Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi

Chương 90: 90: Đuổi Theo Từ Bỏ





Sự bùng nổ đột ngột này của Khúc Liệu Nguyên rất giống một đứa trẻ ngoan luôn nghe lời bỗng nhiên đến thời kỳ phản nghịch.
Nhưng tình huống của cậu cũng giống tất cả những thiếu niên phản nghịch khác, cái gọi là phản nghịch, phần nhiều đều là sự nghe lời và nhẫn nhịn lâu dài sau khi tích luỹ từng ngày đến một mức độ nhất định rồi bắn ngược trở lại, hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, cũng không thể gọi là đột ngột.
Nhưng rất nhiều phụ huynh và "phụ huynh" không thể chấp nhận được trong thời gian ngắn, cũng không để ý đây là bắn ngược trở lại, có người thậm chí mãi mãi không nhận ra điểm này.
Tống Dã hiện tại chính là như vậy.
Hắn bị sốc trước thái độ ác liệt cùng câu "không muốn yêu đương với cậu nữa" của Khúc Liệu Nguyên.
Hắn cảm giác như thể bản thân không biết Khúc Liệu Nguyên nữa, Khúc Liệu Nguyên? Sẽ nói lời như vậy?
Trong nháy mắt hắn cảm nhận được tâm tàn ý lạnh còn có nghĩa là gì [1].
[1]: 心灰意冷 nghĩa chính là nản lòng thoái chí, còn nghĩa như Tiểu Dã nói thì nhìn mặt chữ là hiểu, kiểu cõi lòng tan tác nguội lạnh ấy các bác
Sự uất ức và phiền muộn tích tụ lâu ngày của Khúc Liệu Nguyên được rút hết ra ngoài lần này, trong lòng buông lỏng, lại nghĩ thông suốt rồi.
Đồng ý với Tống Dã thực ra cũng chẳng sao, chỉ cần ngày mai cậu kiểm tra nghiêm chỉnh một chút, cẩn thận làm bài, làm xong lại cẩn thận kiểm tra, dù cho cuối cùng vẫn không thi được top 10, thì cũng là cậu không đủ thực lực, không phải vì cậu không nghe lời Tống Dã.
Tống Dã phải nhịn không muốn cái đó với cậu thì thôi, tuy cậu thấy chơi rất vui, rất thích, nhưng dù sao không chơi cũng không phải là không được.

Sớm muộn cũng phải thi đại học, Tống Dã còn có thể cả đời không đó đó với cậu sao, đâu phải muốn đi tu.
"Được rồi," Cậu liền thay đổi thái độ, nói, "Mai tớ sẽ..."
Nhưng không chờ cậu nói xong, Tống Dã đã đứng bật dậy, lạnh lùng nói: "Được, cậu muốn thế nào thì thế đó, tớ không quản cậu nữa, về sau cũng sẽ không xen vào, vui chưa?"
Khúc Liệu Nguyên: "..."
Tống Dã nói xong liền bước nhanh từ chòi nghỉ mát đi ra ngoài.
Khúc Liệu Nguyên sững sờ chốc lát, đây là giận thật rồi? Hay là lại đang hù doạ cậu?
Chờ đến lúc thấy Tống Dã đi thật xa, hoàn toàn không có ý quay đầu lại, cậu mới nhận ra không ổn lắm, vội vàng đuổi theo, hô lên: "Cậu đi đâu đấy? Chờ tớ một chút!"
Cậu đuổi tới vị trí tương đối sáng trong sân trường, cách Tống Dã còn một khoảng ngắn, vì vừa chạy nhanh vừa hô to, nên bị thầy giám thị Triệu Trường Lâm tuần tra sân trường sau khi tan học thấy được.
"Kia là ai?" Triệu chủ nhiệm hai tay sau lưng, ưỡn bụng mỡ, đứng trên bậc thang tầng 1 toà nhà dạy học, uy nghiêm quát lên, "Không nhanh về ký túc xá ngủ! Còn ở đây đuổi nhau đùa giỡn? Xem xem mấy giờ rồi!"
Khúc Liệu Nguyên đành phải chạy chậm lại, mắt thấy Tống Dã bước nhanh vòng qua toà nhà dạy học, đi ra đằng sau khu ký túc xá học sinh, tạm thời không đuổi kịp nữa.
Triệu chủ nhiệm cũng đã thấy rõ mặt học sinh "phá phách," phát hiện còn là người quen, kỳ quái nói: "Khúc Liệu Nguyên? Một mình em đang chơi gì ở đây? Tống Dã anh em đâu?"
Khúc Liệu Nguyên và Tống Dã cả ngày ở cùng nhau, ai quen hai người họ đều biết chuyện này.
"Triệu chủ nhiệm," Khúc Liệu Nguyên đứng dưới bậc thang nhìn ông, nghiêm túc hỏi, "Thầy nghĩ lúc nãy em đang đuổi ai?"

