Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi

Chương 51: Giấy Nhắn Bầu Không Khí






Edit: Bàn
Giờ thể dục kết thúc, các học sinh giải tán, trở về lớp chuẩn bị cho tiết tiếp theo.
Tống Dã đứng tại chỗ không nhúc nhích, muốn đợi người lớp 7 qua đây, muốn nói chuyện với Khúc Liệu Nguyên.

Nhưng hắn chờ một lúc thì thấy Khúc Liệu Nguyên xen lẫn giữa mấy nam sinh lớp 7 và lớp 8, thậm thà thậm thụt qua đây, bộ dạng rõ ràng là muốn trốn không để hắn thấy.
Tống Dã hiện tại tâm tình vô cùng tốt, không kém ánh nắng mùa xuân này là mấy, không cảm thấy cáu giận, chỉ thấy Khúc Liệu Nguyên như thế rất buồn cười, liền không gọi cậu, rồi theo sau mấy nam sinh đó trở về, cách nhau chỉ hai ba bước chân.
Ngoài mặt Khúc Liệu Nguyên thì chém gió cùng bạn học, nhưng thực ra lòng đã bay xa, chờ đến lúc đi qua vị trí lớp 1, nhịn không được lén nhìn chỗ Tống Dã mới đứng lúc nãy, bỗng nhiên phát hiện Tống Dã không ở đó! Cậu trong nháy mắt thẳng người, Tống Dã đâu rồi? Vội vàng nghiêng đầu lại tìm xung quanh, vừa quay đầu lại liền thấy Tống Dã đi theo sau cậu, sợ giật cả mình, hồi hộp đến nỗi đi đường cũng không được, chân không vững suýt nữa tự mình vấp ngã, may mà bạn học đi bên cạnh giúp.
"Lớp trưởng lại làm trò cười gì cho thiên hạ xem đấy?" Bạn học lớp 7 còn trêu cậu.
Khúc Liệu Nguyên cứng cổ nhìn về phía trước, nói: "Đâu ra."
Trên đoạn đường đến toà nhà dạy học này, cậu không dám quay đầu lại nhìn nữa, trong lòng bồn chồn không khỏi nghĩ: Tống Dã vẫn đi theo đằng sau sao? Chẳng lẽ cứ nhìn bóng lưng mình suốt? Có phải lúc nó tập thể dục đã xem tờ giấy kia rồi không? Không biết dáng mình đi bộ...!có đẹp trai không nhỉ?
Đến hành lang phía tây toà nhà dạy học, Khúc Liệu Nguyên cùng đoàn bạn học phải lên tầng, còn bọn Tống Dã thì phòng học ở tầng 1 phía đông.
Quẹo lên cầu thang rồi, cậu mới nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn ra phía sau một chút.
Tống Dã lưng vai ưỡn rất thẳng, chắp hai tay sau lưng, bước nhanh qua hành lang tầng dưới, mắt liếc Khúc Liệu Nguyên trên cầu thang, lộ ra một nụ cười kiểu đùa giỡn rực rỡ.


Bản thân hắn cũng đã rất anh tuấn xinh đẹp, bình thường làm mặt nghiêm túc cũng đủ khiến người ta không dời mắt nổi, đến lúc cố tình đùa giỡn thì đẹp trai quá thể đáng, không chỉ Khúc Liệu Nguyên đứng bất động trên bậc thang, mà cả mấy bạn học nam nữ đi qua nhìn thấy cũng lộ ra ánh mắt kinh diễm tán thưởng.
Một thoáng kinh hồng này, người kia đi qua rồi biến mất, mà nụ cười kia như ghi tạc trước mắt Khúc Liệu Nguyên, không ngừng ẩn hiện.
Dường như nó còn mang theo cả điện.
Khúc Liệu Nguyên càng nghĩ về nó thì càng có cảm giác tê dại điện giật toàn thân, từ trái tim đến tứ chi đều cảm thấy cực kì ấm áp và dễ chịu.
Quay về phòng học, Khúc Liệu Nguyên lại nằm lên bàn, không muốn bị bạn học nhìn ra sự khác thường của cậu.

Không giống tâm tình 2 tiết trước, lúc này cậu hưng phấn hết sức, lại mơ hồ có chút ngượng ngùng.
Tuy rằng cậu và Tống Dã không nói rõ từ kia ra, nhưng cậu cảm nhận được rõ ràng giữa bọn họ chắc chắn là loại tình cảm như vậy.
Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào? Tình cảm của hắn nảy nở như thế nào, nghĩ kĩ lại một chút, ít nhiều có thể nhớ ra dấu vết, chuyện gì đã xảy ra với Tống Dã? Cậu nhớ lại, lần đầu tiên Tống Dã "hôn" cậu, đêm tuyết kia Tống Dã hỏi cậu có muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ không, lẽ nào khi đó Tống Dã cũng đã? Không thể nào...!Trời ơi.
"Khúc Liệu Nguyên," Bạn cùng bàn chọc chọc cậu, nói, "Ngoài cửa có người tìm ông kìa."
Bên tai cậu thịch một tiếng, cảm giác trái tim chuẩn bị nhảy ra ngoài cổ họng, không dám ngẩng đầu, lầm bầm hỏi một câu: "...!Ai?"
Bạn cùng bàn trả lời: "Là một nữ sinh, tôi không biết."
Nữ sinh?
Khúc Liệu Nguyên bối rối ngồi dậy, đi ra vừa nhìn, là bạn học cũ của cậu và Tống Dã, Lâm Miêu.
Cậu hỏi: "Cậu tìm tớ? Có việc gì à?"
Lâm Miêu vẻ mặt không hứng thú giơ tay về hướng cậu, trên tay là một tờ giấy được gấp vuông vắn.
"Tống Dã bảo tôi đưa cho ông," Lâm Miêu rất khinh bỉ, nói, "Hai ông bao tuổi rồi? Có chuyện còn không nói thẳng mặt được à? Còn viết giấy nhắn nữa?"
Khúc Liệu Nguyên muốn phản bác nói là Tống Dã viết thì mắc mớ gì tới cậu, bỗng chốc nhớ ra lúc nãy là cậu viết cho Tống Dã một tờ trước, không thể làm gì khác hơn nói: "Dạ dạ dạ, hai bọn tôi ngây thơ, không trưởng thành như bà."
Lâm Miêu nghe xong trông cũng không vui vẻ lắm, nhíu cặp mày lá liễu, đưa tờ giấy cho Khúc Liệu Nguyên, lạnh lùng rời đi.

