm Thời Niệm lên, "Nhưng tôi còn chưa sẵn sàng dâng hiến đêm đầu tiên cho"

Thời Niệm nhanh tay bịt miệng hắn lại, cắn răng nói:

"Anh nói bậy cái gì đó?"

Không thấy trong thang máy còn có người khác sao? Không thấy người ta nhìn hắn khiếp sợ thế nào à? Da mặt hắn đúng là dày như tường thành vậy.

Ai thất vọng chứ?

Hắn mới thất vọng thì có.

Phi phi phi, cô đúng là bị hắn làm cho hồ đồ.

"Anh đừng có nói linh tinh nữa, hiểu không hả?" Cảm giác người xung quanh như có như không nhìn qua, Thời Niệm đành phải buông lỏng tay, đè thấp thanh âm, hù dọa Cố Thành, "Không thì tôi"

"Em làm sao?"

"Tôi sẽ, tôi sẽ, tôi sẽ...."

Ngày thường ít khi uy hiếp người khác, nhất thời đúng là không nghĩ được nên là gì hắn, nghẹn nửa ngày cũng không nói được.

Cố Thành nhẹ nhàng cong khóe môi.

"Em sẽ mạnh mẽ chiếm hữu tôi hả?"

"......"