Triệu chủ nhiệm: "..."
Chờ Khúc Liệu Nguyên bị dạy dỗ xong, thả về ký túc xá, giáo viên quản lý đang cầm còi chuẩn bị thổi, nhìn chằm chằm cậu về muộn, cậu đành phải về phòng mình.
Tắt đèn, cậu kéo chăn hè lên cao che đầu, sợ bạn cùng phòng thấy điện thoại sáng, trốn trong chăn gửi tin nhắn cho Tống Dã:【Anh, không phải em không cho anh quản em, anh đừng giận nữa】
Tống Dã không trả lời cậu, không biết là không thấy, hay là không muốn để ý đến cậu.
Cuối tháng 6 đã rất nóng rồi, cậu trùm chăn chảy mồ hôi đầy đầu, nóng đến khó chịu, trong lòng cũng khó chịu theo.
Học hành đã rất khó, sao yêu đương cũng khó khăn đến vậy.
Văn Thông đã lâu không gặp và bạn gái Tinh Tinh của cậu ta, như Tống Dã Khúc Liệu Nguyên, cũng đã là học sinh lớp 12 tương lai, nhưng cặp tình nhân nhỏ này vẫn như trước, ngày ngày chỉ biết chơi cùng nhau, chương trình học lớp 11 lại càng ngày càng khó, Văn Thông đi học hoàn toàn không hiểu giáo viên đang giảng gì, trốn học càng nhiều hơn trước, đồng thời 10 lần trốn học thì 6 lần dẫn Tinh Tinh theo cùng.
Khúc Liệu Nguyên chỉ hẹn gặp Văn Thông một lần ở thành phố vào cuối tuần khi vừa khai giảng học kỳ này, đưa hai cái kẹp sách mua ở Tây An dịp Tết Âm lịch, một cái trong đó là cho Tinh Tinh, mấy tháng sau đó chưa từng gặp lại.
Nhưng Văn Thông là con nghiện internet nặng, cách vài ngày sẽ vào không gian QQ của cậu, còn hay tưới nước cho cây trồng trong không gian của cậu.

Thỉnh thoảng cậu dùng điện thoại lên mạng, sẽ nói chuyện vài câu với Văn Thông qua internet, Văn Thông kể với cậu tình hình của cậu ta và bạn gái, thành tích không tốt, nhưng ngày nào cũng rất vui vẻ.
Văn Thông dự định tương lai vào bừa một trường, lấy một cái bằng là xong, nhà Văn Thông sẽ nghĩ cách xếp cậu ta vào trường cấp 1 cấp 2 làm giáo viên thể dục, Tinh Tinh đến lúc đó tới cổng trường cậu ta làm việc mở quán trà sữa, sau này có thể cùng đi làm cùng về nhà, còn có thể ngày ngày có trà sữa uống.
Khúc Liệu Nguyên vừa khuyên Văn Thông không thể như vậy, vẫn nên cố gắng vào một trường đại học tốt một chút, vừa cảm thấy hâm mộ mối quan hệ yêu đương của người ta, như vậy mới giống yêu nhau, không như cậu và Tống Dã, niềm đam mê của Tống Dã với thành tích lớn hơn với tình yêu nhiều.
Cậu không phải không biết Tống Dã là vì tốt cho cậu, biết Tống Dã hi vọng cậu cũng có thể thi đậu đại học top đầu, là vì bọn họ sau này vẫn có thể ở cùng nhau.
Động lực làm cậu cố gắng học hành cũng bắt nguồn từ đây.
Nhưng cậu rất muốn yêu đương vui vẻ với Tống Dã, mà không phải như bây giờ.