Có điều trước giờ nhỏ vẫn tương đối lạnh nhạt với Khúc Liệu Nguyên, Khúc Liệu Nguyên cũng không để tâm, hồi hộp lại chờ mong muốn xem Tống Dã viết cái gì cho cậu.
"Nghiêm túc nghe giảng, không được mất tập trung.

Buổi trưa tớ sẽ kiểm tra tại chỗ, cậu mà trả lời sai thì không cho ăn cơm trưa."
Khúc Liệu Nguyên: "..."

Gì đây! Viết cái gì vậy trời?!
Nhưng khi chuông vào tiết vừa vang lên, cậu vẫn cố gắng tập trung lại, sẵn sàng để nghe giảng tiết Toán.
Ngoài cửa, Diêu Vọng chạy vào theo tiếng chuông, áo khoác đồng phục phanh ra, bên trong là áo sweater đen, trên ngực in logo Adidas.

Tuần này cậu ta ngồi cuối phòng học, lúc đi vào phải đi qua chỗ ngồi Khúc Liệu Nguyên, hất tay một cái, ném cho Khúc Liệu Nguyên một cái hộp.
Khúc Liệu Nguyên nhìn kĩ, là một hộp thuốc cảm.
"Tao không cần..." Cậu cầm hộp thuốc định trả lại Diêu Vọng, Diêu Vọng đã chạy ra đằng sau rồi, giáo viên Toán cũng đã đi vào, cậu chỉ có thể đành tạm thời bỏ vào ngăn bàn.
Nghiêm túc nghe giảng, nghiêm túc làm bài, nghiêm túc ngồi xong một tiết.

Sau khi tan lớp, cậu cầm hộp thuốc trả Diêu Vọng.
Diêu Vọng đang giẫm lên ghế, cầm khăn ướt lau giày bóng rổ, cười nói: "Gì thế? Bị cảm còn không chịu uống thuốc? Là giấu bệnh sợ thầy, hay là sợ thuốc đắng vậy?"
"Tao có bị cảm đâu, mà cho dù bị ốm thật, tao cũng đâu thể bắt mày đi mua thuốc cho tao được." Khúc Liệu Nguyên hỏi cậu ta, "Mày là cố ý đến phòng y tế để mua thuốc cho tao à?"
Diêu Vọng nhìn cậu, nói: "Đâu ra, tao qua phòng y tế mua băng cá nhân, tiện tay mua một hộp.

Mày cứ cầm đi, cho dù giờ không dùng thì thuốc cảm cứ để sẵn đấy cũng được mà."
Khúc Liệu Nguyên nói: "Mày mua băng cá nhân làm gì? Mày đánh nhau với ai à?"
Diêu Vọng nói: "Không, mua cho bọn bạn."
Khúc Liệu Nguyên biết cậu ta có rất nhiều bạn bè dân anh chị, suy nghĩ một chút thôi không hỏi, nói: "Thế thuốc bao nhiêu tiền? Tao trả mày."

"Bỏ qua đi, mày lại phải tìm họ Tống xin tiền tiêu vặt." Diêu Vọng lau giày xong, vò vò khăn ướt, cách thật xa mà vẫn ném chuẩn vào giỏ rác trong góc phòng học, nói, "Coi như anh mời mày ăn đi."
Khúc Liệu Nguyên dở khóc dở cười nói: "Làm gì có chuyện mời người uống thuốc? Tao cũng có bị ốm đâu."
Diêu Vọng cũng cười, nói: "Vậy thì thế này, lớp trưởng, mày cứ cầm cái đã, hôm nào trong lớp có đứa nào bị cảm thì mày đưa nó uống, coi như là tao cống hiến vì lớp, được không?"
"Thế để tao cầm hộ mày trước." Khúc Liệu Nguyên nghĩ một chút thấy cũng đúng, liền cầm luôn.

Nếu không, theo thói quen sinh hoạt của Diêu Vọng, đưa thuốc này cho cậu ta, chờ một lúc nữa là tiện tay vứt luôn.
Lại một tiết nữa tới.

Đến buổi trưa, tan học.
Như bình thường, Khúc Liệu Nguyên nên đi tìm Tống Dã ăn cơm cùng nhau, cậu chần chừ không muốn đi, đi rồi thì câu đầu tiên nên nói cái gì, giả vờ không có chuyện gì xảy ra sao? Hình như không ổn lắm.

Cậu thấy mỗi lần bạn gái Quách Tiểu Thiên đến gặp Quách Tiểu Thiên, giữa hai người đều có một bầu không khí vi diệu, giữa những cặp nam nữ sinh yêu sớm khác trong trường cũng có bầu không khí này.
Có cần học trước một tí không, làm sao để tạo nên bầu không khí này?.