Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Chương 74




Chủ nhiệm khoa sửng sốt giây lát, trả lời theo bản năng: "Thế thì càng phải mời phụ huynh!"

Cảnh sát lắc đầu: "Sẽ khiến mâu thuẫn gia đình trở nên sâu sắc, khiến cậu bé càng khó sống được trong ngôi nhà kia."

Long Thiên cũng quay đầu lại cười nói: "Chủ nhiệm, thầy nên tin tưởng cô Lư một chút."

Cô Lư được khen phát ngượng, đỏ mặt, nói mấy câu cảm ơn, ra ngoài.

Tiết tự học tối biến thành tiết giáo dục tâm lí, Long Thiên là giáo viên chủ nhiệm nên ngồi cuối lớp dự thính, nhưng tâm tư lại không ở trong lớp. Hoặc là nói hắn chia một nửa sự chú ý ra ngoài, có điều hắn biểu hiện không khác gì lúc thường, không bao giờ xuất hiện tình trạng thất thần, cho nên người khác không nhận ra điểm gì khác lạ.

Hắn đang chú ý đến hướng đi của những kẻ tòng phạm.

Khi cảnh sát bắt kẻ giật dây, cũng không bắt được toàn bộ, bọn họ cũng biết đằng sau có người, mà kẻ cầm đầu cắn răng không nói, lực lượng cảnh sát cũng không thể làm gì.

Tuy cảnh sát không biết, mà Long Thiên biết, dù sao ngay từ khi lấy được số điện thoại, hắn đã chú ý đến những người này.

Mới đầu Long Thiên không định ra tay, là muốn xem sau lưng họ có thế lực như thế nào, theo tinh thần lực của hắn theo dõi, một tổ chức tội phạm khác đã được tìm ra.

Hóa ra những người này, lợi dụng trò chơi tự sát để dệt lên một tấm lưới phạm tội.

Trong trò chơi này, sau khi đám nhỏ đã hoàn toàn bị khống chế, chúng sẽ tạo ra những nhiệm vụ, thoạt nhìn thì đơn giản nhưng đó lại là một kế hoạch hết sức tỉ mỉ.

Ví dụ như buổi tối, đến một nơi nào đó, lấy một món đồ nào đó, đưa đến nơi khác, có khả năng đó chính là giúp bọn chúng vận chuyển chất cấm, hoặc là khiến đám nhỏ trộm tiền trong nhà đưa đi nơi khác.

Thái Chí Hành gặp tình huống như vậy, còn là một việc hết sức nghiêm trọng, chính là khiến Thái Chí Hành giết người trong khi cậu ta còn chưa biết gì.

Nhưng may mà Long Thiên ngăn kịp, bằng không hậu quả khó mà lường được, nơi mà Thái Chí Hành đến, có người chết ở đó, mấy tháng sau chưa chắc đã có người phát hiện ra.

Khống chế những đứa trẻ này chết, tất cả là vì một tập đoàn, gốc rễ khổng lồ, Long Thiên muốn kéo bọn họ ra từ dưới bùn từng chút từng chút một, ngay cả một sợi rễ cũng không để lại.

Đây là một công trình khổng lồ, nhưng Long Thiên chẳng ngại tiến lên từng bước.

Cô Lư làm công tác phụ đạo tâm lí xong xuôi, Long Thiên không nói thêm gì, hắn không phải người chuyên nghiệp, liền để các học sinh tự học, còn mình thì ngồi trên bục giảng trông lớp.

Buổi tối tự học của lớp chín có ba tiết, sau khi tiết hai hết, Long Thiên về lại văn phòng, tiết ba thì yêu cầu bản thân tự có ý thức, cũng không cứng nhắc, muốn học thì học, không học thì thôi, không ai ép, cũng không có giáo viên trông.

Vừa tới cửa văn phòng, Chu Triều Dương đã đến gần hắn, thoạt nhìn có mấy phần thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi: "Thầy, vừa nãy cô Lư nói có thể đến tìm cô ấy, có thật không ạ?"

Vừa nãy sau khi cô Lư dạy xong lớp phụ đạo tâm lí, có nói nếu trong lòng ai có vấn đề, đều có thể đến tìm cô, cô sẽ giữ bí mật tuyệt đối.

Long Thiên gật đầu: "Em muốn tìm cô Lư à?"

Chu Triều Dương nuốt nước bọt: "À thì... Thầy, em có thể xin số của cô Lư được không ạ?"

"Được thôi." Long Thiên viết số điện thoại lên một tờ giấy rồi đưa tới, "Em gặp chuyện gì thì cũng có thể nói với thầy, dù sao thầy cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em."

