Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi

Chương 85: 85: Sinh Nhật Bán Hạ Giá 4 Ngày





Edit: Bàn
Diêu Vọng vẫn đang nói: "Tặng mày đồ đắt thế này, tao thấy có khi là nó không có lòng tốt đâu, mày cẩn thận chút đi."
Khúc Liệu Nguyên đã bị giá đồng hồ hù doạ, Diêu Vọng ở đây nói xấu Tống Dã, cậu cũng chỉ nghe được loáng thoáng, căn bản không hiểu Diêu Vọng là có ý gì, nâng cao cổ tay trái, khó tin hỏi: "Cái đồng hồ này, đắt thế thật à? Nó đắt chỗ nào? Tao nhìn kiểu gì cũng thấy không khác cái 100 mà?"
"Không khác cái đéo, mặt đồng hồ sapphire nhân tạo, chạy bằng năng lượng mặt trời, vừa chống va đập vừa chống bùn..." Diêu Vọng biết rất rõ, thuộc như lòng bàn tay mà nói mấy câu, rồi lại cáu kỉnh, nói: "Mày còn hỏi tao à? Ai tặng mày thì mày đi mà hỏi nó!"
Khúc Liệu Nguyên vẻ mặt tiếc tiền, nói: "Ok."
Diêu Vọng không cáu nữa, đột nhiên hỏi: "Họ Tống kia đại hội thể dục năm nay có chạy 3000 nữa không?"
Khúc Liệu Nguyên vẫn đang quan sát đồng hồ của mình, chậm nửa nhịp nói: "Hả? Đại hội thể dục? Năm nay không tổ chức đại hội thể dục, mày không biết à? Thao trường cũ rồi phải cải tạo, bắt đầu từ tuần sau đến khi kết thúc học kỳ này, chạy bộ sáng sớm phải đổi hết về chạy trong sân trường rồi."
Diêu Vọng không biết thật, nghe xong sững sờ, tức giận nói: "Đm, trường học bị bệnh à? Không chờ học sinh nghỉ xong cải tạo đi? Quanh năm suốt tháng chỉ có một cái hoạt động thế này, mẹ nó lại còn không tổ chức?"
"Vì tuần sau học sinh thể dục lớp 12 thi chuyên môn rồi, không cần huấn luyện nữa.

Chờ thao trường cải tạo xong, học sinh thể dục khoá này của bọn mình nghỉ hè là có thể huấn luyện trong thao trường mới rồi." Khúc Liệu Nguyên lấy cách nói của lão Thôi chủ nhiệm lớp ra nói cho cậu ta, " Trường học sắp xếp thế này đều là vì kì thi đại học."
Diêu Vọng buồn phiền hết sức, vốn đang ngậm kẹo mút, liền cắn rắc rắc hai cái, nhổ que ra.
Khúc Liệu Nguyên nghi ngờ hỏi cậu ta: "Diêu Vọng, mày muốn chạy 3000m thắng anh tao một lần nữa à?"
Diêu Vọng phủ nhận nói: "Không phải."
Khúc Liệu Nguyên thấy chính là như vậy, nói: "Không phải thật?"
"Đã bảo không phải rồi!" Diêu Vọng nói, "Mẹ nó đừng có hỏi hỏi hỏi nữa."
Cứ vậy một hồi, Khúc Liệu Nguyên bị cậu ta làm dữ mấy lần, nhưng lại không tức giận nổi, khó tránh có phần bất mãn, nói: "Mày không dễ nói chuyện tí được à? Cáu kỉnh cái gì? Đây còn là tao khá quen biết mày đấy, đổi sang người khác đã lờ mày đi lâu rồi."
Diêu Vọng: "..."
"Tao đi đây, cho mày cái vị dâu nữa này." Khúc Liệu Nguyên lại đưa cái kẹo cho cậu ta, nói, "Anh tao còn chờ tao, về...!có việc."
Diêu Vọng nhận kẹo, phẩy phẩy tay như đuổi ruồi: "Đi đi đi, mày không muốn để ý đến tao còn gì? Tao mới không thèm để ý mày ấy."
Khúc Liệu Nguyên về phòng học lớp 1, không đi vào, ở cửa gọi Tống Dã: "Tống Tiểu Dã, đi nào!"

