Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

Chương 70




Hàn Anh bị Phó Tạ ôm vào trong ngực, bộ ngực cao ngất nở nang phía trước cách giữa hai người, cọ xát đè ép như câu hồn nhiếp phách, khiến tim nàng đập nhộn nhạo, cả người như nhũn ra, thế nhưng nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, Hàn Anh cảm thấy phía dưới bắt đầu khuếch tán đau đớn, bởi vậy hơi sợ hãi, trái tim đập bịch bịch, trên lưng cũng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Thân thể mềm mại của nàng dán lên người Phó Tạ, lấy hết dũng khí thấp giọng nói: “Ca ca, huynh không đi tiếp khách sao?”

Phó Tạ ôm nàng đặt trên đùi, một bên xoa nắn một bên thấp giọng nói: “Ta không đi, chắc chắn bọn họ uống rượu càng vui vẻ hơn!”

Hắn cảm thấy Hàn Anh nho nhỏ mềm mại, giờ phút này co rúc ở trong ngực hắn, quả thực là không chỗ nào không thấy thương yêu.

Hàn Anh phát hiện tay Phó Tạ đang thăm dò vào bên trong quần áo của nàng, cách yếm đào bóp bóp chỗ đó của nàng, vội vàng giãy giụa, cố gắng khéo léo từ chối: “Ca ca, muội đi tháo trang sức trước đã!”

Phó Tạ đành phải thả nàng ra.

Hàn Anh vừa được tự do, vội vàng bước nhanh đến trước bàn trang điểm, suy nghĩ một chút, lại quay đầu lại nhìn Phó Tạ, ngọt ngào cười cười:“Ca ca, huynh đi tắm trước đi, muội bảo bọn nha hoàn vào hầu hạ!”

Phó Tạ đứng yên, mặt không biểu tình nhìn Hàn Anh.

Tất nhiên là Hắn biết Hàn Anh là quá khẩn trương, thật ra bản thân hắn cũng rất khẩn trương, khẩn trương đến nỗi không biết nên làm cái gì, liền bày dáng vẻ trong lòng đã có dự tính nhìn Hàn Anh.

Dáng người Phó Tạ cao gầy, cứ đứng thẳng tắp như vậy, trên khuôn mặt tuấn tú không có một chút biểu lộ, mắt phượng tĩnh mịch, đối với Hàn Anh mà nói, thật ra là có vài phần cảm giác áp bách.

Hàn Anh thấy hắn như vậy, trong lòng càng sợ hãi.

Nàng cố ý không nhìn Phó Tạ, gỡ tấm bọc gương ra, đi tới trước gương nhìn mình và Phó Tạ trong gương.

Một lát sau, thấy Phó Tạ vẫn bất động, Hàn Anh liền đi qua kéo cánh tay của hắn làm nũng: “Ca ca, huynh đi vào tắm rửa đi!”

Phó Tạ khẽ mím môi, dời đi ánh mắt: “Nàng tắm trước đi, ta không sao cả.”

Hàn Anh: “...”

Nàng một lòng tin tưởng nhu sẽ thắng cương, không tin không dỗ dành được Phó Tạ, liền dùng ánh mắt như nước long lanh nhìn Phó Tạ: “Ca ca, muội phải tháo trang sức mà!”

Phó Tạ thấy nàng mềm mại đáng yêu, liền “ừ” một tiếng, xoay người lại bắt đầu cởi quần áo.

Lúc này Hàn Anh mới nhớ tới thì ra giá áo bằng gỗ đỏ được đặt ở góc đông nam phòng ngủ, đành phải giả bộ soi gương gỡ vòng hoa trên đầu xuống, ánh mắt lại hướng về phía Phó Tạ đang đưa lưng về phía nàng cởi quần áo.