Nhất là Tống Dã còn nhiều lần lấy chuyện trong yêu đương ra "làm giao dịch" với cậu.
Sợ ảnh hưởng học tập, Tống Dã liền không cái đó với cậu, ngay cả hôn môi cũng bắt đầu qua loa cho xong, vậy sau này giả sử thành tích của cậu không tốt hơn nữa, Tống Dã chẳng lẽ sẽ lấy chuyện chia tay cậu ra để uy hiếp?
Nếu không phải lớn lên cùng Tống Dã, hiểu nhau rất rõ, và hiện giờ cậu cũng rất chắc chắn Tống Dã thực sự yêu cậu, thì cậu đã phải hoài nghi Tống Dã vốn là lấy cậu ra làm vật thí nghiệm giáo dục để chơi đùa rồi.
Tống Dã trước sau không trả lời tin nhắn của cậu, cuối cùng cậu lại nhắn một câu:【Chạy bộ sáng sớm mai gặp, tớ yêu cậu】
Sáng sớm ngày hôm sau, trời mưa, chạy bộ sáng sớm huỷ bỏ.
Các học sinh thức dậy đúng giờ đều tự động đến phòng học tự học, vì 2 ngày hôm nay và ngày mai là thi cuối kỳ.
Khúc Liệu Nguyên không muốn đi học, đến phòng sát vách tìm Tống Dã, phát hiện tất cả thành viên 401 đã đi hết, cửa phòng đã khoá lại.

Cậu hết cách, đành ỉu xìu tới phòng học.

Tiết học cuối cùng tối qua, các lớp đã sắp đặt phòng thi xong xuôi.

Để chống gian lận, tất cả bàn học đều được xếp ngược lại, ngăn bàn hướng về phía trước, tất cả những bàn bình thường xếp cạnh nhau cũng được kéo xa nhau.

Chỗ ngồi gần như "chung một bàn" của Khúc Liệu Nguyên và Tống Dã bây giờ cũng cách nhau hơn nửa mét.
Môn đầu tiên chuẩn bị thi sáng nay là Ngữ văn, các học sinh trong lớp cũng phần lớn đang ôn tập Ngữ văn.
Khúc Liệu Nguyên đến bàn mình ngồi xuống, muốn nói chuyện cùng Tống Dã.

Tống Dã đang làm phần đọc hiểu tác phẩm văn cổ trong một tờ đề Ngữ văn, cúi đầu, dáng vẻ hết sức chăm chú.
Vì các học sinh đều đang học, Khúc Liệu Nguyên ngại làm ra tiếng động lớn, vươn người về phía trước lấy ra một quyển vở từ ngăn bàn, xé một trang giấy, viết mấy chữ, vo lại, nhẹ nhàng vứt lên bàn Tống Dã, vừa hay rơi trúng tờ đề.
Tống Dã nhặt viên giấy lên, Khúc Liệu Nguyên lập tức rất chờ mong nhìn hắn.

Kết quả hắn không thèm ngẩng đầu, trở tay ném viên giấy về, tiếp tục làm đề của mình.
Khúc Liệu Nguyên: "..."
Đến giờ ăn sáng, lục tục có học sinh đi ăn, Khúc Liệu Nguyên ngồi tại chỗ chờ Tống Dã làm xong đề, lờ mờ lo lắng Tống Dã sẽ không gọi cậu, đi ăn một mình.

Trải nghiệm cậu bị Tống Dã lạnh nhạt có rất nhiều.
Tống Dã học xong, dọn dẹp mặt bàn sạch sẽ.
Khúc Liệu Nguyên cẩn thận quan sát hắn.
Hắn đứng, nhìn về phía Khúc Liệu Nguyên, nói: "Đi thôi, đi ăn cơm."
Khúc Liệu Nguyên sững sờ một chốc, mới vui vẻ nói: "Được!"
Cậu rất nhanh thì biết, vui mừng quá sớm.
Tống Dã gọi cậu cùng đi ăn, nhưng không nói chuyện với cậu nhiều, mua xong cơm thì tuỳ tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống, phải biết hai người bình thường đều đặc biệt tìm góc ít người ngồi cạnh nhau, chính là để thuận tiện vừa ăn vừa trò chuyện yêu đương.
Cơm nước xong, Tống Dã nói: "Tớ về ký túc xá đổi giày, không cẩn thận đạp phải vũng nước mưa, ướt rồi.