"Gọi anh." Tống Dã trả lời cậu một câu, mới khép lại vở bài tập, đứng dậy ra ngoài.
Hai người trao đổi ánh mắt, đều không nói chuyện, xuống tầng cùng nhau, quẹo, đi vào toà nhà khoa học kỹ thuật.
Trong phòng riêng nhà vệ sinh nam toà nhà khoa học kỹ thuật, cửa đã cài chặt, Tống Dã đẩy Khúc Liệu Nguyên lên vách ngăn, định hôn cậu.
"Chờ chút!" Khúc Liệu Nguyên nâng cao tay trái tách hắn ra, hỏi, "Cái đồng hồ này, bao nhiêu tiền?"
"..." Tống Dã theo bản năng muốn nói giá thấp, cuối cùng vẫn nói thật: "Hơn 2000."
Khúc Liệu Nguyên im lặng chốc lát, nói: "Trả lại được không? Tớ đeo đồng hồ điện tử mấy chục tệ là được."
"Không trả được," Tống Dã nói, "Tớ vứt hết bao bì rồi."
Khúc Liệu Nguyên: "..."
Một tay Tống Dã đặt trên vách ngăn, tay kia cầm lấy cổ tay Khúc Liệu Nguyên, nói: "Cậu đừng thấy nó đắt, lớp ngoài cái đồng này bền lắm, dùng được rất lâu, cố tình làm rơi cũng không hỏng được, trước kia ba tớ có một cái tương tự, ổng mua hồi lên đại học, dùng thẳng mấy năm trước vẫn còn đeo, nếu không phải do không để ý làm mất thì giờ vẫn dùng được."
Khúc Liệu Nguyên nói: "Tiểu Dã, cậu như người dẫn chương trình 998 trên TV ấy."
Tống Dã thoáng cái nở nụ cười, nói: "Dù sao thì cũng có thể đeo rất lâu, lúc mua tớ chỉ muốn để cậu đeo mãi, ý nghĩa của tặng đồng hồ chính là bày tỏ thời gian muốn dành cho cậu, đương nhiên phải tặng đồ tốt, đeo được càng lâu càng tốt.

Cậu không thích à?"
"Thích," Khúc Liệu Nguyên nghiền ngẫm mấy chữ "thời gian dành cho cậu" này, cảm thấy rất tốt đẹp, liền đồng ý, nói, "Nếu không đắt thế này thì càng thích hơn, sau này đừng mua cho tớ đồ đắt như vậy."
Tống Dã hỏi: "Vậy nếu sau này em kiếm tiền rồi, có mua cho anh không?"
Nhưng Khúc Liệu Nguyên lại nói: "Sau này chắc chắn vẫn là cậu quản tiền, tớ lấy cái gì ra mà mua?"
Tống Dã lập tức cảm thấy vui vẻ, nói: "Chờ đi làm rồi, thẻ tiền lương của cậu cũng muốn nộp cho tớ hả?"
"Nộp chứ," Khúc Liệu Nguyên theo lẽ đương nhiên nói, "Cậu để tớ tự cầm, được hai ngày là tớ làm mất.

Mỗi tội, nếu mẹ tớ muốn giữ giúp tớ thì cậu không giữ được rồi."
Đề tài này thực sự là vừa nghiêm túc vừa buồn cười, Tống Dã nói: "Đúng là nên đưa dì Cao, anh không cần, anh nuôi em."

Khúc Liệu Nguyên nghiêm túc nói: "Vậy không công bằng, tớ cũng muốn nuôi cậu, bọn mình nuôi lẫn nhau."
"Được." Tống Dã đè tay cậu xuống, nói, "Giờ hôn cậu được chưa?"
Khúc Liệu Nguyên vội tạo tư thế, ngẩng đầu nhắm mắt, nói: "Được được được, hôn tớ hôn tớ."
Lần này, hai người đều đã thành niên hôn đến thiên lôi địa hoả, sau chốc lát đã chĩa vào lẫn nhau.
"Anh muốn ra." Tống Dã từ lúc nửa đêm trong hành lang ký túc xá đã rất muốn như vậy, giờ không muốn nhịn nữa, nói, "Em muốn không?"
Khúc Liệu Nguyên có phần đấu tranh nói: "Muốn, nhưng tớ chỉ còn lại một lần."
Tống Dã: "..."
"Không đúng! Tớ có cần phẫu thuật đâu," Khúc Liệu Nguyên bỗng nhiên nghĩ, xoắn xuýt nói, "Cái, cái giao ước kia còn tính không?"
Cậu đã biết tất cả ngôn luận về bao quy đầu lúc trước của Tống Dã đều là lừa cậu, nhưng nghĩ rằng chuyện đã hẹn thì vẫn nên hoàn thành, cho nên mới cảm thấy xoắn xuýt.
Tống Dã đã sắp bùng nổ rồi, không ngờ đến giờ này cậu vẫn giữ vững cái logic kia, cạn lời nói: "Giờ đừng quản cái đó...!Sinh nhật bán hạ giá, anh tặng em một lần."
Sinh nhật bán hạ giá! Khúc Liệu Nguyên lấy được thêm một phần phúc lợi, cũng biếu tặng lại Tống Dã một lần.
Khiến ở đâu cũng dính, may là không dính trên quần.