Phó Tạ đã tháo mũ cưới xuống, tóc đen thật dài như thác nước xoả tung ra, địch y[1] màu đen viền đỏ bên ngoài cũng được cởi bỏ, trên người lúc này chỉ mặc một bộ áo trong từ vải bạch lăng phía dưới là quần dài bạch lăng, ống quần vẫn còn nhét vào trong giày đen, tuy rằng y quan không ngay ngắn, nhưng lại hiện ra dáng người hoàn mỹ chân dài vai rộng eo nhỏ, rất có phong nhã ngọc thụ lâm phong.

[1] địch y

Hàn Anh nhìn nhìn, liền không nỡ quay vào, đành dứt khoát giả bộ như đang tháo trâm cài, vừa khều khều khuyên tai Hồng bảo thạch, vừa quan sát bóng lưng Phó Tạ.

Phó Tạ biết Hàn Anh đang nhìn mình, tim không khỏi đập nhanh hơn một chút, nhưng động tác rất tự nhiên, hắn xoay người từ trong giày màu đen rút ra thanh chủy thủ đặt ở trên kệ bác cổ[2], xoay người lại nhìn Hàn Anh: “A Anh, không được làm thế này!“. A Anh bướng bỉnh như vậy, vạn nhất làm nàng bị thương thì làm sao bây giờ?

[2] Kệ bác cổ

Hàn Anh: “... Biết rồi!” Lại xem ta là tiểu hài tử nữa rồi!

Phó Tạ nhìn nàng một cái thật thắm thiết, lúc này mới thản nhiên đi vào tắm.

Tối nay a Anh thật sự là hết sức kiều diễm...

Mặc trang phục hỉ khánh Tẩy Xuân, Hoán Hạ, Nhuận Thu và Sấu Đông bốn người cười hì hì đi đến, đồng loạt nhìn Hàn Anh quỳ gối hành lễ: “Chúc mừng cô nương tân hôn vui vẻ!”

Khuôn mặt Hàn Anh lập tức đỏ bừng, vội nói: “Trước giúp ta tháo trang sức đi!”

Đồ dùng bên trong nhà chính tất cả đều là đồ gỗ màu đỏ mới tinh, mà thảm cũng là thảm nỉ đỏ thẫm, phía dưới đốt địa long, hơi nóng từ bên dưới toả ra, hơn nữa lò xông hương bằng gỗ đỏ mạ vàng bên tường toả ra hương mai nhẹ nhàng, trong phòng thơm ngát ôn nhuận.

Hàn Anh lúc này đang xõa tóc dài, trên người chỉ mặc quần áo ngủ bạch la thêu hoa đào, một chút cũng không lạnh.

Thời điểm Phó Tạ đi ra, phát hiện trong phòng ngủ chỉ có một mình Hàn Anh, nàng đang đứng trước trước gương cúi đầu nhìn vào trong cổ áo của mình!

Hắn hướng theo ánh mắt Hàn Anh từ trong kính nhìn sang, phát hiện bên trong áo Hàn Anh còn mặc yếm đào thêu đỏ thẫm. Yếm đào nhìn có chút phiền phức, đang bó chặt lấy bộ ngực hoàn mỹ vô cùng đầy đặn bộ của Hàn Anh.

Hàn Anh đang cúi đầu xem kỹ chỗ đó, nhìn xem có chỗ nào không ổn hay không, thình lình chỗ đó bị một người dùng tay từ phía sau nâng lên, nàng không khỏi trầm thấp hô một tiếng.

Phó Tạ lập tức dùng môi ngăn chặn tiếng nói của nàng.

Hàn Anh hôn trong chốc lát cảm thấy không đúng, vội vàng đẩy Phó Tạ ra, chôn mặt ở trước ngực của hắn, thấp giọng nói: “Ca ca, muội phải đi tắm...”

Bờ môi Phó Tạ đỏ tươi, trầm thấp thở hổn hển, không nói gì, lại một lần ôm lấy nàng.

Sau một lát, Hàn Anh bỗng nhiên giãy giụa dữ dội.

Phó Tạ nhất thời có chút bối rối, liền buông lỏng ra một chút.