Cậu về không?"
"Về," Khúc Liệu Nguyên vội nói, "Tớ về cùng cậu."
Tống Dã tích chữ như vàng: "Ừm."
Khúc Liệu Nguyên một đường cùng Tống Dã vào phòng 401, đừng cạnh xem Tống Dã lấy giày, thay giày, toàn bộ hành trình không nói thêm một câu với cậu, cậu nhịn rồi nhịn, nhịn không nổi nữa, hỏi: "Tiểu Dã, có phải về sau cậu không nói chuyện với tớ nữa không?"
Tống Dã buộc dây giày, nói: "Cậu là em trai tớ, sao tớ lại không nói chuyện với cậu nữa?"
"..." Khúc Liệu Nguyên cứ cảm thấy chỗ nào quái lạ, trong phòng không có ai khác, cậu lại thăm dò đề nghị, "Anh, hôn không?"
Tống Dã liền đi khoá cửa, qua đây hôn cậu.
Khúc Liệu Nguyên được hôn vô cùng hoang mang, đây...!đây là không sao rồi à? Chuyện hôm qua đổi chiều dễ dàng vậy sao? Đơn giản như vậy?
Không đúng! Chẳng lẽ Tống Dã lại nghĩ ra cách khác để trừng trị cậu rồi? Suy đoán này làm cậu căng thẳng.
Nhưng kỳ thi cuối kỳ căng thẳng chuẩn bị bắt đầu, không cho phép cậu đoán mò nữa.
Cậu đã quyết định, lần này nhất định phải thi thật tốt, chăm chú tỉ mỉ, bảo đảm lấy hết tất cả điểm có thể lấy, tuyệt đối không được lại làm Tống Dã giận.
Mỗi khi Nhất Trung kiểm tra đều sẽ dựa vào xếp hạng kỳ thi trước để sắp xếp số báo danh, rồi dựa theo đó xếp phòng thi theo thứ tự.

Lớp 11 - 1 là phòng thi đầu tiên của lớp 11, mà số báo danh của Tống Dã vẫn luôn là số 1, mỗi lần thi đều ngồi ở vị trí đầu tiên cạnh cửa phòng lớp 1, trong khi Khúc Liệu Nguyên lần này là số 16, vẫn ở phòng lớp 1, bị xếp chỗ ở cuối dãy thứ 2, cách Tống Dã hơi xa, chỉ có thể nhìn được bóng lưng vùi đầu làm bài của Tống Dã.
Trương Ngọc lớp 2 cũng được phân vào phòng thi đầu tiên, thành tích nhỏ tốt hơn Khúc Liệu Nguyên, ở hàng đầu tiên, nhưng vừa vặn cùng dãy với Khúc Liệu Nguyên, trước khi bắt đầu thi vẫn chào hỏi với Khúc Liệu Nguyên, nói: "Thi tốt nhé."
"Cậu cũng thế." Khúc Liệu Nguyên lịch sự trả lời nhỏ.

Nhưng trong lòng chốc lát lại nghĩ tới, nếu mình chăm chỉ hiếu học giống nhỏ, thì Tống Dã đã sớm có thể bớt đi được nhiều lo âu rồi.
Thói quen trước giờ của cậu và Tống Dã là sau khi thi xong một môn thì không trao đổi đáp án với nhau, cũng không thảo luận nội dung vừa thi xong, phải đợi kết thúc toàn bộ kỳ thi mới có thể thảo luận những thứ đó.

Lần này cũng vậy.
Nhưng trước kia Tống Dã sẽ hỏi Khúc Liệu Nguyên những câu kiểu "cảm giác thế nào," nghe cậu nói "tạm được" hoặc "rất tốt," rồi cho cậu lời an ủi hoặc động viên tương ứng.

Lần này Tống Dã lại không hỏi.
Chiều ngày tiếp theo, môn tiếng Anh cuối cùng đã thi xong, các học sinh rời phòng thi, mỗi người trở về phòng học lớp mình, Tống Dã và Khúc Liệu Nguyên kiểm tra ở lớp mình, không cần di chuyển.
Chờ người lớp khác đi gần hết, những học sinh lớp 1 qua phòng học lớp 2 thi cũng đã về hết, Khúc lớp trưởng chỉ đạo các học sinh dọn lại bàn học, còn quét dọn vệ sinh một chút, vừa kết thúc, đại diện môn Sinh học lớp bọn họ đã được thông báo đi lấy bài thi.

Môn Sinh học chiều hôm qua thi đã có điểm rồi!
Đại diện môn học đi nhận bài thi môn Sinh, đang phát cho các bạn, vừa phát mấy tờ, đại diện môn Ngữ văn và Vật lý cũng lần lượt được gọi đi lấy bài thi.
Lớp 12 đã tốt nghiệp, các giáo viên chủ nhiệm lớp 12 đều ở phòng làm việc rảnh rỗi không có gì làm, liền giúp chấm bài cho kỳ thi lần này của lớp 11, hiệu suất cực cao, có điểm nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Không lâu sau, 3 môn thi ngày hôm qua đều đã có điểm, Văn, Toán, Anh điểm tối đa là 150, Lý, Hoá, Sinh điểm tối đa là 100.