Khúc Liệu Nguyên không biết thu dọn kiểu gì, liền thấy Tống Dã móc khăn giấy và khăn ướt ra.
"Cậu dự định làm cái này từ lâu rồi à?" Khúc Liệu Nguyên quả thực phục lăn, nói, "Còn sợ tớ làm nhiều ảnh hưởng đến học tập? Chính cậu từ sáng đến tối thì nghĩ đến mấy thứ này?"
Tống Dã đang lau giúp cậu, nghe vậy liền bật lại, nói, "Cậu, sướng xong thì trở mặt à? Có lương tâm không?"
Khúc Liệu Nguyên: "..."
Lau sạch xong, hai người ra rửa tay ở bồn rửa tay bên ngoài, Khúc Liệu Nguyên vẩy vẩy tay, rồi chà phần nước còn lại trên áo đồng phục.
"Mấy tuổi rồi?" Tống Dã không nhìn nổi, nói, "Bảo sao đồng phục lúc nào cũng bẩn."
Khúc Liệu Nguyên lơ đễnh nhét hai tay vào túi áo, nhìn Tống Dã trong gương trước bồn rửa tay, trông như muốn nói gì đó.

"Sao vậy?" Tống Dã hỏi cậu, "Có chuyện thì nói với anh."
"Anh, anh định bao giờ..." Khúc Liệu Nguyên kẹt mất mấy giây, mới hỏi tiếp, "Ừm hửm?"
Thanh điệu của hai chữ ừm này, từ thứ nhất là thanh 4, từ thứ hai là thanh 3.
Tống Dã hiểu ngay, suýt nữa cười ra tiếng, giả ngu nói: "Ừm hửm cái gì?"
Khúc Liệu Nguyên không nói nữa, nói: "Cậu rửa tay xong chưa, chậm thế, có ăn cơm nữa không? Tớ sắp chết đói rồi."
Hai người bọn họ đi ra từ phòng vệ sinh, trong hành lang dài ở toà nhà khoa học kỹ thuật không một bóng người, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ.
Tống Dã vươn tay, ôm vai Khúc Liệu Nguyên, kề tai nói thầm với cậu: "Là hỏi, định bao giờ chịch em à?"
"..." Khúc Liệu Nguyên im lặng như chim cút, dáng vẻ rất dễ bắt nạt.
Nhưng giờ Tống Dã không dám nói quá nhiều với cậu, hơi lo làm cậu sợ, trong lòng đủ loại hành động cầm thú, trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh thản nhiên, nói: "Nghỉ hè đi."
Khúc chim cút mãi cho đến khi ra khỏi toà nhà khoa học kỹ thuật, nghĩ xong một đống lung tung, mới "ừ" một tiếng thật nhỏ.
Đại hội thể dục bị huỷ, kỳ nghỉ 1/5 cũng không còn, khoảng thời gian cuối xuân đầu hè tháng 4 tháng 5 này trôi qua trong chớp mắt.
Ngày 7 và ngày 8 tháng 6, đàn anh đàn chị lớp 12 nghênh đón kỳ thi đại học, lớp 10 lớp 11 cũng vì năm nay Nhất Trung phải làm địa điểm thi đại học nên có được kỳ nghỉ 4 ngày bất ngờ.
Lúc rời trường, Khúc Liệu Nguyên gặp Lý Điềm Điềm lớp 12 trong sân trường, cậu và Tống Dã đeo cặp định ra ngoài, Lý Điềm Điềm đeo bảng vẽ, đi trên một con đường khác ngăn cách bởi một bụi cây xanh thấp thấp.
"Lý Điềm Điềm!" Khúc Liệu Nguyên chủ động gọi cô.
Cô xoay đầu lại, thấy là cậu, mặt lộ vẻ bất ngờ, nói: "Các em...!nghỉ rồi à?"
Khúc Liệu Nguyên không có ý định lại gần cô, vẫn đứng bên này, từ đằng xa hô: "Cố gắng thi đại học! Chị sẽ vào được Ương Mỹ [1]!"
[1]: Học viện Mỹ thuật Trung Ương
Lý Điềm Điềm: "..."
Mùa thu năm ngoái, vào ngày đi mua Kê Đản Tử, Khúc Liệu nguyên có tò mò hỏi cô về chuyện thi đại học của học sinh khối mỹ thuật, cô tiết lộ với Khúc Liệu Nguyên là bản thân mong muốn thi vào Ương Mỹ.
"Cảm ơn em! Em cũng thế, lên lớp 12 càng phải cố gắng lên!" Lý Điềm Điềm lấy dáng vẻ đàn chị chúc lại cậu một câu.
Cuộc đời này của Khúc Liệu Nguyên trước sau đều nhớ rõ vị đàn chị tên Lý Điềm Điềm này.