Hàn Anh thoát khỏi giam cầm của Phó Tạ, trong lúc giãy giụa liền nhấc chân đạp tới.

Phó Tạ đang đè trên người nàng, bất ngờ không kịp chuẩn liền lăn một vòng qua bên cạnh, khó khăn lắm mới tránh được một kiếp, bộ phận nào đó khó khăn lắm mới vận sức chờ phát động thoáng mềm nhũn mất rồi.

Hắn nghiêng người đứng dậy nhìn Hàn Anh, đôi lông mày thanh tú cau lại, bờ môi góc cạnh rõ ràng nhếch lên, đang muốn nói chuyện lại thấy Hàn Anh nước mắt ràn rụa.

Cả người Hàn Anh lạnh run co lại thành một đoàn, thấy Phó Tạ sáp đến, vội vàng lui vào bên trong, trong miệng đau thương cầu xin: “Ca ca... Ca ca... đau lắm... Thật sự đau lắm...”

Thấy nàng như vậy, Phó Tạ rất đau lòng, đành phải thấp giọng an ủi nói: “Ta không làm nữa, nàng ra đây đi!”

Hàn Anh mắt to nước mắt lưng tròng nhìn hắn: “Thật sự?” thể chất của nàng mẫn cảm, Phó Tạ vừa rồi bất quá chỉ mới thử thử, nàng liền đau đến cả người phát run, ước gì có thể lập tức chết đi.

Phó Tạ đỏ mặt, rũ mắt xuống sửa sang lại quần áo xong, trực tiếp ôm Hàn Anh đặt trên nệm gấm, đắp chăn cho nàng.

Hàn Anh vùi vào trong chăn, nhớ tới đau đớn vừa rồi, liền đưa lưng về phía Phó Tạ một chút cử động cũng không dám.

Phó Tạ đứng dậy dùng gấm phủ lên dạ minh châu, tắt nến đỏ trong hỉ phòng, lúc này mới nằm xuống cạnh Hàn Anh.

Hắn nghiêng người ôm Hàn Anh, thấy nàng còn đang phát run, biết nàng đau lắm rồi, liền ôn nhu an ủi nói: “Ngủ đi, ta không động đến nàng đâu.”

Lúc này kim đồng hồ báo giờ bên ngoài “Tạch tạch tạch” vang lên vài tiếng, thì ra đã là giờ Tý canh ba rồi.

Hàn Anh khóc mệt, rất nhanh liền vùi vào trong ngực Phó Tạ ngủ mất.

Phó Tạ cả người phát cương, ôm Hàn Anh đang ngủ không biết trời đất vào trong ngực hung hăng siết một cái, muốn phối hợp một lần nữa, nhưng sợ dọa Hàn Anh, đành phải nhắm mắt lại nghiêng người ngủ.

Hắn từ nhỏ ngủ một mình đã thành thói quen, giờ cùng một chỗ với Hàn Anh hơi có chút không quen.

Phó Tạ vừa mông lung ngủ, Hàn Anh thoáng cái giống như bạch tuộc, tay chân quấn chặt trên người hắn, Phó Tạ lập tức bị đánh thức, hồi lâu vẫn không ngủ được.

Thật vất vả mới ôm Hàn Anh ngủ được, thế nhưng Hàn Anh ở trong lòng ngực của hắn chui vào chui ra, tay không biết chuyện gì đặt ở phía dưới của hắn, kết quả Phó Tạ lại bị giật mình, lập tức tỉnh lại.

Hắn thật sự ngủ không được, trằn trọc thật lâu, muốn đi đi sân tập bắn luyện bắn tên, rồi lại sợ Hàn Anh bị người ta nhạo báng không giữ được trượng phu, đành phải ôm Hàn Anh yên lặng suy nghĩ chuyện thay mận đổi đào cho hoàng hậu.

Hàn Anh vừa tỉnh dậy liền ý thức được Phó Tạ dán ở phía sau mình dị thường, nàng lặng lẽ di chuyển vào bên trong, kéo ra khoảng cách của cả hai, sau đó bất ngờ đứng dậy bước qua Phó Tạ bò ra ngoài.