Khúc Liệu Nguyên thi Ngữ văn được 124 điểm, Vật lý 98 điểm, Sinh học 96 điểm, đều khớp với tiêu chuẩn bình thường của cậu.

Vì nội dung thi chủ yếu trong kỳ thi lần này là Sinh học lớp 11, lớp thực nghiệm đợt này chỉ học nội dung lớp 12, câu Khúc Liệu Nguyên bị trừ điểm là câu hỏi thực hành thí nghiệm mà cậu bị nhầm lẫn với kiến thức lớp 12.

2 điểm bị mất ở môn Vật lý là một câu hỏi trắc nghiệm về điện từ học, lúc đó cậu không chắc về độ chính xác của lựa chọn B, cuối cùng không chọn B, câu hỏi này bị trừ 2 điểm là vì cậu không biết lắm, không phải sơ ý, 2 điểm bị mất này cũng không tính là oan, cho dù thi lại lần nữa, cậu vẫn phải đoán bừa.
Cậu thấy cũng ổn, muốn cho Tống Dã xem thử bài thi của mình, nhưng lại sợ 3 môn chưa có điểm kia sẽ có vấn đề, nghĩ một chút liền quyết định chờ, chờ điểm những môn khác ra hết, nếu không phạm phải thói quen xấu bất cẩn sơ ý là cậu có thể đòi Tống Dã tuyên dương rồi.
"Bài thi của cậu đâu?" Cậu thấy Tống Dã không hề nhìn bài thi, hỏi, "Vật lý lại thi được điểm tối đa à?"
Nhưng Tống Dã nói: "Không."
Khúc Liệu Nguyên nói: "99? Tớ thi được 98."
"Không tồi." Tống Dã nói.
Khúc Liệu Nguyên không nghe được sự hài lòng của hắn, liền có chút mất mát, cho dù thế nào cậu cũng không thể có thành tích tốt hơn Tống Dã, nên Tống Dã vốn không thể nào có được cái ngày hắn hài lòng với cậu.
Tiết tự học buổi tối, vừa thi xong, không xếp lớp, các học sinh tự do tự học, có người đọc sách, có người vẫn đang làm đề, cũng có người trò chuyện rất nhỏ tiếng.
Tống Dã đeo tai nghe nghe MP3, còn lật một quyển tạp chí【Độc giả】truyền tay đọc trong lớp -- hắn rất ít khi đọc loại sách báo kiểu này.
Khúc Liệu Nguyên nằm bò trên bàn, mới lạ nhìn hắn, hắn liền đưa Khúc Liệu Nguyên một bên tai nghe, Khúc Liệu Nguyên nghe thấy bên trong đang phát bài hát【Beijing Welcomes You】đang rất hot gần đây -- cũng không phải loại nhạc Tống Dã thường nghe.
Khúc Liệu Nguyên khó hiểu, hai ngày nay cậu đã cảm thấy thế này không chỉ một lần, Tống Dã làm sao vậy?
Thầy Thôi chủ nhiệm lớp bước nhanh vào phòng học, học sinh trong lớp đều ngẩng đầu nhìn ông, ông đi thẳng tới bên cạnh bàn Tống Dã, gọi Tống Dã: "Em ra đây một lát."
Tống Dã đứng dậy đi ra với ông.
Hồi lâu cũng chưa về, Khúc Liệu Nguyên đã lật xong【Độc giả】rồi, cảm thấy chẳng có gì hay, nhớ ra vẫn chưa biết Tống Dã thi Vật lý được bao nhiêu điểm, liền tới ngăn bàn Tống Dã lục ra...!Chết lặng tại chỗ.
Môn Vật lý bình thường Tống Dã thi được điểm tối đa, lần này thi 80 điểm.
Tiết 2, Tống Dã vẫn chưa trở lại, đại diện môn Toán lớp 2 giúp hắn nhận bài thi Toán của lớp 1 về.
Môn Toán Khúc Liệu Nguyên thi được 139 điểm, Tống Dã được 111 điểm.

Tiết sau, tiếng Anh cũng có điểm.
Khúc Liệu Nguyên 132 điểm, Tống Dã 111 điểm.
Trước khi tan học, môn Hoá học cuối cùng cũng trả bài thi.
Khúc Liệu Nguyên đã không còn để ý đến điểm của mình nữa, chặn đại diện môn Hoá cướp chồng bài, tổng cộng chỉ có 30 tờ, nhanh chóng tìm được bài thi của Tống Dã, 24 điểm..