Cho dù sau thời gian dài, cậu quên mất mặt mũi cô, cô là họ Lý hay họ Trương cũng dần trở nên mờ nhạt, nhưng vẫn luôn không quên, trong năm tháng thanh xuân của cậu, lần đầu tiên có người khác giới chủ động bày tỏ cảm tình với cậu, chính là cô gái Kê Đản Tử này.
Cậu rất cảm ơn cô, người đã để lại một bóng sáng nhàn nhạt trong cuộc đời cậu.
Tống Dã cũng luôn nhớ rõ cô.

Thế nên sau rất nhiều năm đều rất ghét kiểu con gái thế này, người thấp, mắt to, mặt quả táo, biết vẽ.
Nhưng bây giờ, Khúc Liệu Nguyên hỏi hắn: "Không nhỏ nhen nhé? Tớ chỉ nói tạm biệt với người ta thôi, sau này chắc không gặp lại được nữa."
"Đâu có, tớ cũng rất người lớn mà?" Tống Dã rất rộng lượng nói, "Tạm biệt là nên rồi, tớ cũng hi vọng đàn chị thi được điểm cao."
Hai người đến siêu thị của Khúc Đại Giang, phát hiện Cao Tú Nguyệt cũng ở đây, giờ mới biết xưởng lại ngừng sản xuất, lợi ích mãi không lên, ông chủ xí nghiệp tư nhân kia quẳng gánh không làm nữa.
Cao Tú Nguyệt bị cho nghỉ vô thời hạn, có thể đi làm được nữa không là một ẩn số, siêu thị bên này cũng đúng lúc rất bận rộn, lúc đầu Khúc Đại Giang còn định thuê một nhân viên thu ngân, giờ thì tiết kiệm rồi, Cao Tú Nguyệt liền tới tiệm giúp đỡ.
Vào mùa đông, buổi tối Khúc Đại Giang về nhà bất tiện nên thuê phòng ở tiểu khu gần siêu thị, về sau trời ấm lên rồi cũng không trả lại, có lúc đóng cửa muộn sẽ ở lại đó, giờ Cao Tú Nguyệt đến tiệm giúp đỡ, bình thường hai đứa nhỏ trọ ở trường không ở nhà, hai người bọn họ dứt khoát lần lượt dọn đến căn phòng thuê, chuyển đến nội thành, không chỉ thuận tiện trông nom cửa hàng, mà sinh hoạt cũng tiện hơn trong xưởng nhiều.
Dần dần, Khúc Đại Giang cũng nghĩ đến việc mua nhà.
Năm ngoái lúc Tống Dã mua nhà, già nhà ở thành phố này chưa đến 4000, giờ đã tăng đến 4600, 4700.

Khúc Đại Giang không quyết định chắc chắn được, nên khi Tống Dã liên lạc với Tống Chí Quốc liền hỏi giúp một câu, ý kiến Tống Chí Quốc đưa ra cũng rất thẳng thắn: Mua đi, muộn nữa càng đắt.
Về phần có mua hay không, mua thế nào, điều này để nói sau.
Tình huống trước mắt là, ban ngày Khúc Đại Giang và Cao Tú Nguyệt ở siêu thị, buổi tối đóng cửa khá muộn, cũng đều lười về lại xưởng.
Tống Dã đã học nấu được các món đơn giản, Cao Tú Nguyệt nấu trước mấy món khó như bò hầm sườn kho, để hai bọn họ mang về nhà cất tủ lạnh, mấy ngày nghỉ ở nhà này, lúc nào muốn ăn thì lấy một ít ra đun nóng, xào chút trứng gà cà chua hoặc rau xanh, rau thịt kết hợp với nhau là được một bữa cơm rồi.
Cao Tú Nguyệt thì hơi lo hai người bọn họ ở nhà một mình, sợ hai người ăn không ngon, còn sợ hai đứa nhóc choai choai sẽ một lời không hợp mà đánh nhau.
Khúc Đại Giang tuỳ tiện nói: "Chẳng sao, tổng cộng cũng chỉ 4 ngày, chớp mắt là qua.

Tiểu Khúc ở nhà học cho tốt, nghe anh con.

Có việc thì gọi điện cho ba với mẹ, không ổn thật thì có thể xuống tầng nhờ chú Dương giúp."
Rồi nói với Cao Tú Nguyệt: "Hai đứa nó đã 18 rồi, em đừng coi chúng nó là trẻ con, lo nghĩ vớ vẩn."
Cao Tú Nguyệt cuối cùng cũng thôi, căn dặn một đống, mới để hai người họ về nhà, nói Khúc Liệu Nguyên: "Nghe anh con, đừng làm mình làm mẩy, càng không được đánh nhau."
Khúc Liệu Nguyên: "...!Vâng."
4 ngày tiếp theo! Trong nhà chỉ có hai người bọn họ!.