Chu Triều Dương suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn không mở miệng, chỉ nói cảm ơn rồi rời khỏi văn phòng.

Long Thiên biết cậu nhóc lo cái gì, cậu sợ một khi nói ra rồi, những kẻ thủ ác sẽ tới tìm cậu, dù không muốn chết, cậu cũng sẽ bị giết.

Sau khi giờ tự học tối kết thúc, Long Thiên về nhà, Chủ Thần đã hâm nóng đồ ăn chờ hắn,đèn trong nhà màu vàng, thoạt nhìn vô cùng ấm áp.

Ăn hết một đĩa sủi cảo, Long Thiên tắm rửa sạch sẽ, Chủ Thần rửa bát xong, cũng lên ngủ chung với hắn.

Vào đêm, nhà nhà yên giấc.

Đèn đường xuyên qua rèm cửa, chiếu lên tường, ánh sáng trong phòng ngủ mờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy viền.

Long Thiên đang ngủ say, sống giữa thế giới hòa bình, cuối cùng hắn cũng có thể an tâm mà ngủ.

Người nằm bên cạnh hắn, Chủ Thần vốn giống như một chương trình đột nhiên mở mắt ra.

Trong đêm tối, ánh mắt Chủ Thần trong suốt, hắn nhích về phía Long Thiên, tầm mắt rơi xuống đôi môi của người đối diện.

Nhiệt độ cơ thể Long Thiên truyền đến từ làn da gần sát nhau, hơi thở nhè nhẹ phun lên mặt.

Chủ Thần nhìn chăm chăm không chớp mắt hồi lâu, đột nhiên nghiêng người về phía dưới, cẩn thận từng li từng tí mà hôn nhẹ một cái, định lùi lại.

Ai mà ngờ người đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra.

Chủ Thần cả kinh, cuống quít lùi về sau.

Long Thiên đưa tay tóm được vạt áo Chủ Thần, đè Chủ Thần lên giường, cúi đầu hôn xuống.

Môi răng quấn quít, hô hấp cũng gấp gáp, cơ thể nóng lên.

Long Thiên đưa tay cởi quần áo Chủ Thần, Chủ Thần đột nhiên phản ứng lại, né tránh, che cổ áo mình, căng thẳng nhìn Long Thiên, chẳng khác nào đang bảo vệ lấy trinh tiết bản thân.

Long Thiên ngừng lại, không làm thêm gì nữa, hắn nhìn Chủ Thần, giọng trầm xuống: "Anh làm sao vậy?"

Trên mặt Chủ Thần đột nhiên có biểu cảm oan ức: "Tôi... Tôi tới lấy lại chương trình lưu trữ."

"Lưu trữ?"

"Tôi bị phân giải, nhưng trước đó, tôi phải có phần lưu trữ mới đúng." Chủ Thần bứt tóc, thoạt nhìn có hơi bất an, "Tôi không nhớ để nó ở đâu, ở đây có một cơ thể dự bị, nên tôi đến xem thử."

Long Thiên bật đèn, ngồi ở một bên giường, khoảng cách này làm Chủ Thần thở phào nhẹ nhõm, hắn mở to mắt nhìn Long Thiên: "Vậy, cậu là ai?"

"Người luân hồi." Giọng Long Thiên lạnh lùng, không nói dối, trước mặt Chủ Thần nói dối cũng không có tác dụng gì.

"Cậu mạnh thật đó." Chủ Thần chớp mắt, "Còn mạnh hơn cả tôi, trước đây làm sao mà tôi khống chế cậu được?"

Long Thiên nhìn chằm chằm Chủ Thần bị phân giải, im lặng hai giây, phát hiện ra ánh mắt Chủ Thần trong suốt, hoàn toàn không có ác ý, bèn cứng ngắc chuyển đề tài: "Phần lưu trữ đã tìm được chưa?"

Chủ Thần sau khi bị phần giải lập tức chuyển mục tiêu câu hỏi, hắn gật đầu: "Tìm được, mà nhiều mã hóa lắm."

"Mã hóa thế nào?" Long Thiên hỏi, "Có cần tôi giúp không?"

Chủ Thần khẽ cau mày, thoạt nhìn có mấy phần nghi ngờ: "Tôi thử giải đã."

"Giải?" Long Thiên nhìn hắn, "Thứ anh mã hóa, chính anh cũng không giải được?"

Chủ Thần không trả lời, hẳn là đang tập trung giải mã, quá hai phút, hắn mới lên tiếng: "Đây không phải là mã hóa của tôi... Đáng ra phần lưu trữ trước không có mã hóa mới đúng."

"Không phải anh?"

Chủ Thần mím môi dưới: "Có người hack hệ thống của tôi, mã hóa phần lưu trữ."