Mắt phượng Phó Tạ híp lại, nhìn nàng sắp bò qua người mình, liền đưa tay kéo chân của nàng lại trở về.

Hàn Anh: “...”

Nàng cách áo ngủ bằng gấm đỏ thẫm nằm ở trên người Phó Tạ, cảm thụ được phía dưới nhô lên, ngơ ngác sau nửa ngày rốt cuộc đã có biện pháp, ngẩng đầu nhìn Phó Tạ cười ngọt như mật: “Ca ca, muội phải rời giường sớm để còn đi chào phụ thân nữa!”

Dựa theo quy củ Đại Chu, sau ngày hôn lễ tân nương phải sớm rời giường, trước vái tấm gương trên bàn phòng khách, sau đó mới hành lễ với tôn trưởng, cha mẹ chồng, tặng mỗi người một đôi giày mình tự làm, các trưởng bối sẽ dùng tơ lụa làm đồ đáp lễ.

Phó Tạ không nói lời nào, mắt phượng tĩnh mịch chăm chú nhìn nàng, bờ môi khẽ mím, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo một vòng đỏ ửng.

Hàn Anh lập tức hiểu rõ, chỉ đành phải nói: “... Được rồi!” Nàng chẳng qua là lần trước cho Phó Tạ ngon ngọt nên Phó Tạ có chút không dứt ra được... thôi được rồi, để khỏi phải đau đớn như kim châm muối xát này, nàng phải nhẫn nhục thôi!

Nàng bĩu môi mò vào bên trong, xốc áo ngủ bằng gấm lên rồi chui vào.

Đám người Tẩy Xuân Nhuận Thu nghe tiếng chuông gọi vào hầu hạ, phát hiện cô gia đã không còn ở trong phòng.

Lúc hầu hạ Hàn Anh mặc quần áo, Tẩy Xuân thấp giọng hỏi: “Cô nương, cô gia đâu?”

Hàn Anh chỉ về phía phòng tắm.

Bọn người Tẩy Xuân liền hiểu rõ, le lưỡi một cái, cũng không dám nhiều lời nữa.

Hàn Anh đã sớm tắm rửa xong, lúc này tóc còn hơi ẩm, Nhuận Thu liền cầm một cái khăn lụa lớn nhẹ nhàng lau tóc cho nàng.

Tẩy Xuân thấy Hàn Anh đã mặc trung y vào, liền thuận miệng hỏi một câu: “Cô nương, có thay đổi trung y không?”

Hàn Anh nghe vậy lại càng hoảng sợ, đưa tay khép cổ áo trung đan bạch la lại: “Không... Không cần!”

Mắt Tẩy Xuân nhanh nhạy, đã thấy chỗ xương quai xanh của Hàn Anh có vài vết đỏ mơ hồ, vội nói: “Cô nương, yếm đào cũng không đổi sao?”

Hàn Anh Trầm Ngâm một lát, nói: “Trước cần không đổi!” Chỗ đó của nàng thật ra có hơi trướng trướng, nhưng... nhưng vẫn không muốn thay! Nàng không muốn bị bọn nha hoàn phát sự dị thường của mình.

Hàn Anh vừa chải xong kiểu tóc triều vân cận hương kế, thì Phó Tạ đã quần áo chỉnh tề đi ra.

Hắn mặc áo choàng màu đen, eo gầy buộc bằng đai lưng ngọc, khuôn mặt tuấn tú có chút ẩm ướt, nhìn hết sức xinh đẹp, mấy nha hoàn không khỏi cũng nhìn vài lần.

Phó Tạ thấy Hàn Anh bên này đang bận rộn, liền nhìn Hàn Anh rồi nhấc chân vừa muốn đi ra.

Hàn Anh thấy hắn phải đi, vội nói: “Ca ca, huynh đi đâu vậy?”

Phó tạ dừng bước: “Ta ở thư phòng phía trước chờ muội.” Chính viện của Phủ Trấn Bắc tướng quân tổng cộng có ba gian, gian thứ nhất hiện tại là chỗ Phó Tạ đọc sách tiếp khách luyện bắn tên. Từ đại sảnh của gian thứ nhất ra đến tiền sảnh, thẳng vào là gian thứ hai, gian thứ hai chính là nhà chính. Gian thứ ba ở phía sau nhà chính, nhưng tạm thời dùng làm khố phòng, dùng để cất đồ cưới của Hàn Anh. Phía sau gian thứ ba có một hoa viên riêng, bên trong còn có noãn các, là chỗ ở chuẩn bị cho Hàn Anh và Phó Tạ.

Hàn Anh kinh ngạc nhìn hắn một cái, cắn cắn môi, một lát sau mới nói:“Ca ca huynh nhất định phải chờ muội…” Nàng cũng không dám tự mình đi gặp công công đâu.

Phó Tạ thấy nàng ngây thơ đáng yêu đáng yêu như thế, trong lòng thương tiếc, nhưng trên mặt không lộ ra, chỉ khẽ vuốt cằm rồi đi ra ngoài.

Bọn nha hoàn nhanh chóng giúp Hàn Anh trang điểm.

Hàn Anh đứng trước gương tây dương lớn soi soi, thấy trên búi tóc cài cây trâm hồng bảo thạch tinh xảo xinh đẹp, trên người mặc áo thêu hoa hồng, cả người kiều diễm tươi đẹp, liền nói: “Đi thôi!”

Phó Tạ đang ngồi ở tiền viện chánh đường cầm một quyển sách xem, thấy Hàn Anh đi vào, liền nhướng mắt nhìn sang.

Hôm nay Hàn Anh ăn mặc đặc biệt trang trọng, hắn liếc mắt nhìn môi anh đào thoa hương cao hoa đào của Hàn Anh một cái, tiếp theo nhìn chỗ nhô lên phía trước của nàng, khuôn mặt tuấn tú hơi ửng đỏ, rũ mắt xuống nói: “Trước dùng ít cơm rồi nói tiếp!”

Phó Tạ đứng dậy dắt tay Hàn Anh đi ngang qua bình phong, đi tới nhà ăn ở bên cạnh.

Bọn nha hoàn dọn xong cơm, đang muốn gắp thức ăn, Hàn Anh liền cười nói: “Đều lui ra đi!”

Đợi trong phòng ăn chỉ còn lại có Phó Tạ và nàng rồi, Hàn Anh lúc này mới vuốt ve bộ ngực lớn thở phào nhẹ nhõm: “Ca ca, may mắn hôm nay không có bà bà nghiêm khắc!”

Trong mắt phượng của Phó Tạ hiện lên một chút mờ mịt nhìn nàng.

Hàn Anh thấy hắn không hiểu, liền cười tủm tỉm từ trong tay áo móc ra một cái khăn lụa trắng như tuyết thêu cánh hoa đào quơ quơ trước mắt Phó Tạ: “Bằng không sẽ có người đi nghiệm… “ “ nghiệm màu đỏ” cái từ “màu đỏ” ở phía sau này bị nàng nuốt xuống.

Khuôn mặt Phó Tạ oanh một cái đỏ bừng, dời ánh mắt không dám nhìn Hàn Anh nữa. Thế nhưng không khỏi có chút không cam lòng, hắn liền đưa tay vỗ một cái sau đầu Hàn anh, thấp giọng nói: “A Anh, đêm nay muội chờ đó cho ta!”

Hàn Anh thè lưỡi, không dám nói tiếp nữa.

Hai vợ chồng nhỏ dùng ăn cơm xong thì dùng trà thơm súc miệng, sau đó đứng dậy đi về phía ngoại thư phòng nơi An Quốc Công đang ở.

Tẩy Xuân và Phó Bình theo ở phía sau, trong tay Tẩy Xuân còn cầm một cái hộp màu đỏ thẫm mạ vàng, bên trong là một đôi giày da dê màu đen viền vàng Hàn Anh tự tay làm cho công công(cha chồng).

Ngoại thư phòng của Phó Viễn Trình gọi là Hiết Mã Viện, là một đại viện tường trắng ngói xanh mộc mạc.

Phó Tạ nắm tay Hàn Anh trực tiếp đi vào nhà chính Hiết Mã Viện.

Ở giữa nhà chính là giường gỗ lim lót nệm gấm màu xanh ngọc dựa vào tường, Phó Viễn Trình mặc trang phục Quốc Công rực rỡ, ngồi ngay ngắn ở phía đông giường gỗ lim; phía tây tuy có trải đệm, nhưng chỗ ngồi để trống, là vị trí của người mẹ đã mất của Phó Tạ.

Hàn Anh và Phó Tạ song song hành lễ với Phó Viễn Trình.

Đôi mắt Phó Viễn Trình có chút ẩm ướt, đợi Phó Tạ và Hàn Anh đứng dậy, trầm giọng nói: “Sau này hai đứa các con phải tương thân tương ái, hảo hảo thay dòng chính tộc Phó thị kéo dài con nối dòng.”

Nghe được phụ thân nhắc tới “con nối dòng “, Phó Tạ liền thản nhiên nhìn Hàn Anh, đáp “Vâng“.

Hàn Anh bị hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ửng đỏ, cúi đầu cũng đáp “Vâng“.

Vào lúc này Tẩy Xuân đưa lên đôi giày da dê màu đen do Hàn Anh làm cho Phó Viễn Trình.

Hàn Anh dùng khay đựng dâng lên.

Phó Viễn Trình chưa từng có yêu cầu cao đối với Hàn Anh, bởi vậy thấy kia đôi giày nhìn cũng không tệ lắm, liền mặt mày hớn hở nói: “A Anh ngoan quá!”

Ông vỗ tay một cái.

Phó Quý lập tức dẫn theo mấy người sai vặt mặc quần áo đen đi vào, mỗi người đều bưng một cái khay mạ vàng, phía trên chất đầy trân châu, san hô, kỳ ngọc, các loại bảo thạch và đủ loại tơ lụa quý giá kỳ lạ.

Phó Viễn Trình mỉm cười nhìn Hàn Anh: “A Anh, đây là phụ thân đáp lễ.”

Hàn Anh rất nhu thuận, lập tức híp mắt cười ngọt như mật: “Cảm ơn phụ thân!”

Một tiếng phụ thân này làm Phó Viễn Trình như mở cờ trong bụng: “Được rồi, các con cũng vất vả rồi, lui xuống dưới nghỉ ngơi một ngày đi, ngày mai A Anh còn phải tổ chức yến hội nữa!”

Phó Tạ nghe được câu “vất vả” kia, không khỏi nhìn Hàn Anh, hắn không có cơ hội vất vả, cực khổ vì Hàn Anh.

Hàn Anh cũng đang nhìn hắn.

Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, sau đó cúi đầu xuống.

Sau khi Rời khỏi Hiết Mã Viện, Hàn Anh mỉm cười hỏi Phó Tạ: “Bây giờ chúng ta làm gì?”

Phó Tạ thấy người rời đi đã xa, liền cố ý thản nhiên nói: “Về phòng nghỉ ngơi.”

Hàn Anh: “...” Nàng lại cảm giác phía dưới của mình bị kim đâm đau.

Phó Tạ mỉm cười: “Ta lén dẫn muội về thăm nhạc phụ nhạc mẫu.”

Hàn Anh vô cùng vui mừng: “Thật sao?”

”Thật!” Phó Tạ dắt tay nàng, “Nhưng muội phải trước theo ta về phòng một chuyến.”

Hàn Anh ngây ngốc nói: “Được thôi!”

Phó Tạ ý vị thâm trường híp mắt phượng nở nụ cười.